Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Billkin rời đi, Grace thờ thẫn, bản thân cô cũng tự biết ngày này rồi cũng sẽ đến, nhưng nếu được chọn lại một lần nữa cô vẫn sẽ quyết định làm như vậy. Cô mở điện thoại lên, gọi cho luật sư.

Hơn hai năm trôi qua, Billkin vẫn không có tin tức gì của PP. Biết bao tin nhắn đã gửi nhưng mãi vẫn không có hồi âm. Billkin đã nhờ các mối quan hệ của mình, mở rộng ra nước ngoài nhưng vẫn bạt vô âm tín, cứ như người ấy chưa từng tồn tại trên đời này vậy.

Hôm nay đã quá mệt mỏi với Billkin, đi gặp các nhà đầu tư từ sáng sớm, vì để đẩy nhanh tiến độ hợp tác mà cả tuần nay Billkin chỉ ngủ có 3-4 tiếng, nhưng chỉ có mệt mỏi như vậy, chỉ có lao vào làm việc như vậy mới giúp cho Billkin gắng gượng qua ngày, không để cho nỗi nhớ người ấy giày vò quá bản thân mình. Chỉ là anh không biết mình còn có thể cố gắng chịu đựng đến bao giờ. Mỗi lúc về tới chung cư cả hai đã từng sống chung, Billkin đều nghĩ có phải PP cũng từng đau khổ nhưng lại không muốn những kí ức ngọt ngào cả hai đã có ở đây với nhau không? 

Lại một đêm nhớ người ấy đến điên dại. 

Ăn trưa với các nhà đầu tư xong, Billkin lúc đi xuống lầu gặp lại Grace, đã hai năm trôi qua cả hai mới gặp lại nhau. Sau lần nói chuyện ở văn phòng về, Grace đã liên hệ với luật sư để ly hôn, lúc đầu người lớn cả hai nhà rất bất ngờ vì việc này, nhưng sau khi rõ đầu đuôi câu chuyện, cả hai nhà đều tôn trọng quyết định của Billkin và Grace. 

"Lâu rồi không gặp." Grace mở lời trước.

"Lâu rồi không gặp."

"Cậu đã tìm được cậu ấy chưa?" Grace dè dặt hỏi Billkin.

Billkin không đáp mà rời đi, đi được một đoạn, Billkin khẽ xoay người nhìn Grace.

"Chúc cậu tìm được người nguyện ý dùng hết cuộc đời này để yêu cậu. Chúc cậu hạnh phúc. Chuyện trước đây, quên nó đi. Tạm biệt."

Cho đến trước khi gặp lại Billkin ở đây, Grace chưa từng cho rằng mình đã sai, vẫn luôn vì chữ "yêu" mà cho rằng việc làm của mình là đúng, nhưng giờ đây cô nhận ra mình đã làm ra việc gì, cho dù là thế nào đi nữa việc làm của cô là không thể tha thứ. Cô biết Billkin vẫn chưa tìm thấy PP, nhìn thấy Billkin tiều tụy khác hẳn so với nửa năm trước, nước mắt vô thức rơi xuống.

Xin lỗi Billkin, xin lỗi PP. Thật sự xin lỗi hai người.

Hôm nay là cuối tuần, theo thói quen Billkin sẽ mở ra coi lại những game show hay những bộ phim mà PP tham gia đóng dù là vai chính hay vai phụ. Vô tình Billkin thấy đoạn phỏng vấn của PP trên ô tô mà mình chưa xem bao giờ. Không ngờ lần vô tình này lại giúp cho Billkin có thể tìm được PP dấu yêu của anh. 

"Nào PP, bây giờ cho em chọn một nước thì em muốn đi đến đâu nè."

"Dạ là Thụy Sĩ ạ. Em rất không khí ở đấy, em đã xem qua một số tour du lịch ở đây nhưng vì công việc bận quá nên vẫn chưa đi được ạ. Em thật sự rất muốn tới Thụy Sĩ, em còn nghĩ rằng nếu sau này mình có giải nghệ thì em sẽ mua một ngôi nhà ở thành phố Zurich ạ, thành phố này rất hợp với em ."

"Jason, đặt cho vé máy bay ngày mai bay đến Zurich. Các công việc khác hãy hoãn lại đi, tôi sẽ bàn bạc với ba tôi."

Billkin vội vàng sắp xếp hành lí rồi lại quay về nhà ba mẹ ngay trong đêm để bàn bạc các việc còn lại ở công ty, nhờ ba xử lí giúp và thông báo việc mình sẽ qua Zurich để tìm PP. 

Ngồi trên máy bay, Billkin cũng không biết rằng liệu PP có ở đó không, nhưng dù chỉ có 1% thì Billkin vẫn sẽ đi. 

Xuống tới nơi, Billkin đi đến khách sạn đã được Jason đặt trước. Đứng nhìn thành phố qua ô cửa kính, Billkin thầm nghĩ.

Ở thành phố rộng lớn này, biết đi nơi đâu để tìm thấy cậu đây PP.

Vì là lần đầu đến đây nên Billkin xuống sảnh khách sạn hỏi lễ tân xem có quán coffee nào gần đây không. 

"Ở đây có một quán coffee của cậu thanh niên người Thái Lan, còn bán cả bánh macaron rất ngon. Đó là một quán coffee rất nổi tiếng ở thành phố này. Ngài có thể đến đó thử xem, tôi đã chỉ rất nhiều khách du lịch đến đó và ai cũng khen ngon cả."

"Quán tên gì?"

"Hua Hin ạ"

Trên đường đi đến, Billkin nghĩ quán này đặt cái tên cũng quá thú vị đi. Lại còn của người Thái Lan mở, thật làm cho Billkin tò mò, không biết chủ quán là người như thế nào.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net