Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về buổi chiều hôm ấy, Win hoàn toàn ủng hộ PP. "Đau dài còn hơn đau ngắn." – Win nói. Nó cho rằng nếu cậu không có tình cảm với Billkin, việc tỏ rõ thái độ cho Billkin thấy là cần thiết, nếu như cả hai còn muốn coi nhau là bạn. Còn nếu như Billkin và Mai thành đôi, đấy chẳng phải là một chuyện rất vui hay sao?

Win còn bảo, việc bạn bè mai mối cho nhau là rất bình thường. Nếu việc đó là bình thường, vì sao Billkin gần như xa cách với cậu từ đó đến nay?

Thật khó để nói cụ thể, nhưng PP có thể cảm giác được.

Billkin vẫn quan tâm và chăm sóc cho PP, lớp học thêm giữa hai người vẫn duy trì, mọi thứ vẫn rất ổn, nhưng cậu cảm thấy dường như giữa hai người đã có một khoảng cách. Mỗi khi ngẩng đầu lên, PP không còn bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Billkin , mỗi tối về nhà, cậu cũng không còn nhận được tin nhắn của Billkin hỏi cậu đã đi làm về chưa? Công việc có vất vả không? Có mệt không? Có ăn gì chưa?...như trước nữa.

Đó mới là cách bạn bè đối xử với nhau, phải không? Cậu cũng chẳng bao giờ hỏi thằng Win là đi làm về có mệt không, hay nó ăn gì chưa? Mọi thứ trở về đúng vị trí như PP mong muốn rồi, cậu lại chẳng thấy vui vẻ chút nào.

"Mày nghĩ quá nhiều thôi PP." Win nói. "Trước nay nó quan tâm mày như vậy, giờ nó không quan tâm đến mày nữa, mày thấy hụt hẫng là chuyện đương nhiên. Như tao đây, bây giờ mà thằng Bright nó không nhằng nhẵng theo đuổi tao nữa, chắc tao cũng thấy buồn ra trò."

"Vậy sao mày không đồng ý yêu nó đi?" PP thắc mắc. "Ngày nào nó cũng kể khổ làm tao phát chán luôn rồi. Nó cũng nhiều người theo lắm chứ bộ ở đó mà chờ mày mãi được à?"

"Mấy đứa đeo theo nó tao biết hết. Không ai bằng tao đâu." Win vênh mặt nói. "Nếu nó mà được một góc Billkin của mày thì còn nói làm gì. Đằng này lão Off Jumpol hoa đào mười phần thì lão Bright hoa đào cũng tám, chín phần. Hôm qua tao còn bắt gặp lão chở gái đi học về, tao còn chưa xử lý đâu."

"Thôi, đừng nhắc đến Bright nữa, phiền chết được." Win cầm ống hút chọc chọc vào cốc cafe của mình, buồn bực. "Nói chuyện của mày đi PP, gia đình dạo này thế nào? Đợi tới Tết Âm Lịch mày có phải về nhà không?"

"Phải về thôi, thoát thế nào được, tao đã trốn qua đợt Giáng Sinh và Tết Dương lịch rồi, tuần trước bố tao đã gọi điện thoại cho tao rồi." PP thở dài. "Năm nay nhà tao đi HuaHin."

"Cố gắng đừng có cãi nhau với người nhà." Win cũng thở dài theo. "Mấy ngày thôi, rồi sang nhà tao ăn Tết. Có gì thì nhắn tin cho tao, hoặc nói chuyện với thằng Gun."

"Thôi mày, cô tao chỉ hận không thể dựng luôn một bức tường giữa tao và thằng Gun, để cho nó khỏi lây tính xấu của tao." PP cười nhạt. "Muốn không cãi nhau với gia đình thì cách xa nó ra một chút."

"Cô mày mà nhìn thấy nó dính mày ở trường thì chắc tức lắm." Win hừ mũi.

"Cô tao cũng chẳng hiểu được thằng Gun đâu." Nhắc đến cậu em họ, PP vui vẻ hẳn. "Trông nó ngoan vậy thôi, chứ nó muốn gì thì đố ai cản được." Nghĩ lại hồi đầu năm cố tình xa cách thằng em, PP cảm thấy mình thật ấu trĩ. Khoảng thời gian đầu tiên được rời khỏi nhà quá thoải mái khiến cho cậu vô thức muốn cắt đứt mọi thứ với quá khứ, kể cả với người mà cậu thương yêu nhất trong gia đình. May mà đó là Gun, người không hề chấp nhặt sự trẻ con của PP, thằng bé nhỏ hơn cậu đến hai tuổi nhưng lại trưởng thành hơn cậu nhiều.

"Ơ, ai kìa?" Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ thì PP bị cắt ngang. Win gõ gõ tay cậu, hướng về phía cửa. "Phải Jackson không?"

PP nhìn theo hướng Win chỉ. Người vừa đẩy cửa vào chính là Jackson – người yêu hiện tại của cậu. Hắn trông đặc biệt bảnh trai với mái tóc được tạo kiểu cầu kỳ và bộ đồ Gucci bảnh choẹ trên người, nếu như PP không nhầm, là bộ đồ cậu mới tặng cho hắn làm quà Giáng Sinh năm nay. Bên cạnh hắn còn đeo theo một cô nàng khá xinh mặc chiếc váy ngắn màu đen ôm sát cùng đôi boots đen thời thượng.

Win ngay lập tức kéo PP chuyển sang cái bàn trống bên cạnh. Cái bàn khuất sau chiếc kệ lớn trưng bày hàng hoá của quán cafe, bởi vậy những người ở quầy order khó có thể nhìn thấy họ. PP lặng lẽ quan sát hai người. Cô nàng kia khoác tay hắn đầy tình cảm, dựa sát vào hắn đến mức nhìn qua thì ai cũng có thể hiểu được đây là một cặp đôi đang thời kỳ thắm thiết. Jackson cũng không khác mấy, hắn thậm chí còn kéo cô nàng gần sát hơn, cứ như thể tất cả những người trong quán cafe này đang vô hình vậy.

"Ủa mày? Con nhỏ kia là ai? Sao lão Jackson lại đi cùng nhỏ?" Win thì thầm. "Khi nãy mày bảo lão phải tăng ca ở công ty cho sự kiện tuần sau?"

"Tao cũng tưởng vậy." PP hừ mũi. "Tao thậm chí đã gọi điện cho sếp của Jackson và ổng đã xác nhận hôm nay lão phải tăng ca. Té ra cùng một giuộc với nhau cả."

"Vậy giờ mày tính làm gì?"

"Tao biết con nhỏ đó." PP nắm chặt chiếc ly sứ trong tay đến mức ngón tay hằn đỏ lên. "Gà mới của Jackson, tuần trước đến công ty còn chào tao đấy... Có phải tao hiền lành quá rồi nên tất cả mọi người cùng hùa nhau bắt nạt tao?"

"PP à, mày bình tĩnh đã..." Win giữ tay PP.

"Tao bình tĩnh mà Win." PP nói. "Tao đã bao giờ không bình tĩnh đâu.

Nhưng Win à, bộ đồ hắn đang mặc trên người là tao mua. Chiếc túi xách Fendi con nhỏ kia đang đeo quẹt bằng thẻ của tao, hắn bảo là mua quà Giáng Sinh cho mẹ hắn. Khốn nạn!"

PP đứng bật dậy, làm cho Win đang giữ tay cậu bên cạnh cũng hốt hoảng theo. "Này mày định làm gì?"

"Đòi đồ!" PP nhếch môi cười, đi ra bàn của cặp đôi kia. Win lật đật theo sau, hoang mang không biết nên làm gì lúc này.

"Xin chào!" PP đến trước bàn của hai người nọ. "Thật tình cờ!"

Cô gái sửng sốt vài giây, rồi ngay lập tức ngẩng đầu, nở một nụ cười chuyên nghiệp. "PP, lâu quá không gặp!"

"Ủa PP, em cũng đến đây à?" Jackson rõ ràng chột dạ, nhưng cũng cố gắng trấn định. "Ngồi cùng luôn không? Cả Win nữa?"

"Thôi, không cần. Em chỉ đến xem mẹ của anh sao bỗng nhiên trẻ ra phải đến ba chục tuổi thế này?" PP nghiêng nghiêng đầu, mỉm cười nhìn Jackson.

"Em nói cái gì vậy?" Jackson nói, cảm thấy mồ hôi bắt đầu ướt đẫm chiếc áo Gucci hắn đang mặc. Một PP lạnh lẽo như vậy hắn chưa từng gặp bao giờ. "Có chuyện gì về nhà chúng ta nói sau."

"Thôi khỏi." PP nói. "Em đến đây chỉ để lấy lại quà tặng bác gái thôi. Nếu lần sau mẹ anh không nhận, thì bảo em, em vẫn còn có thể bán lại, hoặc đem cho chó gặm cũng được, chứ em không thừa tiền để nuôi loại mẹ trẻ này." Cậu giật lấy chiếc túi xách trên bàn, mở khoá, dốc toàn bộ đồ đạc bên trong ra.

"Mày bị điên à!" Cô nàng lao đến định giằng lại chiếc túi trong tay PP, lại bị Win đang đứng làm khán giả giữ chặt lấy.

"Thôi đi PP! Đừng có gây chuyện!" Jackson cũng đứng dậy giữ lấy cậu. PP giằng ra, đấm cho gã một cú ngã lăn xuống sàn. Một vài ánh nhìn tò mò từ người xung quanh, đâu đó có người đã lấy điện thoại ra quay chụp. Win điều chỉnh vị trí đứng một chút, cả cậu và cô nàng kia vừa khéo che được hai người còn lại.

"Ngồi im nếu không muốn chuyện này ầm lên. Tôi không ngại trở thành tin tức nóng nhất instagram hôm nay đâu!" PP gằn giọng.

Jackson ngây ra như phỗng, ngồi bệt trên sàn, gã thấy chuyện hôm nay chắc chắn là không xong rồi. Quen với PP gần nửa năm nay, lúc nào cậu cũng mềm mại dịu dàng với mọi người, gã chưa từng nghĩ sẽ có ngày PP nổi nóng đến mức độ này.

Sau khi đã chắc chắn bên trong không còn gì, PP mới quay sang Jackson. "Bộ đồ anh mặc, là tôi tặng cho anh, vật đến đúng chủ, tôi sẽ không đòi lại. Coi như là phí chia tay luôn." Nói rồi cậu cầm lấy chiếc túi, kéo theo Win đi mất.

"Mày để tao lái xe cho." Win giằng lấy chìa khoá xe từ tay PP, đẩy cậu ngồi sang ghế phó lái. Chiếc xe từ từ lăn bánh, rời khỏi quán cafe trong sự lộn xộn và bàng hoàng của tất cả mọi người.

"Mày nghĩ tao không cầm lái nổi sao?" PP vứt bừa chiếc túi xách ra ghế sau, cười khẩy.

"Tao sợ mày gây án mạng." Win nói. "Mày thấy sao rồi?"

"Không ổn lắm... à cũng ổn..." PP nói. "Tao cũng không biết nữa."

"Con mèo Hello Kitty bình thường an ổn cũng có lúc muốn cắn người cơ đấy." Win cười, cố gắng tỏ ra thoải mái vui vẻ nhất có thể.

"Chúng mày nghĩ tao không biết chuyện gì xảy ra sau lưng tao à? Cũng như mày thôi Win, tao biết hết, từng đứa một.

Tao đã nhân nhượng hết lần này đến lần khác, bỏ qua hết tất cả. Tao quá mệt mỏi, tao có quá nhiều chuyện phải làm, quá nhiều thứ phải suy nghĩ, và tao chỉ muốn một cuộc sống bình yên vui vẻ thôi."

"Có cái gì mà vui. Anh ta căn bản không hề coi trọng cậu" – Câu nói trước đây của Billkin lướt ngang qua đầu của PP.

"Nhưng nếu đã không vui vẻ nữa thì dẹp hết đi." PP nói. "Hắn ta đúng là không hề coi trọng tao."

"Lẽ ra mày nên đấm cho gã vài cú nữa." Win thở dài tiếc rẻ. "Tao đã cố gắng che cho mày rồi! Mày quá phụ lòng tao. Móng tay con ả kia ghim vào bắp tay tao vẫn còn vết đây này. Tí nữa tao phải sát trùng cẩn thận mới được."

"Không phải tao không muốn đấm gã. Chỉ là, lúc đấy tao nghĩ, nếu tao không dừng lại ngay, thì tao sợ tao sẽ không dừng lại được nữa." Tay trái của PP nắm lấy bàn tay phải, mân mê từng khớp xương nhỏ nhắn.

"Gã không xứng đáng đâu." Win nói. Chiếc ô tô chạy vào trong toà chung cư nhà PP, chậm chạp dừng lại ở bãi đậu xe. "Hôm nay tao ngủ cùng mày nhé PP."

"Mày sợ tao sẽ làm gì à?" PP nói. "Tuỳ mày thôi."

"Tao sợ mày nửa đêm mộng du chạy đến bóp cổ lão Jackson." Win khoác vai PP. "Thì tao sẽ lái xe chở mày đi." Win lấy từ ghế sau xe ra chiếc túi xách hàng hiệu. "Mày định làm gì với cái túi này? Bán lại à?"

Mắt PP tối lại. "Không, cái thứ xúi quẩy này thì bán cho ai được? Đưa nó cho tao."

PP đi một mạch ra ngoài đường lớn, Win tất tả chạy theo, trong lòng hàng ngàn dấu chấm hỏi liên tiếp nhảy lên. Vứt một chiếc túi cần phải ra tận giữa đường hay sao? Nhưng trực giác báo cho Win biết là lúc này mình không nên nói gì cả, cậu im lặng theo đuôi thằng bạn.

"Tao chưa từng đốt một chiếc túi xách bao giờ." PP chớp mắt, lấy từ trong người ra chiếc bật lửa. "Đừng để cho nhãn hàng biết đấy." Cậu châm lửa.

Chiếc túi xách khá là khó bắt lửa, mãi cho đến khi PP cảm thấy những ngón tay giữ chiếc bật lửa của mình nóng đến bỏng rát, thì ngọn lửa mới thật sự bén vào chiếc túi và bùng lên. Cậu thả nó xuống vỉa hè, châm một điếu thuốc và lặng lẽ nhìn chiếc túi xách hoá ra tro.
.
.
.
Từ hôm đó đến tận kỳ nghỉ Tết Âm Lịch, PP không hề đi học.

Billkin gọi điện cho PP thì cậu không nghe máy, nhắn tin cho PP thì cậu chỉ nói đại khái là có công việc, xin phép đến hết kỳ nghỉ lễ. Còn lại, cậu không trả lời tin nhắn của bất kỳ ai, kể cả Tarn lẫn Bright. Thông tin duy nhất cả bọn nắm được từ Win, là cậu đang có vài vấn đề cần giải quyết với công ty quản lý hiện tại.

Billkin đã định tới tận nhà của PP để hỏi. Nhưng khi đứng trước cửa toà chung cư của PP, anh lại chùn bước. Anh rất e sợ chỉ một hành động nào đó quá phận "bạn bè", cậu sẽ lại lạnh lùng với anh hơn nữa, sẽ lại giới thiệu cho anh một người nào đó. Chỉ một hôm Chủ Nhật đó thôi, anh đã gần như không thể chịu đựng được rồi. Billkin đã từng tưởng tượng nhiều lần, ngay cả trong giấc mơ, về viễn cảnh cậu biết được tình cảm của anh. Có thể vui, có thể buồn, có thể tức giận,... trừ việc này. Khéo léo và quyết liệt, đúng với tính cách của PP.

Mai là một cô gái thẳng thắn và phóng khoáng. Bởi vậy, trên đường đưa Mai về, Billkin đã có cơ hội nói chuyện với cô, về việc cô là một cô gái tốt, chỉ là anh đang thích người khác, và sẽ không công bằng với Mai nếu cả hai bên cùng duy trì mối quan hệ này. Chẳng ngờ được, Mai thậm chí còn nhận ra người anh thích là PP.

"Tôi thể hiện rõ ràng đến vậy sao?" Billkin khổ sở nói.

Mai thở dài, rút từ túi xách ra một bao Malboro. "Làm một điếu không?"

Billkin không nhận lấy bao thuốc từ tay Mai, thay vì vậy, anh đón chiếc bật lửa trên tay cô, châm lửa cho cô nàng.

"Cậu quá khôn khéo." Mai thở ra một làn khói mờ. Trong phút chốc, Billkin có lỗi giác như đang thấy PP, hôm cậu hút thuốc trên sân thượng. "Nhưng ánh mắt của cậu nhìn PP đã bán đứng cậu. Lần đầu biết yêu hả?"

Billkin ngượng ngùng gật đầu.

"Đừng ngại, tôi cũng giống cậu thôi. Người tôi thích cũng sắp kết hôn rồi." Mai cô đơn nói. Tàn thuốc theo gió rơi xuống chiếc váy jeans xanh đậm cô đang mặc, nhưng cô cũng chẳng đoái hoài gì đến nó. "Yêu một người không yêu mình là một trải nghiệm thú vị đấy. Rất khổ sở, nhưng cũng rất thú vị. Cậu sẽ chẳng bao giờ lý giải được vì sao cậu có thể cho đi nhiều thế mà không cần nhận lại. Chỉ cần là người đấy thôi."

"Mai có nghĩ cậu ấy biết rồi không?" Billkin hỏi.

"Đương nhiên. Xin thứ lỗi vì nói thẳng," Mai cười. "Cậu quá non nớt trong chuyện tình cảm, còn PP thì quá tinh tế để nhận ra điều đó. Ở cái bãi săn tình yêu này, tôi thậm chí chỉ được coi là một tay thợ săn học việc, còn PP thì khác, cậu ấy luôn tìm ra cách để đạt được thứ mà cậu ấy muốn, cậu ấy có thể xoay cậu nhanh hơn cả chong chóng, nếu cậu ấy thích."

"Vậy tôi nên vui vì cậu ấy không xoay tôi như chong chóng, hay tôi nên buồn vì cậu ấy chẳng thích tôi?"

"Cậu nên vui vì PP hoàn toàn tôn trọng cậu, ít nhất là như một người bạn." Mai nói. "Thế nên mới có cuộc gặp gỡ ngày hôm nay."

"Tôi cũng chỉ mong được là bạn bè với cậu ấy thôi." Billkin nói. "Nhưng cậu ấy toàn tránh mặt tôi."

"Cho đến khi PP chắc chắn được rằng cậu sẽ chỉ coi cậu ấy là bạn, cậu ấy sẽ tiếp tục tránh mặt cậu. Cậu phải tỏ rõ thái độ cho cậu ấy thấy." Mai suy nghĩ một lúc. "Hay là thế này đi, nhân có cuộc hẹn này, tôi sẽ nói với PP là chúng ta đang tìm hiểu nhau. Như vậy PP sẽ tin là cậu không có ý gì với cậu ấy nữa? Vậy được không?" Cô hấp háy mắt, tỏ ra rất hào hứng trước trò chơi này.

"Không được." Billkin từ chối luôn. "Mai là con gái, như vậy sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của cậu. Hơn nữa, tôi cũng không thích nói dối PP, nhất là những chuyện như thế này. Cám ơn Mai nhiều, nhưng tôi sẽ tự tìm cách."

"Cậu nhóc ngốc nghếch!" Mai thở một hơi thật dài, quăng điếu thuốc đã gần tắt xuống chân, cười buồn. "Cậu vẫn hy vọng một ngày nào đó PP sẽ chấp nhận tình cảm của cậu sao? Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net