Chương 2: Cùng nói chuyện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhật Anh dẫn tôi vào phòng của cậu, cậu cười nhẹ, trông có vẻ hơi ngại, dịu dàng bảo tôi:

 - "Xin lỗi cậu, tớ mới chuyển nhà nên có hơi bừa bộn chút.." 

- " Có gì đâu, chỉ là mới chuyển nhà nên bừa bộn cũng là chuyện tất nhiên thôi mà" – Tôi nhẹ nhàng đáp lại. 

Trong thâm tâm tôi nghĩ anh ta có vẻ thích cười nhỉ? Liệu mình trông có phiền phức không? Tôi phút chốc chìm trong suy nghĩ của riêng mình, giọng Nhật Anh vang lên làm đứt đoạn mạch suy nghĩ ấy, đồng thời cũng xua tan đi đám mây mù trong đầu tôi. Cậu nhìn vào chai Sting trên tay tôi, thắc mắc hỏi:

 - "Chai Sting trong tay cậu cầm là sao thế?" 

 Câu hỏi của cậu khiến tôi hơi giật mình, thoát khỏi đống suy nghĩ ấy. Tôi cười ngượng, lên tiếng giải thích cho cậu: 

 - "Đ-đây là quà của tớ coi như làm quen. Xin lỗi cậu tớ gấp quá, chưa kịp mua một món quà gì gọi là tử tế.."

 Nhận ra được sự ngượng ngùng của tôi, Nhật Anh nhẹ nhàng nhận lấy món quà, đôi mắt long lanh coi nó như thể là một kho báu của mình. Còn về phía tôi, vừa ngại ngùng vừa có chút tiếc chai Sting kia. Tôi vốn định cầm nó về vừa chơi game vừa uống cho đã mà cho cậu ta rồi thì cũng tiếc quá. Tôi nhìn chai Sting kia như thể vừa bị cướp mất kho báu của cuộc đời mình vậy.. Anh thấy tôi như vậy thì phì cười bảo:

 - "Cậu muốn uống chung không? Đợi tớ đi lấy cốc rồi mình cùng uống nhé?"

 Tôi gật đầu lia lịa. Cậu đi xuống góc phòng mở chiếc hộp gì đó, chắc là hộp đựng dụng cụ nhà bếp lôi ra 2 cái cốc hình một con thỏ với một con gấu ra. Phải nói thật là dễ thương lắm luôn ấy, anh vay ra, nghiêng đầu hỏi tôi:

 - "Dễ thương không? Cậu thích cái nào cứ lựa đi, tôi cho cậu luôn đấy." 

Tôi nghĩ cậu nói đùa nhưng vẫn chọn cái cốc hình con thỏ kia, công nhận nó dễ thương thật. Tôi đáp lại: 

- " Vậy mạn phép cho tớ lấy cái con thỏ này nhé?"

 Nhật Anh cười nhẹ, khóe mắt cong lên. Lấy chiếc cốc hình con thỏ rót Sting vào cho tôi, và cũng rót vào cho cả cậu ta nữa. Tôi cầm chiếc cốc lên tay hỏi cậu ta:

- "À, cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

- "Tôi 16 tuổi, còn cậu?" – Cậu đáp

So với bạn bè đồng trang lứa, Nhật Anh có một vẻ đẹp trưởng thành hơn thật. Tôi khẽ trả lời cậu:

- "Tôi cũng 16."

Trò chuyện với Nhật Anh một lúc thì cũng đã đến giờ tôi phải đi về. Thì ra Nhật Anh sẽ chuyển về chung trường với tôi, trường THPT A. Có điều.. tôi cũng không biết sẽ học lớp nào nữa. Nhưng điều bất ngờ là cậu ta cho tôi chiếc cốc hình con thỏ thật, tôi khá ngạc nhiên về chuyện này nhưng vẫn trân trọng nhận lấy nó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net