[8] Không thể ngừng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian chữa lành.

Câu nói nghe sến rợn, nhưng chẳng bao giờ sai. Bởi khi nỗi buồn qua đi, ta có thể suy nghĩ chín chắn trở lại, và nhận ra một sự thật hiển nhiên vẫn luôn tồn tại: hai người chia tay vì họ không còn phù hợp với nhau. Cái gì cũng có nguyên nhân của nó, và đôi khi, việc tốt nhất để làm bây giờ, chính là không gặp mặt, và tự suy ngẫm.

Rồi thời gian sẽ làm ta quên đi những thứ đã khiến ta trằn trọc lúc ba giờ sáng, cũng như những cảm xúc kèm theo kỉ niệm những ngày bên nhau. Và ta sẽ gặp những con người mới, ở một chương mới của cuộc đời.

Thời gian chữa lành, còn con người thì hôn lên những vết sẹo đó.

Cả tháng 11, Billkin dành phần lớn thời gian của mình với PP. Không phải là hai người ở riêng với nhau, nhưng vì công việc và bạn bè, nên mối quan hệ của hai người không xa cũng không gần.

Tính PP khá thích bày tỏ tình yêu, hay nũng nịu và đôi khi sẽ có người hiểu lầm những động thái này. Ban đầu Billkin cũng vậy, nhưng cậu cũng quen dần rồi. Cái người này làm gì cũng tuỳ tiện, Billkin thực sự đã suy nghĩ đến cái viễn cảnh PP bị lợi dụng vì hành động như vậy.

Nhưng PP đáng yêu lắm, Billkin quen nhưng không phải không còn rung động.

Sau mỗi giờ học thêm, nếu tiện, Billkin sẽ đưa PP về nhà. PP rất tự nhiên, thoải mái được đưa đi đón về, vì cậu rất thích ở bên người con trai này. Billkin cứ liên tục nói hết chuyện này đến chuyện khác, không nói thì liền hát, làm cả quãng đường đúng thật là ong cả đầu. Nhưng Billkin hát rất hay, và PP cũng đã quen thuộc với sự tồn tại ồn ào của cậu bạn này.

Một người thích lái, một người thích được chở, cứ vậy mà đồng hành cùng nhau.

Tất nhiên, việc này sớm cũng bị người khác nhìn ra.

Tối hôm ấy, như mọi ngày, Billkin đứng đợi PP đã vào trong nhà, rồi mới chuẩn bị quay lại xe và trở về nhà. Nhưng vô tình, cậu gặp được một vị chủ nhân khác của ngôi nhà này.

Mẹ của PP.

Người này chắc cũng chạc tuổi mẹ cậu, với khuôn mặt đẹp được chăm sóc kĩ lưỡng và bộ váy dài trẻ trung. Đôi mắt bà cũng đong đầy tình cảm, có lẽ PP thừa hưởng đôi mắt đó từ người mẹ của mình.

"Ôi, bạn của PP hả?" Bà niềm nở đi đến chỗ Billkin, với một nụ cười hiền hậu.

Billkin, mặt khác, có chút bối rối, không biết nên rời đi hay ở lại. Nhưng chưa kịp làm gì, thì quý phu nhân đã đứng trước mặt cậu. Billkin đành gãi đầu, cười xoà:

"Dạ vâng. Cháu chào cô! Cháu tên Billkin ạ."

"Ừ! Hôm nay cháu đưa PP về à?"

"Vâng. Cháu học thêm cùng cậu ấy, nên cũng tiện thôi ạ."

Tiện cái khỉ. Nhà cách nhau đến 40 cây số, tiện cái khỉ gì chứ.

"À vậy à. Sao đến mà không vào nhà, vào chơi với PP cho vui?"

"Dạ không, cháu phải về luôn ạ. Hôm khác cháu sang."

"Vậy hả? Cô không làm mất thời gian của cháu đó chứ?"

"Dạ không! Cháu cũng không gấp lắm, nói chuyện một hai câu thì không sao ạ!"

"Sao cô nghe tên cháu quen thế nhỉ? Có phải... cháu dạy thêm SAT cho PP đợt trước không?"

"Đúng ạ. Nhưng mà cháu cũng không dạy tốt lắm." Billkin hơi cúi mặt xuống, bày tỏ sự có lỗi.

"Ôi không đâu! Điểm thi của PP cao như vậy, cô mừng còn không hết! Hôm nào rảnh phải qua nhà cô nhé, để cô chiêu đãi. Thời gian này phải giúp đỡ PP, cháu cũng vất vả rồi. Nhớ đấy!"

"Vâng ạ. Hôm khác cháu qua. Cháu chào cô ạ!"

"Tạm biệt Billkin!" Mẹ PP vui vẻ vẫy tay về phía xe Billkin đang đi xa dần, trong lòng có suy tính gì đó.

PP come out là gay năm 14 tuổi. Bố mẹ cậu chiều chuộng cậu từ khi lọt lòng, cậu cũng vì vậy mà luôn thích thể hiện tình cảm với bố mẹ, không quan tâm rằng mình đã hơi lớn để làm việc đấy. Bố mẹ thấy cậu con trai có chút mũm mĩm ngày nào lại ngày càng đẹp đẽ, cũng vô cùng tự hào và ngày càng chiều chuộng.

Rồi việc gì đến cũng phải đến, khi PP có mối tình đầu, cậu nhẹ nhàng nói ra cảm xúc với bố mẹ trong một bữa ăn tối. Bố mẹ vừa sốc, cũng vừa không sốc. Vì người con trai này vẫn rất nghịch ngợm và mê game, nhưng người con trai này cũng có thể dịu dàng quá đỗi với tất cả mọi người. Bố mẹ PP chỉ hỏi cậu đã chắc chưa, thì PP nói, để con xem xét thêm một năm nữa, rồi sẽ báo lại. Một năm sau, cậu có người yêu đầu tiên, bố mẹ nói bố mẹ rất yêu con, PP liền bật khóc.

Gia đình PP có một nam một nữ, có lẽ nếu không phải là bố mẹ PP mà là người khác, họ sẽ không chấp nhận được. Nhưng hai vợ chồng bà cưng chiều con khôn lớn, sao có thể nỡ khiến hòn ngọc của họ đau lòng hay sứt mẻ gì được?

Nói vậy, nhưng bà cũng cần phải xem xét người yêu cho các con. PP là người rất lãng mạn, luôn mơ tưởng về một tình yêu nhiệm màu. Nên đôi khi, người ta sẽ làm tổn thương con bà rất dễ. Bà biết PP sẽ tự xử lí được những người đó, nhưng vết thương lòng thì rất khó xoá nhoà. Cậu người yêu trước của PP bà vốn không có thiện cảm, nay thấy con trai buồn bã ngày qua ngày như vậy, bà càng ghét bỏ cậu ta hơn.

Thế mà hôm nay, mẹ PP lại gặp được một chàng trai sáng láng kiểu mẫu!

Cậu trai này đứng ngây ra nhìn PP vào trong nhà, rồi còn mỉm cười nhè nhẹ. Nhìn là biết có tình cảm với PP, nhưng PP có vẻ như không để tâm đến thứ tình cảm này cho lắm.

Bà liền ra bắt chuyện, lại biết đây là người nhận kèm con mình môn Toán, lại càng cảm thấy hài lòng hơn! PP con trai bà lười biếng, thế mà cũng có đợt ngồi làm bài tập chăm chỉ vì "không muốn nghe cậu ta lải nhải nữa". Người này không những thích con trai mình, còn đốc thúc nó trên con đường học hành được! Quá đỗi tốt đẹp rồi!

Dù gì, chuyện của mấy đứa trẻ con cấp 3 bà cũng không quản được, cũng không nghĩ nhiều đến thế. Nhưng PP 17 tuổi bày tỏ nguyện vọng muốn yêu một người nghiêm túc, có tương lai với người ấy, thì bà mong, con trai có thể xem xét cậu bạn này một chút.

Người này, thực sự đối xử rất tốt với con trai bà.

Đầu tháng 12, Billkin và PP có buổi đi chơi xa đầu tiên cùng nhau. Họ rủ những người bạn chung rong ruổi lên dãy núi gần thành phố, để ngắm cảnh đẹp, cũng như hít thở bầu không khí trong lành không chút khói bụi thành phố.

"Hôm nay đi lên núi luôn! Ô hổ, mình lên nhanh xuống không nhanh, xuống dốc được mà không lên được!" Billkin bắt đầu pha mấy câu đùa tế nhị, vừa bật nhạc ở âm lượng khá lớn.

Ai ai cũng háo hức, đến PP cũng hơi thò đầu ra ngoài, cảm nhận gió thổi ào ạt vào khuôn mặt mình. Nơi này xe cộ vắng tanh, chỉ có hai hàng cây san sát và núi cao dựng đứng. Cả quãng đường đi qua gần như chỉ có một chiếc xe chính là của họ, nếu không, cậu cũng không dám thò mặt ra như thế này.

Chuyến đi ba tiếng đồng hồ cũng đến lúc dừng lại. Cả nhóm quyết định đi bộ xung quanh đỉnh núi, dạo chơi thoả thích rồi mới trở về. Họ có gần như cả ngày, để trở về lúc hai giờ chiều, và xuống núi trước khi mặt trời tắt nắng.

Ban đầu, cả nhóm đua nhau chụp ảnh, đi lại xung quanh. Càng về sau, có lẽ đã mệt, họ chia thành từng nhóm một, ngồi tâm sự những câu chuyện lớn nhỏ, đồng thời ngắm khung cảnh thành phố từ phía trên đỉnh núi.

Billkin tìm một chỗ kín đáo, định châm một điếu thuốc. Bỗng, cậu nghe thấy tiếng người từ sau lưng, bèn nhanh chóng giấu đi.

"Cứ hút đi, sao phải căng thẳng thế?"

Là PP. Nhìn thấy người đằng sau lưng, khuôn mặt Billkin mới trở nên bớt căng thẳng. Dù vậy, cậu cũng cất đi điếu thuốc kia, chỉ cười hì hì:

"Thôi. Cậu sẽ lại đòi hút cùng."

"Biết vậy là giỏi." PP bĩu môi nhìn Billkin.

Hai người chọn một chỗ khô ráo, ngồi xuống, nhìn về phía bầu trời trong xanh ngay trước mặt.

"Tại sao cậu lại thích tham gia showbiz như vậy?"

PP lên tiếng, sau một khoảng dài im lặng.

"Sao lại hỏi câu này vậy? Thế sao cậu lại muốn tham gia showbiz vậy?"

"Tôi hỏi trước." PP bình tĩnh trả lời.

Billkin nhìn sang cái khuôn mặt ương bướng bên cạnh mình, thở dài trong một nụ cười nhỏ.

"Từ bé tí, tôi đã học hát rồi. Không biết là do cái gì, có lẽ tôi cũng thích, nên theo học đến khi lớn luôn. Chắc vì cũng theo được nên bắt đầu thích hát. Rồi khi vào Nadao, được học thêm diễn xuất và những cái khác, cũng thấy hay." Billkin từ từ nói, nhưng đôi mắt không khỏi ánh lên ý cười.

"Tôi là một đứa rất hiếu thắng. Tôi thích được mọi người tung hô phết, nhưng đồng thời tôi cũng muốn xứng đáng với những cái tung hô ấy. Tôi muốn đứng trên sân khấu, xuất hiện trên màn ảnh, và mang lại cho những khán giả một trải nghiệm đẹp đẽ nhất. Nếu họ vui, tôi cũng vui vẻ theo. Nếu họ thực sự thích tôi vì những gì tôi đã cố gắng, nghĩa là sức lực của tôi đã được đền đáp xứng đáng rồi."

Nghe Billkin nói, PP cũng tự động tưởng tượng theo. Hình ảnh Billkin nở nụ cười ngọt ngào trước hàng ngàn khán giả, khi cậu cúi chào, và thể hiện sự cảm kích với những người đã đến xem cậu ngày hôm ấy. Họ sẽ hò reo vì giọng hát của cậu, họ sẽ cảm động về tài năng của cậu.

"Hiểu rồi."

"Sao hôm nay deep vậy? Sáng dậy xuống nhầm bên à?"

"Thôi ông im đi. Người ta hỏi có một câu."

Billkin nhìn PP, chỉ biết cười toe toét.

"P'Kin hát gì đi."

Đấy, đến lúc muốn mình làm cái gì cho, thì lại bắt đầu lấy chữ P'Kin ra. Đôi khi Billkin cảm thấy có phải PP quá dễ đọc vị ra, hay là cậu cố tình cho Billkin hiểu nữa.

Không biết là PP có làm điều y hệt với ai khác không.

Thôi, đằng nào Billkin cũng sẽ hát.

"Cả ngày, anh chỉ nằm mơ
Mơ rằng ngày nào đó, em cũng sẽ để ý ti anh
Anh còn hy vọng rằng chúng ta sẽ yêu nhau
Nhưng những mộng tưởng đó sẽ không thành đâu."

Giọng hát của Billkin ấm áp, bài hát không hề trầm nhưng cậu lại hát quá dễ dàng. Từng lời hát được phát âm cẩn thận, như cậu đang gửi gắm tình cảm của mình vào câu chữ vậy. PP nhìn Billkin hát đến ngớ người ra, chính cậu cũng không nhận ra điều này.

"Bởi sự thật là, em ở tít trên kia,
Còn anh chỉ ở dưi này thôi
Ưc mơ của anh là một ngày nào đó
Sẽ được nhìn vào đôi mắt em
Và điều anh mong mỏi sẽ trở thành sự thật."

Billkin nhìn sang PP, tay cuộn thành nắm đấm giả vờ cầm mic, khuôn mặt đầy sự chân thành nhưng vẫn rất tinh nghịch. PP vẫn ngồi yên, đôi mắt và đôi tai vẫn giữ nguyên sự tập trung từ ban đầu.

"Tình yêu ơi, chúng ta cách nhau cả một thế gii đó
Em quá tốt so vi người như anh rồi
Anh biết rằng việc này là không thể
Nhưng anh cũng không thể ngừng yêu em đâu."

Trái tim vốn đã được bình ổn từ lâu của PP bỗng liên hồi đập mạnh. Giống như bài hát không chỉ chạm tới người nghe, mà còn như một dòng nước ấm len lỏi qua từng ngóc ngách trong cơ thể người nghe. Người con trai kia vẫn hồn nhiên buông câu hát, ánh mắt như chỉ nhìn thấy PP. PP cũng vậy, thực sự muốn giây phút này tồn tại mãi, bởi cậu dần dần cũng sa lưới rồi.

Muốn hôn Billkin một cái quá.

Đột nhiên, trong suốt 17 năm cuộc đời sống trong sự hoài nghi, vô định, không có mục tiêu rõ ràng, PP rốt cuộc cũng biết mình muốn làm gì.

Cậu muốn ở bên Billkin, lắng nghe người này hát, ủng hộ mọi chặng đường tiếp theo của chàng trai này.

Sân khấu của Billkin, cậu có thể nỗ lực để đứng cạnh cậu ấy được không?

-

Rồi xong, PP toang rồi! 😆
Chương này nó dài khùng luôn ý mọi người, tui viết mất 3 ngày liền.

Xin thỉnh các giáo chủ là nên ôn Sóng và Tây Tiến không, chứ tôi tủ 3 vợ (riêng cô Thị thì không ôn mà ôn chồng cô Thị) và người lái đà sông đò là ổn lắm rồi!

Edit: Bài hát tui trích bên trên là Different Level của Jaonaay nhé! Hai thiếu gia thích bài này lắm, Billkin còn hát trước trường hồi học cấp 3 mà PP đi xem đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net