Chương 9: Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Dưới sảnh.

    "Quả nhiên tiền bối không để tâm lời mình nói" - Đường Phi tay không kiên nhẫn mà gõ gõ lên mặt bàn, đã một tiếng trôi qua mà vẫn không thấy Kiến Thần xuất hiện.

     Đường Phi hùng hồn xông thẳng vào phòng Kiến Thần, thấy hắn lúc này đã ôm mộng đẹp trên giường. Đường Phi lập tức phẫn nộ kéo hắn tỉnh, không nói không rằng mà lôi kéo người đi.

     Dọc đường đi cậu không thèm nghe lấy một lời của Kiến Thần. Kiến Thần cũng không còn cách nào khác mà im lặng đi theo cậu.

     Cả hai cùng vào quán game, đi ăn uống rồi tới khu giải trí về đêm.

    Suốt cả quá trình dường như chỉ có một người hưởng thụ, người còn lại tuyệt nhiên im lặng không nói nửa câu.

    Đường Phi vui vẻ đến đâu cũng dần cảm thấy mất hứng, tiệc chưa tàn thì cậu đã cùng Kiến Thần trở về.

   Càng về đêm, ánh trăng càng sáng, soi rạng con đường trở về của hai người. Hai bóng hình không ai nói chuyện với ai, họ cứ giữ mãi im lặng như vậy.

   "Em không hiểu, tiền bối." – Đường Phi không chịu được nữa mà lên tiếng. – "Tiền bối giống như đang cố né tránh em vậy, anh có phải ghét em không? Có phải do em phiền phức?"

    "Đừng suy nghĩ nhiều quá." – Kiến Thần thản nhiên trả lời.

   "Vậy tại sao em nói em sẽ không nhìn mặt anh nữa thì anh lại chẳng mảy may lấy một chút nào."

    "Vì tôi chỉ nghĩ không cần quá quan tâm đến trò đùa của cậu."

     ....

    "Tiền bối, em không đùa. Em nghiêm túc đấy." – Đường Phi ánh mắt kiên nghị nhìn thẳng Kiến Thần.

    Hắn lúc này mới nhận ra cậu thật sự nghiêm túc.

   "Tiền bối, tại sao anh lại nghỉ học vậy?"

    "Tôi không thích học nữa."

     Đường Phi thở dài: "Tiền bối, anh nói dối tệ quá."

     Đôi bàn tay thon dài của cậu ôm lấy má Kiến Thần, khiến cho hắn phải nhìn thẳng mặt cậu mà không thể né tránh đi nơi khác nữa.

    "Tiền bối, anh không muốn nói thì em sẽ không ép nữa. Em chỉ hi vọng, có chuyện gì anh có thể nói với em, dù em không giúp được em cũng có thể chia sẻ cùng anh mà. Đừng tự cố gồng gánh như vậy, em thật sự ghét anh như vậy lắm."

    Nhìn ánh mắt dịu dàng, quan tâm của cậu dành cho mình, Kiến Thần chỉ lạnh nhạt quay mặt đi: "Tôi biết rồi"

   Hắn vô thức mà sờ lên lồng ngực đang đập liên hồi của mình, tự hỏi cái cảm giác vừa rồi là gì mà khiến hắn thao thức tới vậy.

   "Tiền bối." – Đường Phi lại đi đến trước mặt hắn, đặt vào tay hắn một chiếc hộp nhỏ. – "Cái này tặng anh."

   "Cái... gì vậy?" – Kiến Thần có chút chậm hiểu.

   "Là quà sinh nhật, có hơi trễ một chút nhưng chắc anh không để ý đâu ha." – Đường Phi tươi cười nói.- "Anh mở ra xem đi."

   Kiến Thần cũng lẳng lặng làm theo. Mở ra chiếc hộp, đập vào mắt hắn là một sợi dây có chút quen thuộc.

   "Cái...này...."

   "Quen không? Nó khá giống sợi trước đây em tặng. Em nhớ hồi trước mặc dù anh chê sợi dây rất xấu, rất quê mùa nhưng anh vẫn luôn đeo nó trên cổ tay mình. Nhưng hiện tại em lại không thấy anh đeo nó nữa, anh làm mất nó rồi hay sao?"

     Kiến Thần không trả lời chỉ lẳng lặng quan sát sợi dây được thắt bằng chỉ nâu và xỏ qua một quả bơ nhỏ bằng sứ tinh xảo, trông chẳng có chút thẩm mỹ nào.

    "Cảm ơn cậu, mặc dù trông nó vẫn thật xấu." – Kiến Thần nói với vẻ mặt thản nhiên.

    Đường Ninh cũng đã quá quen thuộc với cái thái độ này của hắn, cậu lại vui vẻ như thường lắc lư kéo theo Kiến Thần trở về nhà.

    Kiến Thần từ đằng sau mà nhìn bóng lưng trước mặt, khóe miệng hắn không tự chủ được mà khẽ cong lên, hắn đâu biết rằng trái tim này của hắn đã bị người này chinh phục mà hắn chẳng hề nhận ra.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net