Chương 16: Âm mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đường Phi cảm thấy thực sự bị tổn thương khi nghe người mà cậu luôn quan tâm lo lắng lại nói ra câu đó.

   Kiến Thần bỏ đi được một lúc thì An Tứ từ một góc khuất đi ra, thấy vẻ mặt thất thần cùng hàng máu tươi từ vết rách không ngừng nhỏ giọt xuống áo cậu, An Tứ vội vàng lấy ra chiếc khăn đưa cho cậu, lo lắng nói:

"Anh thấy hơi lo nên mới theo tới đây. Em không sao đấy chứ? Máu vẫn còn chảy nhiều quá, có vẻ vết rách không nhỏ đâu."

  Đường Phi nhận lấy chiếc khăn cười nói: "Em không sao, em cảm ơn."

  Đường Phi dùng khăn thấm lên vết thương, lau đi máu dính trên người rồi cậu mới từ từ đứng dậy lững thững rời đi.

   An Tứ nhìn bóng lưng nhỏ bé đáng thương của cậu, anh muốn an ủi nhưng lại không biết phải nói ra sao.


Ở một nơi khác, vì muốn được yên tĩnh một mình, Đường Ninh đã không cho bất cứ ai đi theo cậu. Đường Ninh lững thững bước đi trên bãi cát mịn, ngắm nhìn biển rộng mênh mông khiến cậu cảm thấy bản thân thật nhỏ bé và cô đơn.

   Không phải mỗi lúc này cậu thấy thế mà cậu nhận ra mình vẫn luôn như vậy từ trước đến nay, chỉ là cậu không để ý nó mà thôi.

  Cậu biết lý do vì sao khiến lòng cậu cảm thấy trống rỗng lúc này, nghĩ đến chuyện vừa xảy ra cậu cũng chỉ biết ngửa mặt lên trời mà cười khẩy.

  Ngay lúc này đây cậu cảm thấy cuộc đời nhạt nhẽo đến cực điểm, cậu nhận ra người cậu muốn có vĩnh viễn đều sẽ không để mắt tới cậu, cho dù cậu dùng đủ thứ để trói buộc hắn ta bên cạnh.

   Ngồi ngẩn ngơ một lúc lâu, cậu ngẫu nhiên mà thò tay vào túi quần lấy ra chiếc điện thoại. Nhìn số cuộc gọi nhỡ trên màn hình của nhóm người Lam Tiếu, Đường Ninh cảm thấy có chút đau đầu mà tắt đi.

  Ngay lúc này đây cậu nhận ra có thứ gì đó lóe sáng sau lưng mình qua phản chiếu màn hình điện thoại, ý thức được nguy hiểm cậu nhanh nhẹn né ra một khoảng cách an toàn nhất.

  Cũng không ngờ được đối phương phản ứng rất nhanh bất ngờ mà lao tới với hung khí trên tay, Đường Ninh không đoán trước được điều này liền bị hẫng một nhịp.

    Trên cánh tay là vết cắt không quá sâu nhưng dài chừng gang tay, máu tươi được một phen chảy ra không ngừng. Đường Ninh ôm lấy vết thương, hết sức cảnh giác nhìn hai con người toàn thân kín mít, trông hết sức khả nghi.

   Một tên đứng trước thì cầm dao, một tên đứng sau thì tay không không cầm gì cả, dường như tên đó chỉ hỗ trợ chứ không tấn công. Đường Ninh có chút buông lỏng với hắn, ánh mắt đặc biệt đề phòng tên cầm hung khí kia.

"Tưởng đâu là một tên công tử bột yếu đuối, không ngờ thân thể cũng linh hoạt đấy. Nhưng cũng chỉ ở mức khá mà thôi." – Tên cầm hung khí đánh giá cậu một phen.

"Mấy người là ai? Tại sao lại tấn công tôi?" – Đường Ninh tức giận nói.

"Đừng có hỏi mấy câu vô nghĩa như vậy. Tất nhiên là có người thuê bọn tao rồi." – Tên cầm hung khí lao đến chỗ Đường Ninh – "Ngoan ngoãn im lặng đi theo bọn tao thì sẽ không có chuyện gì đâu, còn kháng cự thì tao cho về gặp ông bà tổ tiên."

"Đừng có giết nó đấy." – Tên còn lại đứng một bên lên tiếng.

Tên cầm hung khí sau khi vờn cậu cho đến khi cậu kiệt sức vì mất máu, hắn mới bắt lấy cổ tay cậu. Cậu lấy hết sức lực còn sót lại mà đạp một cú chí mạng vào phần bụng dưới của hắn, thời điểm hắn buông lỏng cậu liền may mắn thoát ra.

Tên kia thấy đồng bọn bị như vậy không những không quan tâm mà còn ghét bỏ hắn làm không nên việc mà 'chậc' một cái. Hắn đi đến gần Đường Ninh, dứt khoát đấm một quyền vào bụng cậu.

Đường Ninh bất ngờ bị ăn đấm, cậu đau đến nỗi muốn nôn ói cả ra, lục phủ ngũ tạng cũng một phen chấn động, cậu ngã gục xuống đất không gượng dậy nổi.

Điều khiến cậu hối hận chính là coi thường tên này, không nghĩ tới tên này còn khỏe hơn cả tên kia, hành động cũng rất dứt khoát quyết đoán. Đường Ninh ý thức được nếu cậu rơi vào tay hai tên này thì nhất định không còn mạng để mà trở về.

Cậu dùng chút sức tàn còn lại cố lê về phía trước, mặc dù chẳng thay đổi là bao nhưng với cậu nhích một chút là thêm được một thước, thêm được một tia hi vọng cho dù là nhỏ nhoi.

Cậu chưa từng trải qua cái cảm giác như này bao giờ, điều này đối với cậu có chút nhục nhã, đều do cậu yếu đuối mà không tự bảo vệ được bản thân, cậu cảm thấy mình thật vô dụng.

Sức lực đang dần cạn đáy thì từ xa nhóm người Lam Tiếu thấy tình cảnh xảy ra liền vội vàng lao tới.

Hai tên kia cảm thấy có chút ngoài dự đoán, không nghĩ tới muộn như vậy còn có người chạy tới nơi hẻo lánh này.

Nhìn tên đồng đội ngu ngốc còn nằm co người ôm bụng trên bãi cát, lại nhìn qua Đường Ninh không biết đã ngất lịm từ lúc nào, hắn cau mày khó chịu:

"Đã không nên việc còn thật vướng chân, chết tiệt. Vụ này đành hoãn vậy."

Hắn mạnh mẽ lôi tên kia dậy, nhanh chóng rời khỏi mà biến mất sau rặng cây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net