Phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh nắng trải dài trên đầu những hàng bạch dương rộng tán, tràng cỏ xanh mượt đượt cắt tỉa gọn gàng bên lối nhỏ đi vào hoa viên của một tòa biệt thự xinh đẹp. người ta sẽ phải ngạc nhiên và tán thưởng không thôi nếu như được chủ nhân của tòa biệt thự cổ cho phép được đến thăm vườn hoa Diên Vỹ đủ màu, lung linh bắt nắng và bất tận với không gian mát mẻ của những ngày cuối tháng hạ đầu thu về.

Mùa hoa Diên Vỹ nở...khắp không gian dậy lên từng tầng không khí yên bình và lãng mạn. sức sống mãnh liệt vẫn đang căng tràn trong từng búp hoa Diên Vỹ non nớt... e lệ rồi thật nhẹ nhàng uốn mình trong làn gió thu mát rượi, nhanh chóng lan rộng đến từng tế bào xa xôi, yểu điệu mà xòe ra đôi cánh thiên thần...

chìm đắm trong dải lụa tím xinh đẹp. nằm giữa hoa viên với những tràn cỏ non xanh có hai con người đang trao cho nhau ánh nhìn yêu thương.

Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm say đắm. vui vẻ cài trên mái tóc cậu một đóa hoa Diên Vỹ. rồi bị cậu bĩu môi đòi gỡ ra.

"yên nào. rất đẹp đó" Anh tán thưởng một câu rồi lại nhấn chìm cậu vào một nụ hôn êm ái khác.

Nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống tràng cỏ. Ánh nhìn của anh say đắm, nhen nhóm một ngọn lửa nồng nàn khiến cậu không tự chủ được đỏ mặt. Ánh nhìn ấy tựa là của yêu thương và cả sự khao khát chiếm hữu. nhẹ chống tay lên ngực anh phản đối thế nhưng lại bị anh cầm lấy mà ép sang hai bên.

"Lộc Hàm không muốn?"

Ôi không. rõ ràng anh biết cậu không thể cự tuyệt ánh mắt của anh, giọng nói trầm khàn tràn ngập từ tính cùng với cơ thể quyến rũ đó mà.

"Mở mắt ra nhìn anh"

lời nói của anh có sức mạnh thật đặc biệt. mặt cậu nóng lên từng hồi rồi hé ra đối diện anh, cậu ngượng ngùng hỏi.

"Anh muốn ở đây sao? ngoài vườn và có thể bị người làm phát hiện...oh?"

Anh cười thật khẽ, niết lấy đôi má đã thêm chút thịt của cậu.

"Em là lo việc này sao? " anh chuyển đôi môi dời xuống ngậm lấy vành tai cậu ác liệt nói" anh nói người làm cả ngày hôm nay không được phép ra đây"

Lộc Hàm nuốt nước miếng...cả một ngày???

Ngô Thế Huân quả nhiên là gian thương >''<!!

"Thế nhưng ..."

"thế nhưng sao? là thẹn thùng?" Thế Huân lại cười cậu.

Da mặt cậu rất mỏng. bây giờ là ban ngày, hơn nữa lại ở ngoài trời. cậu không chịu nổi nha.

"Vào...vào nhà nha anh?".Lộc Hàm tính đến đường cuối.

Ngô Thế Huân nhìn cậu kiên định, vén lọn tóc lòa xòa trên mái. chống tay hai bên nhìn cậu chuyên chú.

"Anh muốn em! ngay bây giờ và ở đây. Lộc Hàm em là của anh"

từ khi nào anh trở nên bá đạo như thế? sau khi cậu trở về anh luôn dùng lời nói tuyên cáo sở hữu, đôi lúc cậu thấy trong đôi mắt anh tràn ngập sự bất an. anh cũng ngốc. là sợ cậu ra đi nữa sao? vậy cậu sẽ xoa dịu sự bất an đó...bằng tất cả thứ mình có.

lộc Hàm trở nên dũng cảm hơn bao giờ hết. lời nói êm ả theo gió rót vào tai anh.

"Em là của anh...đến đây. Tín ngưỡng của em"

choàng tay ôm lấy cổ anh. níu anh về phía mình. dâng lên môi nhỏ áp vào môi anh. kĩ thuật hôn của cậu...siêu tệ. thế nhưng ai đó cũng rất tập trung tận hưởng sự chủ động hiếm có của người tình bé nhỏ.

Thế Huân không phải loại người tùy tiện. sẽ không dễ dàng động tình với ai. thế nhưng trước mặt cậu ngốc này lại dễ dàng không thể không chế được mình.

lửa đã châm. không thể dàng dập tắt được.

Hai cơ thể trở về với sự nguyên thủy, tìm về với hoang sơ của tình yêu và dục vọng.

Ngả thân mình cậu đã được trút bỏ qua các lớp áo. đem thân thể ngọc ngà đặt xuống thảm cỏ xanh. sự tương phản giữa màu xanh ngọc bích với cơ thể thon dài đem lại hiệu lực về thị giác mãnh liệt đánh sâu vào trong não bộ.

cậu nằm đó. xinh như một vị thần.

Cảm thấy thiếu gì đó. anh vươn tay hái những bông Diên Vỹ gần nhất cài lại trên mái tóc nhạt màu của cậu. đặt lên cơ thể những cánh hoa tím mát.

đúng vậy! phải là như vậy! cậu đối với anh cũng là Bông hoa đẹp nhất. êm dịu nhất. nơi khiến con tim anh chao đảo. Cảm thụ từng tấc xúc cảm khi xuyên đôi tay mình qua mái tóc nâu, kéo gương mặt cậu về phía anh.

cậu nhìn anh, vầng mắt long lanh sũng nước. ngoan ngoãn nằm im dù cho cơ thể đã phiếm hồng, gió thu thoảng qua thấm sâu vào tận chân tơ kẻ tóc. mong muốn sát lại thân thể của anh, còn gì để thẹn thùng khi chính cậu đã yêu anh đến phát cuồng.

Nén xuống xấu hổ cậu dang đôi chân thon dài của mình câu lấy chiếc hông hữu lực của anh. vòng tay qua bờ vai rộng nâng lên thân thể mình áp sát nguồn nhiệt ấm áp.

Ngô Thế Huân nhìn cậu bày ra tư thế mời gọi rõ ràng. này là tự động dâng hiến? cho dù có định lực hơn người nhưng ai có thể chống lại ánh mắt mê đắm của người yêu cho mình cơ chứ.

"Em đang làm anh mất khống chế đấy" Anh đỡ lấy cái eo cậu dụi đầu mình vào hõm vai gầy gò kia.

Giọng nói như có như không vang lên thật khẽ bên tai.

"Ai cần anh kiềm chế" lộc Hàm nhắm mắt dõng dạc nói.

Thế Huân phì cười nhìn con người đang tỏ ra nguy hiểm kia thế nhưng đôi chân nhỏ quấn lấy hông anh đang run rẫy. lỗ tai với vùng cổ đỏ lựng lên. rõ ràng bán đứng chủ nhân mình đang rất quẫn bách.

"Nếu em khẳng định như vậy thì anh không ngại nữa"Anh thôi trêu chọc cậu. một lần nữa ép cậu xuống thảm cỏ mềm. hung hăng ngậm lấy bờ môi đang nhếch lên của cậu. khẽ khàng nhấm nháp, đem răng mình cắn xuống môi dưới của cậu, lần theo viền môi đem lưỡi chính mình liếm lấy môi đã chuyển màu đỏ ửng. như vờn như bắt rồi thật màu nhiệm tiến sâu vào cái miệng nhỏ đang hé ra. Lộc Hàm hé môi chấp nhận anh khám phá thiên đường ấm áp của mình. chiếc lưỡi rụt rè chạm vào lưỡi anh rồi lại ngọt ngào thở dốc một chút, thật tuyệt diệu cùng anh phiêu du trong vũ điệu slow tình cảm. Nụ hôn không thể ngọt ngào hơn.

Cùng với nụ hôn dài đằng đẵng bàn tay anh không an phận hư hỏng châm ngòi trên cơ thể cậu. mỗi một tấc da thịt chạm qua cơ thể bên dưới anh lại vặn vẹo một chút.

đưa tay lên ngực cậu xoa lấy điểm nhỏ màu trà, vân vê đùa nghịch khiến cho cậu thở dốc không thôi. yêu thương hôn chóp mũi cậu rồi trườn người xuống ngậm lấy đầu ngực đã sậm màu.

Lộc Hàm ngửa chiếc cổ duyên dáng, mím môi thật chặt kìm chặt ước muốn kêu lên. cơ thể mẫn cảm không nghe theo lý trí ưỡn cong ngực mình về phía đôi môi anh mong muốn anh vỗ về nhiều hơn.

rõ ràng là con trai nhưng sao mỗi khi anh làm vậy lồng ngực lại khoan khoái dễ chịu như thế.

Thế Huân nhìn phản ứng bản năng của cậu hài lòng hôn tiếp.

"Thoải mái thì kêu ra. anh muốn nghe giọng em...đặc biệt là lúc này" nói đoạn anh nắm lấy nơi đã căng cứng của cậu. Lộc Hàm buông môi mình để chuỗi âm thanh vụn vặt đi ra.

"Thế Huân ...anh...đừng.." bắt lấy cánh tay anh đang sờ loạn. trong mơ màng nhưng vẫn đủ tỉnh táo để biết anh đang nhìn chằm chằm vào nơi đó.

"Đừng ..nhìn.." lấy tay che đi đôi mắt nhuộm màu ham muốn của anh. cậu bối rối không biết làm sao. rõ ràng bộ phận trên người cậu và anh tương đồng nhau thế nhưng anh lại dùng biểu tình đó nhìn cậu.

người cậu yêu thương da diết đang vỗ về cậu, đang chiếm lĩnh cậu qua từng hành động, hơi thở.

nhẹ xoa nắn nơi riêng tư của cậu. vuốt ve nó, xoa dịu sự bức bối đang cuộn trào căng cứng qua từng thớ cơ nơi bụng dưới.

"Nó thật đẹp" Thế Huân cũng không tin được có một ngày sẽ cầm lấy thứ đó của người đàn ông khác, yêu thương xoa nắn, thốt lên những từ ngữ tán thưởng vẻ đẹp của nó cho tới ngày anh gặp cậu bé này. Lộc Hàm của anh.

"Đẹp..ưm...đẹp gì chứ...anh chẳng phải cũng có sao..aa" lắp bắp nhịn xuống thẹn thùng đáp trả. không ngăn được tiếng thở dốc khoái cảm tràn khỏi khóe môi.

Môi hôn xuống nơi đáng thẹn, vô mà ngậm lấy phần đỉnh hồng của cậu. cứ như vậy nhấm nháp. lý trí Lộc Hàm không muốn anh làm những việc như thế. anh là người đàn ông kiêu ngạo, đẹp đẽ. để anh làm cái việc này cậu cảm thấy mình đang nhúng tràm người đàn ông đấy, hạ bệ người đàn ông đấy, cảm thấy con người mình thật ti tiện. song những khoái cảm cơ thể, phản ứng cơ thể thì lại hoan hô cỗ vũ cho anh tiếp tục phục vụ mình, chiếm lĩnh mình.

Nước mắt đột nhiên rơi xuống. cậu nắm lấy tóc anh, muốn nâng anh ra khỏi nơi đó của cậu. van xin khe khẽ

"Anh...không cần như vậy...trực tiếp đi vào là được..."

Thế huân kinh ngạc nhìn cậu khóc, không hiểu vì sao cậu lại đột nhiên trở nên như vậy.

"Ngoan...sao lại khóc..anh làm em khó chịu sao?" yêu thương hôn lên những giọt nước mắt.

"không...không phải. Chỉ là...anh không cần hạ mình vì em như vậy. em cảm thấy có lỗi..." Lộc Hàm ôm lấy cổ anh kêu khóc.

"Ngốc ạ. anh hạ mình lúc nào...anh muốn em được thoải mái.loại chuyện này sao có thể nói là hạ thấp mình được. anh thương em còn không hết. anh muốn yêu em. đánh dấu từng tấc cơ thể này là của anh, làm cho em mãi bên cạnh mình. sao lại suy diễn ra lung tung như vậy...sẽ làm anh không vui đó. em khóc cũng được, van xin cũng được nhưng đợi một lát nữa hẳng kêu, lúc anh làm em điên cuồng rồi xin anh đừng có ngừng đó...khụ khụ kêu khóc trong lúc làm cũng gọi là một loại tình thú...ha ha.."

Lộc Hàm bịt miệng anh lại. ba năm không gặp sao anh lại có thể nói ra mấy loại chuyện này mà mặt không biến sắc. Thế Huân gỡ tay cậu ra gấp gáp mà nói "Ba năm không chạm vào em, đừng để anh chờ nữa...có được không" nói đoạn anh cúi xuống cắn lên đầu xương quai xanh. đôi tay trườn xuống lần theo kẽ mông, tiến tới cấm địa bị mật.

Đã qua rất lâu hai người đã không làm. cơ thể Lộc Hàm cũng quên dần những cảm xúc lúc kết hợp, giờ đây khai phá cậu có khác gì lần đầu tiên. chạm vào nơi khô khốc đó thấy cậu mím môi chặt. đoán biết cậu lúc ở một mình quãng thời gian đó không thể tự mình động tới nó, anh biết da mặt cậu rất mỏng. vươn tay hái những bông Diên Vỹ bên cạnh, đôi tay nhẹ xoa những cánh hoa mùi hương thơm của hoa ngày càng nồng đậm, tinh dầu qua cánh hoa bị xoa nát tinh mịn qua kẽ tay, khi tinh dầu thấm ướt lòng bàn tay mới hài lòng chạm vào nơi đó của cậu.

"aa..anh làm cái gì?"

"ngoan, tốt cho em. hoa Diên Vỹ có công dụng làm đẹp da. lại có dược tính trị thương...khi tiến vào tốt cho nơi đó.." Thế Huân đang làm chuyện mà cậu thấy mất mặt như vậy nhưng lại bình tĩnh đến độ như bác sĩ nói với bệnh nhân của mình. hoàn toàn chuyên nghiệp. ngón tay tiến vào nơi khô khốc cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu. rên khẽ đau đớn.

qua thật lâu khi ba ngón tay tương đối nới lõng được nơi nhỏ hẹp, làm cậu mê say rên khẽ anh mới thay thế ngón tay bằng nơi to lớn của mình. chậm chạp đặt lửa nóng ngay cạnh lối vào. cơ thể anh đã gồng cứng lên vì chịu đựng ham muốn tàn phá cậu. đan lồng ngón tay mình với mười ngón tay cậu. khao khát nhìn sâu vào đôi mắt cậu ướt át. trong giây phút mật ý ngọt ngào ấy anh động eo, tiến nhập vào nơi đó.

chặt chẽ, ấm áp, ướt át.

những nốt điệu tình dục chỉ cần chạm đến là ngân vang.

ngọt ngào, hạnh phúc, thống khoái.

chỉ cần là yêu thương thì cảm xúc cho nhau luôn dạt dào mãnh liệt.

đau đớn có, khoái cảm có. xen lẫn với nhau ai biết là đau nhiều hơn hay vui thích. cậu chỉ cần biết người đang nhấn chìm cậu vào bể tình kia là anh thì đã hưng phấn đến mất trí.

anh là một người dịu dàng cà khi ở trên giường thì vẫn dịu dàng như thế. thật chậm rãi ra vào. chậm rãi đưa cậu đến thiên đường. không nóng vội, không cần mạnh mẽ. thật dịu êm kìm hãm cậu trầm luân thõa mãn.

những thớ cơ thít mạnh, nơi sâu kín cứ như thế bày ra cho người đưa đẩy. nóng hổi nơi bụng dưới căng đầy. miệng lưỡi cậu buông lơi cho những tiếng rên rĩ tiêu hồn vụt ra. không còn xấu hổ, không cần lo lắng. ôm anh là đủ. nâng hông gầy xoay nhẹ mông phối hợp với anh. cả hai người đồng điệu đến đừng nhịp đập hơi thở.

"em yêu anh...yêu anh..."

Anh nâng người cậu dậy, để cậu khóa ngồi trên người mình. đưa nơi đó tiến sâu đến chưa từng có. cậu ngửa cổ ra thét lên một tiếng. anh lại khàn khàn giọng trấn an cậu, miệng lưỡi dịu dàng bao nhiêu thì thân dưới lại vận động hung ác bấy nhiêu.

lên xuống, lêng xuống. nhịp nhàng trao nhau cơ thể mình. môi lưỡi giao hòa. hương hoa thoang thoảng, sắc hoa lấp lánh, gió thổi mơn trớn da thịt...

cảm giác sắp đến cực hạn... những bước nước rút cuối cùng anh đè cậu nằm xuống. gầm thấp một tiếng cùng cậu đạt đến đỉnh.

thở dốc.

thật đúng hai chữ thõa mãn.

Anh và cậu nhìn nhau rồi như thấu hiểu cùng nhìn về vườn hoa, vui thích cười vang.

Giọng nói sau động tình của anh có sự cám dỗ chết người.

"Em ổn chứ?"

giọng nói yếu ớt vì kêu quá nhiều cậu cố đáp cho anh yên tâm.

"em ...ổn "

"Oh..em vẫn ổn. vậy ta làm thêm nhé"

"oh...oa oa...em không ổn...em mệt...em đau...anh..đừng..."

"Anh tuyên bố kháng nghị của em vô hiệu, ngoan ngoan mở hai chân ra..."

"Đáng ghét..."

"..."

"..."

đè ra ăn sạch.

cái miệng hại cái thân. các tiểu thụ nên nhớ. các anh công dịu dàng hằng ngày nhưng khi ở trên giường đều ÁC LIệT NHƯ NHAU. đều tác cầu vô độ...

haizzzz

Mùa hoa diên vỹ nở.

mùa yêu thương.

mùa hạnh phúc.

END~

******************

Xong! hãy cho ta vài lời nhận xét và vote cho chủ nhà nhé :)))))))))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net