Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 17: Ngốc.....

.

.

*Uida*

Cậu ôm tay vì mấy cây bút cô vừa chọi trúng cậu. Liền phản biện tiếp:" Chỉ là làm quen thôi mà! Đâu có ý gì đâu! Với lại là thư ký của em Jen đâu dám."

"Hả?? Vậy là nếu không phải là thư ký là Jen lấy luôn đúng không? Vậy mà nói yêu em nè!! Chết đi....."- Cô bực bội cầm xấp hồ sơ của Sana mới đưa nhắm thẳng vào mặt cậu

*Bốp*

"Aaaaaaaaa"- Cậu được hưởng nguyên xấp hồ sơ vào mặt một phát khiến dòng máu từ đâu cũng tuông ra không ngừng. Dòng máu mũi theo đó mà chảy ra ướt cái áo sơ mi của Jen. Cô hoảng hồn chạy lại lôi tên đang hâm đơ ra ghế ngồi.. Cô bắt cậu phải ngửa cổ ra sau...cô quýnh quáng lấy cả nùi khăn giấy chậm thẳng ngay hai lỗ mũi của cậu...đưa tay giữ chặt lấy nó ngăn cho dòng máu chảy ra. Mà con người có ai lỗ mũi để hở thế cô bít nó lại cậu hở đường nào??


"Aaaa...nhẹ tay thôi!! Thế này sao Jen thở được...??"- Cậu la làng đứng dậy...vừa đứng dậy đã bị cô đè xuống .....Cô ngồi thẳng lên người cậu...dùng tay lau nhẹ vệt máu chảy ra..

"Haiz....."

"......."- Jen im lặng đỏ mặt cười vui nhìn cô. Cô ngượng đến chín mặt, phát một chưởng vào bụng của Jen rồi leo xuống..

Cô đứng dậy trở về chỗ ngồi ngượng đỏ mặt ....

1 phút sau...

"Yah~...ai cho Jen ngồi dậy đó??Nằm xuống mau''- Jen định ngồi dậy lấy nước liền bị cô không cho, cô đặt xấp hồ sơ lên bàn, cô phóng vèo lại chỗ cậu..tỉ mỉ chăm sóc cho cậu

"Học võ để làm gì mà không biết tránh thế! Đáng đời Jen lắm!!"- Cô cốc đầu cậu

"Tưởng Jen không muốn né sao??  Chỉ tại em ném chuẩn quá làm gì??"

Màn tình tứ phim Hàn Quốc phiên bản nữ được diễn một cách chân thật làm một người đang núp bên cạnh cửa nhìn vào....Sana biết là mình không còn cơ hội nên chuồn lẹ trước.... Cậu thấy Sana đã đi không còn ai ngăn cản nữa rồi, cậu sấn tới hôn lên môi cô một cái rồi ngồi đó cười ha hả

"KIM JENNIE..."

"Hả."

"Jen..Jen.."- Cô định giơ tay lên đánh 

"Thiệt là buồn cho Jen huhu.......vừa mới bị người ta ghen xong rồi bị chảy máu mũi nữa!! Vậy mà nay lại bị người ta hành hung tiếp rồi!! Huhu...."- Cậu ngồi bệt xuống sàn giỡ trò con nít

"Haiz....em không biết nói gì với Jen nữa! Em đi làm việc tiếp đây..."

------------------------------------------------------------------------------------------------

Khéo miệng cậu kéo lên thành một nụ cười khi thấy người kia đang nằm ngủ say bên cạnh cậu. Nhưng dù sao ngủ ở công ty là không tốt đành phải kéo cô dậy về nhà. Đang chuẩn bị lên tiếng gọi thì điện thoại cô reo lên báo có tin nhắn đến. Jen cầm lên vỗ nhẹ vào cánh tay của cô

"Rose..em......

Chưa nói hết câu cậu lập tức nhíu mày khi thấy cái tên hiện lên tren màn hình" Jackson oppa"...Cậu biết tên này, hắn ta là loại công tử ăn chơi có tiếng trong giới, hắn luôn tìm cách tiếp cận mọi cô gái xinh, mời mọc đưa cô ta lên giường, xong việc thì hắn bỏ tiền rồi rời đi không một lời chịu tránh nhiệm. Thứ hắn thích nhất chỉ là lần đầu của một cô gái. Vẻ ngoài lịch thiệp, cách nói chuyện thoải mái, gia thế rất giàu, nên Jackson đã làm cho rất nhiều cô gái rơi vào lưới tình. Cậu không biết tại sao cô lại quen với hắn ta lại còn là vị hôn thê. Nói đến chữ vị hôn thê lại làm cậu khó chịu vì nó mà cậu đã mất rất nhiều thứ. Nhưng thế nào thì cô vẫn yêu cậu sẽ mãi mãi...Nhưng dù sao mục đích hắn ta quen với cô chắc chắn là không lành mạnh. Cậu quyết định mở tin nhắn ra đọc, đôi lông mày của cậu lại nhíu chặt vào nhau, cảm giác thật khó chịu:

"Em chuẩn bị mọi thứ xong chưa? Có cần anh phải qua giúp mua thứ gì không? Ngày mai nghỉ ngơi đi nhé, sáng hôm sau anh sẽ qua đón em rồi chúng ta sẽ cùng đến sân bay. Anh hy vọng chuyến đi Nhật này của chúng ta thành công tốt đẹp."

Cậu cảm thấy như có gì đó nghẹn ở cổ họng không nói ra được, chuyến bay đi Nhật là như thế nào? Bản tính chiếm hữu lại kéo đến, Cậu tức tối gọi cô dậy:

"Rose dậy đi...đừng ngủ nữa, Jen có chuyện muốn nói với em."

Cô giật mình thức dậy vì tiếng nói khá to của Jen, cô mở màng mở mắt, phía trước là khuôn mặt đỏ bừng và đầy tức giận của bạn trai mình, cô ngồi dậy khó hiểu nhìn cậu:

"Có chuyện gì vậy?"

"5 phút nữa em ra ngoài kia nói chuyện với Jen, thật quá đáng mà."

Jen bực bội bỏ ra ngoài, cậu rót cho mình một cốc nước lạnh, hy vọng có thể thoải mái hơn. Cậu không bận tâm chuyện Jackson vì sao lại là vị hôn thê của hắn, thứ cậu giận lúc này là vì sao ngày mốt Rose đi Nhật với Jackson mà không nói cho cậu.

"Có chuyện gì thế?" - Cô kéo ngồi xuống bên cạnh Jen

"1 ngày nữa em đi Nhật với Jackson phải không?"

Rose hơi giật mình vì câu hỏi, Jen đọc tin nhắn điện thoại của cô sao? "Sao Jen biết, Jen đọc tin nhắn của em"

"JEN HỎI EM TẠI SAO LẠI ĐI NHẬT VỚI HẮN TA MÀ KHÔNG NÓI VỚI JEN!"- Cậu tức giận hét lên.

"Hay thật, giờ Jen đang to tiếng với em sao?"- Cô cười khổ.

"TRẢ LỜI JEN ĐI, ĐỪNG CÓ CƯỜI KIỂU ĐÓ. TẠI SAO LẠI ĐI VỚI HẮN TA ?"

"Là công việc được chưa? Em với anh ấy đến Nhật để giải quyết công việc được chưa ? Đừng có nổi nóng lên với em."- Cô khó chịu nói.

"Tại sao em không nói với Jen!"- Jen tức tối hỏi lại.

Cô thở dài, tâm trạng cô đang không ổn để nói về chuyện này, đang nhiên đang lành tự dưng bị người khác quát lớn vào mặt làm sao cô có thể chịu nổi. Cô bỏ đi đến bên sofa ngồi, cầm remote lơ đãng bật một bộ phim nào đó. Nói thật ra cô không có hứng xem phim cho lắm, chỉ là cô không muốn nói chuyện với cậu ngay bây giờ. Cậu như bị tạt nước lạnh đến 2 lần, cả người run lên vì tức giận, cô ấy dám phất lờ câu hỏi của cậu. Cậu cầm lấy chiếc áo khoác bỏ về...

Bỏ lại cô ở lại trong phòng làm việc, cô bật khóc lớn, cô không sai nhưng tại sao cô cảm thấy khó chịu đến thế này. Quãng đường đi đến hạnh phúc có phải quá xa xôi hay không? Nó quá xa vời so với cô tưởng tượng mà! Cô nhớ lại tiếng Jen hét lên trước khi bước ra ngoài:

"ĐƯỢC THÔI, CỨ LÀM NHỮNG GÌ MÀ EM THÍCH ĐI. JEN SẼ KHÔNG QUAN TÂM NỮA, ĐI VỚI CÔNG VIỆC CỦA EM ĐI. JEN NÀY KHÔNG CẦN QUAN TÂM.."

Cánh cửa đóng vào thật mạnh giống như tiếng trái tim cô vỡ vụn ra... Jen thật là một con người kì lạ, tại sao không hiểu cho cô chứ? Cô ghét cách cậu quát vào mặt cô, ghét cái cách cậu ghen hay nghi ngờ cô, cho dù suy nghĩ cũng sẽ biến mất, cô và Jen gặp lại được nhau có lẽ là một cái gọi là định mệnh. Nhưng để nó luôn luôn bền vững cái tình yêu này thì cô cảm thấy nó quá khó...phải nói nó là rất khó mới đúng....

Chợt điện thoại của cô rung lên, là Jungyeon, cô hít một hơi dài cố gắng tìm lại giọng mình, vui vẻ nhấc máy:

"Rose đây!"

"Rose ah! Giọng cậu sao thế? Nghe như vừa mới khóc vậy?"

"Không sao mình đâu có khóc, giọng mình bình thường mà.."

"Không bình thường chút nào?? Cậu vừa mới khóc phải không?"

Cô vội vàng phủ nhận, cô không thể để Jungyeon biết bản thân đang khóc: "Không...không có, cậu nghe nhầm rồi mình cúp máy đây, vậy nhé"

"Park Chaeyoung, không được cúp máy. Là ai làm cậu khóc, người tên Kim Jennie phải không?"

"Không có mà...Đừng đừng hỏi nữa!"

"Không là không thế nào, cậu nói dối không giỏi chút nào, là chị ta phải không? Mình phải dạy cho chị một bài học, tại sao lại để cậu khóc chứ?"

"Không được Jungyeon, đừng làm gì chị ấy, Jungggg..." 

-------------------------*TÚT*----------------------------

Sáng hôm sau

Jen ngồi lặng yên trong một quán cafe, ngắm nhìn dòng người qua lại. Cảm giác này là thế nào ấy nhỉ? Cậu đang ghen ư? Hay cậu đang mất tự tin vào bản thân trước cô? Chẳng biết nữa, nhưng cảm giác này thật không dễ chịu chút nào, yêu đương là đau khổ đến vậy sao? Cậu khẽ cầm ly cafe lên uống, vị rất đắng nhưng có một chút ngọt ngào của cafe thật là lạ. Tại sao biết cafe đắng mà tại sao con người vẫn cứ thích uống chứ? Nó có phải giống như tình yêu sẽ đau sẽ khổ mà vẫn cứ đâm đầu vào mà yêu nó ư? Jen suýt thì sặc café khi nhìn thấy Yoo Jungyeon bước vào, và hình như cậu ta đang bước về phía Jen thì phải.

"Chị là Jennie??"- Jungyeon ngồi thẳng xuống bàn phía đối diện với khuôn mặt không mấy thiện cảm.

"Sao cô biết tôi?"- Cậu bình tĩnh nhấp một ngụm cafe vào miệng vừa trả lời

"Chị có muốn ăn đòn không hả?"- Jungyeon giơ nấm đấm lên hù dọa

"Tôi đã làm gì cô?"- Cậu ngạc nhiên nhìn Jungyeon

"Không làm gì tôi cả?" -Jungyeon gọi người phục vụ sau khi yêu cầu đồ uống  xong thì nói tiếp- " Tôi đến đây là vì Rose, bạn tôi."- Cậu nhíu mày một cái khi nghe đến cái tên đấy

"Làm sao cô biết tôi ở đây? Sao cô lại biết Rose?"

"Chuyện đó không quan trọng! Tôi hỏi chị tại sao lại làm Rose khóc hả?"- Jungyeon đứng dậy đập bàn 1 cái thật lớn khiến người khác chú ý về phía 2 người

"Nhưng sao Rose lại khóc?" -Cậu ngạc nhiên

                                         *Tại sao em lại khóc? Chẳng lẽ vì Jen đã lớn tiếng với em?*

"Đừng hỏi ngược lại với tôi, nói đi, tại sao chị lại làm Rose khóc?"

"Tôi với em ấy cãi nhau!!"- Cậu thở dài một cái, khiến bầu không khí ở đây bỗng chốc trở nên im lặng đến lạ thường

"Vì chuyện gì?"- Yungyeon nhướng mày vẻ mặt không mấy thiện cảm

"Ngày mai em ấy đi Nhật với Jackson, mà cô cũng biết tên đó rất không là tử tế chút nào. Làm sao tôi có thể giao Rose cho hắn ta được chứ??"- Cậu buồn bã nói.

Trái với cậu thì Jungyeon chỉ biết bật cười, bà chị này đúng là ghen quá mức quy định cho phép. Ghen với ai không ghen mà đi ghen với Jackson không có lòng tự trọng kia, Rose thật là lãng phí nước mắt mà.

"Cô cười cái gì?"- Cậu trừng mắt

"Chị đúng là đồ ngốc mà!"- Jungyeon cốc vào đầu cậu một cái khiến cậu ngơ ra- "Rose tuy là vị hôn thê của tên kia nhưng Rose đâu có yêu tên kia. Với lại Rose là một cô gái tốt, cậu ấy rất biết ranh giới của bản thân, nên chị đừng có ghen cái kiểu không căn cứ đó, cứ an tâm không cần lo những việc đó đâu.."

"Ý cô là sao? Tôi không hiểu?"

"Ý tôi là Rose biết bản thân mình phải làm gì, việc chị ghen tuông thế này thật là vớ vẩn mà . Trước khi cậu ấy đồng ý yêu chị thì đã có rất nhiều chàng trai đến tán tỉnh làm quen, nhưng mà đều phải từ bỏ vì cậu ấy đã yêu một người, từ trước đến giờ không ai có thể khiến trái tim cậu ấy rung động được dù đã đính hôn với tên kia. Và chị thì lại làm được điều đó, chứng tỏ cậu ấy chỉ yêu một mình chị, chị chính là người sẽ giúp cậu hạnh phúc. Trái tim cậu ấy chỉ rung động vì chị, thế nên chị không cần phải lo chuyện cậu ấy sẽ yêu một ai khác và chỉ duy nhất một mình chị mà thôi. Hơn nữa, Rose là một cô gái tử tế vô cùng, cậu ấy biết làm thế nào trong mọi chuyện, một cô gái trưởng thành sẽ biết làm gì đối với những suy nghĩ của mình mà. Mà làm sao một tên ngốc như chị có thể khiến cậu ấy rung động được chứ ? Mặc dù lúc trước tôi đã thử tỏ tình nhưng bị từ chối có lẽ tôi còn không bằng chị. Vì độ ngốc....Haha."- Jungyeon bật cười

"Thật sao?" -Cậu nghi ngờ hỏi lại, nhưng lòng cậu lại đang rất hạnh phúc

"Tất nhiên!"- Jungyeon uống một ngụm cafe cho vào bụng rồi vươn tay vỗ vai cậu nói tiếp:

"Đừng suy nghĩ nhiều quá, Rose cậu ấy đã đồng ý yêu chị rồi thì sẽ mãi chỉ yêu mình chị thôi. Chắc chắc sẽ không có ai có cơ hội bước vào tình yêu giữa hai người được đâu, trừ khi là..."

"Trừ khi sao ?" -Cậu lo lắng nhìn Jungyeon

"Trừ khi chị cứ ôm đầu vào mãi cái suy nghĩ vớ vẩn và ghen tuông mù quáng rồi sẽ có ngày Rose chán chị ngay thôi. Giờ thì đi về làm hòa với cậu ấy đi, chị biết rồi phải không, cậu ấy thích hoa hồng?" – Jungyeon đứng lên quay lưng định bỏ đi.

"Này, tại sao cậu giúp tôi."

Jungyeon quay đầu lại mỉm cười, nháy mắt một cái rồi nói "Này nói lại, không phải tôi giúp chị mà là tôi giúp bạn tôi Rose. Còn chị thì vẫn mãi là kẻ thù của tôi khi chị dám làm gì Rose. Từ giờ mà chị còn làm Rose khóc thì tôi sẽ tìm chị không chỉ để nói những lời như hôm nay đâu, hiểu chưa ? Tôi đi đây, Bye."

Jen cười khẽ khi nhìn theo bóng Jungyeon, không ngờ một ngày cậu lại phải nghe một lời khuyên từ một người không quen biết như thế này. Nhưng chuyện đó không quan trọng nữa rồi, bây giờ có lẽ việc cậu cần lúc này là làm hòa với Rose. 

Tbc...............................................................

Au: Hết rồi mình mỏi tay đến đây thôi! Vài ngày nữa mình tiếp.....=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net