Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em từng gặp qua thiên sứ 

 Cũng đã gặp qua ác quỷ

 Anh à, rốt cuộc anh là ai vậy?"

 ---------- ---------- ---------- 

   "Sao nơi này lại u ám thế nhỉ ?"

    Trong công viên của tòa lâu đài nhìn lên, chỉ thấy bầu trời phủ một tấm bạt đen. Gió lạnh cùng sương đêm thổi từng cơn, lùa vào phía tòa tháp sừng sững. Tôi bỗng bất giác run nhẹ, rồi đi vào đó theo sự chỉ dẫn từ người đàn ông mặc vest lạ mặt.

    Tôi được đưa đến một căn phòng lớn, nó khá to nên tôi đoán là nó dùng để tổ chức những buổi yến tiệc hay dạ hội. Ở đó có những ánh nến lập lòe mờ ảo cùng với âm khí bủa vây làm cho tôi một phen rùng mình.

    Quan sát sơ qua căn phòng, tôi nhận thấy có điểm kì lạ. Nơi này rõ ràng là không có ai, nhưng tôi cứ có cảm giác như thể có vô vàn các sinh vật vô hình đang nhìn mình. Không hiểu tôi đã làm gì sai mà lại bị đem đến nơi này.

    Tôi nhìn lại trang phục mình đang mặc xem có vấn đề gì không. Vẫn cái bộ đồ thun dành cho những đứa nhóc tầm 10 tuổi, màu đen, chỗ rách chỗ không, nhưng tôi thấy cũng chẳng đến nỗi ma chê quỷ hờn. Nhưng có những dấu hiệu khác thường đang xảy ra trên người tôi, là da tôi dần chuyển sang trắng bệch và mạch máu cũng chuẩn bị biến hóa thành màu đen rồi.

    "Tom Savir, con thấy sao? Có muốn ở lại đây không?" - Hắn - một người có vẻ chính là chủ nhân của tòa tháp này đang nói với tôi bằng một cái giọng không thể ôn tồn và điềm đạm hơn. Nhưng tôi nghe cứ như là hắn sắp bắt cóc tôi rồi đem đi giết người giấu xác. Cảm thấy bất an, tôi lùi lại một bước phòng trường hợp nguy hiểm thì còn có thể chạy cho lẹ.

    "Đừng sợ. Ta không làm hại con đâu."

    Hắn nói tiếp rồi liền đưa tôi tới tới một căn phòng khác. Càng lúc tôi càng nghi ngờ, ngay từ ban đầu đưa thẳng tôi đến nơi cần đưa không phải là tốt hơn sao? Liệu đây có phải cách thức khủng bố tinh thần mới à?

   Đến nơi, mọi suy nghĩ của lập tức bị thay đổi hoàn toàn. Căn phòng này được xây theo lối kiến trúc khá mới lạ, có lẽ là do cuộc sống nghèo túng thường ngày làm cho tôi chẳng bao giờ được mở mang tầm mắt. Tông chủ đạo của căn phòng là tông đen, trải dài xung quanh bốn bức tường là những biểu tượng kì dị treo tường mà tôi hay thấy từ mấy bà pháp sư mù. Trong đó có một chiếc giường rộng được trải một tấm ga giường được trang trí bởi hình thù một con quỷ hung tợn, khung giường thì có vẻ được rèn từ sắt. Mặc dù tôi khá ớn lạnh căn phòng này, nhưng ít nhất là tôi biết mình sẽ không bị giết.

   Hoặc là không... 

     "Đây là phòng của ta, tạm thời con cứ ở đây." - Nói rồi hắn cũng bỏ đi, để lại tôi ngồi trên giường với bao suy nghĩ liệu rằng mình còn giữ nổi cái mạng nhỏ này qua ngày được không.

   Tầm mấy phút sau thì ông chú mặc vest lạ mặt đưa tôi bộ đồ ngủ không đỡ đáng sợ hơn cái căn phòng này là mấy, rồi đưa tôi tới cái phòng tắm - nơi tôi nghĩ có vẻ là bình thường và an toàn nhất, và dặn tôi rằng nếu có gì khẩn cấp hay thắc mắc thì cứ kéo chuông ở phía trước cửa phòng. Tôi cũng chỉ dạ dạ vâng vâng cho qua chứ cũng không hiểu gì.

   Để đỡ mất thời gian, tôi thắp nến rồi đi vào phòng tắm. Bên cạnh cái kệ để đồ có một cái gương có độ cao ngang tầm vị quý chủ kia, nhìn cũng có chút kì lạ nhưng từ khi bước vô tòa tháp này, tôi cũng không định nghĩa được chữ bình thường. Để cái giá nến lên cái kệ, tôi liền vệ sinh thân thân thể cho thoải mái. Loại dầu dùng để tắm và gội có 2 loại. Một cái là mùi nước hoa dành cho nam, giống với cái mùi mà tôi ngửi được từ hắn. Cái còn lại có mùi dâu tây và việt quất, tôi cảm thấy khá khó tin rằng hắn là loại người sẽ dùng những loại như vậy nên tôi cho rằng hắn đã chuẩn bị chúng cho tôi từ trước.

   Ở trong phòng tắm được một lúc, tôi bước ra khỏi cái phòng đó với một cái mùi không khác gì trái cây, rồi quay trở lại nơi phòng ngủ để đánh một giấc cho đỡ mệt. Không ngờ hắn đã ngồi yên chờ tôi từ lúc nào không hay. Liều mạng một phen, tôi tới gần chỗ hắn thì hắn nhếch lông mày tay chỉ ám hiệu kêu tôi ngồi xuống.

   "Thế cậu bé quyết định sao rồi? Có muốn ở đây không?" Mặc dù hắn hỏi thế nhưng nếu tôi trả lời là không thì liệu hắn có thả tự do cho tôi không? Chắc chắn là không rồi, hiển nhiên mà. Biết mình đã sa vào một cái bẫy vô hình mà hắn tạo nên, tôi quyết định dùng cách im lặng. Hắn thấy vậy cũng không hỏi nhiều, rồi dẫn tôi xuống dưới lầu để ăn tối.

   Cách bố trí phòng ăn không quá cầu kì, phía trên trần nhà gắn một chiếc đèn chùm làm từ vàng ròng. Xung quanh được đặt thêm nhiều giá nến để giữ được độ sáng cho căn phòng. Bàn ăn hình chữ nhật, chiều dài vừa đủ hai chục người ngồi. Tôi lựa chỗ đối diện hắn, có lẽ là để dễ nói chuyện hơn chăng, tôi cũng không biết nữa, nhưng ngồi đây có vẻ chỗ này thích hợp nhất rồi. Thấy hắn trầm mặc nhìn tôi một lúc thì có một chút sợ hãi, tôi liền mở lời:

   "Thưa ngài, vì sao con lại được đưa đến đây ạ?" - Đây chính là câu hỏi mà tôi băn khoăn từ lúc mới bước vào tòa lâu đài này đến giờ, nên tôi quyết định đánh liều xem hắn trả lời thế nào. Chắc chắn là dụ ngon dụ ngọt xong đánh trống lảng chứ gì? Các chiêu trò cũ rích của mấy ông già kia tôi biết thừa.

   "Cũng không có gì nhiều, chỉ là ta cảm thấy con rất đặc biệt...theo một cách nào đó" Cái này là chiêu thức dụ dỗ trẻ con mới đúng không? Tôi thấy hắn nhếch mép rồi, chắc chắn tôi đoán không sai.

   "Vậy vì sao con thấy ta đáng sợ như vậy mà vẫn quyết định đi theo chứ? Sao con không bỏ chạy?" Nếu tôi có bỏ chạy thật thì cũng bị bắt lại, chạy làm gì cho tốn sức. Nhiều khi tôi lại bị sập vào mấy cái bẫy vặt của hắn thì cũng sống dở chết dở thôi.

   "Bởi vì con cảm thấy ngài là một người đáng tin cậy." Hắn đã chơi đánh vào tâm lí thì tôi cũng chơi lại, sợ gì. Nếu như hắn còn chút tình thương người thì có thể sẽ cho tôi sống. Tôi quả là tài năng thiên bẩm về mấy khoản này.

   "Ta cũng nghĩ thế. Mà đến giờ này mà vẫn chưa về à, có hơi bất thường nhỉ?" Hắn nhìn vào đồng hồ đeo trên tay rồi nhìn ra hướng khuôn viên tầm một phút rồi lại tiếp tục trầm ngâm suy nghĩ. Có vẻ hắn đang bất an chuyện gì đó. Vừa lúc đó thì từ phía cổng thành có một cỗ xe ngựa tiến vô thẳng tòa thành. Được một lúc thì có tiếng gõ cửa...

   "Cốc cốc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net