Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Cốc cốc" - Tiếng gõ cửa từ phía ngoài phòng ăn làm phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng của chúng tôi lúc này. Tôi không biết người mình sẽ gặp là bạn hay thù nữa, nhưng nếu cùng một phe thì tôi quả là may mắn.

   "Ai thế? Xin mời vào." Hắn kiệm lời như thế này thì tôi nghĩ là người lạ rồi, vì lúc nãy hắn nói chuyện với tôi dài dòng lắm.

   Hồi hộp chờ đợi từng giây mà cứ như cả thiên niên kỉ, tôi toát cả mồ hôi vì lo lắng.

   Người vừa bước vào có độ tuổi cũng ngang ngang hắn, mặc bộ đầm dùng để ăn yến tiệc màu đen. Nhìn qua tôi có thể thấy được đây cũng là một người phụ nữ có quyền lực không kém vị quý chủ này đâu. Có khả năng cô ấy là bạn gái của hắn hoặc là em gái, tôi nghĩ thế.

   "Hóa ra là anh đợi tôi về nhà à? Nay làm bộ làm tướng để khoe mẽ với ai đấy?" Giọng của cô ấy cất lên giống như một thiên thần vậy, vừa trong trẻo mà vừa du dương làm mê hoặc người nghe. Mặc dù lời nói của rõ ràng là muốn chọc tức đối phương nhưng khó mà ai nổi giận với cô ấy được.

   "Với một người...anh thấy rất đặc biệt. Mà em tò mò làm gì, đâu phải là con nít đâu?" Hắn ngoài mặt khá điềm đạm nhưng khi nhìn vào đôi mắt thì thấy được chút bối rối khi nghe câu hỏi đó, nên tôi nghĩ người kia là bạn gái hắn, chứ có ai nói chuyện với em gái mình mà rụt rè vậy đâu. Mà khoan đã...có gì đó nó hơi sai sai, nếu là bạn gái hắn thì tại sao hắn còn nói là khoe mẽ với một người đặc biệt? Nghĩ càng nhiều càng đau đầu, thôi kệ cứ nghe tiếp xem sao, nhỡ có manh mối gì thì vẫn hơn không.

   "Anh em với nhau cả mà chẳng lẽ mấy chuyện vặt vãnh này em lại không được biết? Rồi cậu bé ngồi đối diện anh là ai thế? Em để ý nãy giờ, nhìn mặt cậu bé này tương lai có khả năng làm nhiều chị em điêu đổ đấy. Người mà anh nói đến là cậu bé này à?" Hóa ra cô ấy là em gái của hắn, nhưng không hiểu sao nàng cứ nhìn chằm chằm tôi mà nói, cười nhìn còn đểu hơn vị quý chủ này nữa làm tôi cứ thấy rợn rợn trong người. Đúng là mất hết ấn tượng ban đầu luôn rồi. Tôi không hiểu rõ ý của cô ấy nói lắm nhưng có thể nói rằng tôi thực sự rất đẹp. Thật là tự luyến!

   "Đúng vậy! Cậu bé ấy rất đặc biệt đối với anh, và em không thể hiểu được điều đó đâu.Nó tên là Tom Savir, từ giờ anh sẽ nhận nó làm con của anh." Tôi mém bị nghẹn thức ăn khi đột ngột bị tên mình bị nhắc đến, tim cũng vì thế mà đập mạnh liên hồi. Từ khi nào mà tôi đã trở thành con của hắn? Vì sao hắn lại cảm thấy tôi là một người đặc biệt chứ?

   "Nếu vậy thì anh nhớ chăm sóc kĩ cậu bé đó nha, em thích lắm đấy. Để nó bị gì thì anh liệu cái hồn anh đấy." Thần may mắn của tôi đã đến rồi, tôi cũng đã nghi ngờ điều này sẽ xảy ra mà. Tình hình như vầy thì tôi có thể khẳng định mình đang là một nhân vật vô cùng quan trong đối với hai người kia, khó có thể là giả vờ được. Nhưng để bảo vệ được bản thân thì cần phải ranh ma hơn, nhỡ có bị đánh lén vẫn có thể đề phòng.

   "Ừ, biết rồi. Ăn tối lẹ đi rồi còn đi ngủ nữa." Hắn vừa dứt lời, cả ba người chúng tôi cũng không nói gì thêm. Tôi cố gắng ăn cho xong bữa rồi nhờ người mặc vest - sau cùng thì tôi cũng biết được ông chú ấy là quản gia sau khi quan sát một hồi - đưa tôi về phòng ngủ. Đêm nay quả là một đêm đặc biệt với tôi, nhưng sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra từ trước đến giờ đã làm tôi mệt mỏi vô cùng. Ước gì tôi có thể ngủ say thêm một lần nữa...ngủ mãi mãi.

   Từ lúc mới sinh ra, tôi đã có nhận thức về thế giới xung quanh - đây là điểm đặc biệt giữa tôi và những đứa trẻ khác - và tôi đã biết mình là con lai của hai dòng máu giữa thần và quỷ, nhưng vì hình dạng có chút không giống con người, là da dễ bị chuyển thành trắng bệch và mạch máu chuyển thành màu đen, nên đã bị đôi vợ chồng trẻ vứt bỏ vì họ sợ sẽ dính những lời nguyền như làm ăn thất bát, bị bệnh nan y, bị ma ám,... Tôi không hiểu sao họ lại làm thế, nhưng trước đó họ đã cố gắng nhiều lần hại chết tôi bằng việc dìm xuống nước hay bóp cổ cho nghẹt thở nhưng tôi cũng không hề hấn gì. Mặc dù là thế, nhưng sự ám ảnh về cách những người đó đối xử với tôi làm tôi không một ngày ngủ yên. Cũng vì họ quá sợ hãi, bọn chúng đã vứt tôi ở trong rừng để sói ăn thịt. May thay, có một gia đình già kia thấy cái giỏ nôi, nghe thấy bên trong có tiếng khóc thì vào xem. Sau khi thấy tôi nằm trong đó, một phần cảm thấy tôi tội nghiệp lại vì nhà không có con mà đem về nuôi như con ruột.

   Cũng không bao lâu sau, khi tôi được tổ chức sinh nhật lên 5 tuổi thì cha nuôi tôi mất vì bị ung thư. Mẹ nuôi tôi tuổi đã già, bao nhiêu năm đã phải cực nhọc làm công việc nội trợ, ruộng đồng, nay phải lo lắng đến tiền bạc để nuôi sống cả hai người. Cứ mỗi tối sau khi tôi lên giường chuẩn bị ngủ thì hay nghe thấy tiếng bà khóc. Tôi thấy thương bà lắm. Bà hay ôm tấm ảnh của ông và bà hồi trẻ, nói về hoài niệm về kỉ niệm đẹp nhất mà bọn họ có, rồi lại kể về thực tại tàn nhẫn của mình. Nhưng nếu nhìn từ phía những người hàng xóm thì ai cũng chỉ thấy bà giống như một bà cụ điên đang nói chuyện một mình, vì lúc đó tôi đang nằm trên giường ngủ rồi. Những người dân xung quanh mỗi lần biết bà như vậy liền đem ra làm trò cười, cũng có một số người can ngăn nhưng nó lại bị dập tắt từ đốm lửa đầu tiên.

   Do bà đã phải chịu quá nhiều áp lực và đau khổ, 2 năm sau đó bà quyết định thắt cổ tự sát ngay trước cánh cửa gỗ phía trước nhà mình. Khi đó, tôi vô cùng thù hận cái đám người súc vật đó vì đã gián tiếp ép bà phải làm điều này. Cảnh tượng thập phần quỷ dị cùng hình dạng khác thường của bà lão làm cho mọi người nghi ngờ tôi chính là thủ phạm. Mọi người bắt trói tôi lại rồi đem ra tra tấn đánh đập buông lời nhục mạ. Thử hỏi xem, chúng nó mà gọi là người à? Vừa từ việc đau khổ mất mát trước việc mẹ nuôi mình ra đi cùng với sự tra tấn thể xác và tinh thần của bọn chúng, đột nhiên từ trong tay tôi tỏa ra một làn khói đỏ ngầu, những người hít phải đều chết ngay tức khắc rồi biến mất không một dấu vết. Không ngờ...tôi đã giết nhiều người như thế.

   Sau khi cậu loại bỏ những thành phần cặn bã đó, tôi liền rời nơi đã sống nhiều năm nay mà đi đến một vùng đất lạ. Cứ đi mãi từ nhà này sang nhà khác, nhưng không có ai muốn nhận nuôi tôi. Nhưng tôi có thể thông cảm được, làm gì có ai lo cho mình chưa xong mà còn rước một đứa nhóc lạ mặt về nuôi không? Nếu là tôi thì tôi cũng chọn cách đuổi đi thôi. Ánh hoàng hôn đã buông xuống, trời chuyển sắc tối nhưng nay tôi chưa bỏ bụng được cái gì, tôi kiếm đại một góc của khu ổ chuột mới tìm được không lâu rồi nằm ngủ, tuy rằng gió bấc thổi qua nhiều cơn làm tôi rét run nhưng vẫn phải cắn răng chịu đựng.

   Sáng hôm sau, khi tôi mới tỉnh dậy thì đã có một ổ bánh mì vẫn còn hơi ấm để sẵn ngay trước mặt. Tôi liền ăn thật nhanh để lót dạ trước, rồi tìm chủ nhân của chiếc bánh ấy để cảm ơn. Tới tầm đầu hẻm cách khu ổ chuột tầm mấy trăm mét thì tôi thấy có một tiệm bánh, thế rồi tôi đi vào và hỏi xem chủ tiệm bánh đó có phải là người đã giúp tôi hôm nay không. Chú đấy nói rằng ai cũng đều khó khăn như nhau, sống thì phải biết chia sẻ, giúp đỡ nhau khi khó khăn thì mới đáng làm người. Tôi nghe vậy, mỉm cười cảm ơn chú và xin làm ở đây không công để báo ơn và để tránh đói rét qua ngày. Thấy tôi khá tội nghiệp, cũng vì thiếu người giúp việc nên đồng ý cho tôi vào làm một thời gian. Nhưng được mấy năm thì giá lúa mì giảm sút hẳn, chủ tiệm phải bán chính căn nhà mình sống suốt mấy chục năm rồi đi đến nơi khác lập nghiệp kiếm sống. Thế rồi tôi lại bị bỏ rơi không chốn nương thân, tôi phải quay lại chỗ khu ổ chuột - nơi đầu tiên tôi dùng để nghỉ chân. Cứ thế ngày qua ngày tôi phải chịu cảnh nằm rét, bụng đói cồn cào.

   Một buổi chiều nọ, khi tôi đi ngang qua đường lớn thì va phải xe ngựa của một quý chủ nào đó, bị văng ra một góc gần đó. Lúc sau tôi mới để ý được vết thương trên người khá nặng, mặc dù không đau nhưng cũng không ưa nhìn lắm. Định đứng lên thì được người mặc vest lạ mặt - mà bây giờ tôi được biết là ông quản gia kéo người lên chỉnh đốn lại trang phục, áo quần tôi đã bị rách khá nhiều. Về phần quý chủ, hắn nhìn tôi với vẻ mặt có chút ngạc nhiên rồi đưa tôi vào cỗ xe ngựa.

   Còn về tôi, được một người vừa sẵn sàng đưa đón như vậy, lại còn ăn sung mặc sướng và coi tôi vô cùng đặc biệt thì tôi vừa lo sợ vừa hạnh phúc. Nhưng so với bao nhiêu chuyện tôi đã từng trải qua thì như vầy đã là tốt nhất rồi, tôi không cần gì nhiều.

   Đối với tôi nay là đêm đẹp nhất, vì tôi sẽ không gặp phải những người hàng xóm cặn bã hay cảnh không chốn dung thân như hồi trước. Tôi cứ ngủ, ngủ trong hạnh phúc...trong mơ, tôi nghe thấy được tiếng vị quý chủ kia, hắn vừa ôm tôi vừa nhẹ nhàng thì thào:

   "Dù con là ai đi chăng nữa thì ta cũng sẽ bảo vệ con cho đến hơi thở cuối cùng" - Nói rồi hắn hôn nhẹ vào tai tôi làm nó có chút ửng hồng. Mặc dù biết hắn sẽ cười nhưng tôi vẫn cố gắng nói trong vô thức:

   "Quý chủ à, cảm ơn ngài đã đưa con đến đây và nhận nuôi con. Nhất định con sẽ không bỏ ngài."

- - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

   Khi sương đêm buông xuống, cũng là lúc vạn vật đang ngủ say. Nhưng ở dưới hầm ngục này, đây chính là thời điểm mà ác mộng trần gian bắt đầu.

   Các tên quản ngục đổ liên tục các nồi chì lỏng, và dùng roi da để hành hạ những người còn sống lỡ không may lọt vào địa bàn của hắn. Trông mặt chúng tuy hiền lành, nhưng hành động thì thật đáng ghê tởm.

   Những người đã chết ở đên thường chỉ còn là những tro cốt, một số đã bị một lớp chì dày đặc phủ lên. Khi chết, các linh hồn bị giam cầm ở trong một cũi sắt được thiết kế đặc biệt. Sau đó, họ bị nhập vào các hình nhân và bị nhét vào một cái tử kính lớn đặt ở phòng của hắn.

   Đây là sở thích sưu tập oán linh của gia tộc quỷ Ruthvese.

   Ngày trước, có một gia đình nhỏ gồm đôi vợ chồng cùng một đứa con trai, phải từ bỏ quê hương để kiếm một nơi có thể dễ dàng làm ăn, và sống qua ngày. Bất ngờ thay, họ tìm được một đô thị giàu có tên là Boslurge.

   Ở đó không được bao lâu thì họ bị đem đến đây - căn hầm dính vết nhơ từ những con súc vật máu lạnh tàn sát hàng triệu người vô tội.

   Tối đó họ bị giết, xác không toàn thây. Về phần đứa con trai của họ thì mất tích không một dấu vết.

--------------------------------------------------------------------

   Nửa đêm, khi tôi còn đang say giấc nồng thì nghe được tiếng thét của một người phụ nữ trong tiềm thức:

   " Cứu...cứu con tôi. Nó...nó.... "

   " Cứu... "

   Tôi hốt hoảng bật dậy khi nghe thấy tiếng cầu cứu ấy. Nhưng khi có đủ tỉnh táo thì khi nhìn lại, tôi thấy hắn đang ngủ say, bàn tay ôm trọn người tôi.

   Tôi nhìn hắn ngủ một lúc. Hắn thật đẹp! Khuôn mặt thanh tú cùng đôi môi quyến rũ ấy làm cho tôi cảm thấy thật ngọt ngào. Nhớ lại những chuyện hắn đã làm cho tôi hôm nay, hay việc cảm thấy tôi đặc biệt làm cho mặt tôi đỏ lên vì ngại.

   Sau đó tôi ngó ra ngoài cửa sổ, thấy trời còn rất tối, tôi quyết định ngủ tiếp. Nhưng vừa chợp mắt thì tiếng cầu cứu ấy gần như là gào thét, liên tục vang vọng trong đầu tôi.

   Chưa đầy một phút sau, tôi quyết định đi tìm hiểu xem chuyện gì đang diễn ra.

   Gạt tay hắn sang 1 bên, tôi lén lút trốn ra khỏi phòng để đi đến nơi có âm thanh chỉ - mình - tôi - nghe - được phát ra. Tôi khá chắc về điều đó vì hắn đang ngủ rất say.

   Âm thanh phát ra từ phía phòng tắm - trên lầu hai của tòa lâu đài.

   Đang đi lên cầu thang thì chẳng may tôi bước hụt, hên là té không gây ra tiếng động.

   Mà khoan đã, tôi cũng không thấy đau nữa. Chắc chắn là có gì đó đã đỡ tôi. . .

   Ngước lên, tôi nhìn thấy hắn.

   Hắn đang đỡ tôi.

   Tôi không biết nên sợ hay nên ngại nữa. Hắn đang nhìn chằm chằm tôi với ánh mắt chỉ - cần - tôi - nhúc - nhích - thì - hắn - sẽ - giết - tôi. Còn hai bàn tay thì đang nâng tôi lên một cách dịu dàng - đối với cảm nhận của riêng tôi, không để cho da tôi phải đụng vào nền gạch lạnh lẽo.

   Hắn nói một câu khô khốc:

   " Về phòng ngủ, ta cần nói chuyện. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net