[Nak/TulMur] Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cp: Nak/Tul × Mur
Xưng hô: Nak - hắn. Mur - cậu. Tulen - anh
■■■■■■■■■■■■■■■■

"Mưa..”
Tiếng mưa đập vào tấm cửa kính đã phá tan đi cái không khí đặc quánh này, làm ướt thêm tình cảnh vồn chẳng thể nào não nề hơn nữa.

••••••••

Mưa rơi xuống
Ùa vào với nhau
Cùng nhau chảy vào một bể, một cái hố hay một con sông
Mà chẳng biết rằng chỉ cần một ai đó giẫm chân qua cái bể, cái hồ thì mỗi giọt một nơi, mà chẳng biết rằng con sông nào rồi cũng có lúc chia nhánh

Mưa

Là kỷ niệm
Là những ngày cười đùa vui vẻ như thể con người sẽ chẳng bao giờ phải đối mặt với nhau, hãm hại nhau, giết lẫn nhau
Là khi âm thanh giòn tan đập lên mái hiên nhà nơi studio tập hát quen thuộc mà ta không biết mười năm sau căn nhà đó đã cháy rụi
Là báo hiệu sự kết thúc cho những oi ả mùa hè, và nhường chỗ cho những căn bệnh đường hô hấp

••••••••

"Ah…” Tulen thở hắt ra một hơi khi Murad đưa cự vật của anh vào miệng. Nhưng cái không khí ảm đạm này giống như một hố đen, nó hút hết mọi âm thanh xung quanh và ghì cơ thể lẫn tâm trí của ba kẻ đang trần trụi trong căn phòng cũ nát.

Giống như bàn tay Nakroth thô bạo ấn trì xuống hông Murad, từng ngón tay đâm sâu vào da thịt mềm mại như muốn lưu trữ thật kỹ càng từng cảm giác cuối cùng. Khi bên trong cậu đã bọc lấy toàn bộ vật to lớn của hắn, đôi bàn tay hắn lại run lên, râm ran như cảm giác kích thích từ ngày đầu tiên.
Cái ngày đầu tiên mà Nakroth bắt gặp Murad đang ngồi hát một mình trên sân thượng trường học. Cái khoảnh khắc của nụ hôn đầu tiên, mà rõ ràng là do Nakroth sử dụng sức mạnh của mình ép cậu, đã khiến hắn quên đi mất rằng hắn chỉ là một thằng học sinh cá biệt, một cái gai trong mắt tất thảy người lớn. Mà theo lời họ, hắn sau này cũng chỉ là "một thằng giang hồ không hơn không kém”. Nakroth lại nhớ về lần đầu tiên làm tình giữa hắn và cậu. Nó hân hoan, thú vị như đưa cả hai mở ra cánh cửa đến một miền đất kỳ lạ. Khi ấy, không có sai lầm, không có chia ly, không có luyến tiếc, như bây giờ.
Hắn ta nắm hông nam nhân nhỏ phía trên mà đẩy một cách nhịp nhàng. Một thứ nhịp điệu chậm rãi, đều đều gần như là trì trệ. Nakroth không phải kiểu người thích làm tình một cách chậm chạp, chỉ là, hôm nay có điều gì đó khiến hắn phải kiềm chế bản thân. Hắn muốn lưu trữ lại từng khoảnh khắc, khuôn mặt, hình dáng, mùi hương và sự kích thích đến đau cả đầu đang đâm xuyên qua từng dây thần kinh bên trong hắn.

Nhờ có thế mà Tulen ở bên trên đỡ nhọc hơn phần nào. Bởi có nhịp điệu của Nakroth đã khiến cho cái lưỡi bé nhỏ, tinh ranh của Murad dễ dàng lướt đi trên thân của vật to lớn cứng cáp đang nằm bên trong khoang miệng cậu. Dương vật anh cứ đều đều đẩy ra kéo vào khiến hai bên má Murad liên lục phập phồng.
Tulen nhíu mày, thở từng hơi nặng nề vì lồng ngực anh quặn đau. Đôi mắt của Tulen rất khó hiểu, không biết giữa những khoái lạc trần tục liệu Tulen có nhớ về ký ức xưa cũ.
Tay anh chạm lên khuôn mặt phiếm hồng và nóng bừng của người tình tóc cam. Tulen mơ màng nghĩ về khuôn mặt ấy những lúc vui, lúc buồn, khi nó trở nên tràn đầy nhiệt huyết khi Murad bước lên sân khấu, đứng trong ánh đèn chói lòa rồi cười thật tươi. Trong mớ ký ức hỗn độn của anh, giọng hát ngọt ngào của cậu có lẽ là thứ âm thanh tốt đẹp nhất, rõ ràng nhất. Nó rõ ràng hơn tiếng ho khan hằng đêm của chính anh, giọng nói chậm chạp của vị bác sĩ già, tiếng khóc nấc trong âm thầm của mẹ và hơn cá tiếng trái tim yếu ớt của anh đập trong lồng ngực.

Bỗng, dương vật Tulen đâm mạnh vào cổ họng của Murad, buộc anh rời khỏi không gian miên man của mình. Nakroth bên dưới vừa hoàn thành cú thúc cuối cùng rồi bắn thẳng vào bên trong Murad. Hắn thô bạo kéo đầu cậu ra khỏi dương vật anh. Hắn bế Murad, để cậu dựa hoàn toàn vào người mình. Tulen khẽ quỳ xuống, tách hai chân cậu ra, cẩn thận quan sát nơi giao hợp của hai người. Dương vật to lớn của Nakroth chỉ vừa bắn ra nhưng đã cương cứng trở lại. Thứ đó đang cắm vào hậu huyệt đỏ hỏn, sưng húp của Murad. Đôi khi, lỗ nhỏ lại co bóp nhẹ như ra hiệu rằng nó vẫn còn đói.

Tulen nhẹ nhàng đưa hai ngón tay vào bên trong, kéo nhẹ mép huyệt. Nó vẫn còn chỗ trống. Anh đặt đầu dương vật vào nơi nhạy cảm, bắt đầu cố gắng chen lấn cùng với Nakroth. Hậu huyệt hồng hào căng ra đến mức không còn nếp nhăn nào mà vẫn tích cực co bóp và siết chặt lấy hai con quái vật đang tung hoành bên trong nó.

Tulen khẽ nhìn vào đôi mắt nhuộm màu hoàng hôn của người tình. Trong đôi mắt ấy giống như luôn luôn ám lên một cảm giác buồn khó tả, ánh mắt cậu mông lung, mơ hồ, cảm tưởng như cậu đang suy nghĩ rất nhiều.

Nhưng trong cả ba người ngày hôm ấy, không ai biết Murad đang nghĩ gì.

Murad khẽ cười

Nụ cười của cậu đâm xuyên qua lồng ngực hai người đàn ông.

Cậu ngập ngừng một lúc như luyến tiếc, như vụn vỡ, như đau xót. Xong, Murad vẫn thì thầm.

Lời nói cậu đặc quánh lại, lơ lửng giữa không trung, ám ảnh và chơi vơi.
Nó sẽ mãi ở đó, ở trong một góc khuất của tâm hồn, nó đứng giữa cảm xúc và lý trí, giữa mơ và thực, giữa nỗi đau đớn và niềm hân hoan.
Nơi mà đôi khi trong những giấc mộng vô định họ sẽ vô tình bắt gặp mà không tài nào vươn tay chạm đến được.

"Khi cơn mưa này tạnh, chúng ta không còn là của nhau nữa”

(Sorry mn.. chap này nó hơi ngắn. Tớ nghỉ lâu quá nên mất đà, tớ hứa bù vào chap sau nhe..)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC