Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một nhóm người áp giải một người thanh niên với vẻ ngoài có chút dị biệt giữa màn đêm tối mịt. Bọn họ, tay cầm đuốc, miệng hô hào, cái gì mà trừ hại, cái gì mà bảo vệ xóm làng.

Trời đen kịt, giữa âm thanh hỗn loạn xen lẫn vào đó là tiếng xiềng xích lê dài trên mặt đất. Người thanh niên kia, gầy hóp, miệng nhét vải, mặt đầy vết thương rướm máu, sức lực căn bản còn không đủ để nhấc bước, chỉ có thể lê thân nặng trĩu, từng bước bị mấy người thanh niên trong làng lôi đi.

Người nọ ngước mắt nhìn ngọn đuốc trên tay người thanh niên vạm vỡ đi phía trước, đôi mắt tuyệt đẹp như chứa cả bầu trời sao, nhưng lại tuyệt vọng cùng cực, tự hỏi, mình đã làm gì nên tội mà lại lâm vào cảnh này. Người nọ uất ức, y chưa bao giờ giết chết một con gà, huống chi là một mạng người, cớ sao người ta lại vin vào một lời nói của cái tên đó, tin rằng y là phù thủy phép đen, sẽ làm hại dân làng.

Nhắc đến đây, người nọ cảm thấy như trong thân thể có một ngọn lửa, toàn thân nóng lên. Y đưa mắt nhìn Raorn - tên tàn độc, không biết có thù hằn gì, lại hại y ra nông nỗi này.

Raorn đi phía trước như cảm nhận được ánh mắt sắc nhọn hướng về mình, quay đầu lại liền bắt gặp đôi mắt như muốn giết mình ngay tức khắc, nếu có thể. Lửa hận trong đáy mắt vốn dĩ ôn hòa dễ nhìn thấy hơn bất cứ thứ gì.

Trong khi, đoàn người đang tiến đến gần hơn giàn hỏa thiêu, một ông cụ ăn mặc vẻ rách rưới, chân đi khập khiễng, tóc tai lòa xòa che hết cả mặt, chống một cây gậy trúc chậm rãi đi tới.

"Này ông lão, tránh đường, đừng để lỡ giờ lành của làng", già làng đi đầu, lên tiếng nói.

Ông lão không vội trả lời, ho khan vài tiếng, cất giọng khàn khàn, yếu ớt, "Đừng giết hắn"

Già làng nhíu mày, "Ông là ai? Tôi nhìn ông không quen mắt, ông không phải người làng này, đừng xen vào chuyện của chúng tôi"

Dân làng tiếp tục đi, ông lão vẫn đứng yên, dường như không có ý định sẽ nhường đường cho đám người kia. Raorn thấy vậy, xồng xộc tiến đến chỗ ông lão.

Hắn lớn tiếng, "Lão già, ông mau tránh đường"

Ông lão rách rưới, tay cầm gậy trúc run run, "Đừng giết hắn"

Raorn vốn tính nóng, không có một chút kiên nhẫn nào, "Tránh ra, không biết chuyện thì đừng cản đường"

Ông lão ngã phịch xuống bên vệ đường, đoàn người đi qua, người sắp sửa bị kết thúc sự sống kia đưa mắt nhìn ông. Ông lão tay đưa tay run rẩy chỉ theo đoàn người, miệng lẩm bẩm, "Các người sẽ hối hận, các người rồi sẽ hối hận".

Raorn đi rồi, nghe lời này của ông lão lạ mặt, không khỏi nhíu mày, hắn xoay mặt lại nhìn. Bất quá, lúc này, ông lão kia phút chốc không còn đứng ở chỗ cũ, lão đã biến mất.

Raorn thấy tim mình đập trật đi một nhịp, "Cái gì vậy chứ? Là ma sao?"

Trong bụng nổi đến một trận bất an, nhưng Raorn không thể ngừng việc này lại, mọi thứ đã đi quá xa, không thể quay đầu.

--------------------------

Tiếng hét vẻ hốt hoảng và vô vọng cùng cực vang lên giữa giờ trưa yên ắng của khoa cách ly, bạn phòng bệnh của Tide bị một cơn giật mình kéo giật khỏi giấc ngủ mơ màng.

"Có chuyện gì vậy?", cậu bé nhỏ tuổi ở giường bên trái cửa ra vào bật dậy hỏi.

Người đàn ông trẻ tuổi đối diện giường cậu bé cũng ôm tim ngồi dậy, xoay đầu nhìn Tide, "Cậu bị làm sao đấy? Ác mộng à?"

Ai nấy đều hướng mắt về phía Tide sau khi hắn kéo cả phòng bên cạnh dậy giữa cơn mơ ngủ, chỉ duy người đàn ông đối diện giường hắn không có phản ứng gì.

Người này từ lúc Tide xuất hiện chưa từng có phản ứng gì. Tóc tai luôn trong tình trạng rối tinh rối mù, một mình im lặng ngồi ở trên giường, trên tay ôm một con búp bê cũ kĩ, nhàu nát, điên điên dại dại xoay mặt vào trong tường nói chuyện với búp bê.

Tide mặc kệ ông ta, nhe răng cười với hai người còn lại, mặc cho tất cả mọi người ở khoa cách ly này chỉ có thể nhìn thấy mắt nhau, "Không có gì, ác mộng thôi, mọi người tiếp tục ngủ đi, tôi xin lỗi"

Cậu bé nói, "Anh có muốn sang đây nằm với em không? Dù sao thì chúng ta cũng không có dương tính, cách ly vì an toàn thôi"

Tide hất cằm, "Thôi nhóc, anh sang đấy hai đứa lại chen chúc nhau, nhóc không ngủ được đâu"

Cậu bé gật đầu, đáp, "Được, nếu muốn sang ngủ cùng em thì cứ bảo em nhé"

Người đàn ông đối diện giường cậu bé, tấm tắc, "Nhóc này tốt bụng, hiểu chuyện thật đấy"

Đợi mọi người yên ắng nằm lại trên giường, Tide thở phào một hơi, quệt mồ hôi trên trán. Chống tay ra phía sau, Tide cố gắng hô hấp bên trong lớp khẩu trang y tế, cái giấc mơ kì quái đó là sao nữa đây?

"Bục bục bục"

Âm thanh kì lạ vang lên từ giường bên cạnh khiến Tide phải xoay mặt nhìn. Người đàn ông kì lạ đó đang dùng móng tay khảy trên thân con búp bê, con búp bê cũ nát như chỉ cần vài vết cào nữa sẽ rách lộ cả bông ra, nhưng người nọ lại từ cào đến đấm vào nó. Tide không nhìn thấy mặt ông ta, nhưng hơi thở hỗn hển lại như người đang giữa cơn tức giận, vang lên rõ ràng giữa không gian yên tĩnh.

Tide nhăn trán, cảm giác khó chịu xộc lên trong bụng, hắn tự cảnh giác chính mình đừng đến gần người này thì hơn.

Trời về chiều, nắng tắt, hành lang bệnh viện nhanh chóng bị phủ lên bức màn âm u. Tide lờ đờ tỉnh lại từ giấc ngủ chập chờn, trên đầu truyền đến cơn ê ẩm như bị ai dùng vật cứng đập vào đầu. Tide mở mắt, thấy trước mắt là bóng đèn huỳnh quang điện áp yếu phát ra ánh sáng mờ ảo và yếu ớt.

"Anh dậy rồi? Y tá có mang nước chanh đến, để ở trên bàn của anh đấy"

Tide xoay nhìn bàn của mình, có một cốc nước chanh đã nguội đặt ở đó. Hắn để ý trên bàn đầu giường làm bằng nhôm của mỗi người đều có một cốc nước chanh. Thì ra vào khoa cách ly còn được chăm sóc như thế này sao?!?

Tide uống ngụm nước chanh, thoải mái thở ra một hơi. Hắn bỗng nhớ đến, hắn còn chưa được nghe tình trạng của chú Jang. Ngủ mãi đến giờ này, hắn căn bản không gặp được y tá. Tide nhủ thầm, đợi đến giờ kiểm tra tối nay nhất định phải hỏi thăm tình hình của chú.

Tối đó, các điều dưỡng lần lượt đến đưa cơm cho các phòng bệnh trong khu cách ly. Tide nhân lúc cô điều dưỡng bé người đang loay hoay đặt cơm lên bàn cho mình trong bộ quần áo bảo hộ to gấp hai lần dáng người cô, hỏi, "Cô ơi, chú của tôi tình trạng thế nào? Chú có khỏe không?"

Cô gái nọ giọng nói vang đến qua một lớp khẩu trang và cả một lớp kính bảo hộ, âm lượng đã nhẹ nay còn giảm xuống, "Chú của anh là ai?"

Tide chỉnh lại khẩu trang trên mặt, nói, "Ông chủ tiệm mì ở phố Trung Hoa, người mà mập mạp bị sốt nên được đưa vào viện ấy"

"À, là ông chú đó sao! Chú ấy tạm thời hạ sốt rồi, nhưng có vẻ tình trạng không ổn lắm, phải thở máy"

Tide sửng sốt, trong bụng lo lắng cồn cào, "Chú tôi rất khỏe mạnh, ông ấy sẽ ổn, có phải không?"

Cô điều dưỡng bỗng nhiên yên lặng, không nhanh nhẹn trả lời như trước, vẻ như đang nghĩ nên trả lời như thế nào để người nhà bệnh nhân không bất an.

"Cậu theo dõi sức khỏe của mình cho tốt trước nhé, chú cậu có rất nhiều người chăm sóc, không cần lo lắng quá"

Phát xong bữa cơm cho khoa các ly, nữ điều dưỡng trở về nơi làm việc của mình, nhìn các bệnh nhân thở máy ngày càng lấp đầy những giường bệnh, cô thở dài.

Chợt một nam y tá khác chạy đến, đưa cô xem một tấm ảnh chụp x-quang phổi, "Chị xem, phổi đang trắng dần"

Nữ điều dưỡng cầm lấy phim nhìn dưới ánh đèn, thở dài một hơi. Một tuần trở lại đây, những tấm phim chụp phổi kiểu này đã lên đến gần chục tấm, có nghĩa là có gần mười người phổi bị tổn thương nặng nề, khó có khả năng hồi phục. Mà tấm phim cô đang cầm là ảnh chụp phổi của người đàn ông mập mạp mà cậu chàng ở khoa cách ly vừa nãy gọi bằng chú.

.

Tối đó, xử lý xong bữa cơm, Tide định bụng dạo vòng ra mảnh đất phía sau khoa cách ly. Mảnh đất này trước đây cây cỏ um tùm, sau đó người ta có kế hoạch tu sửa lại dãy phòng cách ly này, mảnh đất sẽ được tận dụng dùng làm sân đi dạo cho bệnh nhân, cửa của dãy phòng bệnh này cũng sẽ được sửa sang lại, quay ra phía sân.

Bất quá, chưa kịp làm gì thì thứ virut kia xuất hiện, khiến các hoạt động đều tạm thời tê liệt, không biết khi nào sẽ trở lại nhịp sống bình thường.

Tide xoay người xuống giường, chân vừa xỏ vào đôi dép cũ nát, người đàn ông trẻ tuổi hỏi, "Cậu định đi đâu? Trời tối rồi"

Tide hướng mắt ra hành lang vắng vẻ, lại ngước nhìn đồng hồ, trời đúng là đã sập tối rồi nhưng chỉ vừa hơn bảy giờ thôi mà.

"Tôi đi hóng mát một chút, trong phòng hơi ngột ngạt"

"Sập tối rồi, cậu tốt nhất đừng ra ngoài", người đàn ông kia nói

"Không sao đâu, trời hãy còn sớm, không mang virut về lây cho mọi người đâu"

Nói rồi Tide cười xởi lởi xỏ dép hướng ra mảnh đất phía sau mà đi. Hành lang buổi sáng đã âm u, tối đến còn tịch mịch, mang đến cảm giác rất quái dị.

Tide lê dép xềnh xệch trên nền gạch cũ mèm, đóng một tầng bụi đất. Đến đầu hành lang, phía ngược lại của nhà vệ sinh thì rẽ phải.

Vừa rẽ vào ngã rẽ, Tide có chút bất ngờ. Bởi nơi hằng ngày đều có người đi đi lại lại và sử dụng như nhà vệ sinh hay hành lang lại tối tăm đến đáng sợ, ấy vậy mà một nơi vốn không có ai bén mảng tới và không dùng để làm gì lại được lắp đèn sáng đến mọi ngõ ngách.

Trái ngược với vẻ sáng sủa nhờ ánh đèn mà người ta lắp đặt, trên mặt đất cỏ dại um tùm, cao đến đầu gối. Tide tiến đến gần phát hiện một con đường nhỏ hiện ra nhờ đám cỏ ngã rạp do người ta đạp lên mà đi mãi thành đường.

Giẫm lên đám cỏ đi được một đoạn ngắn, Tide phát hiện đến đây không còn nhìn thấy cỏ ngã rạp thành đường nữa, nơi này cũng đã bắt đầu vào đến chỗ khuất ánh sáng đèn điện, vô cùng âm u. Tide xoa xoa hai cánh tay vì bất chợt bị gió lạnh ở đâu thổi tới.

"Raorn~"

Trong cơn gió, bên tai Tide lại đưa đến tiếng gọi, là gọi cái tên trong giấc mơ của hắn - Raorn. Giọng nói u uất lại âm trầm hệt như vọng đến từ một cõi xa thẳm, cảm giác vô cùng kì quái.

Toàn thân nổi gai óc, Tide định bụng sẽ quay ngược lại, đi tiếp không biết có gặp phải thứ hắn đã nhìn thấy trong giấc mơ ban nãy không, bỗng Tide nghe thấy tiếng xột xoạt từ sau lưng. Hơi thở sau lớp khẩu trang trở nên gấp gáp, không phải chứ, vừa nghĩ đã đến rồi?

Vạt áo phía sau giật giật, Tide nín thở chầm chậm xoay đầu nhìn, một bàn tay nhỏ bé trắng bệch nắm lấy áo hắn. Khoảng đất trống như vậy, gió nhiều như vậy mà Tide lại nghe được rất rõ âm thanh trống ngực đập liên hồi.

"Nè, anh đừng đi lung tung ra ngoài này"

Giọng nói non trẻ vang lên, Tide chợt thấy hai vai mình nhẹ nhõm hẳn. Là thằng nhóc chung phòng bệnh đây mà.

"Nhóc sao lại ra đây, làm anh mày giật cả mình"

Cậu nhóc khúc khích cười, lớp khẩu trang y tế màu xanh nhợt nhạt run run, "Anh cũng sợ sao?"

Tide bĩu môi, búng vào trán cậu nhóc, "Sao em lại nghĩ anh không sợ hả? Anh cũng là người đó"

Tide khoác vai cậu bé, hai người cùng nhau rời khỏi đám cỏ càng lúc càng cao kia. Cậu bé đến lúc này mới hỏi, "Anh hôm nay có mơ thấy gì không?"

Tide nhíu mày, có chút nghe ngờ nhìn đứa nhỏ, thằng nhóc này sao lại hỏi như vậy?

Bất quá, đứa nhỏ này đầu óc cũng rất hoạt bát, không cần Tide hỏi đã tự mình nói ra, "Anh đừng nghĩ là mọi người có chuyện gì giấu anh, em và chú Peet cũng chỉ vào cách ly trước anh vài ngày, nhưng ai cũng luôn có cảm giác rất kì lạ"

Tide nhíu mày, "Ý em là khu phòng bệnh?"

Cậu bé đặt ngón trỏ lên môi, "Cả ông chú kia nữa..."

Ngồi cạnh nhau ở dãy ghế đá dẫn ra mảnh đất trống, Tide ngước mặt nhìn ánh trăng sáng vành vạch, hắn còn phải ở khu cách ly này tận mười mấy ngày nữa, mới ngày đầu tiên đã bao nhiêu lần nhìn thấy những thứ kì lạ, chỉ mong mấy ngày tiếp theo sẽ không bị "người ta" quấy phá nữa.

"Chú Peet nói, nếu không có chuyện gì thì đừng đến gần ông chú kia"

Tide gật đầu, hắn hiểu lý do chú Peet dặn dò cậu nhóc như vậy, đến hắn còn cảm thấy e dè với người đàn ông kia, thì mấy đứa trẻ như.... Nghĩ đến đây, Tide mới nhớ ra một chuyện.

"Này nhóc, em tên gì nhỉ?"

"King, gọi em là King"

Tide cười, "Tên thôi nghe đã quyền lực rồi nhỉ!"

King giật cùi chỏ vào sườn Tide, "Anh đừng có mà cười, bố mẹ muốn em được sống đủ đầy nên đặt tên như vậy đấy"

Tide ngẩng mặt nhìn trăng, hơi thở nóng phả vào lớp khẩu trang y tế làm hắn có chút khó chịu, "Tốt nhỉ, chỉ cái tên thôi bố mẹ đã gửi gắm ý nghĩa vào đó, anh thì không nhớ được mặt bố mẹ..."

Cậu nhóc ngước mắt nhìn Tide, đôi mắt to lấp lánh dưới ánh trăng nhanh chóng ậng một tầng nước. King nghẹn ngào, "Em cũng không còn bố mẹ nữa rồi"

Tide giật mình, nước mắt King lăn dài rồi khuất sau lớp khẩu trang ngoại cỡ so với gương mặt nhỏ bé. Tide kéo vai cậu bé tựa vào mình, bàn tay thô ráp, đầy vết chai sần nhịp nhịp trên vai cậu, để mặc cậu nấc nghẹn.

Hỏi ra mới biết, bố mẹ King chỉ vừa rời khỏi thế gian ba tuần, đều do không vượt qua được thứ virut chết người đang làm cả thế giới gồng mình lên kia. Cậu bé đến cả nhìn bố mẹ lần cuối cũng không có cơ hội, giờ đây cậu bơ vơ giữa cuộc đời rộng lớn. Rời khỏi khu cách ly này trở về nhà, đứa trẻ mười hai tuổi sau đó cũng không biết tiếp tục cuộc sống thế nào.

Tide xót xa đứa nhỏ, nó hiện tại tuổi còn nhỏ hơn hắn lúc quyết định rời khỏi gia đình bươn chải kiếm sống, tương lai phía trước còn dài như vậy, còn phải tiếp tục đi học chứ. Kinh nghiệm xương máu của Tide thời niên thiếu cho hắn nhận ra, học là thứ duy nhất có thể nuôi sống bản thân một cách bền bỉ nhất.

Nghỉ vẩn vơ một hồi, tiếng nấc của King dần nhỏ đi, Tide hỏi, "Em có muốn sống cùng anh không?"

King lấy tay áo rộng thùng thình lau nước mắt, "Có thể ạ?"

"Anh đang phụ việc ở tiệm mỳ nổi tiếng ở phố Trung Hoa, hiện tại cũng chỉ lo cho bản thân không tiêu xài bao nhiêu, có thể đóng học phí cho em", Tide vỗ vai King cái bộp, "Còn em sau giờ học có thể phụ giúp tiệm mỳ, ông chủ cũng rất tốt bụng, anh sẽ nói với chú giúp em"

.

Mang đôi mắt đỏ hoe trở về phòng bệnh, King khiến chú Peet giật mình, "Này, con bị sao vậy?"

King híp mắt cười, "Sau khi rời khỏi đây con có người làm bạn rồi, không sợ cô đơn nữa"

Tide xoa đầu King một cái rồi về giường của mình. Hắn ngả lưng xuống giường nghe chú Peet nói, "Làm bạn với cậu ấy?"

"Phải"

Thở ra một hơi, chú Peet nhẹ nhõm nhiều rồi. Vốn dĩ vào khu cách ly này gặp một đứa bé một thân một mình đã rất đáng thương, lại còn đáng thương hơn khi biết trong một thời gian rất ngắn nó đã mất cả gia đình. Chú muốn cưu mang nó chứ, nhưng chú hiện tại còn không lo được cho bản thân, sao có thể để nó cùng chịu khổ, ở với chú có thể nó còn không thể tiếp tục đi học.

Giờ tốt rồi, ít ra có người để nó dựa dẫm mà lớn lên, dù sao King cũng chỉ là một đứa trẻ.

Đặt tay lên trán, bên tai Tide vang lên tiếng nói chuyện của người đàn ông kỳ quái giường đối diện, ông ta vẫn đang nói chuyện với con búp bê cũ nát kia, thỉnh thoảng lại rất hung dữ mà đấm vào nó.

Bỗng bóng dáng áo bảo hộ trắng kín mít từ đầu đến chân xuất hiện ở hành lang. Cô y tá nhỏ thó ngó nghiêng trong phòng bệnh số bốn, "Ông chủ tiệm mỳ là chú của anh phải không?"

Tide bật dậy, "Phải, chú của tôi, ông ấy sao rồi, tình hình thế nào?"

"Không được tốt lắm", cô y tá nói, "Ông ấy có bệnh nền cao huyết áp, người có sẵn bệnh nền mắc phải loại virut này rất nguy hiểm, hiện tại phổi đã bị tổn thương, bắt đầu phải can thiệp ECMO"

Tide đờ đẫn, cái thứ ECMO gì đó là thứ mà mấy tuần qua hắn xem tivi người ta thường nói đến nó, cũng sẽ không có gì đáng lo nếu Tide không đột ngột thông minh, nhớ đến đám thông tin trên tin tức, rằng những người mắc thứ virut này phải can thiệp ECMO, mười người thì cả mười người đều không qua khỏi... Chú Jang, chú Jang của hắn phải làm sao đây?!!

Cô y tá quay lưng đi, chợt bị Tide gọi lại, "Cô ơi, phiền cô, phiền cô chăm sóc chú của tôi, ông ấy là gia đình của tôi, xin cô..."

"Anh đừng lo, người làm y tế chúng tôi luôn chăm lo sức khỏe và tính mạng bệnh nhân, anh cứ nghỉ ngơi cho tốt"

Cô nói rồi quay lưng chạy đi vì tiếng gọi í ới gấp gáp của đồng nghiệp ở đầu hành lang. Hơn ai hết Tide biết cô y tá đã an ủi mình, hắn hiểu tình hình hiện tại như thế nào, bệnh viện đã bắt đầu quá tải rồi, nhân viên y tế không đủ sức để chăm sóc ngần ấy bệnh nhân.

Trong bụng Tide bỗng chốc cồn cào đến lạ. Hắn sợ, sợ lại một lần nữa mất gia đình, mất đi người thân yêu để rồi tiếp tục bơ vơ.

"Chú anh sẽ không sao đâu, ông ấy được sử dụng ECMO chắc chắn sẽ khỏe lại, bố mẹ em thậm chí còn chẳng kịp sử dụng máy móc gì cả", King xuống giường xỏ dép chạy đến ôm lấy Tide. Thằng bé vẫn chưa thật sự ổn sau sự mất mát quá lớn kia, nhưng lại mạnh mẽ nói ra những lời động viên người khác, mặc cho lại tự đào sâu thêm vết thương chưa vốn chưa lành của chính mình.

-------------------------------

13 ngày sau

Tide một mình dọn dẹp ngăn nắp lại mấy thứ đồ cá nhân của mình trên chiếc tủ nhôm đầu giường, những người khác đã lần lượt được rời khỏi khu cách ly, hắn là người cuối cùng của đợt cách ly đó được rời khỏi nơi này.

Tide thất thểu chào hỏi qua loa nhóm người vừa "gia nhập" phòng bệnh số bốn rồi lê bước trên hành lang vắng lặng.

Đến khu vực làm thủ tục, người ta đưa đến cho hắn một cái lọ bằng sứ, Tide nhận bằng cả hai tay, cổ họng bỗng chốc cảm thấy khô khốc, như bị nghẹn phải vật gì đó. Ôm lấy lọ sứ, tay run run, hắn thấy trước mắt bắt đầu mờ mịt, sóng mũi cay xè.

"Hia"

Nhóc King chạy đến, nó mặc trên người là bộ quần áo bảo hộ kích cỡ người lớn, tay và chân đều phải dùng chun buộc lại để dễ di chuyển.

"Em sẽ ở đây bao lâu nữa?", Tide hỏi

"Hết hôm nay nữa thôi, bác sĩ nói vì giữ lời hứa mới cho em ở lại phụ giúp, không thể cho phép em ở đây lâu", King bĩu môi.

Thằng bé sau khi hết thời hạn cách ly thì lợi dụng lời hứa của bác sĩ trong lúc dỗ nó ngoan ngoãn uống thuốc đã yêu cầu được ở lại để phụ giúp chăm sóc những người khác trong khu cách ly. Bác sĩ miễn cưỡng vì lời hứa trong lúc vội vàng kia mà cho nó ở lại, nhưng đương nhiên là không thể để nó ở lại khu cách ly này lâu. Dù sao, King cũng chỉ là một đứa trẻ, lại chưa từng nhiễm virut, không có miễn dịch để phòng bệnh.

"Ngày mai anh đến đón em", Tide quệt nước mắt, cúi đầu nhìn lọ sứ trong tay, "Ở nhà giờ chỉ còn mình anh..."

Chú Jang "đi rồi", ông chú mập mạp trông vẻ khỏe mạnh thế mà lại không vượt qua được thứ virut nọ. Giờ đây tiệm mỳ của chú, căn nhà của chú chỉ còn lại Tide, hắn không biết sắp tới hắn phải tiếp tục cuộc sống thế nào.

Ôm lọ tro cốt của chú Jang đến gửi ở chùa, Tide vái chào nhà sư rồi ra về. Xỏ giày vào chân, Tide lê bước ra khoảnh sân rộng lớn, bất giác hắn bắt đầu nảy sinh cảm giác sợ hãi. Tide sợ cảm giác lạc lõng, cô độc ở một nơi không người...

Đường phố hiện tại đã có rất ít người qua lại, khắp nơi đều là cảnh sát và nhân viên y tế mặc quần áo bảo hộ, cứ vài phút lại có xe cấp cứu chạy ngang trên đường, khung cảnh khiến người ta không thể không nghĩ đến những thứ tiêu cực, không thể không cảm thấy lo sợ, không thể không cảm thấy bí bách.

Tide ghé sang nhà ông bà, qua ô cửa sổ nhỏ xíu,, một ông lão gầy gò đang uống thuốc, chậm rãi đưa từng viên thuốc vào miệng, chậm rãi nâng cốc nước nhựa, rồi lại chậm rãi nuốt xuống.

Tide hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm bước đến gõ cửa. Trong nhà truyền đến tiếng nói nhẹ nhàng của người đàn ông lớn tuổi, "Đến ngay đến ngay".

Qua khe cửa, Tide nhìn thấy ông đi lấy cái khẩu trang treo trên giá quần áo đeo vào. Cửa mở, trước mặt ông cụ là người thanh niên cao ráo nhưng gầy gò, mũ đội lụp xụp, mặt lại đeo khẩu trang, căn bản nhìn không ra là người nào.

"Cậu là ai? Tìm tôi có việc gì?"

Tide cúi gầm mặt, không lên tiếng. Ông cụ càng quái lạ, thời buổi này sẽ không phải có cướp chứ, nhưng cướp nào lại đến căn nhà ọp ẹp như thế này mà cướp?

"Này cậu, cậu tìm ai?"

"Ông.."

Vừa nghe được một chữ này, ông cụ hốt hoảng, "Tide, là con sao? Con trở về rồi?"

Tide ngước mặt để lộ đôi mắt ậng nước nhìn người ông đã nhiều năm không gặp mặt, "Ông, con về rồi"

Ông cụ mừng rõ ôm lấy cháu trai, nước mắt lưng tròng, "Vào nhà, vào nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net