Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nghe thông tin ấy bản thân tự cảm thấy có chút hơi hụt hẫng, không ngờ nhanh như thế bản thân đã bị cướp mất người mình thầm thương trộm nhớ rồi.

Nhưng quyết định yêu đơn phương cậu ta là do bản thân tôi muốn, dõi theo cậu ta, quan tâm theo từng đường đi nước bước, chủ động thay đổi, chủ động khám phá đoạn tình cảm đầu đời này bản thân tôi chưa từng cảm thấy hối hận.

Đối phương cũng không biết cảm xúc hiện tại của tôi và thật sự tôi không không biết cảm xúc của cậu ta đang nghĩ là gì, thật trớ trêu thay nếu thời điểm này có một điều ước chắc chắn rằng mơ ước của tôi là đọc được suy nghĩ của người khác, để tôi có thể nhìn thấu cậu ấy, có thể nghe được liệu cậu ta có thể có chút tình cảm nào dành cho mình hay không? Liệu bản thân đã thích một người rất ghét mình hay không? Liệu mình có đi sai hướng và không thể tìm ra lối thoát hay không?

Tất cả những việc đó đều chỉ có thể trong mơ mới có thể thành hiện thực được mà thôi, nhưng bản thân tôi vẫn dành cho mình một tia hy vọng nho nhỏ, vẫn hy vọng cậu ta đã thật sự nhận ra đoạn tình cảm của bản thân mình và đã rung động, với tôi dù là một ít phút giây hay chốc lát, bao nhiêu đó bản thân cũng đã mãn nguyện rồi.

...

"Mày có biết bồ của Hải là ai không vậy?" Tôi hỏi Huy Hoàng khi vô tình đi học chung đường, cậu ta đáp: "Ừm, Ánh Tuyết", tôi hỏi tiếp: "Học A1 luôn hả?", cậu ta đáp: "Ừ đúng rồi, chỉ mới bắt đầu hẹn hò gần đây thôi"

Giây phút ấy bản thân như bị nghẹn lại mà cảm xúc thì lại rất khó nói, không biết bản thân muốn làm gì tiếp theo, sau khi nghe thông tin ấy tôi như bị thất tình vậy, cảm thấy rất buồn nhưng bản thân vẫn mong muốn và chờ cơ hội đến, dù sao năm học này vẫn chưa phải là năm học cuối cùng.

Nếu tôi giỏi hơn có thể vào cùng lớp với cậu ta thì mọi chuyện có lẽ đã khác rồi nhỉ, nếu quay trở lại thời điểm đó có thể đã đẹp biết bao khi cả hai chúng lớp nhỉ

...

"Tao với mày cùng vào A1 đó, năm nay mình ngồi chung nha, dù sao tao với mày cũng không quen ai đó", nó đáp: "Ừ được thôi, mong sao năm học này sẽ thành công tốt đẹp, chú em cứ tin ở anh"

"Mày ơi ngày mai có kiểm tra đó, môn này tao học không giỏi lắm, mày nhớ học bài kĩ rồi chỉ tao nha", nó đáp: "Giời ơi không phải lo, để anh cân tất cho"

"Ê ngày mai tao với mày lại thi chung phòng đó, có gặp giám thị dễ thì phải giúp đỡ tao đó nha"

"Tôi học sao giỏi bằng chú em, kì này ngồi gần anh Duy là được gánh rồi"

"Ê mày đang hẹn hò với Ánh Tuyết hả?", nó đáp: "Ừ đúng rồi nhưng mà chỉ mới trò chuyện tìm hiểu nhau thôi chứ chưa quen nhau đâu". Tôi khuyên: "Ừ nhưng mà mày coi chừng đó nha, tao nghe nói là cấp ba khi yêu vào rồi thì khả năng cao bị thi trượt đó, không ai đoán trước được điều gì đâu, lên Đại học đi thì vô tư luôn"

"Tao không quen Ánh Tuyết nữa mày ơi, chắc tao dành thời gian cho việc học thôi chứ nghe lúc trước mày nói làm tao hơi sợ", tôi đáp: "Mày cứ tin ở tao đi, yêu sớm không tốt đâu, có tao rồi mày không cần yêu ai nữa đâu haha", "Bố ông!"

...

Cái viễn cảnh ấy đẹp thật đấy, nếu nó thành sự thật thì hay quá, ngẫm nghĩ lại thì thấy nếu làm vậy bản thân giống như đang phá hoại hạnh phúc của người mình thích vậy.

Thế rồi tôi quyết định cho bản thân một lối đi để thoát khỏi nơi này, học cách quên người ấy đi.

Tôi tìm đủ mọi cách để tìm lấy người khác thay thế nhưng dù có nhìn ai hay thế nào thì gương mặt của người đó đều bị biến dạng trở thành gương mặt của cậu ta hết, phải chăng tôi đã bị cuốn vào vòng xoáy này mất rồi.

Có lục tìm rất nhiều đi chăng nữa cũng không tìm thấy một ai thay thế được vị trí ấy, tôi đi đến quyết định hạn chế cậu ta trên mạng xã hội, ít gặp gỡ lại, không trò chuyện với nhau và tập trung nhiều cho việc khác hơn.

Bẵng đi một thời gian, tôi cảm thấy như bản thân bị thoát khỏi cậu ta vậy, lúc trước có nhìn thế nào cũng bị cuốn hút, lúc nào cũng điên cuồng mà đập mặt vào gối mà cười, hết cười to rồi đến cười khúc khích, nhưng lúc ấy lại không còn cảm xúc đó nữa.

Tôi xoá hết ảnh cậu ta trong máy mình, xoá tấm ảnh tôi cắt ra từ ảnh tập thể, xoá tấm ảnh hiếm hoi cả hai chụp cùng nhau, xoá tấm ảnh chụp chân dung của cậu ta - tấm ảnh chụp lén mà tôi khó lắm mới chụp được.

Và rồi tôi dường như tin rằng bản thân đã thật sự thành công đó chứ, tôi không còn nghĩ về cậu ta nữa, không thường xuyên cập nhật trạng thái của cậu ta trên mạng xã hội, không trở thành mục tiêu của tôi nữa, từ đó tôi hoà đồng với lớp mới hơn, biết thêm nhiều bạn bè hơn, gặp được nhiều người thật lòng tốt với mình hơn nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net