Chương 166

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Nguyên, chúng ta về thôi."

Tạ Lưu An kéo tay cái người đang đứng đực ra đó khi nghi phạm đi lướt qua nhưng anh không nghe thấy.

"Anh ơi. Anh ơi."

"Sao vậy?"

Anh hoàn hồn, hỏi.

"Em nói là chúng ta về thôi."

"Bây giờ chưa được..." Phạm Bình Nguyên đánh mắt về phía hành lang dẫn tới phòng thẩm vấn rồi lại nhìn Tạ Lưu An: "Cho anh thêm thời gian, chỉ một lúc thôi rồi anh sẽ quay lại ngay."

Tạ Lưu An còn chưa kịp hỏi gì thêm, Phạm Bình Nguyên đã chạy ra nói gì đó với một viên cảnh sát đứng ở cửa. Rồi người kia gật đầu, đồng ý dẫn anh tới phòng thẩm vấn. Cậu chau mày, không hiểu rốt cục mối quan hệ giữa Phạm Bình Nguyên với người đàn ông kia là gì mà anh ta lại sốt sắng tới vậy.

Xuyên qua hành lang dài đằng đẵng với cây cảnh được trồng dọc theo bờ tường, Phạm Bình Nguyên được dẫn tới một căn phòng nhỏ nằm gần cuối con đường. Một viên cảnh sát đưa cho anh bộ đàm, lại giới hạn thời gian nói chuyện, xong xuôi thì quay lưng đi ra ngoài, để lại Phạm Bình Nguyên và nghi phạm cách nhau bởi một tấm kính trong suốt.

"Chào anh cảnh sát nhé."

Giọng người đàn ông kia ngả ngớn nghe hết sức thiếu đòn. Phạm Bình Nguyên liếc mắt về phía camera được đặt ở góc tường, bước tới ngồi đối diện với nghi phạm. Anh chống tay lên bàn, đáp nhàn nhạt:

"Mày có gì muốn giải thích không?"

"Trông anh ba không vui khi gặp lại tôi."

"Đó là sự thật Phạm Thanh Đăng, không ai vui nổi khi nhìn thấy cái bản mặt mày hết."

Phạm Bình Nguyên gằn giọng. Rốt cuộc thì thằng chết tiệt này đã làm cái quái gì để bị tống vào tù trong khi đường đường là xã hội đen, hành tung còn kín hơn thám tử tư?

"Tôi không giết ông ta, tôi chưa từng nghĩ tôi sẽ làm như thế."

Vì nếu anh có giết thật, anh sẽ không bao giờ vứt xác lộ liễu như thế đâu.

"Tao tin mày nhưng cảnh sát không tin mày. Vậy chính xác thì mày đã làm cái gì để bị người ta gắn mác nghi phạm lên người?"

"Tập đoạn tôi vừa mua lại một nhà máy nằm ở ngoại ô thành phố. Ông chủ của nhà máy đã tổ chức một bữa tiệc để chào mừng đối tác, các công nhân của ông ta cũng có trong tiệc chào mừng ấy. Ăn uống được 2-3 tiếng thì tôi ra ngoài hút thuốc, không có bằng chứng ngoại phạm. Sau đấy tôi đi cửa sau về luôn, thế thôi."

"Thật sự không nhìn thấy cái gì khác à?"

"Không thấy, đằng sau nhà hàng không có đèn nên tối lắm. Hơn nữa tiếng nhạc bên trong nhà hàng cũng rất ồn, có hai cái loa to đặt hai bên sân khấu, đứng cách cả chục mét chắc vẫn nghe rõ."

"Mấy thằng vệ sĩ của mày đâu hết rồi?"

"Tôi không giống anh hai và anh cả đâu, tôi không mang người theo vì tôi biết khi tôi cần, họ luôn xuất hiện kịp thời." Phạm Thanh Đăng dừng lại một lúc, cười: "Anh ba có nghĩ tới ai vu oan tôi không?"

"Mày lại gây thù với ai nữa?"

"Bản thân sự tồn tại của chúng ta đã là tâm điểm của thù hận."

Điều đó không sai, quan hệ duy nhất bền vững trong thế giới bên dưới kia chính là tình nghĩa, tất cả các mối quan hệ còn lại đều có thể trở thành nghi phạm. Nhưng Phạm Thanh Đăng không biết rõ ai là bạn, ai là thù, vậy nên nó chỉ nói một cách chung chung, không để cảnh sát biết chính xác.

"Bên chỗ tao không thể giúp mày, cùng một họ nhưng việc làm ăn của hai nhánh tách biệt nhau, dù mày có bị vu oan giá họa đến mức phải vào tù 10 năm, cha tao sẽ không cứu mày."

"Nhưng anh ba thì có phải không?"

"Chính xác đấy."

Giống như Tạ Lưu Anh đã từng nói, Phạm Bình Nguyên hợp tác với gia tộc phụ không chỉ vì lợi ích của gia tộc chính mà còn vì lợi ích cá nhân. Phạm Thanh Đăng là đối tác của nhà tang lễ, đó là lí do vì sao, bằng mọi cách, anh phải giải oan cho thằng khốn này.

Phạm Thanh Đăng cười, đổi chủ đề:

"Nói đến nhà chính, người đi cạnh anh trông rất quen..."

"Giống anh dâu phải không. Tao nghe gần chục người nói câu đấy rồi."

Phạm Bình Nguyên hừ lạnh.

"Nhưng trẻ hơn một chút, trông dễ thương hơn nữa."

"Đừng nói linh tinh, em trai nó đấy, không giống anh dâu thì giống mày chắc. Đừng tưởng tao không biết trước đây mày có cảm giác như thế nào với anh dâu."

Nghe vậy, Phạm Thanh Đăng mím môi, không cười nữa. Anh ta không có quá nhiều kỉ niệm đẹp với Tạ Lưu Anh, cứ mỗi 5 lần bọn họ gặp nhau là 3 lần đổ máu, 2 lần còn lại là đổ vì thằng Vương Quý. Nhưng lạc quan mà nói, anh vừa biết thêm một bí mật không ngờ tới.

"Anh chết chắc rồi."

Phạm Thanh Đăng cười ha hả, cực kì khoái chí khi người khác gặp họa.

Thằng khốn này với Dương Đình Khoa cùng một ổ chui ra à? Đứa nào cũng nói câu y chang nhau.

Cuộc nói chuyện với thằng Phạm Thanh Đăng thật vô nghĩa, nó chỉ nói vớ vẩn những thứ mà ngay cả Phạm Bình Nguyên cũng đoán được, điệu bộ ung dung của nó lại càng làm cảnh sát nghi ngờ. Anh đang định đứng dậy, rời khỏi phòng sớm vài giây thì người kia bỗng mở miệng:

"Họ thấy anh rồi."

"Cái gì?"

"Xin lỗi, cho tôi gặp viên cảnh sát vừa dỗ em trai tôi với."

Phạm Thanh Đăng hướng vào camera trên trần mà nói. Phạm Bình Nguyên nhíu mày, gằn giọng với nó:

"Mày nói lại xem nào? Ai thấy tao? Đừng có đánh trống lảng!"

"Anh muốn gặp tôi sao?"

Dương Đình Khoa bước vào phòng trong bộ quần áo xộc xệch vì phải làm việc không ngừng từ đầu giờ sáng tới tận bây giờ mà vẫn chưa được ăn trưa.

"Đúng thế." Nói rồi quay sang Phạm Bình Nguyên: "Tôi hết chuyện để nói với anh rồi, bây giờ mời anh đi cho."

"Mày đùa với tao à?"

Thấy tình thế không ổn lắm, Dương Đình Khoa lúng túng, ẩy anh ra khỏi phòng trước, nhỏ giọng:

"Có chuyện gì từ từ giải quyết, trước hết cậu cứ ra ngoài đi đã."

Rõ ràng là trong lòng Phạm Thanh Đăng đã có đáp án rồi, nhưng hắn ta không chịu hé răng nửa lời mà chỉ cười cười trông rất đểu cáng.

Phạm Bình Nguyên thở dài một tiếng, không còn cách nào khác phải xoay người ra khỏi phòng. Tạ Lưu An cũng đứng dậy, đi theo anh qua hành lang để tới bãi đỗ xe phía sau cục cảnh sát. Trên hành lang, thằng nhóc khóc bù lu bù loa ban nãy vẫn ngồi đó, chỉ khác là Dương Đình Khoa bây giờ không còn đi dỗ nó nữa mà thay vào đó là một viên cảnh sát khác mà thằng nhóc này chẳng thích chút nào.

"Có về không? Tao đưa mày về."

Phạm Bình Nguyên lắc chìa khoá ô tô, lạnh giọng hỏi. Cậu trai kia ngẩng đầu, rồi khuôn mặt cậu chuyển từ trạng thái đau buồn sang ngạc nhiên.

"Anh làm gì ở đây?"

"Câu đấy tao hỏi mày mới đúng." Phạm Bình Nguyên đá cho thằng bé một cái: "Đi về."

Điều khiến Tạ Lưu An ngạc nhiên là không ngờ cậu trai kia lại nghe theo thật. Nó lủi thủi đứng dậy, đi sau Phạm Bình Nguyên một cách không tình nguyện. Trạng thái im ắng ấy vẫn kéo dài cả đoạn đường bởi Phạm Bình Nguyên cứ suy nghĩ miên man mãi, thỉnh thoảng lại chau mày, tay siết chặt vô lăng.

Gió điều hoà lạnh buốt bao trùm lấy chiếc xe. Thằng bé kia ngồi ghế sau, nửa câu cũng không buồn nói khiến bầu không khí lại càng lạnh. Phạm Bình Nguyên lén lút liếc nhìn Tạ Lưu An mấy cái như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Sau 3-4 lần như vậy, cuối cùng anh ta cũng có đủ dũng khí, gọi điện cho thằng Chấn Nam thông qua màn hình ô tô.

"Alo sếp à?"

Giọng Nguyễn Việt Duy phát ra từ chiếc loa rè.

"Thằng Nam đâu?"

"Nó đang đi rửa tay."

"Đưa máy cho nó đi."

Phạm Bình Nguyên đáp. Đầu bên kia không hiểu lắm nhưng vẫn làm theo, ước chừng 1 phút sau, điện thoại đã chuyển qua tay chủ nhân của nó, thằng Huỳnh Chấn Nam mở miệng:

"Alo?"

"Tắt loa ngoài đi."

"Tôi không bật loa ngoài từ đầu rồi." Huỳnh Chấn Nam dựa lưng vào tường, hỏi: "Có chuyện gì vậy sếp?"

"Hai cậu đang ở đâu?"

"Ở Hải Phòng. Sao thế?"

"Ở lại đó thêm vài ngày nữa đi, nói với thằng Duy là nó được nghỉ đột xuất vì nhà tang lễ cần tu sửa lại, thời gian này, đừng liên lạc với tao hay bất kì ai có liên quan tới tao."

"Nhánh chính đang xảy ra chuyện gì?" Huỳnh Chấn Nam vừa nghe đã hiểu ý ngay lập tức.

"Không phải nhánh chính, là nhánh phụ. Nói chung là hiện tại tao đang nằm trong tầm ngắm, mày ở đó, bảo vệ Việt Duy thật tốt, bao giờ mọi chuyện lắng xuống hẵng quay về."

"Là lục đục với đối tác à? Bên buôn súng, thuốc phiện hay là sòng bạc?"

Tạ Lưu An sửng sốt. Sao Huỳnh Chấn Nam có thể nói ra nhiên câu đó như một điều hiển nhiên đến thế, vậy mà cả Phạm Bình Nguyên lẫn đứa nhóc ngồi phía sau đều không hề ngạc nhiên một chút nào. Anh ta vừa chỉnh điều hoà vừa đáp:

"Tao không chắc. Tóm lại, tao có thể tự lo cho bản thân, đi ở với đồng nghiệp của mày đi."

Huỳnh Chấn Nam đáp ứng rồi tắt máy.

"Anh dùng đồ bỏ đi của anh Quý."

Phía sau, thằng nhóc mở miệng chầm chậm. Nó có vẻ rụt rè khi nói chuyện với anh.

"Nó không phải đồ bỏ đi."

"Hồi đó người đầu tiên gọi Chấn Nam là "đồ bỏ đi" là anh mà."

"Sao mày toàn nhớ những cái đâu đâu thế nhỉ?" Phạm Bình Nguyên cằn nhằn: "Xuống xe mau."

Từ ngoài cửa sổ nhìn ra, chiếc xe trần cao đỗ trước cửa một khu chợ. Phạm Bình Nguyên bỗng vươn tay tắt đèn pha, rồi hàng chục người, từ đàn ông tới phụ nữ thu dọn toàn bộ thùng hàng lỉnh kỉnh đặt hai bên, mở cửa cho xe chạy. Càng tiến vào sâu bên trong chợ, bóng căn biệt thự càng rõ ràng, thoắt ẩn thoắt hiện sau những tàng cây rợp bóng. Phải đi tới cả mấy trăm mét, Khoảng sân lát gạch đỏ mới hiện ra.

Dưới ánh chiều tà, đài phun nước như một tượng đài kết tinh từ kim cương, lộng lẫy và uy quyền. Phạm Bình Nguyên rất giàu nhưng căn biệt thự nhà thằng nhóc này còn giàu hơn gấp bội lần, cả đời này cậu chưa từng đặt chân vào chỗ nào xa hoa tới vậy. Phạm Bình Nguyên bảo Tạ Lưu An ngồi trên xe rồi bước xuống cùng thằng bé ngồi ghế sau. Cậu nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, rồi một đám người ăn mặc như giang hồ chợ bước ra từ hai bên biệt thự. Bọn họ gọi anh ấy là cậu ba, gọi đứa nhóc là cậu Minh Trí, có vẻ như anh ta rất có tiếng nói ở đây.

Phạm Bình Nguyên nói gì đó với đám người, bọn họ răm rắp làm theo như một đám vệ sĩ.

"Có chuyện gì cứ gọi tao. Chuyện của thằng anh mày cứ để tao lo, thời gian này đi đâu cũng phải mang vệ sĩ theo, hiểu không?"

Phạm Minh Trí gật đầu với anh ấy, xách túi đi vào phòng. Đám người kia cũng tản dần, chỉ để lại Phạm Bình Nguyên cùng Tạ Lưu An với chiếc xe đen đằng sau. Anh ta xoa xoa gáy, xoay người trèo lên xe, hai tay bấu lấy vô lăng. Rồi, đầu xe di chuyển, quành ngược về hướng ban nãy, rẽ bước ra khỏi căn biệt thự.

Ánh đèn điện vàng in bóng trên khuôn mặt cậu, thắp sáng cho cả khu chợ tối om. Tạ Lưu An im lặng một hồi, mở miệng:

"Anh có gì muốn giải thích với em không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net