[6] Cái gì cũng tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện tiếp diễn như thế nào thì ai cũng đoán được.

PP vui vẻ làm quen, kết bạn, còn mời Billkin đi ăn bù đắp, rồi còn muốn đưa Billkin về nhà. Ban đầu Billkin thấy cũng ổn, dù gì thì cậu cũng rất thích ở bên chàng trai này, nhưng vấn đề chính là...

"Cái gì cơ? Nhà cậu ở cuối đường cao tốc Bangkok?"

"Ờ. Sao?"

"Ô hổ... Nhà tôi ở phía ngược lại đó... Cách nhau mấy chục cây chứ vừa đâu..."

Nghe xong, mặt PP bắt đầu có chút ủ rũ. Billkin nhìn cũng không biết nói sao, vì mỗi lần PP có thái độ thì liền lộ rõ ra mặt, không biết là chỉ làm thế với Billkin, hay với người khác cũng vậy.

Thật ra có xe thì đi xa không phải là vấn đề, nhưng Billkin cũng rất muốn chiều bạn mới nhé. Mình chủ động làm quen, mà bạn lại phải đưa đón mình về ngay buổi đầu tiên kể cũng không ổn lắm. Thôi, thi SAT xong phải thi lấy bằng lái xe, còn đi đưa đón ăn uống với PP nữa!

Cuối cùng, ai vẫn về nhà người nấy, hẹn nhau ngày mai gặp ở công ty.

Hôm sau, cả hai bắt đầu buổi workshop huấn luyện diễn xuất đầu tiên cùng nhau. Ai ai cũng vui vẻ, cũng học hỏi được rất nhiều. Buổi workshop không quá căng thẳng cho người mới, nên mọi người làm quen rất nhanh.

Làm quen nhanh chứ không phải làm thân nhanh nhé...

Giáo viên chỉ đạo cảm thấy có chút kì quái, sao trò chơi tránh không chạm vào đối phương kia, cậu Putthipong lại cứ chỉ nhắm lấy mỗi cậu Krit thế?

Mà cậu Krit vốn là phải tránh, sao như thể đang cố tình để cho Putthipong chạm vào. Bị người ta bắt lấy còn cười tươi như thế?

Cô cũng chỉ để hoài nghi vào trong lòng, vì có thể họ quen nhau từ trước. Nhưng lát sau, khi cả nhóm selfie cùng nhau, Billkin còn quay sang hỏi tên tài khoản Instagram của PP, còn xin số nữa! Thế là không phải quen nhau từ trước à?

Thế lại càng kì lạ nhé!

Cô giáo quyết tâm sẽ theo dõi hai chú gà mới này nhiều hơn, cô thực muốn biết thêm về câu chuyện này.

Kết thúc buổi workshop, Billkin vốn muốn dành thời gian nhiều hơn với PP, nhưng lại nghĩ, còn có một tuần nữa là thi, đành ngậm ngùi vuốt vuốt cái cằm của PP, bảo mình phải về trước đây. PP cũng không nghĩ nhiều lắm, cậu hiểu Billkin nói có, chính là có.

Một tuần này trôi qua sẽ rất nhanh, nếu không có chuyện gì xảy ra.

Billkin từ chối hết các cuộc đi chơi, nào là leo núi cuối tuần, nào là đêm chơi FIFA ở nhà thằng Phawat,... cậu cần phải vượt qua đã. Mọi chuyện rất ổn thoả cho đến ngày thứ 6 đẹp trời, khi Billkin mở điện thoại ra, kiểm tra tin nhắn khi đang nghỉ giải lao, thì nhìn thấy một cái story.

Ngoài mấy đứa bạn cậu nhắn tin rủ đi chơi hôm nay, cậu lướt thấy PP đăng story cậu đang ở một mình ngoài trung tâm thương mại. Người này rất hay đăng story linh tinh, nhưng chủ yếu là khoe mặt tiền với đi chơi với bạn. Hôm nay đi chơi một mình cũng phải khoe lên, hẳn là có vấn đề rồi.

Billkin bèn mở Line ra, nhắn tin cho PP:

"Đang đâu đấy?"

Chưa đầy năm giây, PP nhắn tin lại ngay. Chắc cậu này cũng đang ngồi cafe ôm điện thoại, nên mới trả lời nhanh như vậy.

"Chỗ Siam. Không ôn bài à?"

Billkin nhìn đống sách vở trên bàn, rồi lại nhìn cái điện thoại trên tay. Cậu thành thật trả lời:

"Cũng muốn nghỉ rồi. Có ai ở đấy với PP không?"

"Hông."

"Thế tui ra cùng nha. Cũng muốn đi ăn tối luôn."

"Cũng được."

Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến gì, mà Billkin lại muốn ra ngoài với PP. Từ khi gặp PP, cậu luôn như có một giác quan mới, nếu PP vui cậu sẽ biết, khi PP buồn cậu cũng thám thính được. Không cần ai nói, chỉ cho, cậu đều tự biết.

Billkin có mặt ở Iconsiam trong vòng 10 phút, và cậu nhanh chóng tìm thấy cậu trai mặc đồng phục ngồi ở tầng 2. Nhìn từ xa, PP ngồi nghịch cốc cafe, nhưng cái đầu cúi gằm xuống, trông vừa nhỏ bé vừa cô đơn.

Rõ ràng là có biến. Bình thường có mệt xỉu đi cũng sẽ huênh hoang trêu đùa người khác. Không thì cũng phải ngước mắt lên phán xét người khác.

Billkin đi đến, ngồi xuống trước mặt PP. PP cảm nhận được có người ngồi trước mặt mình thì cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt hơi bất ngờ.

"Đến thật à?"

"Ừ. Không muốn tôi đến à?"

"Hông."

"Hông, hông, hông..." Billkin nhại lại, trêu tức PP. PP chỉ đảo mắt.

"Rồi..." Billkin lại mở lời. Cậu chú ý trạng thái người kia thay đổi, đôi mắt con đang ánh lên ý cười đột nhiên từ từ pha chút nỗi buồn, thậm chí còn xuất hiện một tầng hơi nước. Người ngồi trước mặt Billkin nắm chặt bàn tay, nghĩa là có tâm sự, nhưng không muốn nói.

Ok, vậy thì không nói.

"Rồi đưa tôi đi ăn đi."

PP nghe xong câu nói như tìm được đường ra, cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.

Vậy là, Billkin và PP đã đi ăn tối cùng nhau.

Từ đầu đến cuối, Billkin không hề gặng hỏi, chỉ nói chuyện, cười đùa, đăng story cùng PP. Khiến PP cảm thấy thoải mái, hoặc chí ít, cũng quên đi tâm sự kia. Billkin cũng không thể hiểu hết được PP, vì con người này rất lạ, chỉ nắm được mấy cái sáng nắng chiều mưa của cậu thôi, chứ cậu thích thú, ghét bỏ cái gì thì Billkin chưa biết.

Nhưng mà cách làm việc của hai người thì chắc chắn là đối nghịch hoàn toàn.

Billkin mấy lần tức điên vì PP. PP ném rác vào thùng, rác chỉ dừng lại ở mép mà không rơi xuống, PP cũng mặc kệ. Thế là Billkin phải quay lại để nhét xuống.

PP mua quần áo, rồi thấy phải xếp hàng lâu, thế là cậu liền không mua nữa. PP bắt Billkin chờ cậu hơn nửa tiếng để thử đồ, để rồi không thèm mua vì phải xếp hàng mười lăm phút. Thế là Billkin đành bảo PP ra ngoài ngồi đợi chơi điện thoại đi, tôi xếp hàng cho. Tiện thể cũng trả luôn tiền quần áo cho PP, sau này PP trả lại cũng được.

Billkin chú trọng tiểu tiết, làm việc gì cũng kĩ lưỡng. PP ngược lại, cẩu thả, có chút tuỳ tiện. Bố mẹ cậu nuông chiều cậu mà lớn lên, vốn không phải sống quá khó khăn làm gì. Hai cách sống không có gì xấu, nhưng vô cùng khắc nhau.

Thôi, hôm nay Billkin nhịn. Chưa thân thiết gì, mà nhắc nhở PP, kiểu gì PP cũng... lại im lặng. Cậu sợ nhất cái im lặng này của PP.

Kết thúc buổi hẹn nho nhỏ, hai người quyết định rời khỏi khu mua sắm, đi dạo xung quanh một chút. Họ đi về phía River Park, với con sông chảy nhẹ nhàng và ánh đèn từ những toà nhà rực rỡ. Khung cảnh đẹp đẽ như vậy, nhưng lại khiến tâm trạng của PP trùng xuống. Tất cả vui vẻ chỉ là tạm thời, và khi nó hết tác dụng, cậu lại bị hiện thực đánh cho một cú.

PP quay sang, nhìn người đang đi cạnh mình. Chàng trai dương quang này cái gì cũng tốt, lại còn bao dung hết sự vô lí của PP, sao cậu lại không biết được chứ. PP ít nói, nhưng không phải là không suy nghĩ, cậu bất ngờ khi thấy Billkin chạy đến, bởi cậu thực sự không biết phải làm gì cho đúng. Nếu là một người bạn thân của PP đang ở bên cậu bây giờ, có lẽ hai người sẽ an ủi nhau, để cho PP khóc lóc chửi người. Nhưng đến tận bây giờ PP vẫn nhịn được, vì có Billkin, nên mới quên được nỗi buồn.

Nghĩ đến đây, PP quay sang, ôm Billkin một cái, thật chặt. PP sợ Billkin sẽ đẩy ra, hoặc hỏi vì sao lại ôm, vì cậu cũng không rõ mình đang làm gì với Billkin nữa.

Nhưng Billkin hiểu chuyện, cũng ôm lại PP, thậm chí còn vỗ nhẹ vào lưng PP.

"Billkin tốt thật đấy. Cái gì cũng biết suy nghĩ cho tôi, còn chịu tôi vô lí. Người đấy mà bằng một phần cậu thì tốt nhỉ."

Billkin không nói gì.

"Cậu biết không... Tôi phát hiện ra, người đấy qua lại với cô gái kia từ lâu rồi. Tôi hỏi thì người ta dám nói, nếu chọn giữa yêu đứa nam không ra nam, nữ không ra nữ và yêu một cô gái, thì cậu ta thà yêu gái còn hơn. Tôi..."

Định nói tiếp, thì PP cảm nhận được vòng ôm quanh mình được siết chặt hơn.

"Thực ra thì tôi bị nói như thế suốt, tôi cũng tát hắn một cái luôn rồi. Tôi là ai cơ chứ, hắn ta nghĩ gì mà dám nói như vậy. Quan trọng là, tôi hình dung về người này quá tốt, nên có chút tủi thân, vì người này từ đầu đến cuối, không có suy nghĩ cho tôi một chút nào. Vậy thôi."

"Ừ. Coi như cũng nhẹ nợ. Gặp tôi là tôi sẽ..."

"Sẽ làm sao?" PP có chút tò mò.

"Ôi, không đánh đâu, không đáng. Tôi nói luôn với cô bạn kia cậu ta bị HIV, xem chúng nó có tự hoảng lên với nhau không."

"Khiếp. Tởm."

"Đùa thôi. Nhưng PP... cố không buồn nữa nhé. Người ta không nghĩ cho cậu, thì tôi nghĩ cho cậu."

PP tách ra khỏi cái ôm, muốn nhìn khuôn mặt của Billkin.

"Tôi cũng thấy, PP cái gì cũng tốt."

-
Bao giờ để BKPP yêu nhau là ổn nhỉ?
Hôm nay đôi phu phu cãi nhau trên Instagram quá là vui~ Không biết anh Putthipong thế nào rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net