Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người thanh niên trẻ mặc trên người bộ trang phục đen tuyền, mái tóc trắng dưới trăng ánh lên  trông kì dị, cũng lại đẹp đến nao lòng bị người ta lôi xềnh xệch lên ụ đất đã cắm sẵn một cột gỗ trên đó. Hai tay đau điếng bị buộc vòng ra sau thanh gỗ, hai chân được gỡ xích rồi cũng buộc chặt vào thanh gỗ kia, căn bản là không thể cử động.

Thanh niên trai tráng trong làng đổ dầu xung quanh cột gỗ, mùi dầu đốt xộc lên nồng nặc. Một người thanh niên khác cầm đuốc đứng bên cạnh, sẵn sàng châm lửa bất cứ lúc nào.

Miếng giẻ nhét trong miệng bị rút ra khỏi miệng một cách mạnh bạo, người nọ ngước đôi mắt tuyệt vọng nhìn đám dân làng đang chăm chăm muốn giết mình.

Raorn lớn tiếng nói, "Jed, ngươi có muốn nói lời cuối không?"

Nghe lời này, đôi mắt mệt mỏi bỗng trở nên sắc nhọn, miệng khẽ nhếch mép như buồn cười trước trò kệch cỡm, giả nhân giả nghĩa của tên Raorn.

Jed không nói gì chỉ đăm đăm nhìn Raorn - kẻ đã hại y đến mức này, dù rằng trước đây y và hắn không thù không oán.

Trước ánh mắt căm hận như chọc xoáy vào tận tim gan của Jed, Raorn chột dạ, vội vàng bảo mấy người thanh niên mau châm lửa.

Ngọn lửa nhanh chóng theo dầu cháy phừng phực, tấm áo đen bén lửa, thiêu đốt da thịt bỏng rát, y cảm nhận được từng thớ thịt của mình đang cháy, ấy vậy mà Jed một tiếng la cũng không phát ra, bao nhiêu đau đớn đều dồn vào đáy mắt. Raorn nhìn thấy Jed nghiến răng chịu đựng cơn đau đớn hành hạ, miệng lại lẩm nhẩm lặp đi lặp lại một câu, "Chuyện này sẽ không kết thúc, mày sẽ trả giá, chuyện này sẽ không kết thúc, mày sẽ trả giá, mày sẽ trả giá".

Trời về đêm, ụ đất trơ trọi chỉ còn lại đống tro tàn. Ánh trắng sáng vằng vặc trên bầu trời bỗng xuất hiện bóng một con quạ, tiếng kêu u uất vang vọng khắp ngôi làng như báo hiệu một sự chết chóc sắp đến gần.

Lão già chống gậy trúc từ đâu xuất hiện. Ông ta đến bên ụ đất, xốc đám tro từ xương cốt của Jed bỏ vào một túi vải, giọng run run than thở, "Đám kềnh kềnh đó ngửi thấy mùi của phù thủy không biết có lại kéo đến hay không"

.

Tide trở về từ khu cách ly, lo mọi sự chu toàn cho chú Jang liền đến thăm ông. Hai ông cháu những tưởng sắp tới sẽ là những tháng ngày đoàn tụ bình dị sống bên nhau, nhưng Tide vẫn phải vì trách nhiệm chú Jang giao phó tiếp tục tìm cách duy trì tiệm mỳ, thống nhất mỗi ngày đều sẽ cố gắng đến thăm ông. Bất quá, ngày hôm sau đến nhà, đã phát hiện ông một mình nằm trên giường mê man, sốt cao, cổ họng đau cứng không thể nói, thân thể lại đau nhức.

Tide bất giác phát hiện những triệu chứng của ông sao lại giống chú Jang? Hắn gấp rút gọi xe cấp cứu, các nhân viên y tế mặc quần áo bảo hộ không cho hắn đi cùng. Tide chỉ vừa hoàn thành cách ly mười bốn ngày trở về, hiện tại khu cách ly gần như chẳng còn chỗ trống nữa, chính phủ ban lệnh trước mắt sẽ đều phải nhường giường bệnh cho người già, phụ nữ và trẻ nhỏ, thanh niên như hắn sẽ cách ly tại nhà. Chính phủ thành lập đội y tế địa phương để chăm sóc tình hình sức khỏe cho những người cách ly tại nhà.

Tide lại phải tiếp tục cách ly, nhưng lần này hắn sẽ phải cách ly tại nhà ông, thằng bé King một mình ở tiệm mỳ, cứ cách vài ngày chú Peet sẽ ghé sang, mang thức ăn cho nó. Chỉ một tuần sau đó, chính phủ ra công văn khẩn người dân không được phép ra khỏi nhà nếu không có việc cần, may sao số thức ăn chú Peet mang tới đủ để một đứa trẻ như King dùng trong cả một tuần tiếp theo đó. Căn bản King sẽ không đời nào chết đói, chỉ việc chăm sóc tốt cho bản thân thôi.

Cũng đúng lúc đó, Tide lại một bụng cồn cào vì không có một chút tin tức nào của ông từ trong bệnh viện. Hắn bắt đầu lo sợ, rằng ông sẽ giống chú Jang mà ra đi bỏ lại hắn trên đời này.

Chỉ là, điều Tide lo sợ lại sắp trở thành sự thật. Nhân viên y tế địa phương thông tin cho hắn, ông từ thở máy đến phải sử dụng tim phổi nhân tạo, Tide ở nhà mỗi này đều sốt ruột không yên.

.

Sau mấy tiếng không thể nhắm nổi mắt vào, Tide đờ đẫn ngồi dậy từ trên tấm nệm mỏng của ông. Rẽ khỏi phòng ngủ, Tide thắp cho bà nén nhang, lẩm nhẩm xin người bà quá cố phù hộ cho ông mau chóng khỏe lại.

Nhang vừa cắm xuống lư hương, bỗng có tiếng xì xào vang lên từ sau lưng. Trong phút chốc, Tide tự dưng cảm thấy tim đập như trống dồn. Hắn ngước nhìn đồng hồ treo trên tường, kim giây vừa vặn chạy đến số mười hai, hiện tại là đúng ba giờ sáng, không xê xích một giây. Tide nghĩ thầm, không phải chứ, là ma sao?

Tide lấy hết can đảm xoay đầu nhìn ra phía sau, không có ai cả, chỉ có một mảng mờ tối mà ánh đèn ở bàn thờ rọi không đến. Tide khó hiểu, tiếng người xì xầm lại phát ra từ phía đó?

Hắn chậm chạp tiến đến phía cánh cửa kéo bằng sắt đã gỉ sét, hình như ở phía đường rây có bánh xe để kéo cửa có vật gì đó đang chọc vào bên trong nhà.

"Chỗ này không được đâu, cái thanh khóa là ở phía trên kia", giọng thanh niên đang cố gắng hạ thấp âm lượng truyền đến từ bên ngoài cánh cửa sắt, như hướng dẫn cho ai đó, cho thấy ngoài kia chắc chắn có nhiều hơn một người.

Tide tiến gần hơn, nghe thấy một người khác trả lời, "Hay là mày làm đi, loại cửa này tao không quen"

Tide cười khẩy, ăn trộm mà đến quen các loại cửa luôn rồi sao? Thế thì nhà ông bà dùng loại cửa kéo đời cũ này hôm nay coi như cũng may mắn rồi đi.

Tide im lặng không lên tiếng, cũng cố gắng di chuyển mà không tạo ra tiếng động, để xem hai tên trộm kia sẽ làm được gì. Xem như có "tay nghề cao" mà cạy được cửa thì sẽ phản ứng ra sao khi nhìn thấy hắn u ám một mình ngồi cạnh bàn thờ lúc ba giờ sáng.

Mười phút trôi qua hai tên trộm vẫn kiên trì cạy cửa nhưng vẻ như không có kết quả, Tide lại nhàn nhã uống trà mà chờ. Bất quá, chờ không được rồi, bọn trộm bỏ cuộc.

"Mày xem, đi trộm mộ còn dễ hơn đấy"

Tên còn lại vẻ khinh thường, phì cười, "Mày ấy hả? Mà đòi trộm mộ?"

"Mày đừng có mà coi thường tao, tao chỉ sợ bị bắt, ma quỷ tao không sợ"

Tide phì cười, hai tên trộm kia vậy mà thật sự không cạy cửa nữa, Tide nghe thấy bọn chúng ngồi bệt xuống trước cửa, bắt đầu xì xầm chuyện đi trộm mộ.

Tide thấy rất thú vị, thời này rồi còn có trộm mộ?

Ngồi một bên lặng lẽ uống trà, Tide nghe bọn trộm nói đến ngôi mộ ở nghĩa trang phía đông ngoại ô thành phố. Mảnh đất nghĩa trang đó vốn dĩ đã rơi vào khu quy hoạch dự án nhiều năm nay, người ta cũng đã bồi thường cho các gia đình để mang hài cốt người thân đi chôn chỗ khác hoặc gửi vào chùa, chỉ còn duy nhất ngôi mộ này, người ta không tìm được người thân thích mà cũng không thể động tay vào để di dời.

Lần đầu tiên, một đám công nhân được thuê đến để tiến hành di dời ngôi mộ, chẳng biết làm thế nào, họ bắt tay vào việc từ sáng nhưng đào mãi đến chiều tối cũng chưa động đến được quan tài. Lúc thấy được nắp quan tài thì trời đã sập tối. Từ kéo, đẩy, đến đập, dùng mọi cách cũng không thể mở được nắp quan tài. Đám công nhân mệt lã bảo nhau lấp đất lại tạm thời, sáng mai đến tìm cách khác.

Bất quá, chỉ vừa rời khỏi cánh cửa sắt của nghĩa trang cũ, không biết vì cái gì một trong số những người công nhân lại xoay người nhìn về phía ngôi mộ. Ở đó một bóng người mơ hồ đứng, tóc trắng xõa dài, chậm chạp ngẩng mặt. Gương mặt hắn trắng bệch, nhe hàm răng nhọn hoắt, lổm chổm cười. Khoảng cách xa như vậy, nhóm công nhân lại nghe giọng nói của hắn truyền đến, như chọc ngoáy vào tai, "Đừng quay lại đây". Âm thanh nhẹ nhàng như gió thoảng lại âm u cùng cực. Đương nhiên, sau đó nhóm công nhân dù có được trả nhiều hơn cũng không dám quay lại động vào ngôi mộ đó.

Lần thứ hai, nhà thầu thuê một nhóm bốn người công nhân khác đến di dời ngôi mộ. Nhóm người này đã được người ta truyền tai nhau chuyện trước đó về ngôi mộ, nhưng xem ra vẫn rất gan dạ, phần lại đang rất cần tiền nên lại liều mình nhận công việc này.

Nhóm người này, gan cũng không nhỏ, vốn dĩ việc phải hoàn thành trong một ngày, nhưng mất nửa ngày họ mới bắt tay vào việc. Một người còn rất lớn miệng rằng "Ma quỷ gì thì thử ra đây mà dọa ông".

Trên thực tế, nhóm công nhân này coi như làm được việc hơn, chỉ vài tiếng đồng hồ đã động được đến quan tài. Đang loay hoay tìm cách đưa quan tài lên mang đi hỏa táng, chẳng biết trời đất xui khiến thế nào, nắp quan tài vốn được dán chặt bằng thứ keo mà người làm mai táng tin rằng nó dán thứ gì thì thứ đó không thể bong ra, lại bong ra.

Trượt một cái, chiếc quan tài đang được cố gắng mang lên khỏi huyệt mộ nắp rơi xuống. Mấy người công nhân giật thót, nhưng cũng rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Nhìn vào bên trong quan tài, nhân dạng một người thanh niên mặc trang phục trung hoa cổ hiện ra, mái tóc trắng dài, gương mặt anh tuấn, móng tay đen ngòm.

Họ kì lạ xoay mặt nhìn bia mộ, thấy ở trên đó không khắc ngày tháng, không xác định được người này đã mất bao lâu, sao có thể còn nguyên vẹn thế này?

Chợt một người trong nhóm phát hiện một thứ lấp lánh phía sau lưng xác chết.

"Này này, các người xem, kia là gì vậy?"

Ba người còn lại nhanh chóng theo hướng tay nhìn xuống, phát hiện ra cái thứ lấp lánh kia là vàng thỏi. Tất cả mắt sáng rỡ bâu vào, còn cả gan kéo lật xác chết xem bên dưới còn có bao nhiêu vàng. Kết quả tìm được không những vàng mà còn rất nhiều những loại trang sức quý báu được xếp phía dưới. Đây chính là nằm trên mỏ vàng đúng nghĩa đen.

Nhóm công nhân thi nhau lấy những món trang sức có hình thù khá kì lạ kia, bất quá chưa kịp mang đi đâu đã gặp phải tình huống quỷ dị. Xác chết người nọ vốn đã được lật nằm nghiêng để bọn họ dễ lấy hết mấy thứ quý giá bỗng mở bừng mắt. Hai tên đứng ở phía xác chết xoay mặt vào chợt cảm thấy có điều gì không đúng, bọn hắn cúi người nhìn nhìn, đôi mắt trắng dã không có tròng đen phụt một phát liếc sang. Cả hai giật thót, ngã xuống đất, tim như chạy lên cổ họng, mặt mũi xanh lè, không nói nên lời, chỉ có thể đưa tay chỉ về phía xác chết cảnh báo hai tên còn lại.

"Bị làm sao vậy? Đừng có diễn trò, nhanh lên, nhỡ có người đến thì sao?!!"

Câu này vừa nói xong, hai tên còn lại cúi xuống tiếp tục nhặt nhạnh đồ quý của xác chết thì phát hiện ngón tay gầy khẳng, móng tay đen ngòm dài ngoằn kia động đậy. Chết đứng mất vài giây, họ nhìn xác chết từ từ tự mình lật người ngồi dậy.

Trước cảnh tượng hãi hùng, nhóm người nghẹn cả họng, không thể thét lên thành tiếng. Tay run lên bần bật, bọn họ nhìn thấy xác chết từ từ xoay mặt về phía mình. Miệng không mở, nhưng bên tai nhóm người nọ vang đến tiếng nói thì thào, "Đồ là của ta, trả đồ cho ta, trả đồ cho ta".

Bốn tên công nhân giờ phút này căn bản đến thở cũng đã thấy khó khăn, chân mềm nhũn, tay chân quờ quạng không nghe theo não điều khiển được nữa. Bọn họ bỏ lại hết mấy món đồ quý trên tay, chạy thoát thân.

Sáng hôm sau, người dân sống gần nghĩa trang nghe được tin xác chết sống dậy đòi lại đồ của mình bị trộm vô cùng hoang mang. Người ta đến nghĩa trang phát hiện xác chết vẫn nguyên vẹn nằm trong quan tài, chỉ có rất nhiều vàng bạc và trang sức rơi vãi xung quanh huyệt mộ. Người dân gần đây vốn dĩ đã nghe không ít chuyện tâm linh kì lạ, người ta chắc chắn tin những chuyện đồn thổi về ngôi mộ này là có thật, nếu không, bọn trộm vì lý do gì lại bỏ lại nhiều thứ quý giá như vậy mà bỏ chạy cứu thân!

Vài người dân cùng nhau mang số vàng bạc cùng trang sức kia bỏ lại vào quan tài, đóng nắp, rồi chôn lại xuống huyệt, thắp vài nén nhang. Mọi người thầm hiểu với nhau, ngôi mộ này từ nay về sau không thể động vào.

"Đã biết đáng sợ như vậy còn muốn đến đó, mày muốn chết à?"

Tide ở trong nhà nghe tiếng cười khẩy, "Vừa nãy ai còn bảo không sợ ma?"

Tên còn lại như bị nhìn trúng tim đen, im bặt không trả lời, mặc cho đối phương hắc hắc cười. Tide cũng buồn cười, có ai đi trộm mà lại gây tiếng động như hai tên này không? Sợ chủ nhà không thức dậy phát giác ra mình sao?

"Thôi nào, đánh cược một lần, tao nghe nói có rất nhiều thứ quý giá ở ngôi mộ đó, nhiều lắm thì bị cái xác đó dọa một trận, cũng không chết được"

Tide nghe đến đây cũng giật cả mình, không ngờ cái tên trộm này lại lớn gan lớn mật như vậy. Nhưng vẻ như tên còn lại thì không.

"Nhưng mà..."

"Mày không cần tiền nữa sao?"

Cuộc hội thoại của hai tên trộm đột ngột im bặt, tên kia vẻ như đang suy nghĩ.

Qua một hồi sau dường như đã suy nghĩ xong xuôi, cuối cùng thì sự quan trọng của đồng tiền khiến hắn nhận ra sợ hãi một chút cũng đáng để đánh đổi, hắn đồng ý.

Hai tên trộm đi rồi, Tide vẫn tiếp tục một mình trầm ngâm ở bàn trà. Tide tự hỏi, sẽ có hay không cái ngày mà hắn lại vì túng quẫn mà quay lại làm những chuyện trộm cắp như hai tên trộm kia?

.

Mười bốn ngày chớp mắt trôi qua, Tide vẫn mạnh khỏe, nhóc King ở tiệm mì một mình cũng không có việc gì. Có điều, ông ở bệnh viện thì không ổn rồi. Giống như chú Jang, ông phải sử dụng tim phổi nhân tạo, tình hình được các bác sĩ báo rằng vẻ không khả quan là mấy. Vì ông đã lớn tuổi, lại có sẵn bệnh nền.

Tide hiện tại không chỉ có một mối lo. Phần vì tình trạng của ông không ổn, còn có khả năng chuyển xấu bất cứ lúc nào. Điều này đồng nghĩa với việc hắn phải luôn ở trạng thái chuẩn bị tinh thần cho việc sẽ không thể gặp lại ông ở cõi tạm này lần nào nữa. Phần lo nữa là vì tiền nong.

Thật ra, trong cái rủi cũng có cái may, chính phủ vốn dĩ đã ban hành chính sách hỗ trợ tại các khu cách ly, người đi cách ly cũng không phải trả tiền sinh hoạt, thuốc men, nhờ vậy mà Tide mới còn được ít tiền lo viện phí mấy ngày đầu của ông.

Sau khi rời khỏi khu cách ly, lo xong hết các khoản viện phí và hậu sự cho chú Jang thì hắn gần như sạch túi, chỉ còn lại khoản tiền ít ỏi để dành mấy tháng nay cất ở trong tủ. Mấy ngày này, hắn không thể mở quán mì, vì không có khách, cũng vì hắn chưa tìm được quyển sổ ghi chép công thức nấu nước dùng của chú Jang, không thể nấu linh tinh mà bán làm mất danh tiếng tiệm mì mấy chục năm này của chú.

Mà viện phí mười mấy ngày của ông đã tăng đến hơn ba mươi nghìn bath, hắn bây giờ đào đâu ra số tiền đó? Bệnh viện cũng hiểu khó khăn này mà cho phép hắn trả chậm, nhưng trả chậm không có nghĩa con số đó lại không tăng lên. Máy móc duy trì sự sống cho ông mỗi ngày một nhiều hơn, đồng nghĩa với viện phí cũng tăng lên. Đương nhiên, Tide không thể để ông ra đi, hắn chỉ còn lại ông là người thân.

Chú Peet cũng đã hỏi mượn, hàng xóm cũng đã giúp đỡ nhưng chẳng được bao nhiêu, số tiền viện phí như sa mạc, tiền hắn cầm trong tay hiện tại lại như cát sa mạc vậy.

"Hay là tới ngôi mộ đó...", trong một phút quẫn trí, Tide đã nghĩ đến ngôi mộ đầy ắp vàng bạc đá quý kia.

Suy nghĩa này chợt lóe lên trong đầu nhưng rồi lập tức vụt tắt như sợi tóc bóng đèn mất điện. Tide tự vỗ lấy đầu mình để kéo lại những tia tỉnh táo, hắn rốt cuộc đang nghĩ cái gì? Con đường hoàn lương chưa bắt đầu được bao lâu lại muốn đi trộm, mà còn là trộm mộ?

Đêm đó, Tide mệt mỏi thiếp đi trên sofa giữa mớ suy nghĩ hỗn độn. Chợt, trước mắt hắn là một khung cảnh tối đen, u ám. Tide nhận ra, đột nhiên hắn lại đứng ở đây thế này? Đây là nghĩa trang, hắn đang ngủ ở nhà ông, không phải sao?

Tide kì lạ cất bước, xung quanh đều là mộ, có những ngôi mộ đã đổ sập, huyệt mộ trống không, vẻ như đã được di dời. Có những ngôi mộ lụp xụp xung quanh toàn là cỏ dại, Tide bị cắt đứt một đường mảnh như giấy trên tay khi lướt qua đám cỏ này. Hắn mặc kệ, vết thương cũng không lớn, tiếp tục đi, càng đi càng âm trầm đáng sợ.

Cứ như vậy, Tide đi liên tục, đi như người bị lạc đường mất phương hướng, vì vốn hắn cũng không biết hắn ở đây làm gì và đang đi đâu.

Trong lòng bắt đầu nảy sinh cảm giác sợ hãi, ở một nơi âm u như nghĩa trang hắn lại đi mãi, đi vô định không biết điểm đến của mình là nơi nào.

Hơi thở trở nên gấp gáp, tim đập như trống dồn, Tide cảm thấy mình như sắp hít thở không thông nữa, hắn ôm ngực ngồi sụp xuống bên một huyệt mộ. Đúng lúc này, bên tai vang lên một tiếng thì thầm, "Đến đây, mau đến đây!"

Giọng nói nhẹ như gió thoảng, lại mang theo loại cảm giác dụ hoặc kỳ lạ, khiến Tide không biết vì sao lại lập tức đứng lên, dù cho ngực như bị siết chặt lại, thở thôi cũng rất khó khăn.

Theo giọng nói bên tai dẫn dắt, Tide đi sâu vào bên trong nghĩa trang, đi đến lúc ở trước mặt hiện lên là một mảnh đất trống chỉ có một ngôi mộ duy nhất. Tide gắng sức hít thở, tiến đến gần, giọng nói kia dẫn hắn đến đây rồi cũng đột ngột im bặt. Ngôi mộ nọ, trên tấm bia không có hình ảnh, chỉ có một cái tên Bhudi Witthaya, sinh năm 1862, mất năm 1890.

Tide nhíu mày, người này rốt cuộc là ai? Hắn chắc chắn không quen, hắn làm sao quen biết được một người sống ở thế kỉ trước?

Nghĩ đến đây, Tide chợt phát hiện trong đám cỏ um tùm quanh ngôi mộ đột nhiên có rất nhiều thứ lấp lánh, chính là vàng và mớ trang sức quý báu. Giọng nói kia lại xuất hiện, liên tục bảo hắn cứ đến và lấy số bạc đó đi.

Tide đứng chết trân, nhìn mớ vàng bạc rất giá trị kia sáng lấp lánh như dẫn dụ lòng tham. Bỗng một cái xoáy đen ngòm xuất hiện, Tide nhìn thấy mình đang dần bị nó cuốn vào, rời khỏi nghĩa trang kia.

Giật mình tỉnh giấc với cái trán đẫm mồ hôi, Tide cố gắng điều chỉnh nhịp thở, hắn nhớ được tường tận chi tiết giấc mơ vừa rồi. Đợi bình tĩnh lại đôi chút, Tide nhận ra, cái người có tên trên bia mộ kia là chết trẻ, chỉ mới hai mươi tám tuổi. Nhưng hắn không biết vì sao mình lại mơ thấy giấc mơ này, ý nghĩa của nó là gì, sao hắn lại mơ thấy một người đã chết ở thế kỉ trước, lại còn nhìn thấy rất rõ cả họ tên người ta như vậy?

-----------------------------------

Sáng hôm sau, Tide đến xem tình hình của ông. Tình hình ở bệnh viện vô cùng hỗn loạn. Người nhập viện với cùng một triệu chứng ngày càng nhiều, các phòng bệnh đã chật kín người, người nhà bệnh nhân cũng không được phép ở lại chăm sóc vì nguy cơ lây nhiễm, mà phải vào khu cách ly, hoặc cách ly tại nhà.

Ông ở trong phòng bệnh đặc biệt, Tide không được phép vào bên trong, chỉ có thể ngồi ở hàng ghế trên hành lang bệnh viện, chờ các bác sĩ hoặc y tá ra vào thì nhìn ông qua cánh cửa mở ra rồi đóng lại chỉ sau vài giây. Tide nhìn thấy ông với hàng đống các thứ dây nhợ gắn trên cơ thể nằm trên giường bệnh trắng bạch, trông yếu sức đến mức hắn đã bắt đầu nghĩ đến diễn biến xấu nhất.

Một bụng lo lắng đến đờ đẫn, một giọng nói ở phía sau gọi hắn.Tide như bị kéo giật trở về thực tại, xoay đầu tìm giọng nói kia phát hiện là cô y tá đang chăm sóc ông. Cô bảo, tình hình ông không xấu đi cũng không khá hơn, vẫn như vậy, không có tiến triển khác.

"Với cả, viện phí ấy...", cô y tá trong bộ đồ bảo hộ vẻ ngại ngùng, "Ông nằm như vậy càng lâu thì viện phí sẽ càng tăng lên...."

Tide cúi đầu thở dài một hơi. Cô y tá tiếp tục nói, "Thật ra tôi mong cậu thông cảm cho bệnh viện, bệnh nhân ngày càng đông, lực lượng y tế chúng tôi lại mỏng, máy móc thiết bị hoạt động hết công suất, nhưng chính phủ chưa có chính sách hỗ trợ, bệnh viện cũng chỉ dựa vào viện phí mà duy trì hoạt động..."

Tide gật đầu thấu hiểu, hắn không trách, cái gì là nghĩa vụ thì trước hay sau vẫn là nghĩa vụ, đâu thể vì một lý do gì đó mà không làm.

Thơ thẩn lê bước trên phố, trong Tide bỗng dâng lên cảm giác hoang mang đến kì lạ. Trên phố, chả còn mấy người, các hàng quán đóng cửa im thin thít, ô tô cũng im lìm đỗ bên đường, chỉ còn lại xe cấp cứu hú còi inh ỏi liên tục. Rốt cuộc, thế giới đang đối mặt với cái thứ gì thế này?

Trước nhà ông, một người phụ nữ mập mạp mặc cái váy dài chấm mắt cá, tóc cuốn lô, đứng trước cửa, ngẩng cổ ngó vào nhà qua khung cửa sổ.

"Xin chào, bác tìm ai ạ?"

Người phụ nữ mập mạp nghe tiếng liền xoay lại phía sau, chiếc khẩu trang y tế không che hết được khuôn mặt, nó chèn ép trên khuôn mặt trông đến tội nghiệp đôi má tròn trĩnh.

"Cậu là ai? Ông Rad đâu rồi?"

"Ông cháu nhiễm virut, đang nằm viện rồi ạ, Bác tìm ông có chuyện gì?"

"Đến ngày đóng tiền nhà rồi, cậu đóng thay ông ấy nhé"

Tide không hiểu, căn nhà này vốn dĩ là nơi hắn lớn lên, ông bà ở tại nơi này, nuôi hắn cũng tại nơi này, sao giờ lại phải đóng tiền nhà cho người khác?

"Xin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net