Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi đêm, tiết trời đã bớt oi bức đi nhiều so với ban ngày, nhưng ở những nơi gần với sông suối, hơi nước bốc lên và gió thổi từng cơn vẫn đủ khiến người ta phải rùng mình vì lạnh.

Đầu óc Tử Hạ lúc này hoàn toàn trống rỗng, cậu bước đi vô định mà chẳng để ý đích đến ở nơi đâu. Đến tận khi bước chân lên cây cầu Long Vĩnh - di tích lịch sử một thời nay đã cũ kỹ, Tử Hạ mới hoàn hồn trở lại, chợt nhận ra bản thân vậy mà đã đi quá xa. Vị trí cậu đang đứng là ở giữa cầu, Long Vĩnh kéo dài từ thủ đô tới ngoại thành, cầu nối cho người dân từ nông thôn di chuyển lên thành phố mà không phải lên tàu thuyền. Chiếc cầu hình vòng cung bắc ngang sông, hai bên là nước non bị trời đêm bao phủ bằng một tấm màn che đen kịt. Theo từng bước chân của Tử Hạ, cái lạnh thấu xương không biết từ lúc nào đã thấm cả vào da thịt, len lỏi đến từng mạch máu.

Theo phản xạ, Tử Hạ định sờ xuống túi áo, muốn kiếm điện thoại cùng với chút tiền để đặt xe, lúc này mới nhận ra tất cả đều nằm trong chiếc hoodie mới nãy đã cởi ra rồi. Tử Hạ trầm mặc, nơi ngực trái lại nhói lên một chút. Dạo này Tử Hạ rất hay quên, quên đi nhiều thứ, tần suất quên quên nhớ nhớ hình như đã nhiều hơn mấy tháng trước gấp vài lần. Căn bệnh Alzheimer đang gặm nhấm bộ não của cậu với tốc độ chóng mặt. Chỉ sợ vài tháng nữa thôi, đến đường trở về nhà cậu cũng không nhớ nổi.

Cơn gió mạnh cuốn theo hơi nước bay lên, hất tung mái tóc đen nhánh của Tử Hạ như muốn thu hút sự chú ý của cậu. Đôi mắt Tử Hạ liếc xuống con sông đang xô từng gợn sóng lớn, đột nhiên có xúc cảm muốn nhảy xuống để làn nước lạnh lẽo cuốn cậu trở về những miền ký ức xa xăm. Ý nghĩ muốn tự tử đã xuất hiện trong tâm trí Tử Hạ vô số lần. Mỗi lúc như vậy cậu đều kìm lòng nhớ về những năm tháng cấp ba. Hồi chuẩn bị thi tốt nghiệp và đại học, rất nhiều học sinh không chịu nổi áp lực mà lựa chọn từ giã cõi đời, trốn tránh thực tại bằng nhiều phương thức khác nhau. Năm ấy tỉ lệ chọi rất khắc nghiệt, cứ cách một khoảng thời gian, lại rộ lên tin tức một bạn học tự tử vì áp lực thi cử quá lớn, cô giáo chủ nhiệm lớp Tử Hạ khi ấy không tránh khỏi lo lắng nhưng vẫn luôn cố gắng nhẹ nhàng khuyên nhủ đám nhóc trẻ người non dạ. Cô nói rằng tự sát chính là phạm tội bất hiếu, bố mẹ đã mong chờ sự xuất hiện của các em trong cuộc đời này biết bao nhiêu, chúng ta phải tu tập ngàn kiếp mới được làm con người, vậy mà sao chưa trải nghiệm hết cái đẹp nhân sinh đã vội từ giã, cái chết đến với ta thật dễ dàng, người dám sống mới thật sự là dũng cảm.

Tử Hạ không muốn làm kẻ yếu đuối, cậu đã nén xuống ý nghĩ muốn rời bỏ cuộc đời không dưới mười lần. Cậu dũng cảm vượt qua nỗi đau mất đi người mẹ kính yêu, dũng cảm vượt qua nỗi sợ thi trượt vào trường đại học y lớn nhất cả nước, dũng cảm vượt qua di chứng từ tai nạn thảm khốc đã cướp đi hoài bão tuổi trẻ, dũng cảm vượt qua những năm tháng thiếu thốn đủ thứ ở bên Cảnh Liêm, dũng cảm mỉm cười nhận án tử trên giấy báo kết quả từ bác sĩ, dũng cảm vượt qua mười chín năm ở cùng người kia gặm nhấm tất cả nỗi đau. Nhưng cậu không biết mình có đủ dũng cảm và sức lực chờ đợi thêm trọn vẹn một năm nữa hay không. 

Sâu trong ký ức Tử Hạ vẫn còn nhớ rõ, chín năm trước đây Cảnh Liêm từng mỉm cười nói với cậu:

“Chờ đến ngày kỷ niệm hai mươi năm bên nhau, chúng mình cùng chụp một bộ ảnh thật đẹp nhé.”

Nhưng phàm là những lời hứa hẹn vu vơ, thường là người nói vô tình, người nghe cố ý. 

Kỷ niệm mười chín năm anh đã vội đành quên, liệu hai mươi năm anh có còn nhung nhớ?

Tử Hạ đột nhiên cảm thấy buồn cười, đến lúc đó, có khi người quên trước lại là cậu cũng nên, liệu bản thân còn có tư cách gì để trách móc Cảnh Liêm đây. Buồn cười quá, buồn cười đến nỗi không biết từ lúc nào dòng nước nóng hổi đã chảy ra nơi khoé mắt, từ từ rơi xuống, chạm vào cánh môi đắng chát.

Theo phản xạ, tay trái của Tử Hạ đưa lên muốn lau đi thứ chất lỏng chết tiệt kia, nhưng mãi mà không giơ lên được. Cậu thế mà lại quên mất cánh tay này đã dị dạng từ lâu, méo mó như tâm hồn và xấu xí như ngoại hình đang mục rữa từng ngày của cậu vậy, thật khiến người ta phải chán ghét.

Ánh mắt Tử Hạ hướng về phía bên kia cây cầu, đó là nơi thôn quê vắng lặng chứa đựng cả tuổi thơ của cậu, chứa đựng cả những mảnh ký ức quan trọng nào đó đang dần nhạt nhoà đi trong tâm trí, nhất thời chẳng thể nào lục tìm ra nổi. Khoảng trắng trong trí nhớ càng ngày càng lớn dần lên, như lũ mối mọt đục thủng niềm hạnh phúc nhỏ bé của Tử Hạ từng giờ. Sinh vật tàn ác ấy chỉ muốn gặm nhấm những điều tốt đẹp mà chừa lại những phần xấu xí nhất cho Chu Tử Hạ mà thôi.

Vào lúc Tử Hạ quay lưng, muốn quay lại lối cũ trở về thành phố, ánh sáng từ đằng xa đột ngột rọi tới làm sáng bừng cả một khoảng không đen kịt. Tử Hạ ngoái đầu nhìn lại, nhưng màu vàng chói lóa từ ánh đèn xe ô tô khiến cậu phải nhíu chặt hai mắt, tạo cơ hội cho những giác quan khác hoạt động mạnh mẽ hơn. Một giọng nói ấm áp vang lên lúc gần lúc xa như thôi miên Tử Hạ nhìn về nơi ấy, cậu chỉ thấy bóng dáng quen thuộc kia bước những bước thật dài tới chỗ mình, vừa đi vừa gấp gáp gọi tên cậu.

“Có phải Tử Hạ đó không?”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net