Chương 36.1: Nhiễm bụi trần (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cú thúc sâu và mạnh bạo, không chút tiếc thương kéo Vân Hi trở về với thực tại tàn khốc. Y mở to hai mắt và những giọt lệ cứ thế ứa ra, chảy dài xuống cằm, hoà lẫn với chất lỏng màu đỏ của máu và rượu vang nhập ngoại, tựa như sắc đỏ của hoa hồng bung nở.

Cố Hải Đăng khi làm tình cũng tàn độc chẳng hề kém cạnh gì Tống Tử Đằng. Hắn dường như không hề quan tâm xem đối phương cảm thấy thế nào mà chỉ chăm chăm vào dục vọng của bản thân, muốn nhanh chóng thoả mãn phần tàn độc sâu kín. Hoặc là, Tống Tử Đằng và Cố Hải Đăng đều cực kỳ để tâm, chỉ có điều sự đau đớn và kháng cự của Vân Hi tiếc thay lại khiến họ cảm thấy hứng thú và muốn chà đạp y nhiều hơn. 

Đôi môi của Vân Hi hơi hé mở, phát ra những tiếng nức nở vỡ vụn như đống thủy tinh sắc nhọn trên mặt bàn kính. Một số miếng ghim vào mắt và da thịt mỏng manh, một số khác dính trên mái tóc đen nhánh, đâm cả vào da đầu khiến Vân Hi đau nhói. Nhưng bị thủy tinh găm vào da thịt còn không khiến Vân Hi khổ sở bằng việc bị thứ cương cứng và nóng rực kia không ngừng đâm thúc vào nơi tư mật. Cảm giác nhục nhã và không thể phản kháng khiến Vân Hi chỉ muốn chết đi, y muốn tan ra như khói mây, để cho từng tấc da thịt bị vấy bẩn này không để lại nơi trần thế dù chỉ là một chút vết tích nhỏ nhoi. Tốt nhất là xóa sạch những ký ức của người khác về mình, và trên đời sẽ chẳng tồn tại người nào mang cái tên Lại Vân Hi có quá khứ và cuộc đời tủi nhục như vậy nữa.

Nếu có kiếp sau, Vân Hi không muốn làm người, y muốn trở thành thứ gì đó vô tri vô giác, để không cảm nhận được tất thảy những đau đớn của trần gian, để dù cho người đời có dẫm đạp lên như cây cỏ thì Vân Hi cũng sẽ chết đi mà chẳng luyến tiếc điều gì. Nếu không thể, y ước mình trở thành một loài vật gì đó có ích hơn, con trâu con ngựa cũng được đấy, ít nhất chúng không bị ai ghét bỏ, và dù có bỏ mạng thì ít nhất cũng đã từng giúp ích cho đời. 

Hơn hai mươi năm kể từ khi sinh ra, Vân Hi chưa từng cảm thấy hạnh phúc thực sự, y sống cho người khác nhiều hơn cho chính bản thân. Tất cả những điều sai trái y làm cũng không phải vì mình. Điều duy nhất Vân Hi làm trái những kẻ đem lại cho y lợi ích, tự quyết định theo ý mình là việc liên quan đến Tống Tử Đằng, đó là giúp đỡ bố mẹ hắn và cứu Tống Tử Đằng khi hắn đang ở giữa ranh giới sự sống và cái chết. Vân Hi đã từng nghĩ rằng đó là điều ý nghĩa duy nhất mà y từng làm, và bản thân sẽ không bao giờ phải cảm thấy hối tiếc.

Nhưng hoá ra tất cả chỉ là ảo tưởng của Vân Hi, là y đã tự mình lao đầu vào đống lửa đang cháy hừng hực như một con thiêu thân nhìn thấy ánh sáng là chẳng còn màng đến sinh mệnh của mình. 

Cố Hải Đăng đột ngột xoay người Vân Hi lại, điều chỉnh tư thế khiến cả hai mặt đối mặt với nhau. Hắn nâng cằm Vân Hi lên, nhìn thấy đôi mắt đẫm nước và đôi môi sưng đỏ rướm máu kia, không hiểu sao hắn lại có xúc động muốn đặt lên đó một nụ hôn thật sâu. Không suy nghĩ nhiều, Cố Hải Đăng cúi xuống, liếm lên hai cánh môi của y, nuốt vào những giọt máu tanh ngọt, dùng môi mình tách mở chúng rồi xâm nhập vào bên trong. Hắn muốn cuốn lấy đầu lưỡi trơn ướt kia, nhưng đột nhiên phát hiện bên trong là một mảng trống rỗng. 

Môi không còn dính kề môi, Cố Hải Đăng nôn nóng ngẩng đầu, hắn bóp chặt lấy cằm Vân Hi cho đến khi y phải mở to miệng theo ý hắn. Quả thực bên trong đó chỉ còn sót lại một phần của chiếc lưỡi đã bị cắt đi, phần còn lại phơn phớt sắc đỏ của sự mất mát. Cố Hải Đăng quả thực chưa nghĩ đến trường hợp này, hắn chỉ tưởng rằng Vân Hi muốn trốn tránh không đáp lại nụ hôn của hắn, không ngờ rằng lưỡi y vốn dĩ đã bị kẻ nào đó cắt đi. 

"Ai làm?" 

Cố Hải Đăng tức giận hỏi, dù hắn biết bản thân sẽ không thể nhận được câu trả lời thích đáng từ con người này. Không biết vì lí do gì Cố Hải Đăng lại có cảm giác bị nẫng tay trên. Kẻ nào đó đã động vào Vân Hi trước hắn, tàn nhẫn với y hơn cả hắn.

Đáp lại câu hỏi của Cố Hải Đăng chỉ là sự im lặng và vẻ mặt ngày càng khó chịu của Vân Hi. Bị nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ ấy, sự phẫn nộ trong Cố Hải Đăng càng thêm dâng cao. 

Kẻ này chỉ là một thằng điếm, sao hắn lại có thể quên mất nhỉ. Tất cả những kẻ làm việc ở nơi đây đều là lũ điếm bẩn thỉu đã qua tay biết bao nhiêu người. Cố Hải Đăng hắn trông chờ gì một kẻ sạch sẽ chưa nhiễm bụi trần ở vũng bùn lầy này chứ? Không chừng y đã bị hàng tá thằng chơi đến nát bấy, đến mức phải khâu chặt cả chỗ kia lại, muốn che giấu quá khứ bẩn thỉu của mình ư? Đồ điếm? 

Cố Hải Đăng bực bội rút thứ vẫn cắm sâu trong cơ thể Vân Hi ra, sau đó đột ngột thúc mạnh vào trong khiến y run rẩy. Hắn đưa tay bóp chặt cổ Vân Hi khiến nơi đó càng thít lại chặt hơn, sau đó lặp lại chuỗi hành động tàn bạo kia không chút lưu tình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net