[14] Nếu hạnh phúc có hình dáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một giấc ngủ dài, cuối cùng Billkin cũng tỉnh dậy.

Ngày hôm qua đúng thật mệt mỏi, cậu đi học từ sáng, chiều lũ bạn kéo qua nhà mình chơi, tối còn chạy qua nhà người yêu để tỏ tình.

Người yêu. Đúng là nghĩ đến cũng thấy vui vẻ.

Billkin nhìn sang người con trai nằm bên cạnh mình, cảm giác vẫn có chút không tin đây là sự thật. Đầu PP vẫn đang gối lên cánh tay Billkin, tay PP còn đặt hờ trong lồng ngực Billkin. Khung cảnh quá đỗi đẹp đẽ, quá đỗi trơn tru, giống như hai người đã làm việc này cả ngàn lần vậy. Billkin mắt nhắm mắt mở còn chưa tỉnh ngủ, mà cũng ngây ngô cười phì một cái. Đối với thiếu niên lần đầu yêu đương, đây chính là chuyện mà cậu mong muốn nhất.

Đang nằm yên trong lòng Billkin, PP thế mà trở mình, quay một vòng sang phía bên kia chiếc giường. Cánh tay tê rần của Billkin vẫn giữ nguyên vị trí, nhưng người yêu thì đã lăn ra xa mất rồi. Cái chăn đắp chung cũng kéo đi luôn, tướng ngủ xấu kinh khủng.

Đúng năm phút sau, PP quay trở lại, hàng mi dài như có như không bắt đầu cựa quậy. PP mở mắt ra, nhìn Billkin vừa lạ mà vừa quen. Đôi mắt ngái ngủ của cậu chính là trạng thái ngây thơ nhất, hồn nhiên nhất, nhưng vẫn có khả năng dẫn dụ người khác.

Billkin vuốt nhẹ chiếc lông mi vương trên khuôn mặt nhỏ, tiện thể vuốt má người con trai kia một cái. Người này cảm nhận được sự đụng chạm liền nhắm mắt, trông vô cùng hưởng thụ, như con mèo được chiều chuộng tận hưởng những cái gãi nhỏ phía sau tai vậy.

"Chào buổi sáng."

PP không đáp lại, chỉ lười biếng dang hai tay ra, ngỏ ý muốn được ôm. Billkin nhanh chóng kéo PP lại, ôm cậu vào lòng. Bình thường, chiều cao của cả hai cũng không cách nhau là mấy, nhưng PP lại nằm vừa vặn trong lồng ngực của Billkin, còn tham lam hít hà một chút mùi hương nam tính từ phía người yêu của mình. Rồi cậu ngước lên, nhìn thấy ánh mắt tràn ngập tình yêu của Billkin, liền hôn lên môi người này một cái thật kêu.

Nếu có ai hỏi Billkin và PP về hình dáng của hạnh phúc, có lẽ họ sẽ miêu tả ngay giây phút này. Hai đôi chân đan vào nhau, hai cơ thể kề sát nhau không một kẽ hở, ánh mắt cũng cuốn lấy nhau, không muốn rời xa dù chỉ một chút. Hạnh phúc chính là buổi sáng mở mắt ra nhìn thấy cậu, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua ô cửa sổ lại làm cho cậu thêm rạng rỡ, cũng làm sáng tỏ tất cả những tình yêu mà mình dành cho cậu.

Chào buổi sáng, PP Krit. Lại là một ngày như mọi ngày, nhưng sao mà mình lại cứ thích cậu nhiều hơn thế nhỉ?

"Mấy giờ rồi?" PP hỏi.

"Bảy rưỡi. Chắc mình phải chuồn về thôi." Billkin thủ thỉ.

"Ừ." PP lại hôn Billkin thêm một cái.

"Chưa đánh răng đâu đấy. Không ghê à?"

"Ghê." PP tiếp tục hôn "chụt", "chụt", "chụt" lên mặt người yêu, mặc kệ cậu ấy cứ bật cười.

"Ô hổ, PP... Mình biết mình đẹp trai, nhưng cậu cứ như thế này, thì làm sao mình về được?"

Billkin ôm mặt PP lại, giọng có chút phàn nàn, nhưng khuôn mặt tươi tỉnh không có chút phàn nàn nào. Chính thức yêu nhau còn chưa được nửa ngày, nhưng Billkin luôn cảm thấy rằng, bọn họ nên yêu nhau từ lâu rồi.

Sau đó, Billkin và PP đi rửa qua mặt mũi, cố gắng nén đi những tiếng khúc khích kẻo người nhà PP phát hiện. PP muốn rủ Billkin đi ăn sáng, nhưng nghĩ mình không chuẩn bị gì, hôm qua còn khóc sưng cả mắt đi, thì liền không rủ nữa.

Cậu tiễn Billkin ra xe, rồi hai người chia tay ở đó.

"Tí về nhắn tin nhá."

"Ừ. Trả lời tử tế đấy. Không thì..."

"Sao?" PP nhìn Billkin, có chút thách thức.

"Không thì... mình gọi thẳng cho cậu là được. Hề hề hề." Billkin cười nói.

PP đứng cạnh cửa sổ bên ghế lái, định vẫy tay tạm biệt Billkin, thì người này lại nắm tay cậu lại.

"Hôn cái nữa rồi về."

"Khiếp. Không hôn."

"Sao? Hôn má thôi cũng được..." Người này đúng là tính khí thất thường, ban nãy thì giữ chặt mình không buông, bây giờ muốn cái gì cũng không được.

"Không." PP chầm chậm lắc đầu qua lại, trông rất đáng yêu.

"Ờ... Mình đi thật đây..." Billkin miết nhẹ bàn tay PP một cái, rồi buông ra.

Thấy mặt người yêu hơi ủ rũ, PP liền cúi đầu, hôn nhanh một cái lên môi Billkin, rồi quay người, trở về nhà.

Đúng là mới yêu, ngọt đến ngấy.

Thể theo nguyện vọng của PP, hai người giữ bí mật về mối quan hệ này. Thực ra thì nói cũng không có vấn đề gì, nhưng bao giờ mọi người hỏi thì hẵng nói. Billkin thấy cũng có lý, thời gian đầu không muốn tình cảm bị ảnh hưởng.

Vậy là cuộc sống thường ngày của hai người vẫn tiếp diễn như bình thường, nhưng kế hoạch thì thay đổi một chút. Những ngày đi học, ai tan học sớm hơn sẽ đi đón người còn lại. Sẽ chẳng ai nghi ngờ gì, vì nghĩ họ có lịch trình chung mà thôi. Trước những buổi học cuối cùng ở lớp học thêm, hai người sẽ cố gắng đến sớm hơn một chút, hoặc ở lại muộn hơn một chút.

Hẹn hò lén lút kiểu này, cũng rất tình nha.

Do nhiều học sinh đã thi xong SAT, nên việc đi học thêm cũng chểnh mảng đi. Nếu có đi học, thì là do có bạn bè ở đó, hoặc đã hẹn nhau đi chơi từ trước.

Hội bạn Billkin và PP cũng vậy. Chơi với nhau cũng không gọi là thân lắm, ngoài mấy tương tác vớ vẩn trên Instagram ra, thì chẳng bao giờ nói chuyện với nhau. Thế nhưng hội bạn Billkin ham học, còn hội PP ham chơi, nên hôm nay, tất cả đều đến lớp.

Tất cả quây lại thành một vòng tròn lớn, nói chuyện rôm rả, không khác gì ngày đầu tiên Billkin và PP để mắt đến nhau. Nếu có khác, thì vòng tròn có rộng hơn, và vị trí ngồi của hai người mà thôi. Billkin và PP từng cách nhau một lối đi, nhưng rồi cả hai ngồi gần hơn, đối diện nhau, và ngày hôm nay, cánh tay chạm cánh tay, hai chân kề sát, gần như có chút tự nhiên hơn, có thể dựa hẳn vào nhau nếu muốn.

Billkin vẫn cợt nhả như mọi hôm, nói liến thoắng, cả bọn cười rất vui. PP ngồi cạnh cũng cười, không nói nhiều lắm, thỉnh thoảng đá mấy câu xúc phạm chốt hạ thì cũng hiểu được cậu cũng rất thoải mái với nhóm bạn này. Thỉnh thoảng, khi không ai để ý, hai bàn tay buông thõng dưới mặt bàn, sẽ quấn quít với nhau. Không hẳn là nắm tay, chỉ là hai ngón tay vờn nhau, mân mê nhè nhẹ. Có chút mơn trớn, có chút thích thú, cũng có chút cầu không được.

Dù vậy, thói quen là một việc không thể giấu được.

Bình thường, khi Billkin lái xe, PP sẽ là người kiểm tra tin nhắn mới trong điện thoại Billkin. Dù gì cũng không có gì để che đậy, mà Billkin càng không muốn PP nghĩ nhiều, nên việc mở điện thoại ra cũng giống một thói quen.

Điện thoại trên bàn học rung nhẹ, Billkin vẫn đang mải nói chuyện, chỉ cầm đưa cho PP. PP cũng nhận lấy, tất cả thao tác hoàn toàn không có chút gợn nào cả.

Động tác nhỏ này, không may lọt vào ánh mắt của tất cả những người còn lại. Bọn họ không nói gì, cố gắng nghĩ, là do Billkin và PP làm việc cùng nhau nhiều quá mà thôi. Chắc chắn là vậy, chứ không đời nào...

Buổi học tiếp theo, vẫn như vậy, hai người đó kiểu gì lại ngồi cạnh nhau tiếp. Tưởng chừng như vô tình, thực ra là không phải. Billkin để quả bóng đá dưới gầm bàn, thoải mái bàn bạc đủ thử chuyện trên trời dưới đất. PP thấy tò mò, vừa chạm tay vào, đã bị chặn lại. Billkin cầm tay PP, miết nhẹ vào nơi quả bóng vừa chạm vào, giọng có chút càu nhàu:

"Đừng có chạm vào, bẩn!"

Đến đây, nhóm bạn hoàn toàn không còn có lí do gì để suy nghĩ khác đi.

"Tí nữa đi ăn không? Cả nhóm luôn? Lâu rồi không ăn lẩu." Một người bạn lên tiếng.

Cả nhóm đều đồng ý. Mọi người hẹn nhau ra quán, nhưng vì Billkin và PP phải trực nhật, nên sẽ ra muộn hơn.

Tan học, là lúc năm giờ chiều. Tất cả mọi người đều rời đi hết, chứ hai người bạn của PP. Từ trước đến nay, dù PP có quen ai, cũng đều sớm kể cho hai người họ. Họ có chút không tin, bởi nếu hẹn hò với Billkin, thì đã phải lộ rõ từ rất lâu rồi. Họ chính là muốn nghe từ miệng PP nói ra chứ không tuỳ tiện đoán mò. Nhưng tò mò thì vẫn rất tò mò đi.

Đợi tầm mười lăm phút, hai người họ lén lút quay lại phòng học ban nãy. Ánh nắng buổi chiều có màu vàng cam, chiếu thành từng tia rõ ràng vào ô cửa sổ. Bước chân hai người họ không tạo ra tiếng động, nhưng lại dùng rất nhiều lực, từ từ đến gần những chiếc cửa sổ kia. Hai người bạn nhìn thấy chiếc bảng vốn chi chít chữ đã được lau sạch sẽ, bàn ghế cũng gọn gàng hơn.

Và ở một góc nhỏ của căn phòng không còn ánh đèn sáng trưng, hai chàng trai quen thuộc đang ngồi cạnh nhau. Ánh nắng như có như không chiếu đến khuôn mặt bọn họ, không quá rõ ràng nhưng cũng không quá mù mịt. Hai nam sinh mặc đồng phục trắng phau, lặng lẽ trao nhau những nụ hôn nơi ít ai có thể nhìn thấy. Khuôn mặt họ tràn nhập ý cười, giống như niềm vui có thể trào ra khỏi bí mật nho nhỏ này của họ.

"Ủa? Tưởng bảo trực nhật nhanh rồi ra ăn sớm?" PP ôm mặt Billkin, véo nhẹ một cái.

"Ai bảo... người yêu tớ đáng yêu như vậy chứ?" Billkin cười, tay áp lên một tay đang ôm mặt mình, rồi nắm lấy.

Thói quen, là một việc không thế giấu được.

-

Tôi đã biến mất đúng một tuần!

Đùa thôi, tuần trước mắt lên lẹo, chẳng viết được gì. Xong cũng mải hóng BKPP nữa, nhiều đường quá đi. Nhất là cái ảnh ngoắc tay, càng nhìn càng muốn khóc.

Vậy thôi, sau khi kết thúc bộ này, có thể sẽ viết một bộ hào-môn-thế-gia đúng chất, cạm bẫy tình yêu các thứ. Có ai hóng không? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net