Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lên lớp 11, điều bất ngờ hơn hết đối với tôi là cô Ngọc chủ nhiệm lớp tôi năm thứ hai, một điều thật sự mệt mỏi bởi tôi không thích cô ấy cho lắm, một lí do khác là tôi thật sự đuối môn Toán vào những năm cuối cấp thế này và hoàn toàn đầu tư trăm phần trăm vào môn Ngữ Văn.

Một việc muôn thuở ở học đường đó là giáo viên thường không thích những học sinh nào lơ đãng môn học của họ và chú tâm vào môn khác, tôi là một người như thế nên đã bị chú ý một chút.

Hải My vào năm nay không học cùng tôi, nhỏ bị chuyển sang lớp A4 thế nên tôi cũng bị ít bạn bè đi và phải tìm lấy một cơ hội khác để kết bạn với mọi người.

Hôm ấy là buổi đầu nhận lớp, tôi không thích lớp mới một chút nào nên bản thân có phần "phản kháng". Tôi dậy rất muộn và sửa soạn rất lề mề, chậm chạp, thậm chí còn không muốn đến trường bởi "động lực" của tôi đã không còn nữa.

Sáng hôm ấy đến rất muộn, sau khi bảy giờ cổng trường sắp đóng lại thì tôi mới đến, tưởng bản thân đã là người đến muộn nhất nhưng không. Cô Ngọc vẫn chưa đến và phải tầm nửa tiếng nữa cô ấy mới đến lớp.

Tôi bước vào chậm rãi với một tập thể xa lạ, hầu như không có lấy người nào chơi thân, đa số chỉ là chơi xã giao mà thôi. Để không bị chú ý thì tôi đi vào lớp bằng cửa sau, tất cả mọi người đều ngồi hết vào chỗ và tôi nhận thấy có đến gần năm bạn đang đứng ở dưới cuối lớp bởi vì thiếu ghế và bàn học, tôi hơi chán nản và muốn đi về.

Bỗng nhiên trong ánh mắt của tôi sáng lên một tia hy vọng, vẫn còn bàn trống nhưng lại không ai dám ngồi, đó là bàn học đối diện giáo viên ở tổ một, nó trống và ai cũng biết lí do tại sao.

Tôi thì khá lười biếng và không thích đứng nên đã nhận thấy bản thân nên đến đó ngồi nhưng trước tiên phải tìm bạn đồng hành. Nhìn vào đám người đang đứng, tôi nhìn thấy Mai Phương, cô bạn này tôi đã gặp qua hai ba lần rồi, cũng có nói chuyện và làm quen nên cả hai cũng biết nhau.

Thế rồi bạn ấy cũng nhìn tôi nói: "Hết chỗ rồi, tao đứng đây nảy giờ ấy", tôi đáp: "Thật ra vẫn còn", tôi chỉ tay về phía cái bàn ấy: "Tao với mày đi đến ngồi vào chỗ đó đi, có thể sẽ đổi chỗ còn đỡ hơn là phải đứng như thế này". Nói rồi cả hai dắt tay nhau ngồi vào chỗ đó, tôi ngồi vào góc tường, nhỏ đó thì ngồi bên ngoài.

Cả hai trò chuyện với nhau sơ qua cũng thấy khá hợp nhau, cũng có quen biết từ năm ngoái nên bắt chuyện khá là dễ. Trò chuyện một lúc thì nhỏ quen biết mấy đứa bạn ở tổ kế bên, năn nỉ bọn nó có thể đổi chỗ cho bọn tôi được không, dù gì cũng sợ phải ngồi đối diện giáo viên như thế này.

Hai đứa bên tổ đó là hai đứa con trai nên cũng gật đầu sẵn sàng đổi chỗ cho bọn tôi, thật sự phải cảm ơn vô cùng về sự ga lăng này, điều này thật sự khá là hiếm thấy đấy.

Chúng tôi được đổi qua bàn thứ ba của tổ hai, ở bàn này khá là có lợi thế, nhìn vậy chứ nơi này kiểu như thiên thời-địa lợi-nhân hoà vậy, muốn nghe giảng có thể nghe rõ, không muốn nghe thì cúi người xuống cũng ít ai phát hiện ra hoặc là có nói chuyện nhiều thì cũng khó ai phát hiện lắm, từ đây thì chỗ ngồi này tôi thật sự tâm đắc và cũng bởi vì một lí do khác, cậu ta năm ngoái đã ngồi ở đây.

Từ ngày chuyển đến lớp mới chúng tôi chỉ trò chuyện qua điện thoại một vài ngày và sau đó thì không còn sau đó nữa, cậu ta đã hoà nhập mới một môi trường khác, tôi lén nhìn cậu ta vài lần, tôi đi qua đi lại lớp cậu ta như một đứa có vấn đề vậy chỉ để nhìn cậu ta nhưng có vẻ không ai phát hiện ra tôi cả, tôi thấy cậu ta đã nói chuyện và mọi người quay quanh cậu ta khá đông, đúng là cái đặc biệt của cậu ta ai cũng nhìn thấy.

Từ khi nhìn thấy thông báo về danh sách lớp mới tôi đã chợt nghĩ thế này: "Chết rồi, lớp đó nhiều đám con gái như thế có vẻ cậu ta như lạc vào động của yêu nhền nhện rồi" và trước mắt tôi thì nó hiện ra như cái cách tôi suy nghĩ, xung quanh cậu ấy là nam lẫn nữ rất nhiều kẻ thì ngồi người thì đứng, trò chuyện rất đông.

Chậm lại một nhịp, lần cuối tôi đi qua đã thấy cậu ta nhìn tôi qua khung cửa sổ, cậu ta lại nhận ra sự hiện diện của tôi và nháy mắt một cái, tôi thì chợt lướt qua nên cậu ta không thể nhìn thấy biểu cảm của tôi rồi.

Tôi phải đi lên lầu và sau đó lội ngược một vòng về rồi đi cầu thang xuống lại lớp học, hành động đó trông có giống kẻ có bệnh trong người không cơ chứ, biết làm sao được đây bởi trong đầu tôi ở thời điểm này còn gì nhiều hơn là hình bóng của cậu ta đâu.

Tại thời điểm này thì lớp mới của tôi qua nhận định của bản thân thì cũng không đến nổi tệ, các bạn nam thì vô cùng ga lăng, tôi không phải đụng tay vào bất kì việc nặng nào trong năm học này cả, họ làm tất cả và tôi chưa thấy ai phàn nàn gì về vấn đề này.

Tôi thì ham mê nói chuyện nên trong các tiết học thì tôi và Mai Phương nói rất nhiều nhưng lại nói nhỏ và khéo léo nên không bị giáo viên phát hiện hay nhắc nhở.

Có lần tôi và nhỏ này bị sao đỏ ghi tên hẳn hai lần vào sổ vì nói chuyện quá nhiều lúc chào cờ, tất cả các lớp đều nói chuyện nhưng chỉ duy nhất sao đỏ của lớp A1 là khắt khe như thế làm tôi cảm thấy hơi mệt mỏi, cũng khá nhiều người nói chuyện nhưng chỉ chúng tôi là bị ghi.

Chúng tôi lo sợ cả hai sẽ bị đổi chỗ nếu việc này đến tai của giáo viên chủ nhiệm nên Mai Phương có chủ động đi đàm phán và nói chuyện nhưng cái bạn sao đỏ kia có vẻ không muốn hiểu thì phải, dù tốn rất nhiều nước bọt nhưng bạn ấy vẫn kiên quyết không cho phép bản thân xoá tên.

Một lần khác, tôi đến lớp hơi trễ một tí vào buổi sáng ấy, lần này cũng vẫn là bạn sao đỏ ấy trực lớp tôi, thông thường bạn ấy đều cho ba phút để mọi người có thời gian bước vào lớp. Nhưng đến lượt tôi, lúc tôi vừa đến là ngay thời điểm reo chuông, bạn ấy chặn lại và muốn biết tên để ghi tôi vào đấy, lúc này tôi hơi cáu.

"Không phải tất cả mọi lần bạn đều cho mọi người ba phút hay sao, tôi chỉ vừa đến ngay tiếng chuông thôi mà? Sao lại bị ghi tên như thế nhỉ?", bạn ấy đảo mắt đáp: "Ừm mấy lần đó thì tôi nhắc nhở thôi nhưng lần này tôi không muốn nhắc nhở nữa"

Tôi chỉ có liếc và ấm ức bước vào thôi, đúng thật quá bất công và tôi tính từ khoảnh khắc này luôn luôn đợi cơ hội để quay lại trả thù!

Một sự việc chấn động hơn làm tôi sang chấn ở thời điểm này mà được các bạn lớp cũ cùng học chung lớp mới với tôi bàn tán với nhau đó là: Hải đã có người yêu rồi!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net