Chương 1: Gặp gỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Veee..veee..veee.."

Bây giờ đã là tháng 7, dường như mùa hè oi ả sau nhiều tháng đã dần khép lại, sắp sửa nhường chỗ cho một mùa thu mới. Tôi lê bước, trong miệng ngậm que kem mát lạnh vừa mua từ tiệm tạp hóa bên góc đường. Nhìn thấy nhà tôi đằng xa kia, kèm sau là một chiếc xe tải khá lớn đậu trước căn nhà cũ dì Hoa – người hàng xóm lúc trước của tôi giờ đã chuyển sang Mỹ. Chắc hẳn một gia đình nào đó đã chuyển đến đây sống? Đúng vậy, chiếc xe tải là minh chứng cho điều đó. Tôi thầm nghĩ:

- "Có lẽ... là hàng xóm mới của mình? Chắc cũng nên chào hỏi họ trước chứ nhỉ?"

Bước đến cổng nhà dì - à, bây giờ nó đã là nhà của người khác, người tôi bỗng khựng lại. Chẳng lẽ thăm hàng xóm mới mà không có một chút quà gì để làm quen sao? Tôi nhìn xuống chai Sting mới mua từ tiệm tạp hóa, như thế này cũng đủ nhỉ? Đành vậy, tới trước cánh cửa nhà bằng gỗ được sửa sang lại bằng lớp sơn bóng mới, tôi ấn chuông.

Người ra mở cửa là một chàng trai chạc tuổi tôi. Thân hình mảnh khảnh, cao ráo, có lẽ là khoảng mét tám, đôi mắt cậu ấy có một màu nâu sẫm, gần như là màu đen tuyền, khuôn mặt có phần điển trai, khá nổi bật.

- "Là ai vậy?"

Cậu nói. một tiếng thở nhẹ nhõm thoát ra khỏi môi tôi khi người kia lên tiếng trước. Kể cả ngoại hình có như thế nào, nhưng đều tôi để ý là tông giọng ấm áp của cậu ấy. Ban đầu tôi có hơi bối rối một chút, nhưng dần ổn định tinh thần lại trước vẻ đẹp này.

Tôi đang bối rối nghĩ xem nên nói gì tiếp theo thì cậu cười nhẹ, đôi mắt hơi cong lên, dịu dàng giới thiệu:

- " Chào cậu, tớ tên là Lê Hoàng Nhật Anh. Tớ mới chuyển đến khu này, có gì không biết mong cậu chỉ bảo thêm nhé? "

Tôi khẽ gật đầu. Hơi ngại ngùng vì phải để đối phương lên tiếng giới thiệu trước, mặc dù người gõ cửa là tôi. Nhật Anh để ý, anh thấy tôi hơi ngại và trên khuôn mặt có vài vệt đỏ nhạt nhạt. Nhật Anh ngẫm gì đó một lúc, sau đó lên tiếng, chất giọng trầm ổn ấm áp:

" Ở đây có hơi đông người, có vẻ cậu hơi ngại nhỉ? Cậu có muốn vào nhà tớ nói chuyện không? "

Ban đầu tôi định từ chối, nhưng nghĩ cũng ngại, lẽ ra bản thân phải giữ phép lịch sự một chút. Tôi bèn theo Nhật Anh vào nhà. Bước chân vào ngôi nhà, tôi có cảm giác được tự nhiên hơn. Có lẽ một phần là vì nó không khác gì so với căn nhà của dì Hoa trước kia, một phần vì có lẽ Nhật Anh đổi xử với tôi như thể đã quen biết từ rất lâu về trước rồi vậy. "Mình là Bùi Vũ Huy Hoàng..." Tôi lí nhí nói khi đi lặng lẽ đằng sau Nhật Anh. Cậu ấy nhìn tôi và khẽ gật đầu, theo đó là một nụ cười nhẹ thoáng qua.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

xin chào, mình là Kẹo Chanh Muối. "Soda Đại Dương" chính là đứa con đầu tay của mình. Chắc chắn nó cũng chẳng thể nào tránh khỏi những sai sót, mong mọi người góp ý nhẹ nhàng để mình có thể " uốn nặn " đứa con nào sao cho hoàn hảo hơn. 

cuối cùng, cảm ơn các bạn đọc vì đã đọc truyện của mình. bản thân mình, mong các bạn sẽ có nhiều kỉ niệm đẹp với nó.

p/s: Cảm ơn" EBEDANIEU - Góc nhỏ của Meo Meo" đã tạo ra chiếc bìa xinh đỗi vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net