1/ Chạm mặt crush cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tờ mờ sáng.

Khi giọt sương còn đọng trên từng chiếc lá, tôi đã lết ra khỏi giường từ lâu, trước cả khi điện thoại reo tiếng chuông báo thức để chuẩn bị cho việc tắm rửa, chải chuốt lại tóc tai rồi phóng xe lên trường học. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi học ở trường cấp 3. Cái cảm giác này khó tả lắm, nó xen lẫn giữa sự hào hứng lẫn rụt rè vì lần đầu bước chân vào môi trường mới. Song chỉ rụt rè khi đi một mình, thực ra tôi vẫn có bạn đi cùng.

Tôi gọi điện sau khi dừng xe trước cửa nhà nhỏ Hoài. Lúc hồi chuông ngưng bặt và màn hình hiển thị số giây đang đếm, tôi cất giọng hỏi: "Mày dậy chưa?"

"Có chuyện gì?"

Nghe thấy giọng nói nặng âm mũi của đối phương ở đầu dây bên kia, đồng thời tôi hiểu rằng cuộc gọi của tôi vừa rồi cũng là cái đồng hồ báo thức.

"Tao đang ở trước cửa nhà mày." Tôi nghiêng đầu kẹp điện thoại vào bên vai, tay lục túi tìm ví tiền.

Bên kia đầu dây ngơ ngác: "Hả?"

"Đi học." Tôi đáp lại gọn lỏn.

"Khoan đã." Thu Hoài hoang mang, "Vẫn còn sớm mà."

"Không phải hôm qua tao với mày cùng thống nhất sáu giờ mười lăm là khởi hành sao?"

Bên kia vọng tới tiếng sột soạt, vài giây sau tôi nghe tiếng nhỏ Hoài nói: "Mày chờ chút, tao ra liền."

Nhưng phải tận mười lăm phút sau nó mới xuất hiện trước cửa. Ôi, nhìn cái áo dài trắng nó mặc mà tôi thấy lạ lẫm kinh khủng. Đơ người ngắm nghía con bạn trong vài giây, tôi mới bừng tỉnh mà hỏi kháy: "Này, 'một chút' của mày bảo là đến bây giờ mới ra à?"

Hoài vừa chỉnh lại tà áo vừa gắt gỏng: "Mày con trai thì hiểu đếch gì, con gái tụi tao còn phải skincare nữa nên tốn chút thời gian là chuyện bình thường."

Không đợi tôi trả lời, đối phương ngay lập tức đổi tông giọng dịu dàng hơn, nó quay sang hỏi ý kiến của tôi: "Nhật Duy, mày thấy tao mặc áo dài nhìn ổn không?"

Tôi nheo mắt, đáp bừa một câu: "Ừ, cũng được."

Thu Hoài không nói gì nữa, nó chỉ thỏa mãn gật đầu, vừa khoác cái cardigan vô rồi chuẩn bị lên xe ngồi.

"Ối khoan đã, nón đâu." Tôi nhìn qua gương chiếu hậu, nhíu mày, "Mày muốn bị thổi còi đấy à?"

"Ấy chết tao quên."

Đến chịu cái con bé này.

Nếu nói hai đứa tôi là bạn với nhau từ thuở nhỏ thì cũng không sai. Vì cả hai bắt đầu chơi với nhau từ những năm tiểu học, tôi với Thu Hoài quen biết nhau còn vì nhà nó với tôi đều chung một con ngõ.

Nhưng để trở nên thân thiết thì phải tới những năm cấp 2 trở lên, khi ấy chúng tôi được xếp chung một lớp suốt bốn năm liền. Và tôi là người có hiểu biết về con bé nhiều hơn bao giờ hết - trông nó đần đần mà không hiểu sao lúc nào cũng thu hút được cả tá thằng con trai theo đuổi, thậm chí còn lụy tình sau khi đã chia tay mấy tháng trời.

Có khi tôi thầm nghĩ, chắc bọn này não tàn cộng thêm cặp mắt mù lòa mới đi thích một đứa như Hoài. Ấy vậy mà đến thời điểm hiện tại tôi vẫn đường đường chính chính làm bạn thân khác giới với nó mới thật khó tin.

Tôi đợi con bạn đi lấy nón xong cũng tốn cả một phút thanh xuân cuộc đời.

"Xong hết chưa?"

Tôi hỏi nhỏ Hoài. Khi thấy nó vừa gật đầu vừa cài dây nón đâu ra đấy rồi leo lên yên sau, tôi mới đề máy khởi động xe.

Tự nhiên nó đánh vào lưng tôi cái "bốp": "Mắc gì đi sớm thế? Giờ này chắc còn chưa có ai đến trường."

Tôi bất lực: "Thì hôm qua mày đồng ý với tao đi đúng giờ đã định rồi còn gì?"

Người ngồi sau im lặng. Đến khi tôi chạy ra khỏi ngõ được một lúc thì Hoài lại cất lời: "Này, mày có mua đồ ăn sáng không?"

Tôi nhìn đường sá trước mắt, xe cộ bấy giờ vẫn còn thưa thớt bởi chưa đến giờ cao điểm: "Ừm hứm, tao quất ổ bánh mì."

"Có gì mày mua giùm tao với, lúc về nhà tao trả tiền cho. Khi nãy tao quên mang ví."

"Quên tiền thì nhịn đi." Tôi nhướn mày.

Năm phút sau, tôi ra khỏi tiệm bánh mì, trên tay cầm hai chiếc túi nhựa.

"Cầm lấy." Tôi đưa một cái cho Thu Hoài, "Đói thì ăn trước đi."

"Còn mấy phút nữa là vào học?"

"Còn mười lăm phút cơ." Tôi xem đồng hồ đeo tay, "Mày không muốn ăn trên lớp thì xử trước trên xe, tao chạy chậm một chút cũng kịp giờ."

Ừ thì đúng là kịp thật, lúc chúng tôi chạy vào cổng là đã đánh trống tựu. Con bé cũng đã xử lý ổ bánh mì từ đời nào, còn cái của tôi thì treo bên hông xe để ăn trong mười lăm phút đầu giờ. Sau khi cất xe xong thì hai đứa tôi phân tách ra đường ai nấy đi.

Tôi và Thu Hoài không học chung lớp, đã vậy còn cách nhau một tầng lầu. Trong khi nhỏ Hoài học ở dưới tầng trệt thì lớp tôi lại ở bên trên và nằm ở cuối dãy hành lang.

Đến lớp. Vừa bước vào cửa, điều đầu tiên tôi làm là nhìn ngó xung quanh, thấy toàn những gương mặt lạ lẫm, tôi hoàn toàn không quen biết ai trong này cả. Sau một lúc thăm dò, tôi quyết định chọn ngồi ở một cái bàn trống cuối dãy giữa, lôi trong cặp ra ổ bánh mì rồi gặm trong âm thầm.

Mặc kệ xung quanh, tâm này vẫn bất biến giữa dòng đời vạn biến.

Lát sau, tôi cạp gần hết ổ bánh mì thì đã đánh trống vào học, thế mà chỗ cạnh tôi trống không chẳng có ai vào ngồi.

Tôi tự nhủ, mình đẹp trai thế này mà chẳng ai đến ngồi cùng cũng thật lạ lùng mà.

"Cậu gì ơi, tớ ngồi ở đây được không?" Bỗng có ai đó gọi bên tai, cắt ngang mạch suy nghĩ.

Tôi giật mình tắt điện thoại, quay qua hướng phát ra giọng nói. Đó là giọng nam trầm ấm, nghe vừa dễ chịu lại có chút gì đó quen thuộc. Khi ngước mặt lên nhìn, tôi không khỏi sửng sốt trước một chiếc visual đẹp điên đảo của đằng ấy. Mọi cơ quan trong cơ thể tôi như đang gào thét không ngơi nghỉ.

So beautiful honey!!!

Một cậu trai từ đâu xuất hiện, dáng người cao ráo với nước da ngăm khỏe khoắn đang đứng cạnh chỗ tôi ngồi.

Mắt tôi lướt nhanh từ trên xuống dưới, đánh giá nhanh ngoại hình, cuối cùng thu ánh nhìn tại khuôn mặt góc cạnh kia.

Đối phương đeo kính không tròng có gọng tròn màu bạc, đầu gục xuống bốn mươi lăm độ. Nắng sớm xuyên qua cửa sổ lớp chiếu thẳng vào đôi đồng tử màu cà phê xinh đẹp sau gọng kính, khi nheo lại trông như hai vầng trăng khuyết be bé. Cặp mắt ấy hiện đang rũ xuống nhìn tôi, chờ tôi đáp lời.

Nhưng khoan đã, nhìn đi nhìn lại vẫn có gì đó quen quen, như tôi đã từng gặp người này ở đâu rồi ấy nhỉ?

Tôi chưa kịp gật đầu đồng ý đã lại nghe giọng nam trầm kia cất lời, tôi thấy đôi lông mày người ta nhướn lên, miệng bật ra tên của tôi một cách nghi hoặc: "Nhật Duy?"

"..." Hình như tôi đã đoán đúng.

"Là Hà Nhật Duy đấy có phải không, quên mất tao rồi sao?" "Giọng nam trầm" thấy tôi im lặng thì lại hỏi.

Tôi cứng người trong giây lát, cố gắng hồi lâu mới gượng gạo gật đầu một cái thật khẽ.

Người trước mặt tôi không ai khác chính là crush cũ. Mới trải qua kì nghỉ hè mà ngoại hình của người ta đã thay đổi không ít, nó thay đổi kiểu tóc, dáng người ngày càng đẹp, đẹp đến nỗi tôi chẳng nhận ra.

"Mày là..." Tôi hỏi lại cho chắc.

"Ừm đúng rồi, là tao đây." Đối phương gật đầu, cười nhẹ.

Cao Hoàng Quốc Huy, hot boy nổi tiếng một thời ở THCS A, một tuần xuất hiện trên dưới chục lần trên trang confession, thành tích học tập không đến mức khủng nhưng cũng thuộc dạng tốt. Tính cách ngoan hiền lễ phép nên dễ dàng lấy được thiện cảm trong mắt thầy cô. Số người theo đuổi thì xếp thành hàng dài đếm không xuể.

Và tôi đứng lúc nhúc trong đám người theo đuổi thằng này sau khi lộ tin đồn nó có cảm tình với con trai.

Nói cụ thể hơn, tôi đã để ý Quốc Huy từ học kì 2 năm lớp 8, đến lớp 9 tôi apply vào CLB Văn nghệ mà nó làm trưởng ban. Tôi biết hát, biết nhảy với có tố chất lãnh đạo nên được bổ nhiệm thẳng làm phó trưởng, khi ấy tôi có cơ hội được trò chuyện, trở nên thân thiết hơn với Huy. Đến một thời điểm nhất định, tôi thử tỏ tình thằng Huy nhân lúc cả hai đang bàn về dự án văn nghệ sắp tổ chức trong phòng riêng, kết quả tôi bị nó từ chối một cách thẳng thừng. Sau khi triển khai tiết mục thành công, tôi chẳng còn gì luyến tiếc, xin phép rời CLB.

Trong cuốn sách "Yêu những điều không hoàn hảo", đại đức Hae Min có viết: Không có gì ngốc nghếch bằng việc cứ bám lấy người không thích mình. Hãy biết buông tay.

Tôi thuộc kiểu người yêu không được thì cứ bỏ, không lụy. Khi đã xác định đối phương không có tình cảm, tôi chọn cách không tiếp xúc với người ấy nữa một thời gian để bình ổn lại cảm xúc, cuối cùng quên bẵng luôn. Đơn giản vì tôi đẹp trai, muốn yêu ai mà chẳng được?

Tôi cứ tưởng mình sẽ chẳng bao giờ gặp lại thằng Huy, nhưng thực tế tôi đã lầm.

Trở về thực tại. Tôi không phản ứng gì, chỉ nhích người vào trong, chừa chỗ ngồi bên ngoài cho ai kia. Huy thấp giọng cảm ơn tôi một tiếng rồi thản nhiên đặt cặp xuống bàn, ngồi xuống chỗ trống tôi nhường cho nó.

Hiện tại tôi cảm thấy khá sốc, một là không ngờ Quốc Huy lại học cùng lớp với tôi, hai là lại lết xác ngồi chung bàn cuối với tôi nữa. Chỗ trống xung quanh còn nhiều, cớ sao lại chọn ngay chỗ này cơ chứ?

Ngay lúc tôi còn bâng quơ suy nghĩ, bỗng người bên cạnh tôi đứng dậy hô lớn: "Lớp nghiêm!"

Cả lớp đồng loạt đứng dậy. Tôi chẳng biết đánh trống vào tiết từ khi nào nữa.

Giáo viên chủ nhiệm từ ngoài bước vào, là một cô giáo trẻ tóc búi cao sau đầu. Cô thân thiện chào bọn tôi rồi tiến lại bàn giáo viên đặt túi xách xuống.

"Các em tập trung đủ rồi nhỉ? Tên cô chắc các em đã biết rồi, ban cán sự cũng đã phân trước trong group lớp, buổi sáng này cô chỉ dặn dò lớp chúng ta vài điều rồi mình có thể ra về."

Cô chủ nhiệm đập sổ đầu bài xuống bàn hòng giữ trật tự lớp.

"Group lớp gì nhỉ?" Tôi lẩm bẩm, trong lòng hoang mang không hiểu.

Ấy vậy mà bạn cùng bàn lại nghe được, ngay lập tức lên tiếng: "Mày không có trong group à?"

Tôi quay sang, đối mặt với cặp mắt hút hồn của Quốc Huy.

"..." Đang đùa đấy à.

"Facebook này mày có đang dùng không?" Thằng Huy mở điện thoại ra, lướt lướt một chút lại bảo, "Group đã tạo được mấy hôm trước rồi."

Vừa nói nó vừa để điện thoại xuống bàn, tôi nhìn trên màn hình là giao diện của cái profile Facebook cũ đã bị mất trước kia của mình. Acc Facebook đó đã được add vào group chat của lớp hiện tại.

Tôi tránh ánh mắt của Huy, trả lời một cách bình thường nhất: "Không, tao bị mất rồi."

Nó thản nhiên đề nghị: "Thế mày đang dùng acc nào thì kết bạn đi, tao add vào group lớp."

Không nói thì không biết, nói rồi tôi mới ngạc nhiên khi biết rằng Quốc Huy là lớp trưởng của lớp này.

Trong tuần đầu tiên, học sinh chủ yếu làm quen với trường lớp chứ chưa thực sự đi vào chương trình chính khóa. Giáo viên có nhiệm vụ phổ biến cho thành viên lớp về nội quy, giờ giấc, các hoạt động sẽ thực hiện trong năm học như văn nghệ, hội khỏe phù đổng và một số cuộc thi nhỏ khác trường sắp tổ chức trong tháng 9 này, v.v.

Tôi không buồn quan tâm mấy thứ ấy, mải miết chơi Subway Surfers trên điện thoại, đến khi kết thúc buổi sinh hoạt thì dọn đồ ra về.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net