Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng của một tòa biệt thự cổ kính nằm chìm trong biển hoa Diên Vỹ. tình cảm của hai con người nồng say, dây dưa. nụ hôn nóng bỏng gấp rút, cái ôm siết chặt ấm áp. cậu trai nhỏ nhắn xinh xắn khuôn mặt phiếm hồng ôm lấy người phía trên đang chuyển động trên cơ thể cậu. cơ thể quyến rũ không ngừng đè ép, không ngừng hối thúc. ánh mắt anh nhìn cậu nồng cháy, mãnh liệt. vầng trán anh lấm tấm những giọt mồ hôi tinh mịn rơi xuống khuôn ngực cậu. quá đỗi áp bức, quá đỗi say đắm. xấu hổ xen lẫn hạnh phúc, ngoại trừ ôm lấy anh lộc Hàm không còn biết làm gì khác như thể nếu buông tay cậu sẽ lập tức rơi xuống vực thẳm không thấy đáy vậy.

trong mơ màng của men say ái tình câu hét lên tên anh, gồng mình đón nhận anh. cùng anh phiêu du trong tình triều rực rỡ.

tiếng thở dốc ái muội quẫn quanh giữa ánh đèn vàng nhạt trong một đêm thu nồng nàn.

lần đầu tiên của cậu.

....

hạnh phúc êm đềm cho tới ngày

người con gái tên Tĩnh Lâm xuất hiện.

"Em ghen sao?" Thế Huân yên tĩnh nhìn gương mặt vặn vẹo sắp khóc của cậu.

"không có"

"vậy sao biểu cảm trên mặt lại khó coi thế kia?" Anh sủng nịnh hôn lên khóe mắt cậu.

"Chị ấy thích anh"

"em lại muốn chọn dưa sao? anh chọn người yêu chứ không chọn vật ngoài mà tính toán, thay vì nghĩ ngợi lung tung chi bằng làm một vài chuyện ý nghĩa hơn đi" nói đoạn anh âm hiểm bế cậu lên.

con nai đã rơi vào miệng sói, có chạy được không.

cho dù anh khẳng định như vậy song lo lắng vẫn là lo lắng. chuyện Tĩnh Lâm tìm gặp cậu là chuyện sớm muộn mà thôi.

cuộc nói chuyện bức bách. một quý cô cao cao tại thượng cùng một vũ công nho nhỏ. cậu đấu lại sao? cậu đã hứa cho dù có bị sỉ nhục vẫn bảo về đoạn tình cảm chân thành này. và cho dù cậu thua kém xa người con gái ấy.

"tôi nói lại lần nữa. hãy rời khỏi Thế Huân đi"

"tôi không thể"

"cậu bị điên sao mà còn bám theo anh ấy. nói cho cậu rõ tôi và anh ấy sắp kết hôn rồi. anh ấy chỉ là vui đùa với cậu mà thôi.."

"kết hôn, tôi không tin" Lộc Hàm run rẫy cố bảo trì giọng nói đã nghẹn lại.

" nhìn đi đồ khốn" Tĩnh Lâm đưa xấp ảnh cưới cho cậu .

phút giây như dừng lại. anh trong bộ comple anh tuấn bên cạnh anh là một Tĩnh Lâm xinh đẹp, thật xứng đôi, nhưng sao cậu thấy chói mắt như vậy, sống mũi cay như vậy.

"tôi tin anh ấy" Lộc Hàm đứng bật dậy bỏ đi.

"tên con trai trơ trẽn, thứ hèn mọn đeo bám, cậu nghĩ mình sứng với anh sao? xin hãy coi lại bản thân thấp kém của mình..." Tĩnh Lâm tức đối phản pháo, nhưng hình như những lời ấy đều đúng mà.

tai cậu ù đi. vụt nhanh ra cửa. miệng khô lưỡi khô. cậu chạy về tòa biệt thự của anh mong đợi một lời giải thích.

tòa biệt thự đang tổ chức tiệc. vòng hoa với những dãi lụa xinh đẹp. trên cổng vào dòng chữ "Lễ Đính Hôn" chói lọi. cậu cố chen vào nhưng bảo vệ đuổi cậu ra. hoảng hốt, bất lực. cậu ngồi phịch xuống mà khóc, khóc thất thanh mà sợ hãi. lôi điện thoại cố gọi cho anh nhưng đầu máy vẫn là tiếng nói của chị phát thanh viên chán ngắt. ngồi co ro như một chú chó bị thương. run rẫy lui thành một đoàn.

văng vẳng bên tai lời anh nói

"tin anh"

giờ làm sao để tin, lấy gì để tin. quệt dòng nước mắt. cậu không biết mình đi bao lâu, làm sao để về nhà trọ. khi về đến nơi chỉ ngồi bần thần.

hết rồi sao? mọi thứ là sao?

ôm gối co ro bên mép giường.

Ngô Thế Huân. em sợ. bây giờ em sợ thật rồi.

tín ngưỡng của em.

anh ở đâu.

tiếng đập cửa dồn dập kéo cậu từ mê man về.

là anh.

trong bộ dạng say khướt mà lần đầu cậu thấy. trông anh có vẻ tiều tụy, anh ôm chầm lấy cậu. cậu giãy dụa. tủi thân sợ hãi cậu khóc rống lên. anh hôn thật khẽ lên tai cậu thì thầm.

"Anh yêu em"

một câu nói giúp cậu từ bỏ kháng cự. mê luyến không buông.

một đêm dài nồng cháy. con thú trong người Thế Huân như thoát khỏi vỏ bọc ôn nhu. cuồng dã chiếm lấy cậu không biết mệt mỏi. Lộc Hàm cứ khóc nấc lên miệng nỉ non yêu cầu anh. chỉ bằng cách này cậu mới an tâm rằng anh ở đây. xác định được lẫn nhau. vỗi vã nóng nóng. cảm nhận anh bằng cả tâm hồn lẫn thể xác...

có lẽ sẽ là đêm cuối.

tiếng chuông điện thoại reo khiến cậu trong giấc mơ tỉnh lại. vô tư mà bắt máy. đêm qua cuồng nhiệt khiến xương sống thắt lưng cậu đều đau nhức.

cậu nhỏ giọng khàn khàn mà không biết mình bắt nhầm máy của anh.

"Alo"

" thiếu gia. cậu đâu rồi. sao giờ mới chịu bắt máy. chủ tịch đang rất tức giận vì cậu bỏ đi trong buổi đính hôn làm ông rất mất mặt, thiếu gia xin cậu đừng dại dột vì một cậu nhóc mà đánh đổi cả tương lai và sự nghiệp. cậu biết đấy chủ tịch là người thế nào? sẽ phá hoại tất cả những gì của cậu và tên nhóc ấy. cho nên cậu từ bỏ đoạn tình cảm này đi. thiếu gia, chủ tịch đang đe dọa gia đình của tên nhóc đó, nếu cậu muốn cậu ấy và gia đình cậu ấy nguy hiểm thì cứ tiếp tục cứng rắn đi. mềm nắn rắn buông, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. cậu đem cái chết ra đe dọa chủ tịch ư? ông ấy sẽ đem tính mạng nhóc đó đe dọa lại cậu...xin cậu trở về đi..."

Lộc Hàm đay đớn, đau lắm. bắt cậu bỏ anh ư? chi bằng phế cậu đi.

"thiếu gia...thiếu gia"quản lý ở đầu bên kia sốt ruột gọi.

"tôi...Lộc Hàm đây" luhan kiềm chế cơn nấc nghẹn trong cổ họng.

"cậu..."

"tôi sẽ buông tha anh ấy, hãy để anh ấy yên...tôi sẽ đi cho nên cũng hãy để yên cho gia đình tôi. ông nói đúng...không nên vì tôi mà bỏ lỡ tương lai của anh ấy..."

quản lý thở phào qua điện thoại

"cậu thực sự hiểu ư?"

"đâu còn cách nào khác...xin đừng tiết lộ đoạn nói chuyện này cho anh ấy..."

...cúp điện thoại. đôi tay gầy guộc vuốt ve gương mặt anh. cả tuần mệt mỏi chống lại chủ tịch cùng với men rượu đêm qua khiến anh ngủ an ổn lạ thường. thả nụ hôn xuống mí mắt anh, giọt lệ không kiềm được rớt xuống.

Em không muốn vì em mà lỡ là giấc mơ của anh, em cũng không thể vì mình mà khiến ba mẹ em gặp nguy hiểm. em sẽ trở thành tội đồ, cứ ghét em đi. hãy cứ coi em là kẻ phản bội.

tạm biệt anh đóa hoa Diên Vỹ ngủ say.

...

Thế Huân Tỉnh dậy quàng tay sang bên cạnh. cậu đi đâu rồi. dụi mí mắt vơ lấy điện thoại xem giờ. tờ giấy gì đó rơi xuống.

Gửi Anh

em Lộc Hàm đây.

xin lỗi anh vì đi mà không nói, chuyện anh đính hôn em cũng biết rồi. Tĩnh Lâm rất thích anh, em cũng thích anh nhưng cô ấy có thể vì anh mà làm tất cả. còn em thì không làm được như thế. em không bỏ được nhảy, đó là ước mơ của em. chủ tịch đã cho em một món tiền khổng lồ và hứa sẽ cho em đi du học. tha thứ cho em ích kỉ. tha thứ cho đứa con trai hèn mọn này lại ham hư vinh, em muốn đi học tập nâng cao hơn là cùng anh chống chọi chạy trốn chủ tịch. điều em rời đi có lợi cho cả hai ta. em còn trẻ và em chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để cùng anh đi hết con đường này,

sau này chắc sẽ không trở lại, anh phải sống hạnh phúc đấy nhé.

chúc anh và Tĩnh Lâm hạnh phúc

thân

Lộc Hàm

Thế Huân đọc đi đọc lại. đôi mắt đỏ ngầu cay xè, ...

đóa hoa ấy cũng sẽ chịu tổn thương..

....

chúng ta quay lại với Lộc Hàm. lê đôi chân mệt mỏi cùng với gói đồ và món tiền ít ỏi.

đương nhiên chuyện cậu lấy tiền và đi du học là không có. phải làm anh hận cậu, đừng đi tìm cậu nữa. bước chân vô định không biết đi đâu về đâu. thân xác mỏi mệt linh hồn càng héo úa.

.........

lộc hàm nằm trên giường hồi tưởng lại một khoảng quá khứ ấy. bộ dạng nhếch nhác thảm hại này cậu đã mang theo ba năm. nói sao nhỉ? vì cứu một con chó nhỏ mà gặp tai nạn. có lẽ thấy nó cũng lang thang tội nghiệp giống cậu ư, cũng giống cậu không còn ai yêu thương ư?

tai nạn làm mắt chân trái cậu nát vụn, vốn có thể chữa khỏi nhưng cậu không có đủ tiền. cam tâm để vết thương không lành lặn. quyết định theo chiếc chân thọt này suốt đời... và cả từ bỏ nghề vũ công mà cậu mơ ước. mất đi tình yêu mất đi nghề nghiệp. cậu thật sự tuyệt vọng.

sống như một gã bán báo dạo hàng ngày. khi gặp đóa hoa Diên VỸ lại không tự nhủ được nhớ anh. niềm vui ngồi ngắm khóm Diên Vỹ như một thói quen, như một thú vui cho cả ngày làm việc khổ cực. sống trong mỏi mệt và nhớ nhung cùng lối sinh hoạt không quy cũ, ăn uống không đàng hoàng khiến cậu trông già đi như một ông chú 40. gầy ốm với bước chân tập tễnh. mái tóc dài che đi đôi mặt đẹp buồn của cậu.

Ôm lấy đôi chân khi mưa về lại đau nhức không chịu nổi. mưa thu không nặng hạt nhưng lại day dứt không thôi. bàn chân tái đi, run rẫy trong mõi mệt và cô đơn. cầm lại bức ảnh anh...ưu tư mà ghi nhớ. họ đã có bao nhiêu yêu thương. cậu tôn thờ anh. tự nguyện dâng cho anh cả thể xác lẫn linh hồn. cậu một tên cuồng tín đã bị trục xuất khỏi tín ngưỡng của anh. vẫn như con chiên non sùng đạo mà ở xa nguyện cầu.

Thế Huân có lẽ đã có một gia đình hạnh phúc. giai đoạn chân cậu bị phế cũng là lúc anh cưới Tĩnh Lâm. hôn nhân của họ được nhiều tờ báo khen ngợi. ngẫm lại có lẽ quãng ấy khiến cậu đau khổ nhất. người mình yêu thương đã không còn là của mình.

Đóa hoa đã thuộc về người khác.

Ai nói Diên Vỹ là loài hoa của niềm tin và hi vọng?

bật cười chua xót. lại một đêm đau nhức không ngủ. tóc cậu thêm một phần bạc, lác đác hai bên mai dài. thảo nào mấy đứa trẻ và mọi người gọi cậu là một ông già.

26 tuổi.

có ai nghĩ người đàn ông thọt chân trung niên hàng ngày ấy chính là một cậu trai với tuổi đời rất trẻ, người đàn ông với bộ dáng xấu xí ấy trước đây lại là một thiếu niên đẹp đẽ giỏi giang.

......

"Thím cho tôi hỏi có người nào trông như thế này không?" Một Người đàn ông thành thục đẹp đẽ đến choáng ngợp đảo quang góc phố với bức ảnh trong tay.

người phụ nữ nhìn người trong ảnh một chút rồi nói.

"cậu trai này rất đẹp nha. nhưng rất tiếc là tôi chưa thấy "

đây là người thứ 9 nói với anh như thế. rõ ràng đã điều tra ra người tên Lộc Hàm đang làm việc ở đây mà.

"Rõ ràng có người nói Lộc Hàm ở đây mà"

"Lộc Hàm?" thím trung niên kia hỏi ngược lại anh.

"đúng vậy? cậu ấy tên Lộc Hàm" Thế Huấn hi vọng mà nhìn bà chủ tiệm ăn.

"chỗ này có một người trung niên tên Lộc Hàm nhưng có lẽ là trùng tên bởi ông ta là một ông già xấu xí và thọt chân, không phải cậu trai trẻ tuổi dễ thương trong ảnh, có lẽ cậu tìm nhầm rồi"

Sehun thất vọng nắm chặt tấm ảnh.

"A..kia kìa. ông ấy tới rồi. người tập tễnh giao báo đằng kia kìa"

Anh nheo mắt nhìn người đàn ông gầy gò trước mặt. nhìn không có chỗ nào giống Lộc Hàm của anh. đang định quay bước đi thì

"Bác ơi mua báo"

Thế Huân đứng khựng lại. giọng nói này? giọng nói trong trẻo này. quay ngược lại, bước chân như guồng quay ập tới.

Lộc Hàm ngước mắt lên.

1s

2s

3s

sập báo trên tay rớt xuống. cậu thấy ai thế này? đưa tay lên dụi mắt. không sai a.

Tim như hồi biết yêu đập vội vã. nhưng trong lòng lại nổi lên chua xót.

"Lộc Hàm" giọng anh tựa như run rẫy.

lộc Hàm cúi mặt.

"xin lỗi. anh nhầm rồi" Lộc Hàm cắn môi tái nhợt. tập tễnh bước đi.

vòng tay ai ấm áp kéo Lộc Hàm vào ngực.

Anh không thể tin ba năm thôi đã khiến Lộc hàm đáng yêu ra nông nổi này. dáng vẻ như kẻ mắc bệnh nặng sắp chết. chân trái có lẽ đã bị phế. đôi chân báu vật của cậu không còn nguyên vẹn. gương mặt hóp lại, gò má trũng sâu. Lộc Hàm như vậy khiến Anh đau lòng đến nhường nào?

"Lộc Hàm...Lộc Hàm..." gọi tên cậu. giam cậu trong vòm ngực mạnh mẽ.

"anh tránh ra...tôi phải đi..tránh ra"

Cậu nấc lên nghẹn ngào.

"Là em rồi...chính là em"

"Anh nhìn đi...giờ tôi không còn là Lộc Hàm ngày xưa nữa...anh về đi"

Lộc Hàm không dám nhìn vào mắt anh. nó khiến cậu khó thở.

"tôi đã tổn thương anh nhiều như vậy, tôi không dám đối mặt với anh...cho nên anh đi đi. đừng khiến tôi khó xử"

"Ai là người chịu tổn thương? không phải anh? mà là cả hai ta. em nhìn em...ai chịu thương tổn nhiều nhất? em tưởng để lại lá thư đó là gạt được anh sao? một người yêu anh như thế. ánh nhìn đó không phải ánh nhìn của một kẻ hờ hững. ..em biết anh đã tìm em bao lâu không? du học nước ngoài? em khiến anh đảo tung mấy con phố ngoại quốc xa lạ kia...đồ ngốc...đồ ngốc...anh đã lo như thế nào em biết không..."

"không đúng...không cần tìm tôi. anh cũng đã có gia đình...tôi không phải kẻ thứ ba...tôi không cần"

bá đạo cuồng chiếm môi nhỏ. chỉ bằng cách này mới có thể giữ yên cậu trai ngốc nghếch kia. nụ hôn sau tách biệt ba năm. lưu luyến nồng nàn. như nhớ nhung gom vào nụ hôn bất tận. đến khi hơi thở ai suy yếu. mới tham luyến rời đi.

"hôn nhân chính trị, hợp đồng hôn nhân. ba năm rồi hợp đồng đã bị hủy, đối phó với chủ tịch đã xong. 3 năm anh thủ thân như ngọc không động đến ai khác...anh thề" Sehun trẻ con tuyên cáo.

Lộc Hàm đỏ mặt. Bông Diên Vỹ ấy không hé nở trước ngọn gió ấy. anh ấy bảo nó chỉ khoe sắc với cậu mà thôi. là dành cho cậu.

nhịn đã lâu. luhan khóc rống lên.

"biết tôi yêu anh, biết tôi giả bộ rời đi. sao không tìm tôi sớm hơn...tôi chờ đợi trong vô vọng, chờ đợi khổ sở..."

"anh xin lỗi, là do em trốn quá kĩ...anh không thể một lần nào nữa để em chạy khỏi tầm mắt anh, nó thật sự đáng sợ"

lúc này cậu để ý đến gương mặt anh. cũng gầy rất nhiều, đôi mắt đã có quầng thâm biểu lộ mệt mỏi. cậu ra đi để anh ở lại đối mặt với mọi chuyện, một mình chống chọi...cậu tưởng mình cậu khổ là đủ...nhưng chính anh cũng chịu đựng sự dày vò không kém.

bước tới gần anh.

ôi không.

bước chân khập khiễng. Lộc Hàm buồn bã nhận ra thân phận mình, cơ thể mình... vô luận là thế nào vẫn là khác biệt, vẫn là không tương xứng để bên anh.

"anh nói rồi. tình cảm không phải đi chợ mua dưa...quả to thì chọn. anh là thích con người em...cho dù em có thế nào đi chăng nữa.."

"nhưng...chính em mặc cảm thì sao. cảm thấy xấu hổ thì sao? em thành ra thế này. xấu xí, thọt chân..."

"suỵt" Anh đưa tay cởi chiếc mũ lụp xụp khỏi mái tóc, vén tóc mai đã có vài sợi chuyển bạc. đau lòng vuốt ve nó. đôi mắt cậu vẫn trong trẻo như vậy. tuy gò má có hóp một chút, vất vả một chút nhưng nét linh động xinh đẹp vẫn còn.

"em đẹp lắm"

"lừa gạt. anh lừa tôi..."

"mặt em có gầy một chút, người em ốm một chút anh có thể nuôi béo lên, tóc em bạc một chút anh sẽ kêu nhà tạo mẫu tóc tốt nhất sửa lại cho em, đôi chân em. anh không cam đoan có thể giúp em có thể nhảy lại nhưng anh chắc chắn sẽ mời được bác sĩ tốt nhất giúp em khôi phục dáng vẻ bình thường. em chỉ cần trao anh tình cảm của mình. đừng sợ hãi mà nắm lấy tay anh thì mọi chuyện anh có thể làm cho em..."

Anh nói như vậy hấp dẫn như vậy. chỉ cần dũng cảm đem tình cảm này trao lại cho anh thôi sao? dù là ba năm trước hay ba năm sau cậu vẫn bị một Ngô Thế Huân câu đi hồn phách. cam nguyện sa vào.

.....

vườn hoa Diên Vỹ

nụ hôn nồng nàn rơi xuống.

"sao nuôi lâu như vậy mà vẫn không béo lên nhỉ?" anh véo lên má cậu.

"anh cho em là heo sao? em béo lên nhiều rồi ấy"

cậu nhìn anh

"cảm ơn anh. đôi chân em có thể đi lại bình thường rồi"

"ngốc ạ. đó là điều em đáng được có, "

"em yêu anh" Lộc Hàm thâm tình nhìn anh.

"nhỏ ngốc. chuyên tâm cho anh. trong tình trạng này mà còn buông lời câu dẫn. em chết chắc rồi"

Thế Huân quấn chặt lấy Lộc Hàm. đè cậu xuống khóm hoa tim tím kia.

ừm...

đánh dã chiến. mọi người không nên làm phiền họ.

Mùa Hoa Diên Vỹ lại nở , một mùa tình yêu nồng nàn. là nơi bắt đầu, là nơi tiếp diễn và là tương lai của hạnh phúc.

một sắc tím thủy chung bất tận.

#Lộc Hàm em là tín đồ sùng đạo còn anh là tín ngưỡng em tôn thờ.

#Ngô Thế Huân. xa vời quá. tình yêu không phải đi chợ chọn dưa. quả nào to thì lấy, em là một quả dưa tuy vàng vọt, ngu ngốc một chút nhưng lại thật ngọt nha.

#Lộc Hàm anh ~.~|||

~Hoàn~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net