Tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng đêm đã phủ quanh thành phố từ rất lâu rồi, hiện tại chính xác là hơn ba giờ sáng. Con ngỏ tối đèn đã chìm vào giấc ngủ như một lẽ tự nhiên, những căn nhà đơn sơ cũng im lìm đóng mắt, mặt đường nhựa lấp lánh ánh trăng non. Nguồn sáng duy nhất dẫn dắt gã khỏi bóng tối không ở đây, mà có lẽ đã thanh bình nghỉ ngơi trên chiếc giường của cả hai từ lâu rồi.

- Về rồi đấy à?

Giọng nói vang lên trong không gian đã chứng minh cho việc gã cố đóng nhẹ cửa là vô dụng, vì con người ấy nào có ngủ đâu. Ánh sáng của gã vẫn lấp lánh trong màn đêm tăm tối, dù gã đã bao lần nhắc nhở chẳng cần phải đợi chờ.

- Sao anh còn chưa ngủ?

- Lại đây. - Phớt lờ câu hỏi mà gã đã thừa biết đáp án, người ấy lên tiếng với nụ cười và đôi mắt vì sao.

Lặng lẽ bước đến cái sofa đặt ở giữa căn phòng, ánh vàng mờ mờ của đèn bàn chiếu vào một góc gương mặt người ấy xinh đẹp. gã chỉ vừa đặt mình ngồi xuống, người ấy đã nghiêng nhẹ đầu để nhìn những vết thương có ở khắp nơi. Gã chật vật ngăn bản thân không hôn vào từng tấc trên gương mặt người đối diện, vì cử chỉ đó khiến người ấy trông thật dễ thương. Tất cả những lạnh lùng gã luôn mang đến, với người ấy chẳng có một chút tác dụng nào. Vì người ấy đã vô số lần nhìn thấy những nụ cười tươi sáng, vô số lần cảm ngã những cử chỉ dịu dàng, cũng đã vô số lần xoa dịu từng vết thương sau mỗi trận chiến mệt nhoài.

Bóng đêm luôn khiến người ấy lo lắng. Cái tối tăm mạnh mẽ, nhuốm màu u buồn và cũng ngập tràn xinh đẹp. Tất cả luôn khiến người ta phải è dè, sợ hãi. Nỗi sợ hãi bị ngã chìm, rồi tan ra và biến mất vào hư vô nghe thật lạnh, lạnh đến run người. Nhưng ánh sáng nào đâu lại sợ bóng đêm dài, rồi sẽ có thứ ánh sáng bao trùm và sưởi ấm màn đêm câm lặng. Thật tuyệt diệu và xinh đẹp xiết bao, gã đã có một ánh sáng cho riêng mình, ngay tại đây, trong lòng đêm tăm tối.

Lúc này đây gã mê mãi ngắm nhìn những đường nét hiện ra ở mức cực đại, thật dịu dàng ngay trước mắt đây thôi. Hai người gần nhau như thể đang hít vào không khí mà đối phương vừa thở. Trong sự gần gũi và hơi thở ấm nóng từ người ấy, gã lại thoáng thấy sự lạnh lẽo của thuốc sát trùng cọ lên da mình. Không biết từ khi nào trên tay người ấy đã cầm hộp cứu thương, từng cử chỉ nhẹ nhàng vẫn như lần đầu ấy.

Vào một ngày khi mà con quái vật của những trận chiến ngầm người đầy thương tích, vô số những vết nhỏ lớn khác nhau, thừa sống thiếu chết lưu đầy trên cơ thể. Màu đỏ của máu pha cả xanh tím của những vết bầm nổi bật gã lên trên làn da trắng bệch thiếu sức sống. Nó đã thắng nhưng quá kiệt sức, con quái vật dù đã qua bao trận chiến, dù đã thừa sức mạnh và kinh nghiệm thì cũng có lúc gặp phải đối thủ khó nuốt. Cố lê lấy cơ thể mệt nhoài, nó muốn ngủ nhưng chẳng thể, cơn lạnh của tháng mười một khiến việc ngủ vật vờ ngoài đường là một điều thật ngu ngốc. Nhưng cái rệu rã khiến cho con quái vật ấy khó mà bước tiếp, nó gục xuống nơi cái cây ven đường, chút tỉnh táo cuối cùng chỉ đủ cho nó thấy được ai đó vừa chạy ra từ ngôi phía sau mình.

Người lạ có vẻ hốt hoảng một chút, nhưng lại chẳng nghĩ ngợi nhiều mà nhanh chống đỡ nó vào trong. Đặt nó xuống cái sofa giữa nhà, gấp rút đi tìm hộp cứu thương đến mức quên cả bật đèn. Trong ánh đèn bàn mờ mờ, người lạ vội vã nhưng nhẹ nhàng xử lý những vết thương chi chít ở khắp nơi của con quái vật không còn nổi một chút ý thức. Tuyệt nhiên không có một lời nào được thốt ra từ môi hai người, con quái vật đã quá mệt mỏi để mở lời, còn người kia lại quá tập trung vào mấy vết thương. Đêm ấy nó đã ngủ luôn trên cái sofa của nhà người lạ.

Dù có là sáng hôm sau, người lạ vẫn tuyệt nhiên không hỏi đến nguyên do cho việc nó xuất hiện với bộ dạng tả tơi này, chỉ đơn giản để thức ăn sáng lên bàn và hỏi nó thấy thế nào rồi. Nó hết nhìn đĩa thức ăn rồi lại nhìn mặt người lạ, nét dịu dàng phảng phất trên gương mặt đẹp, rất đẹp. Từ người lạ toát ra một vẻ vô thực đến không ngờ, nó phải công ngã như thế. Cái rã rời tối qua khiến nó không thể nhìn kỹ con người trước mặt, giờ thì thấy cả rồi, một vẻ đẹp đến chết tiệt. Sau một hồi mãi mê, nó nhịn không được mà lên tiếng.

- Nè, anh không sợ sao?

- Sợ gì cơ?

- Nhỡ đâu tôi là một tên côn đồ hay gì đó...

Chuyện này tính ra quá là nguy hiểm, đưa một tên lạ mặt với mớ vết thương chằng chịt vào nhà mình lúc nửa đêm là một lựa chọn ngu ngốc. Nếu là một người bình thường với lối suy nghĩ thông thường, thì thà bỏ mặc nó ở ngoài đường còn hơn là tự chuốc họa cho bản thân. Cái bộ dạng sau những trận chiến của nó rất dễ dàng khiến người ta nghĩ rằng nó là một tên đầu gấu vừa trải qua cuộc thanh trừng, hoặc mấy tên giả dạng bị thương để trộm cướp, hay bất cứ cái gì đó chẳng tốt đẹp cho mấy.

- Cậu nói được như vậy chứng tỏ cậu cũng không phải người xấu đúng chứ? - Người lạ tự tin nháy mắt. - Mỗi người một hoàn cảnh mà, sao tôi có thể nhìn cậu sắp chết mà không cứu.

- Uhm... đầu tiên thì cảm ơn anh và tôi cũng không phải một gã đàng hoàng gì cho lắm đâu.

- Miễn cậu không giết tôi là được rồi.

- Tôi sẽ làm đấy. - Nó nói với nụ cười nhếch mang ý trêu ghẹo, trên tay cầm điện thoại đưa về phía đối diện - Cho tôi số của anh đi, tôi cần theo dõi anh.

Người lạ mất vài giây để tiêu hóa câu nói cũng như cái cười của nó, sau đó cũng cầm lấy điện thoại và nhập vào đó một dãy số. Chính trong hôm đó con quái vật đã có cho mình một dãy số đáng tin cậy và tràn đầy yêu thương.

Trở lại thời điểm hiện tại, khi mà người ấy đã lo xong tất cả vết thương và chuẩn bị dọn dẹp mớ bông y tế đầy máu. gã tự thôi thúc bản thân bắt lấy bàn tay ấy, hôn lên từng chút một. Hôn từ những ngón tay cong cong, đến mu bàn tay có ít xương rồi lại đến lòng bàn tay chứa đầy hơi ấm. Và đặt điểm kết thúc ở mặt trong cổ tay, nơi tập trung những mạch đập nối liền với trái tim bằng một cái mút nhẹ. Hương thơm nhẹ nhàng từ người ấy xông vào mũi gã trên từng cái chạm nhỏ nhất, đôi bàn tay này đã cứu lấy và cho bản thân gã lẽ sống. Sau những ngày ngụp lặn trong thế giới đầy khắc nghiệt, cuối cùng gã cũng tìm được một chốn bình yên.

Người ấy thoáng bất ngờ trước hành động kia, trái tim như đập mỗi lúc một ngãh hơn sau từng cái chạm của đôi môi thô ráp. Rồi người ấy buông ra nụ một cười nhỏ, đôi mắt lại có thêm vài cánh ngôi sao. Chìm trong bóng đêm sau những mệt mỏi của ánh sáng, nụ cười ấy như lung linh hơn. gã chính là giây phút yên bình của người ấy. Ánh sáng cũng cần nghỉ ngơi mà, chỉ khi bóng đêm tràn về thì ánh sáng mới thu lại những tia nóng hổi. Ánh sáng cũng hạnh phúc nhiều khi màn đêm buông xuống đấy.

Cũng vào một đêm dài nào đấy, người ấy ngồi nơi cái sofa quen thuộc, chờ đợi. Đồng hồ tíc tắc chạy qua con số nằm ngang, ly cafe đã nguội, người ấy chợt nghĩ ngợi nhiều thêm. Nếu có một ngày bóng đêm biến mất, liệu ánh sáng có rực rỡ hơn không? Hay chỉ bập bùng cháy mà không một phút nghỉ ngơi. Khi mà bàn tay khổng lồ của thời gian len lỏi vào từng ngóc ngách con người, nó nuốt chửng cả ánh sáng lẫn bóng tối. Ngày ngắn đêm dài hay ngày dài đêm ngắn thì vòng quay thời gian cũng sẽ kết thúc tất cả thôi.

Bóng đêm vẫn giăng đầy ngoài phố, nhưng sao người ấy lại thấy lạnh lẽo thế này. Một cái lạnh rất khác, tái tê trên từng hơi thở, khiến cho lồng ngực cũng phải nhói đau. Bóng tối kia liệu có ổn chứ, sao cái nồng đượm hơi sương lại thưa thớt từng hồi. Có phải chăng vì ánh sáng đèn bàn đã thôi mờ mờ tỏ, hay vì cái ríu mắt của người đợi mong. Là ánh sáng mệt mõi hay bóng tối phai dần, có chăng chỉ là màn đêm treo mãi vào không trung vô tận.

Và có một ngày bóng tối không về nữa, và có một ngày ánh sáng mãi đợi chờ.

Rồi sẽ có một ngày...

Ngân Rain

Thanks for beta-er: DoubleUvv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net