Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Giữa chúng ta là loại quan hệ gì?
Câu hỏi này e rằng tôi không có cách nào trả lời được.
Vậy còn anh?

Anh đã dùng từ gì để định nghĩa cho mối quan hệ của hai ta, Tomo?]
...........
........................
“Hai cháu phải đi rồi sao?”

Sáng sớm ngày rời đi bà lão tự mình tiễn Kazuha và Tomo ra tận cổng làng, Kazuha cười ấm áp nắm lấy đôi bàn tay nhăn nheo của bà: “Bà bà, những ngày qua thật sự cảm ơn bà đã cho chúng cháu tá túc, cháu không biết phải làm gì để đền đáp hết ân tình của bà nữa...”

“Ôi đứa trẻ này thật là... Kazuha-dono, Tomo-dono, hai cháu đã giúp đỡ bà lão này rất là nhiều thứ, người phải nói cảm ơn là bà lão này mới đúng...” Bà lão xoa xoa hai mu bàn tay của Kazuha, vừa thương vừa xót: “Đặc biệt là cháu, Kazuha-dono. Đứa trẻ ngoan như cháu đi du hành khắp nơi còn phải chiến đấu với ma vật, đã vậy còn phải hứng gió phơi sương nữa chứ, nghĩ thôi đã thấy đau lòng rồi.....”

“Bà bà, đừng lo lắng.”

Tomo vịn vai bà lão, anh cười tự tin: “Cứ yên tâm để Kazu-chan cho cháu chăm sóc ạ. Cháu nhất định sẽ vỗ béo cậu ấy, không để cậu ấy sụt cân đâu~”

Kazuha tròn mắt ngạc nhiên: “Huynh—“

“Tốt tốt tốt, Tomo-dono nói vậy thì bà lão này cũng yên tâm rồi.” Bà lão vỗ vỗ mu bàn tay Kazuha: “Trên chuyến hành trình dài có một người bầu bạn đồng hành bên cạnh thì thêm được mấy phần an toàn. Lúc ốm đau bệnh tật, lúc nguy hiểm khẩn cấp mà có một người để dựa vào là một chuyện tốt. Kazuha-dono, đừng có chuyện gì cũng ôm vào người một mình nhé, Tomo-dono rất đáng tin cậy đấy.”

Kazuha ngây ra một lúc rồi mỉm cười đáp: “Vâng, bà bà hãy yên tâm đi ạ. Cháu nhất định sẽ ghi nhớ điều này.”

Cộp cộp cộp cộp.....

“Ưm... Hôm nay bầu trời thật là đẹp~”

Tomo đưa tay lên che bớt tia nắng chiếu vào mắt mình, anh nhìn sang Kazuha từ lúc rời khỏi ngôi làng vẫn một mực bảo trì sự trầm mặc khiến anh không biết phải làm sao.

Vấn đề bắt đầu từ đâu nhỉ?

Kazu-chan buồn vì phải chia tay bà bà sao? Không không, nói vậy có hơi sai rồi. Sự thật là từ lúc đi chung với nhau đến giờ cả hai đã xin tá túc vài chỗ nên mấy kiểu buồn bã vì chia tay này sớm đã quen từ lâu rồi, nào phải chỉ là mới đây chứ.

Thế có phải là vì mấy lời của bà bà không nhỉ? Cũng không đúng, Kazu-chan vốn không cần để tâm đến những lời nói đó vì cậu ta có thể tự mình xử lý xong xuôi mọi chuyện và việc của mình chỉ là đứng từ xa quan sát mà thôi.

Vậy..... Có khi nào là do mấy lời nói của mình không?

Tomo chợt dừng bước, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Kazuha đang đi phía trước.

Cậu ấy... vốn không hề xem mình như một người bạn đồng hành chân chính. Vậy việc mình tự ý nhận trách nhiệm có phải đã khiến cậu ấy khó chịu rồi không?

Tomo nhớ lại lúc nãy khi anh đang nói mấy lời cho bà lão yên tâm thì phản ứng của Kazuha có hơi gượng gạo.

Vậy... là tại mình ư?

Một nét cười mất mát thoáng qua trên gương mặt Tomo: Mình không đáng tin đến vậy à?

“Tomo, huynh sao vậy? Đi chậm quá đấy.”

Kazuha quay đầu lại, là tư thế đứng chờ anh: “Nếu huynh không nhanh chân lên chúng ta thật sự sẽ phải ngủ trong rừng cả tháng đấy, Tomo.”

“Vâng vâng vâng, tôi đang cố gắng bắt kịp cậu đây, Kazu-chan~” Tomo gãi đầu đuổi theo cho kịp bước chân của Kazuha, cùng cậu sóng vai đi bên nhau: “À a~ Nhớ mùi vị món cá của cậu làm quá đi, Kazu-chan~~~ Hay chúng ta tìm khúc sông nào đó nghỉ chân một lát nhé?”

Kazuha cười khổ: “Chúng ta mới vừa ăn cá nướng hồi hai tiếng trước thôi đấy, có phải huynh đói bụng có hơi nhanh quá rồi không?”

“Biết sao được, cá nướng của Kazu-chan rất ngon mà, hì hì~” Tomo cười nhe răng, miệng ngặm một nhánh cỏ bắt đầu ngân nga âm điệu nào đó.

Kazuha nhìn qua Tomo, trong mắt cậu là suy tư.

“... Được rồi, khi đến chỗ dừng chân gần nhất ta sẽ nướng cho huynh ăn vậy, ăn đến khi nào huynh chán thì thôi, được không?”

“Không dễ vậy đâu.” Tomo cười rạng rỡ, quanh người như đang toả ra một loại hào quang sáng ngời khi có vạt nắng lướt qua: “Nếu là những thứ liên quan đến Kazu-chan thì tôi sẽ không bao giờ thấy chán đâu, thật đấy~”

Kazuha chớp mắt, cười phào: “Đúng là cái gì huynh cũng nói được nhỉ?”

“Hì hì.....”

Trèo đèo, lội suối, băng rừng, vượt sông,... Những chuyện tưởng chừng đã quen thuộc đối với Kazuha khi đơn độc du hành thì giờ lại từ từ khắc hoạ thêm một sự hiện diện khác bên cạnh.

Mỗi khi gặp phải đoạn đường nào khó đi Tomo đều tự mình tiến lên trước để xem xét rồi đứng chờ Kazuha đuổi kịp mình, qua khe suối trơn trượt anh sẽ đưa tay ra giữ cổ tay cậu để đảm bảo cậu không trượt chân ngã xuống, thậm chí anh còn có thể tìm được rất nhiều rau và nấm có thể ăn được dọc đường đi giúp bữa ăn đơn bạc của cả hai được cải thiện đáng kể.

Đương nhiên việc nấu ăn vẫn do Kazuha đảm nhận.

Tomo có tầm nhìn và thị lực cực tốt, nếu nói Kazuha có khả năng cảm nhận sự thay đổi khác thường của thời tiết cùng thính lực cực nhạy thì anh có thể cảm thụ được sự hiện diện của những thứ ‘bất thường’ trong bán kính năm mét. Khả năng này giúp ích cho cậu rất nhiều trong việc lên kế hoạch diệt trừ các ổ ma vật vô tình gặp được trên đường.

Hơn nữa anh ấy còn là một đối tượng luyện tập vô cùng phù hợp với cậu.

Mặc dù có cảm giác như người này vẫn đang áp chế gì đấy nhưng mỗi một đường kiếm đáp trả cậu đều rất dứt khoát và chuẩn xác. Đây rõ ràng là cảm giác bị nhìn thấu hết toàn bộ kiếm kĩ của bản thân nhưng Kazuha không cảm thấy giận.

Nói thế nào mới đúng nhỉ?

Cảm giác như... mình cần phải trở nên mạnh hơn nữa, để có thể khiến anh ta nghiêm túc dùng hết thực lực ra đấu với mình.

Phải, mình cần mạnh hơn... để có thể đối diện với anh ta.

Ban đêm, thời điểm mọi sinh vật sống đều mơ màng chìm vào giấc ngủ thì giữa rừng cây có một thiếu niên võ sĩ cầm theo thanh kiếm sáng loáng lạnh lẽo càn quét toàn bộ ma vật trong tầm mắt.

Cách đó không xa là một chàng trai luôn dõi mắt nhìn theo từng động tác của cậu, không hề bỏ sót bất kì cử động nào.

Vẫn như mọi ngày, vẫn là nếp sinh hoạt ngày đêm như mọi lần, không hề khác biệt...

Xoẹt!!!

“Grao!!!!!”

Đùng!!!

“Đó là—“ Tomo giật mình kinh hãi nhìn về nơi phát ra cú nổ đó, anh nhảy xuống khỏi ngọn cây, vừa tiếp đất lập tức chạy đi với trái tim hoảng loạn.

Kazu-chan!!!

“Grrraaa!!!” Con Hilichurl Vua Mũ Đá không biết trồi lên từ chỗ nào, nó gầm lớn triệu hồi một lớp vỏ khiên ánh vàng bao bọc cơ thể xong lập tức xông vào trận chiến giữa Kazuha với các Hilichurl nhỏ hơn.

“Sao lại—"

Rầm rầm rầm!

Bùm!!!

Kazuha bị đẩy lùi lại một quãng, nghiến răng trừng mắt nhìn Vua Hilichurl Mũ Đá: “Xem ra ngươi chính là lý do khiến khu rừng này có nhiều ma vật như vậy, đúng không?”

Cậu chùi vệt máu bên miệng mình, lưỡi gươm thu vào vỏ, quanh người cậu bắt đầu phát động sức mạnh nguyên tố.

“Khởi phong - Hoàng diệp hô lạc quyển tích kiến!!!”

ÀO!!!!!

Tomo đang chạy đến bỗng cảm giác được một luồng kình lực bộc phát, anh nhanh chóng nấp vào một thân cây vững chắc nhưng đùng một tiếng, hàng loạt các thân cây ngả nghiêng đổ rạp dấy lên khói bụi khắp một vùng.

Ầm ầm ầm ầm.....

Phập!

“Gggggrrrraaahhh!!!!!”

Tách..... Tỏng tỏng.......

Kazuha cắm kiếm xuống đất chống đỡ cơ thể, trong lúc hít thở để điều tiết lại thể lực không khỏi cảnh giác nhìn Hilichurl Vua: “Không thể nào... Lãnh một đòn trực diện như vậy mà nó vẫn trụ được ư?”

Hillichurl Vua Mũ Đá gồng người thêm lần nữa, nó rống lớn lao về phía Kazuha với tất cả sức mạnh thể chất của nó, mỗi bước dậm đều làm rung động mặt đất và khiến các loại đá tảng bén nhọn phá đất tấn công về phía Kazuha.

Tệ thật!

Tệ thật!!

Quá tệ rồi!!!

Kazuha nắm chặt chui kiếm vung lên một lần nữa.

Nhưng!!!

Roẹt!

“Ư!!!” Kazuha nghiến chặt răng cảm nhận lưng bị đá tảng nhô lên cắt xéo một đường từ hông lên thẳng bả vai, đánh mất khoảnh khắc phản kích quan trọng nhất.

Trước mặt cậu chính là Hilichurl Vua đang lao đến.

..... Xem ra... mấy ngày tới không thể làm bữa sáng cho huynh ấy rồi.....

“Lôi chấn - Nhất kích toái hải lưu!!!”

XOẸT!!!!!

Kazuha cảm thấy một ánh chớp màu tím loé ngang qua tầm nhìn của cậu sau đó tất cả bỗng kết thúc ngay khi con Hilichurl Vua đổ gục xuống trước mặt cậu.

RẦM!!!!!

Nhưng mọi chuyện chưa ngừng ở đó.

Rắc rắc rắc...!

Bụp!!!

Trọng tâm cơ thể của Kazuha đột nhiên biến mất, cậu chỉ kịp cảm thấy cả người đang rơi xuống—

Là vách đá??!!!

“Aaahhh!!”

“Kazu-chan!!!”

Bộp!!!

Cổ tay nhanh chóng được chụp lấy khiến Kazuha nhanh chóng bình tĩnh lại, nhìn lên.

Tomo bám vào một thân cây, anh và cậu hiện giờ đang bám trụ vào thân cây duy nhất mọc ra giữa vách đá dựng đứng trong khi cơ thể khổng lồ của con Hilichurl Vua kia thì đã lao thẳng xuống vực thẳm.

“Giữ chặt tay tôi, Kazu-chan!” Tomo nghiến răng nói, tay nắm cổ tay Kazuha run lên: “Đừng có buông tay tôi đấy, có nghe không hả?!”

Thình thịch!

Trái tim Kazuha vốn đã đập mạnh vì nếm trải cảm giác cái chết cận kề giờ lại trải qua một loại cảm xúc khác kì lạ đang trỗi dậy trong lòng.

Mà không.

Có lẽ không phải chỉ mới xuất hiện lúc này...

Chính xác là đã bắt đầu từ những ngày đầu tiên Tomo đồng hành bên cạnh cậu.

Sự thoải mái, sự huyên náo, sự ỷ lại, sự tò mò, cả sự quan tâm trong ánh mắt của anh khi nhìn vào cậu,... Gần như mọi thứ liên quan đến cậu đều được anh quan sát thật cẩn thận, thật kĩ lưỡng,...

Nhưng mà..... Nhưng mà chúng có đáng không?

Mối quan hệ giữa cả hai... mình chưa từng công nhận!!!

Kazuha nén đau đớn nơi lưng xuống, gắng sức nói với Tomo: “Ta... chưa từng mong huynh sẽ cứu ta..... Ta chưa từng muốn huynh rơi vào tình cảnh này với ta, Tomo.... Buông tay đi.”

Tomo sững sờ, những lời nói này bén nhọn đến mức cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn.

Anh biết chứ, Kazuha đã quen với việc đơn độc chiến đấu và che giấu mệt mỏi của bản thân bằng nụ cười, điều đó khiến anh bối rối không biết phải xử trí ra sao thế nên anh chọn cách quan sát cậu, bảo đảm an toàn của cậu ở một khoảng cách an toàn để cậu vẫn có được không gian tự do mà cậu mong muốn.

Anh biết cậu không hề muốn dựa dẫm quá mức vào năng lực của anh.

Anh biết cậu cũng không muốn liên lụy người khác vào cuộc chiến đơn độc của cậu, nhất là những người bên cạnh cậu.

Và anh biết cậu có sức mạnh của Vision, cậu hơn hẳn bao nhiêu con người bình thường yếu đuối trên thế gian này.

Nhưng sức của một người thì không thể làm hết tất cả mọi việc được!

"Buông tay ta ra, Tomo! Cứ tiếp tục như vậy cả hai chúng ta đều rơi xuống vực mất!!"

"..... Không buông.”

Tomo cố nắm thật chắc cổ tay Kazuha còn tay kia gắng sức kẹp vào thân cây mọc ra giữa lưng chừng vách núi: "Tôi..... không buông!"

"Tomo?!"

Trong đôi mắt đỏ tươi của Kazuha là nụ cười thản nhiên của anh.

"Tôi đã nói rồi, Kazu-chan. Cậu là bạn đồng hành của tôi, tôi sẽ luôn quan tâm và chăm sóc cậu, đời nào có chuyện tôi lại buông tay cậu vào những lúc thế này chứ, đồ ngốc!”

Anh hít sâu một hơi rồi hô lớn: “Hây da!!!”

Lôi toàn bộ cơ thể Kazuha lên thật mạnh rồi nhanh như chớp vươn cánh tay ôm lấy hông của cậu, mùi máu thoảng qua chóp mũi khiến anh nhăn mày khó chịu, những cảm xúc dồn nén sắp sửa bùng nổ khiến anh nghiến chặt răng đè xuống, vùi mặt vào bả vai cậu để giấu đi gương mặt khó coi của mình.

"Kazu-chan... Cậu bị thương rồi....."

"....." Kazuha cảm thấy ý thức đang tan rã dần nên vòng hai tay quanh cổ Tomo ôm thật chặt, thì thào yếu ớt: "..... Còn huynh là đồ ngốc, Tomo..."

Tomo cười cợt: "Ừm, tôi là đồ ngốc mà. Là đồ ngốc nên mới liều mạng nhảy xuống cứu cậu đây này, nên làm ơn... xin cậu đấy.....” Anh ngước lên nhìn vách núi cheo leo.

Từ chỗ này leo lên mất quá nhiều thời gian—

Mình cần phải nhanh chữa trị cho Kazu-chan ngay trước khi vết thương nhiễm trùng!

"Kazu-chan, ôm chặt tôi. Nếu cậu dám buông tay ra thì tôi sẽ nhảy theo cậu lần nữa, có chết cùng cậu dưới vực này tôi cũng cóc quan tâm đâu đấy.”

“... Huynh...”

Tomo cõng Kazuha trên lưng mình, dùng khăn quàng cổ làm dây buộc chắc cậu vào người mình xong anh bắt đầu bám vào vách núi tìm đường leo lên.

Trong cơn mê man vì mất máu Kazuha bắt đầu nói nhảm: "..... Tại sao... huynh lại cứu ta?"

"Vì cậu là bạn đồng hành của tôi... Cứu bạn đồng hành của mình... đâu phải chuyện kì lạ gì... Đúng không?"

Máu sau lưng Kazuha vẫn tiếp tục thấm vào khăn của Tomo, từng giọt từng giọt đỏ thẫm nhiễu xuống vực sâu thăm thẳm, tâm trí cậu đã mơ hồ đến mức không còn xác định được xung quanh rồi.

"Ta.... không muốn.... liên lụy đến huynh, Tomo....."

Cho dù không tin tưởng..... cũng không muốn thấy huynh bị thương.....

Ta..... đã quen với đơn độc rồi...

Thế nên... nếu vì ta mà huynh bị thương.....

Ta... không thể tha thứ cho bản thân đâu.

Vì vậy mà...

..... Mạnh lên.

Mạnh hơn nữa...

Để có thể... bảo vệ huynh, Tomo.....

=> [End chap 2]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net