Chương 167

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em muốn ăn tối trước không?"

Phạm Bình Nguyên im lặng một hồi rồi mới hỏi, trông còn lưỡng lự. Tạ Lưu An cũng không gấp bèn gật đầu.

"Được, lần này tới nhà hàng nào?"

"Không, tới cửa hàng tiện lợi mua mì rồi ăn trong xe thôi. Mấy chuyện đó...anh không thể nói ở nơi công cộng được."

Phạm Bình Nguyên xoa xoa gáy, khởi động chiếc xe tiến về phía trước.

Sau từng ấy năm, cuối cùng thứ Tạ Lưu An cần biết thì sớm muộn gì cũng phải biết thôi. Cậu không thể thoát khỏi nhà họ Phạm.

Dừng chân trước cửa hàng tiền tiện lợi, sắc trời khi ấy đã tối đen như mực. Nghe thấy bụng cậu réo ầm ĩ, Phạm Bình Nguyên im lặng xuống xe, ước chừng 5 phút sau thì quay lại với 2 hộp mì, 2 chai nước ngọt và một cái đùi gà rán còn nóng hầm hập. Hương vị hấp dẫn ấy ngay lập tức lan tỏa khắp khoang xe nhưng Phạm Bình Nguyên lại chẳng hề kêu ca chút nào, anh ấy mở nắp chai, ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

5 phút, rồi 10 phút sau, cả 2 người họ đều không chịu bắt chuyện. Phạm Bình Nguyên sốt sắng, cuối cùng anh vẫn mở miệng trước:

"Em không muốn hỏi gì sao?"

"Hỏi gì?"

Tạ Lưu An đáp lạnh nhạt.

Sự thờ ơ còn đáng sợ hơn cả những cơn tức giận. Phạm Bình Nguyên mím môi, đã cuống lại càng cuống.

"Anh quen nghi phạm sao?"

"Ừm, đó là đối tác của nhà tang lễ, tên là Phạm Thanh Đăng. Nó là ông chủ của một chuỗi công ty, một trong số đó chính là công ty hoá chất, là người cung cấp chất lỏng ướp xác trực tiếp cho chúng ta."

Phạm Bình Nguyên không hiểu vì sao cậu lại hỏi điều này đầu tiên.

"Chỉ thế thôi sao?"

"Ừm."

Tạ Lưu An hừ một tiếng, không hỏi nữa. Điều này làm anh mất một lúc mới nghĩ ra, rồi Phạm Bình Nguyên bật cười, lay lay vai cậu.

"Em ghen đấy à?"

"Vớ vẩn."

Tạ Lưu An gạt tay anh ra.

"Không cần phải ghen đâu, Thanh Đăng là em họ anh, Phạm Thanh Đăng nhà họ Phạm. Thằng bé lúc nãy cũng là em họ anh. Gia đình nó cung cấp hóa chất với mức giá rẻ hơn giá thị trường rất nhiều, nếu không thì anh cố chấp muốn vào nói chuyện với nó làm gì?"

"Em họ anh?"

Tạ Lưu An ngạc nhiên. Gen nhà này tốt đến mức cả 4 người họ nhà họ Phạm cậu từng gặp đều đẹp như pho tượng Hi Lạp.

"Anh đã nói rồi, trước đây anh chưa từng yêu ai cả. Với nghề nghiệp hiện tại của anh, người ta tránh còn không kịp."

Tạ Lưu An bĩu môi, khoanh tay trước ngực. Rõ ràng là cậu ấy không chịu nhận sai. Nhưng chính điều đó lại làm tâm trạng căng như dây đàn của anh hoà hoãn đi đôi chút. Phạm Bình Nguyên thở dài, cười:

"Em không định hỏi mấy vụ làm ăn phi pháp sao?"

"Anh có thể nói khi nào anh muốn."

Tạ Lưu An đáp. Cậu ta còn bận tâm về Phạm Thanh Đăng hơn cả việc Phạm Bình Nguyên là một thằng không trong sạch.

"Anh là xã hội đen, thằng Giai Hằng cũng là xã hội đen, thằng Chấn Nam là xã hội đen, thằng Đình Khoa cũng là xã hội đen. Nhưng khác nhau ở chỗ, anh và Phạm Giai Hằng là chủ còn 2 thằng chúng nó là vệ sĩ. Công việc chính của gia đình anh là giữ ổn định cho bề dưới của tầng lớp thống trị trong xã hội, tăng nguồn thu bất hợp pháp và cả hợp pháp, tác động vào một số quyết định liên quan đến giới giải trí, cơ sở hạ tầng, nền kinh tế, rất nhiều thứ khác. Nếu không thì anh cố sống cố chết không muốn thừa kế làm gì."

"Anh từng giết người bao giờ chưa?"

Phạm Bình Nguyên im lặng.

Em ấy có nhất thiết phải đánh thẳng vào trọng tâm như thế không?

"Công việc này có nguy hiểm không?"

"Rất nguy hiểm."

"Em không thích anh dính dáng tới những việc trái pháp luật như thế chút nào." Tạ Lưu An chau mày: "Anh có thể biến mất bất cứ lúc nào, thậm chí còn chẳng tìm thấy xác bởi anh ở trong cái giới đó. Ngày nào cũng đối mặt với những kẻ sẵn sàng xả súng không lí do chỉ vì ngứa mắt người khác. Nhưng bởi vì anh sinh ra đã thuộc về nơi ấy, em không thể cấm anh được. Mặc dù em rất khó chịu vì anh không nói với em."

Phạm Bình Nguyên bỗng nhớ tới lời anh dâu nói. Nếu cậu ấy biết không chỉ có anh mà còn có cả Tạ Lưu Anh, Tạ Lưu An sẽ tức điên lên mất.

"Còn anh Nam và anh Khoa thì sao?"

"Công việc của chúng nó nguy hiểm hơn nhiều. Bọn nó giống như lá chắn, hi sinh vì chủ nhân là nghĩa vụ và là niềm tự hào, chúng nó được dạy như vậy. Huỳnh Chấn Nam từng là vệ sĩ của anh hai anh, Dương Đình Khoa là mật thám của cha anh nên nó mới không biết nhiều về mấy chuyện trong gia tộc, nên nó mới không nhận ra Phạm Thanh Đăng. Nhưng nó đã thôi việc rồi, sau khi gia đình nó phát hiện ra. Huỳnh Chấn Nam rất được anh trai anh tin dùng và nó bắt đầu nảy sinh tình cảm với thằng Vương Quý, nhưng rồi một vệ sĩ mới vào đã thế chỗ nó, và anh trai anh yêu anh ta. Thằng Huỳnh Chấn Nam rất ghen tị nhưng nó không thể ghét người yêu thằng Vương Quý, nó đã sống cùng người ấy rất lâu rồi."

"Bố anh thấy nó làm việc không ổn lắm nên chuyển nó sang làm vệ sĩ của anh. Nhưng anh lại bỏ nhà ra đi, điều đó khiến nó không có 1 người chủ nào để nó thực sự toàn tâm toàn ý. Rồi nó rút về quê ở, ông nó là chủ một xưởng gỗ lớn, trùng hợp là quan tài của chúng ta là đặt từ ông nội nó. Để tránh dị nghị của bố, anh đã bắt nó học hộ tang và nói với người nhà là anh vẫn chưa rời bỏ nhà họ Phạm, việc vẫn còn vệ sĩ đi theo đã chứng tỏ điều đó."

Phạm Bình Nguyên không hề lừa Huỳnh Chấn Nam và thằng Huỳnh Chấn Nam đã đóng kịch rất giỏi khi nó cư xử như một nhân viên mới vào nghề chẳng biết sự đời.

"Nhưng anh biết anh không thể bỏ quyền kế thừa của mình. Sớm muộn gì anh cũng trao lại nhà tang lễ cho thằng Duy và buộc phải quay lại gia tộc, điều đó đồng nghĩa với việc, em cũng sẽ trở thành một phần của xã hội ấy."

"Làm mợ ba?"

"Cũng đúng."

"Nghe ngầu ghê." Tạ Lưu An cười ngây ngô.

Phạm Bình Nguyên nghe vậy cũng bật cười theo. Cách cậu ấy suy nghĩ rất kì lạ và đơn giản. Tạ Lưu An không hiểu chính xác những gì cậu sắp phải đối mặt, không hề biết anh trai mình chính xác là đang làm công việc gì, không hề biết nếu cậu và Phạm Bình Nguyên không yêu nhau, cậu vẫn sẽ ở bên anh ấy với tư cách là một đứa em thông gia, điều đó cũng tốt, cậu không cần phải vội.

Cuối cùng, Phạm Bình Nguyên thuyết phục Tạ Lưu An dọn sang nhà mình ở thành công, vui vẻ lái xe trở về nhà.

Vụ của thằng Thanh Đăng không phải trùng hợp ngẫu nhiên. Hắn ta là một nhân vật có tiếng nói, số người căm ghét trải khắp cả nước. Có ai đó đang cố tình đổ tội lên đầu hắn, đe dọa đến cánh tay trái của nhà họ Phạm. Nhưng hắn không thể nói điều đó với cảnh sát, Dương Đình Khoa đã hoàn toàn rời khỏi giới, những kẻ khác mà biết thì tội Phạm Thanh Đăng chỉ có nặng thêm chứ không giảm bớt.

Phạm Bình Nguyên là người duy nhất có đủ khả năng để giúp hắn hiện tại.

Không thể phủ nhận, Lê Bảo Khánh diễn quá đạt. Thông thường, người mới luôn khiến các đạo diễn phải kiên nhẫn hơn một chút, như Chu Viễn Đông khi mới vào nghề, cậu cũng phải mất một thời gian rất lâu để trơn tru như hiện tại. Vậy mà đứa nhỏ này, nó là quái vật, một kẻ siêu phàm giáng thế, nó đặc biệt đến độ không ai là không thể để ý đến nó.

Trần Khánh Dư có tham vọng, ông ta muốn nó thống trị thế hệ 3.

Thế hệ 2 bắt đầu lộ ra những viên kim cương khác ngoài Lin, như Vũ Cẩm Ly, như Nguyễn Vi hay Dương Nam Khánh, chúng bắt đầu xâm chiếm showbiz, từng bước đẩy lùi thế hệ cũ. Ông không theo kịp thế hệ hiện tại thì ông sẽ đào tạo ra một chiến binh cho tương lai.

Bên cạnh đó, New Century cũng tuyên bố thành lập nhóm nhạc dưới sự hợp tác của 4 công ty, lượng tương tác dưới bài đăng đã lên tới cả triệu người.

["Hết cứu"]

["Hết cứu thật rồi."]

["Duma như cái rạp xiếc trung ương há há!"]

["Những người có tài thường không bình thường. Dù sao thì ủng hộ nha! Nhìn đội hình đã thấy bất ổn rồi ha ha."]

["Hê lần đầu tiên tui thấy nhóm nào không phải toàn nữ hoặc toàn nam đó."]

Ngược lại, có không ít người phản đối, chủ yếu là fan cp cực đoan của Nguyễn Hải Long và Vũ Cẩm Ly. Bọn họ không muốn một trong hai người thân thiết với bất kì cô gái nào, trước đây, nhiều đồng nghiệp nữ của Nguyễn Hải Long đã bị mạt sát thậm tệ khiến hắn phải lên tiếng xin lỗi. Vụ việc đó ít nhiều cũng đã ảnh hưởng đến danh tiếng của hắn. Thế nhưng chỉ cần Lin công khai bản thân thích nữ, tất cả bọn họ đều sẽ quay ngoắt lại, tâng bốc cô lên tận mây xanh.

Mặt trái của fanservice có rất nhiều, đây mới chỉ là một vấn đề.

Sáng hôm sau, cả đoàn đã có mặt từ sáng sớm để quay phim.

Bình minh vừa lên, quán mì dưới chân khu tập thể đã đông nghẹt người. Mây trời kết thành một tấm lưới khổng lồ che khuất mặt trời, trôi lênh đênh trên khoảng không xanh bạt ngàn. Khói trắng bốc lên nghi ngút từ cái ống cắm trên mái nhà, phía dưới, người ra kẻ vào nườm nượp như mở hội, bàn ghế trong quán kín cả, phải kê thêm ghế ngồi ngoài sân.

Rèm cửa bị vén lên, Tạ Lưu An bước vào với cái áo hoodie mỏng và quần kẻ sọc thoải mái. Gọi món xong, cậu ra khỏi quán, ngồi xuống chiếc ghế kê ngoài đường, đối diện với người đàn ông trước mắt.

"Anh thật sự cho nhà tang lễ dừng hoạt động một thời gian sao?"

"Thời gian này không nên đi lung tung đâu." Phạm Bình Nguyên gắp một miếng thịt rồi bỏ vào miệng, đáp: "thủ đô là địa bàn chính của nhà họ Phạm, chừng nào anh còn ở đây, bọn chúng không thể giở trò quá trớn được."

"Được rồi. Vậy tại sao sáng sớm lại rủ em ra quán ngồi?"

Phạm Bình Nguyên đặt tay trên bàn nhưng ngón tay lại hơi nhấc lên, hướng về phía căn phòng trên tầng 2 khu tập thể.

"Nghi phạm thật sự sống ở nơi này, lúc hắn đi ra, hắn không có bằng chứng ngoại phạm."

"Cảnh sát có biết không?"

"Không phải cái gì...cũng nên để cảnh sát biết đâu."

Phạm Bình Nguyên mím môi.

Cùng thời điểm Phạm Thanh Đăng ra ngoài hút thuốc còn có 1 người đàn ông nữa. Ông ta vẫn chưa xin nghỉ việc nhưng lại không đến nhà máy, chắc hẳn là để tránh dị nghị, chuẩn bị tìm đường tẩu thoát. Nơi ông ta sống, ngồi ở quán ăn gần đó là có thể quan sát được.

Bát mì được bưng ra, Tạ Lưu An không ăn ngay mà hỏi:

"Sao anh không nhờ vệ sĩ của anh theo dõi ấy. Ý em là anh rất giàu, Phạm Minh Trí đã có nhiều vệ sĩ như thế, không có lí gì anh lại không có."

"Anh bị đuổi ra khỏi nhà, trước đây anh đã từng nói một lần rồi." Phạm Bình Nguyên nhún vai: "không được chu cấp tiền, không có vệ sĩ đi cạnh nhưng vẫn phải phục vụ cho gia tộc như bình thường. Chẳng hiểu sao."

Mỗi lần nhắc tới gia đình, Phạm Bình Nguyên sẽ trợn mắt lên đầy bất mãn. Điều đó làm anh ấy giống con người hơn là việc anh luôn tỏ ra tinh thông vạn vật và ôn hoà với bất kì ai. Tạ Lưu An còn muốn hỏi gì nữa nhưng Phạm Bình Nguyên bỗng bịt miệng cậu lại, ra dấu im lặng.

Sau lưng cậu, một người đàn ông trung niên đội mũ lưỡi trai đen xuất hiện trước cửa khu tập thể. Ông ta bịt khẩu trang kín mít, ăn mặc không biết bao nhiêu lớp áo, chẳng nhìn rõ mặt thế nào. Người đàn ông nọ đút tay trong túi áo, sải bước lên tầng 2.

"Là ông ta sao?"

Tạ Lưu An thì thầm. Phạm Bình Nguyên nhíu mày, đáp:

"Không chắc"

Ai biết được có bao nhiêu người sống trong cái căn hộ đó?

Rồi bóng ông ta biến mất sau cánh cửa sắt, đúng số phòng mà Phạm Bình Nguyên đã tra ra từ nghi phạm. Việc còn lại của anh là ngồi cạnh ở đây tới bao giờ ông ta ra khỏi nhà để chạy trốn khỏi Hà Nội.

Nhưng hai người họ chờ tới hơn 10 phút, trong nhà vẫn không hề sáng đèn.

Phạm Bình Nguyên bỗng có linh cảm xấu.

"Có khi nào ông ta đang ngủ không?"

Tạ Lưu An hỏi.

"Nếu có đang ngủ thì ít ra khi mới bước vào nhà cũng phải bật được cái đèn lên chứ?" Phạm Bình Nguyên đứng dậy, vỗ vai cậu: "Đi, chúng ta lên đó kiểm tra."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net