Chạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã trở lại bệnh viện với thân thể đã mệt lã, những bước đi liêu xiêu như kẻ say rượu, trận đánh đấm vừa qua đã lấy đi hết cả thể lực lẫn sinh lực của gã. Trên mặt còn ghi dấu vài vết thương mà gã chẳng để tâm xử lý, cứ mặc cho máu rướm ra rồi vón cục lại. Ghé vào canteen mua một phần cháo gà, nếu còn chờ gã chắc em sẽ đang đói. Chẳng mấy chốc mà nơi cần đến đã hiện ra trước mắt, đứng trước cánh cửa màu trắng gã thở dài một hơi.

Gã biết em tuy chấp nhận nhưng chưa bao giờ thích cái công việc gã đang làm, kiếm tiền bằng cách đấm vào mặt bất cứ tên nào được chỉ định, gã là lính đánh thuê theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Đừng nhìn gã nhỏ con mà nghĩ gã yếu ớt, khi đã thử qua những cú đấm của gã thì dù có muốn thay đổi suy nghĩ cũng chẳng kịp nữa rồi. Dạng công việc này tuy có thể kiếm kha khá nhưng không phải lúc nào cũng có. Vào những lúc như thế, gã sẽ phải làm thêm bằng các công việc "chân chính" khác, ví như làm việc ở cửa hàng tiện lợi hoặc phục vụ quán cafe chẳng hạn. Ai mà quan tâm nó có thể là gì kia chứ, vì suy cho cùng gã đã vốn chẳng phải kẻ đàng hoàng ngay từ đầu rồi.

Cánh cửa phòng bệnh bật ra một cách nhẹ nhàng nhất có thể, gã sợ bản thân sẽ đánh thức người yêu nếu em đang ngủ và cậu trai nhỏ của gã thì đang ngủ thật. Em nằm trên chiếc giường được đặt bên góc phòng, hơi thở phập phồng trong lồng ngực sau lớp áo bệnh viện trắng xanh, gương mặt yên bình, mái tóc rối và đôi mi rung nhè nhẹ; em tựa như đang lạc vào một ngọn đồi lộng gió. Hình ảnh trước mặt đẹp đẽ đến mức khiến cơ mặt gã dường như giãn ra và một nụ cười vu vơ xuất hiện. Gã đi thêm vài bước, đặt hộp cháo lên đầu giường rồi đưa tay vuốt lại mái tóc có chút lộn xộn của người đang ngủ yên.

- Anh có mệt lắm không?

- Anh đánh thức em sao?

- Không, là do em chưa ngủ.

Gã không trả lời câu hỏi của em mà còn giở giọng trách mắng, rằng sao em không chịu ngủ sớm, sao em còn đợi gã làm gì, như thế không tốt cho em đâu. Nhưng dường như câu nói của gã chẳng có chút trọng lực nào vì em chỉ cảm nhận được sự quan tâm và ấm áp trong ấy.

- Vậy em có muốn ăn không? Anh vừa mua cháo gà đây, còn nóng ăn sẽ rất ngon.

- Anh ăn đi, em có ăn lúc chiều rồi.

- Vậy anh sẽ để đây, sáng sẽ hâm nóng lại cho em ăn.

- Em nói là anh ăn đi.

Giọng em nhẹ nhàng đánh thẳng vào tim gã, chúng mỏng manh nhưng cương nghị, lại có muôn phần dịu dàng quan tâm. Tuy ngữ điệu phát ra rất bình thường nhưng gã vẫn cảm nhận được rằng, nếu bản thân không ăn hết phần cháo này thì em sẽ chẳng thèm nhìn mặt gã nữa. Có một cậu người yêu hay giận dỗi là rất đáng yêu, đôi lúc lại khá áp lực, như bây giờ chẳng hạn. Khiến em giận lúc này có lẽ là điều tệ nhất trên đời mà gã có thể làm, gã biết thế nên chỉ lặng lẽ ăn hết phần cháo vừa mua còn bốc khói nghi ngút.

- Anh nằm xuống đi.

Em lên tiếng sau khi gã đã giải quyết xong phần cháo, dịch người sang một bên để chừa cho gã một khoảng trống cạnh mình. Giờ gã mới để ý, từ lúc bước vào đây đến giờ em chưa hề mở mắt nhìn gã, có lẽ em biết gã vừa đi đâu về. Gã đặt lại cái tô nhựa rỗng mới mấy phút trước còn đầy ấp lên chiếc tủ đầu giường, rồi đặt lưng mình xuống khoảng trống cạnh người yêu. Em không nói gì mà xoay nhẹ người đặt tay lên lồng ngực gã, ngay vị trí trái tim đang đập lúc loạn lúc đều, chẳng tuân theo bất cứ quy luật nào cả. Mùi hương thanh dịu của em cứ vờn quanh sống mũi và bao trùm lấy toàn bộ cơ thể gã, dù đã qua bao nhiêu thăng trầm của thời gian rồi nhưng gã chưa bao giờ thôi xao xuyến vì em. Không phải một cái ôm, cũng không phải một nụ hôn hay những lần dụi đầu cún nhỏ, đôi khi chỉ một cái chạm như thế cũng khiến người ta yên bình đến lạ.

Những hạnh phúc ngay lúc này khiến gã chợt nghĩ đến bản thân mình rồi sẽ ra sao nếu không có em bên cạnh. Chắc gã sẽ điên mất, đó chính là câu trả lời xác đáng nhất rồi. Nếu không có em, ai sẽ là người chăm sóc vết thương cho gã sau những cuộc đánh đấm, ai sẽ là người cằn nhằn rằng gã phải ăn đúng bữa, ai sẽ làm gã mỉm cười. Và quan trọng hơn hết, ai sẽ khiến cho gã có lý do để tồn tại.

- Anh có mệt không?

- Anh không mệt, đừng lo.

- Em vui lắm.

- Gì chứ, em phải luôn vui vẻ như thế mới được.

- Em vui vì anh luôn ở bên cạnh em cho dù...

Cắt ngang câu nói còn chưa kịp hoàn thành của em với lý do cả hai phải đi ngủ thôi, trời đã khuya lắm rồi. Gã chẳng hề muốn nghe phần cuối của câu nói ấy, cả gã lẫn em luôn hiểu nó là gì nên không cần đâu. Gã tin em sẽ vượt qua thôi, rồi về sống cùng gã như lúc trước. Gã không phải là một tên tử tế nhưng em và gã sẽ lại nương tựa vào nhau. Khỏe mạnh và hạnh phúc là thứ mà một người như em luôn luôn xứng đáng được tận hưởng, gã đã luôn tin như thế.

Không quên dùng bàn tay đầy những vết sẹo lẫn vết thương mà đặt lên bàn tay vẫn chưa hề rời ngực gã dù chỉ một giây, gã vỗ nhẹ nó như thể muốn ru em vào giấc ngủ bằng thứ giai điệu không tên nào đó. Gã luôn mong em sẽ ngủ thật ngon, luôn vui vẻ và không chịu thêm bất cứ một tổn thương nào nữa dù là nhỏ nhất. Gã cứ thế mà vỗ về một bàn tay nhỏ bé và lạnh đi vì sương đêm, cho đến khi cơ thể mệt nhoài của gã cũng chìm sâu vào giấc mộng.

"Em yêu anh"

Bàn tay nhỏ bé ấy lạnh dần trên lòng ngực ấm nóng của người em yêu.

Có lẽ đêm đã xuống quá sâu rồi...

Ngân Rain

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net