Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zurich, Thụy Sĩ

Hôm nay bầu trời đầy mây, những tia nắng ấm áp đang chiếu qua cửa sổ, đàn chim bồ câu đậu trước sân, dòng người thì hối hả bước đi ngoài kia. PP nhớ đến những buổi sáng dậy sớm cùng Billkin chuẩn bị bữa sáng, trong lúc cậu nấu ăn thì Billkin sẽ đi drip coffee, có những lúc sẽ không kiềm được mà ôm lấy cậu từ phía sau. 

Lại nhớ đến cậu ấy rồi.

PP thở dài một tiếng, đúng lúc này P'Mavin bước vào.

"Ông chủ quán đã mở cửa chưa?"

"Đã mở cửa, xin mời quý khách ạ." PP tươi cười đáp lại.

Cả hai trò chuyện được một lúc thì P'Mavin phải đi vì còn phải đi hội chẩn cho ca bệnh mới đây.  Trước khi đi, anh nhìn PP, giọng nói ấm áp như người anh lớn đang dặn dò đứa em trai nhỏ của mình.

"PP, anh rất vui khi thấy tình trạng đã tốt hơn rất nhiều. Nếu như mệt mỏi thì hãy nghỉ ngơi và nếu không quên được thì cũng đừng cố ép bản thân, em biết đấy, mọi thứ đều cần có cái gọi là thời gian. Anh không muốn gặp lại PP lúc ở Bangkok nữa đâu nhé. Cuối cùng là nếu em cần một người để trò chuyện, anh luôn ở đây và sẵn sàng lắng nghe em." 

PP gật đầu cảm ơn anh, nếu như không nhờ có P'Mavin trong khoảng thời gian ấy, PP cũng không biết mình có thể chịu đựng được mà sống tiếp tới bây giờ nữa không.

Tiễn P'Mavin về, PP ngẩng mặt lên nhìn bầu trời, khẽ cười.

Hôm nay trời đẹp quá, Billkin có phải cậu đang hạnh phúc với cuộc sống mới rồi không? Không biết có lúc nào đó hay trong một khoảnh khắc nào đó cậu chợt nhớ đến mình không? Mà thôi, đừng nhớ đến mình. Cậu hãy cứ sống tốt là được rồi.

Bangkok

Hôm nay Billkin quyết định sẽ nói với Grace việc mình đã nhớ lại tất cả. Billkin hẹn gặp Grace ở văn phòng khi nhân viên đã về hết. 

"Kin, có chuyện gì lại hẹn mình ở văn phòng gặp như đối tác làm ăn thế này hả?" Grace vừa cười nói vừa bước vào.

Billkin ngồi ở ghế sofa, sắc mặt đã lạnh đi từ lúc nào, không nhìn lên Grace mà nói.

"Cậu ngồi đi. Mình có chuyện muốn nói rõ ràng với cậu."

Grace đột nhiên có cảm giác chẳng lành. Từ từ bước tới ngồi xuống. Không đợi Grace hỏi Billkin có chuyện gì, anh đã mở lời trước.

"Mình đã nhớ lại hết tất cả rồi Grace."

Ngày này cuối cùng cũng tới, câu nói Grace không bao giờ muốn nghe nhất. câu nói làm Grace sợ nhất cuối cùng cũng đã thốt ra. Hai tay Grace không ngừng run rẩy, cô cắng nắm chặt hai tay lại với nhau, khó khăn hỏi Billkin.

"Từ...từ bao giờ vậy...?"

"Mới đây thôi. Tại sao cậu lại làm vậy? Tại sao lúc mình vừa mới tỉnh lại cậu lại nói cậu chính là người mà mình thích đã lâu? Tại sao cậu lại nói với PP rằng hai nhà phải liên hôn thì công ty nhà mình mới không bị phá sản? Rõ ràng cậu biết lúc đó nhà mình đã ổn định lại rồi và chuyện phá sản là không thể. Cậu nói đi, tại sao?" 

Billkin lúc này đã không còn vẻ ấm áp như Grace thường thấy nữa, gương mặt sắc lạnh, giọng nói mạnh mẽ chất vấn cô. Grace không còn nhận ra Billkin lúc này đây nữa. 

"Kin....Kin..Kin mình xin lỗi...xin lỗi...mình vì mình lúc ấy đã quá yêu cậu...mình không muốn PP có được cậu. Kin nếu cậu đã nhớ lại thì chắc cậu cũng biết vì sao và vì ai mà cậu gặp tai nạn. Chính cậu ta nói lời chia tay làm cậu tổn thương nên cậu mới xảy ra tai nạn. Cậu có biết vì sao cậu chỉ không nhớ được PP không? Bác sĩ nói vì ký ức đó quá đau khổ nên cậu mới muốn quên đi. Cậu hãy nhìn đi Kin, ở bên PP cậu chỉ có đau khổ và tổn thương, cậu ta chẳng làm gì được cho cậu ngoài gây nên những thứ đó. Mình, chính mình mới là người phù hợp với cậu. Không phải cậu ta !" 

"Như vậy thì đã sao, chỉ cần là cậu ấy. Tôi bằng lòng."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net