8/ Múa rìu qua mắt thợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc ở nhà, tôi thường bắt gặp mình "lag" không rõ lý do. Tôi ôm ukulele đi ngủ thay vì gấu bông. Tôi cho mèo ăn nhưng lại đổ pa tê vào thùng rác. Tôi rót ly nước đầy nhưng không uống một giọt. Tôi mở TV phòng khách nhưng không nhìn vào màn hình mà nhấc mắt ra ngoài cửa, nơi có hai con chó nhà hàng xóm đang cắn nhau.

Khi ở trường, tôi thường bắt gặp thằng bạn tôi cách một phút thì mở camera điện thoại, nó nhướn mày chỉnh tóc rồi nghiêng đầu hỏi: "Mày ơi, như nào mới gọi là đẹp?"

Tôi ra vẻ bất mãn, đấm vai thằng bạn một cái: "Xéo đi, để yên cho bố mày học."

Đồng Thế Lâm là bạn mới vừa chuyển xuống bàn tôi không lâu. Quốc Huy sau một thời gian ngồi cùng tôi đã được cô chủ nhiệm bê lên bàn đầu và theo logic của cô, lớp trưởng như nó ngồi dưới cuối sẽ không thuận lợi trong việc quản lý lớp học.

Thằng Lâm thuộc tuýp người cởi mở, nhiệt tình và rất dễ giao tiếp. Ngày đầu chuyển đến ngồi cạnh, tôi đã nhanh chóng làm quen và set được kèo Bi-a với nó vào cuối tuần. Nhưng đôi khi sự "nhiệt tình" quá mức của Lâm lại khiến tôi khó chịu.

"Được rồi, chuyện xyz các thứ của mày tao nghe mòn cả tai rồi. Đừng nói nữa được không, mày đang phiền tao đấy!" Tôi nhăn mày, áp chiếc khẩu trang lên miệng nó buộc nó dừng lại.

Lâm nhún vai, rồi liếc nhanh bài nhị thức Newton tôi đang giải, có vẻ đang chữa thẹn bằng cách khen ngợi tôi nhưng vẫn sặc mùi cringe: "Phục mày vãi, Toán 10 học chưa xong mà mày đã làm trước mấy bài 11 rồi!"

Tôi để máy tính xuống bàn, vui vẻ hùa theo: "Tao chọn Sư phạm tự nhiên nên phải học trước để sau này ôn thi Đại học khỏe hơn."

Tôi đã có định hướng ngành nghề từ lúc thi tuyển sinh và tôi chọn theo nghề giáo như mẹ tôi mặc cho bố muốn tôi đi bán đồ nội thất.

Ngành Sư phạm lấy điểm chuẩn khá cao. Mẹ tôi là giáo viên Toán, bà cũng thường gửi gắm tôi vài sấp tài liệu để tôi làm trước cho quen dạng, nhưng đến thời điểm hiện tại tôi cùng lắm chỉ giải được đến một phần tư số đề được giao.

Và hiện tại tôi chẳng còn tâm trạng nào để giải đề nữa.

"Mặt tao dính gì mà mày nhìn chằm chằm vậy?"

"Sao á?"

Tôi đập lưng Thế Lâm: "Không nói mày."

Tôi đang nói ai đó ngồi trên bàn đầu nhưng mắt thì phóng thẳng xuống bàn cuối ở cùng dãy (chính xác là mặt tôi), không mảy may để ý đến việc mình đã bị bắt quả tang.

Quốc Huy dán chặt đôi đồng tử màu cà phê vào tôi. Còn mắt tôi thì dán vào nó như cái cách người ta nhìn một sinh vật không thuộc về trái đất.

"Quay lên đi, sắp vào học rồi!" Tôi nhíu mày.

"Lớp trưởng đang nhìn mày à Nhật Duy?"

Tôi lại đấm Thế Lâm không thương tiếc: "Không liên quan đến mày."

Lâm im lặng, và từ tiết học đầu tiên đến khi ra về, tôi chẳng nghe nó hó hé câu nào nữa.

Có lẽ tôi đã quên chuyện Thu Hoài nhờ vả tôi từ hôm nào, cho đến một ngày nó đột ngột nắm lấy tay tôi khiến tôi giật thót.

"Á, mày làm gì thế!"

"Mày quên rồi à?" Nhỏ Hoài không buông tay tôi ra, thản nhiên nói, "Tao nhờ mày chuyện kia thì bây giờ mình bắt đầu thực hiện này."

"Thực hiện cái gì?"

Trời mùa mưa nên nhiệt độ xuống thấp, tôi cảm nhận lòng bàn tay lạnh lẽo đang ấm dần lên và trong một khắc đầu óc tôi bỗng rơi vào trạng thái miên man không rõ nguyên nhân.

Và giọng nói của Hoài đã kéo tôi ra khỏi cảm giác mê muội ấy: "Giả làm người yêu tao."

Mặt tôi chuyển màu mận chín.

"Nhưng..."

"Mày ăn bánh của tao và cũng đồng ý với yêu cầu của tao rồi mà." Hoài ngắt lời.

... Nhưng có cần phải nắm tay như thật thế này không?

"Tao nghĩ là cần nắm tay..." Như đọc vị được tôi, Hoài nhanh chóng lên tiếng, "Kiểu khẳng định chủ quyền ấy."

Khẳng định chủ quyền...

"Giờ mày chịu hợp tác không?"

Tôi gật gật: "Được thôi."

Việc này đối với tôi không có gì quá khó, nhưng tôi không thích bị người quen bắt gặp - tôi không muốn bị hiểu nhầm, đồn thổi một số thứ không hay về mình, chẳng hạn như...

Tôi cũng chẳng biết nữa.

"Xuống căn tin không?" Bạn tôi sau cùng cũng chịu thả tay tôi ra, thong thả đề nghị, "Tao với mày lãng phí mất mười phút ra chơi rồi."

Tôi mặc áo khoác vào, vừa lấy ví tiền vừa gật đầu: "Đi."

"Nhưng mà mày ơi..." Ra tới cửa lớp, tôi lại hỏi, "Cái thằng Nguyên gì đấy vẫn còn theo đuổi mày à?"

Chúng tôi vòng theo dãy hành lang đến dãy nhà phía Tây, tôi định xuống thư viện trả sách tham khảm rồi mới đi căn tin.

"Tao không biết, tao block nó rồi." Con bé nhún vai.

"..."

Thế thì làm hành động thân mật này là để ai xem?

Có lẽ tôi còn chẳng có thời gian nào suy nghĩ câu trả lời, bởi một chướng ngại vật khác bỗng rơi từ trên trời xuống, đáp thẳng nơi khu nhà vệ sinh khi chúng tôi sắp sửa đi ngang.

"Này!"

Mắt tôi phản xạ theo tiếng gọi bất chợt đến từ chỗ bồn rửa tay.

"Ê mày ơi." Hoài lay vai tôi, "Đang yên đang lành sao tự nhiên lại đụng trúng vong hồn giáng thế chứ?"

Ghét bỏ. Tôi nghe rõ giọng điệu của con bé và cặp mắt khinh bỉ của nó khi nhìn Triệu Minh ở cách chúng tôi chỉ vài bước chân.

"Vãi cả... mày nói ai là 'vong hồn' đấy?"

"..." Tôi im lặng nhìn thằng Minh. Thú thật, trong tôi cũng có ba phần khinh thường, bốn phần phán xét, hai phần mỉa mai, một phần thương hại...

"Hà Nhật Duy, mày nhìn tao bằng cặp mắt gì đấy?" Hà Triệu Minh tắt vòi nước, tiến lại chỗ hai đứa tôi, "Lâu rồi không gặp nên từ chối nhận người quen hả?"

Thu Hoài bất thình lình lui xuống vài bước, vừa rồi còn hùng hổ nói xấu người ta mà bây giờ lại cụp đuôi trốn đi mới thật là chứ.

"Mày đang đi đâu?"

Tình huống này xảy đến với tôi một cách bất ngờ, nhất thời tôi chẳng biết phải nói năng gì, bèn cố tình đánh trống lảng.

"Tao đang tìm mày đây." Minh khó chịu ra mặt, "Tao muốn tụi mình ba mặt một lời giải quyết chuyện trong ngày hôm nay!"

"Chuyện gì?"

"Tao không biết mày đang giả vờ ngây thơ hay mày cố tình không muốn đề cập, Hà Duy."

Tôi bắt đầu thấy bất an.

"Rốt cuộc mày muốn thể hiện cái gì vậy, Minh?"

Và càng thấy bất an hơn khi nghe Minh đáp lại.

"Chuyện mày block tao không rõ lý do và chuyện con Hoài leak tin nhắn trong nhóm chat."

Tôi trố mắt: "Tao block mày á?"

Minh gật đầu, và nó cho tôi mười lăm giây mở điện thoại ra gỡ block. Tôi thử search Facebook của thằng Minh rồi kết quả nhận được là không tìm thấy.

Tôi không nhớ tôi đã block và cũng không rõ tôi block Triệu Minh vì điều gì, nhưng chưa kịp nghĩ đã bị thụi một cú vào bụng đau ná thở.

"Mày..." Tôi theo quán tính thụt lùi ra sau mấy bước, tay ôm bụng xuýt xoa.

Triệu Minh tiến lại nắm lấy cổ áo tôi xốc mạnh: "Mày nghĩ tao ngốc lắm hay sao mà không biết mày đang múa rìu qua mắt thợ?"

"Tao múa rìu?"

Chuyện của tôi và thằng Minh nếu kể ra thì khá dài, nhưng tóm cho gọn lại thì là: tôi, Hoài và Minh từng chơi chung với nhau. Bọn tôi lập một group chat để tiện trao đổi từ chuyện trường lớp đến chuyện thường nhật.

Bỗng một ngày Triệu Minh bày tỏ với tôi rằng nó có tình cảm với Thu Hoài. Không cần nói tôi cũng đoán ra được qua những hành động và lời nói của nó dành cho con bạn tôi một cách lộ liễu, và tôi biết rõ bạn tôi chẳng có hứng thú gì để đáp lại tình cảm của Minh, bởi sự thật là nó chỉ xem Minh là bạn.

Nhưng vì cố chấp đâm đầu vào một thứ mãi không thể thuộc về mình, Minh nhận một cái kết đắng: Thu Hoài block Minh không lâu sau đó, và con bé rời group, một đi không trở lại đồng thời cũng từ chối có mặt trong mọi cuộc trò chuyện có đầy đủ ba đứa tôi. Song chuyện Hoài leak tin nhắn gì đó và cả chuyện... chính bản thân tôi đã block thằng Minh thì tôi hoàn toàn mù tịt.

Minh có vẻ không giữ nổi bình tĩnh, nó lại đạp tôi một cú nữa vào mạn sườn đau điếng.

"Như thế là đủ rồi, thực sự tao chẳng biết cái gì cả!" Tôi cáu kỉnh.

Thực tế giữa tôi và Minh có xảy ra chút mâu thuẫn nội bộ và cũng một thời gian chúng tôi không gặp nhau. Tôi biết sẽ có ngày nó tìm tôi, vốn nghĩ cả hai sẽ giải quyết bằng biện pháp hòa bình chứ không nghĩ đến chuyện đối phương sẽ có phản ứng gay gắt như thế.

"Thế nào, mày còn muốn bênh nó nữa à?"

"Bênh thế đếch gì?" Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn, "Tao chỉ biết tao có lỗi với mày, thế thôi, còn chuyện Thu Hoài làm gì mày thì tao không biết thật."

Minh tiếp tục giơ nắm đấm, tôi theo phản xạ có điều kiện chộp lấy cổ tay trước mặt giữ lại không để nó vung xuống.

"Tao nói đủ rồi, mày thôi dùng bạo lực được không?"

"Mịa mày..." Minh nghiến răng.

Những tưởng Minh sẽ gân cổ gồng cơ tay tặng tôi thêm vài cú đấm, nhưng rồi nó lại nghe lời tôi, không dùng bạo lực với tôi nữa. Nó chỉ im lặng đẩy tôi dồn vào góc tường, nó nhìn tôi, tôi nhìn nó. Hai đứa nhìn nhau hồi lâu, không ai nói gì.

Bỗng nó hạ tông giọng xuống đâu đó tận đáy đại dương xanh thăm thẳm, hỏi tôi: "Tao là anh họ mày mà phải không?"

Tôi bất ngờ trước thái độ đột ngột thay đổi của Minh, nhất thời chỉ biết ú ớ: "Gì cơ... ừ phải."

"Mày hiểu tính tao như nào mà."

Minh với tôi vốn là anh em họ, chúng tôi từng có thời gian sống chung dưới một mái nhà trước khi gia đình bác tôi chuyển nơi ở khác. Vì thế mà tính cách nóng nảy hay bốc đồng của nó như thế nào tôi nắm rõ như lòng bàn tay.

"Sao?"

Triệu Minh không đối mắt với tôi nữa, nó vẫn giữ nguyên tư thế, chỉ có đầu gục xuống và rồi tôi thấy bả vai nó thoáng chốc run rẩy. Sau mớ tóc mái phủ xuống che đi mặt nó, tôi thấy loáng thoáng vài giọt nước rơi xuống gót giày.

Minh đang khóc. Đây là lần hiếm hoi trong đời tôi thấy cảnh tượng này.

"Chuyện gì, mày bị sao thế?"

Vừa nãy rõ ràng kích động mà sao bây giờ lại hóa lệ sầu?

"Này, ai làm mày khóc?"

Tôi còn ngẩn tò te không hiểu chuyện gì xảy ra thì thằng Minh ngẩng đầu lên. Mặt nó hồng hào, mắt ngân ngấn nước nhìn tôi trông rất thương.

"Mày quen được con nhỏ đó tao cũng phục." Minh dụi mắt.

"Tao quen ai...?"

"Là bạn đó đấy ạ!"

Phía sau vẳng tới tiếng bước chân vội vã, sau đó là giọng Quốc Huy dội lại bên tai. Tôi giật mình quay lại thì thấy cả "quân đoàn" gồm thầy tổng phụ trách, thằng Huy và một nhóm đứa bạn học cùng lớp của tôi đứng dàn thành hàng phía sau.

Khoan đã. Tôi nhìn dáo dác, bạn tôi, Thu Hoài đi đâu mất rồi?

-----

Lâu rùi không đăng truyện ạ ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net