Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 18: Jen xin lỗi!

8h tối tại công ty Park

Cậu mỉm cười trên tay cầm một bó hoa hồng, phòng làm việc cô vẫn sáng đèn chứng tỏ cô vẫn còn ở đây. Cậu nhẹ nhàng đi về phía cô đang ngủ gật trên bàn làm việc, rón rén đặt một nụ hôn lên người đang ngủ say.

"Jen......sao Jen lại ở đây.."- Cô bật ngồi dậy dụi dụi đôi mắt khiến nó đỏ lên, giọng còn ngái ngủ hỏi cậu

"Ờ ,...Jen đến đây là để..." -Cậu ấp úng tay rung lên vì đang cầm bó hoa phía sau 

"Jen....nếu Jen đến đây vì chuyện hôm qua thì Jen về đi ..."- Cô cầm áo khoác chuẩn bị về

"Ê......Không phải chuyện đó mà.."- Cậu vội cầm tay cô 

"Gì nữa ??"-Cô bực bội rút tay mình về

"..............."- Cậu không nói gì nhưng đáp lại cái câu trả lời đó của cậu là một cái ôm cô. Trái tim cô bỗng đập mạnh trước hành động bất ngờ của cậu....

"Buông em ra...!!"- Cô vội rời khỏi cái ôm đó khuôn mặt đỏ ửng lên 

"Vẫn còn giận ư? Jen xin lỗi mà!!"- Cậu chu môi giả vờ làm trẻ con 

".........." -Cô im lặng mặc kệ người kia có làm trò quái quỷ trước mặt cô. Không phải là cô không muốn tha thứ mà vì không tài hiểu nỗi cậu, lúc thì ghen tuông hét vào mặt cô, còn lúc thì giỡ trò trẻ con thế này. Jen hôn nhẹ vào môi cô, thổi vào tai cô cái khiến cô rùng mình:

"Nè!! Đừng giận nữa mà!! Jen biết lỗi rồi mà!"- Cậu mỉm cười rồi giơ bó hoa hồng ra trước mặt cô. Cô cảm thấy bất ngờ, khóe miệng khẽ hình thành một nụ cười. Chỉ cần có cái gì màu hồng trước mặt cô là chẳng còn giận con người kia nữa...

" Hoa này là của ai?? Bộ Jen định tặng cho thư kí của em??"- Cô giả vờ khó chịu nhìn cậu

"Hoa Jen mua chỉ thuộc về một mình em mà thôi! Là của Jen này TẶNG EM!" -Cậu mỉm cười nhấn mạnh chữ 'tặng em' rồi đưa bó hoa vào tay cô

" Thật không? Chỉ của một mình em?" -Cô nhướng mày một cái 

"Thật mà! Lúc đó Jen đã sai cho Jen xin lỗi đi mà!! Đi ~~!"- Cậu mếu máo tỏ vẻ trẻ con như một đứa trẻ đòi kẹo

"Vậy Jen có còn ghen nữa không??"

"Không ghen vô cớ nữa mà!! Tha thứ đi ~"

Cậu gật đầu mỉm cười nhìn cô. Cô thấy mình không còn gì không tha thứ được với cái con người này nữa. Liền gật đầu, khi cô vừa gật đầu là tên kia liền kéo cô vào lòng trao một nụ hôn thật ngọt ngào. Sau khi cả hai đã hết không khí liền luyến tiếc rời khỏi nó. Cậu đặt một nụ hôn lên trán cô một cái hạnh phúc ngập tràn trong căn phòng làm việc:

"Jen yêu em, Park Chaeyoung.."

"Em yêu Jen.., Kim Jennie nhiều lắm...!"

-------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau

Jen nhìn cô khuôn mặt không còn gì là nghiêm khắc kia. Sắp đến giờ cô đi rồi, cậu không muốn cô đi chút nào. Nếu không vì cô không cho cậu đi cùng chắc bây giờ cậu bám theo cô rồi. 

"Em đi đây..!"

Cô mỉm cười ôm cậu một cái, chắc cô sẽ nhớ cậu nhiều lắm đây. Nhưng công việc vẫn là công việc, cô rất muốn cậu đi cùng nhưng qua bên đó cậu cứ bám theo cô làm sao mà đi được...

"Đến nhớ gọi cho Jen nha! Đến nới gọi điện ngay cho Jen, khi nào đói thì phải ăn ngay, không được nhịn bữa. Em ở nơi không quen cần phải chăm sóc sức khỏe một chút, ra đường vào buổi tối cần phải mặc thật ấm. Đi ngủ cũng phải đắp chăn thật kín, không được đạp ra vì sẽ không có ai kéo lên cho em đâu. Nếu cảm thấy nhớ Jen thì em cứ gọi điện, Jen sẽ luôn bắt máy mỗi khi em gọi. Có chuyện gì xảy ra phải lập tức gọi cho Jen, Jen sẽ tìm mọi cách để đến với em. Và tuyệt đối không được tiếp xúc với Jackson nhiều quá !"- Cậu nói liên tục dặn dò thật kĩ lưỡng. Cô đi có 2 ngày mà như 2 năm vậy. Dặn dò đến nỗi cô choáng ván 

"Dạ, rồi, em biết rồi. Đến nơi em sẽ gọi cho Jen. Jen nhớ phải chăm sóc sức khỏe cho bản thân, không được động đến cafe vì cái thứ Jen uống quá nhiều không tốt, cũng đừng bao giờ nghĩ đến việc kiếm cô gái khác nghe chưa? Em sẽ cầm điện thoại 24/24 để có thể nghe giọng nói của Jen nếu thấy nhớ. Em yêu Jen....."

"Rose ah!! Đến giờ rồi đi thôi!" Tiếng Sana vang lên cắt đứt màn chia li sến súa này. Cô mỉm cười vẫy tay chào một cái đi vào bên trong. Jen vẫn tươi cười nhìn cô từ từ bước vào, dù vậy cậu vẫn cảm thấy có cái gì đó sắp xảy ra với cậu và cô. Một người như Jackson là thật phải thật cẩn thận là tốt nhất. Nhìn cái cảnh hắn từ từ đi vào cùng cô lại còn đi gần sát đến như vậy khiến cậu cảm thấy khó chịu. Cho đến khi cả 3 đi vào thì cậu mở chiếc điện thoại gọi cho ai đó:

"Alo..cậu chắc chắn phải bảo vệ Rose cho tôi biết chứ?"

"........................"

"Được phải làm tốt! Có chuyện gì gấp phải thông báo cho tôi.."

"......................."

"Vậy thì tốt! Tôi tin tưởng các anh..."

"......................"

---------------------------------Tút tút-----------------------------------

Trên máy bay

Cô cảm thấy khó ngủ liền lấy tay nghe đeo và cố gắng tìm cho mình một chút thoải mái với người kế bên. Chợt cô nhớ những hình của một người khóe miệng bỗng cong lên thành một nụ cười đặc biệt. Đúng là có tình yêu lúc nào cũng khiến người ta hạnh phúc mà!

"Rose ah! Em làm gì mà cười một mình thế?? Nếu thấy không thoải mái thì cứ dựa vào người anh!"

Cô lập tức ngưng nụ cười đó ngước lên nhìn Jackson. Đúng người kế bên khiến cô không thoải mái chính là Jackson. Một tên với khuôn mặt' hiền từ' giả mạo nhìn cô. Cô lập tức quay về phía Sana trợ giúp.

"Cậu có cần mình đổi cho không? Nếu cậu muốn!" -Sana  liếc nhìn Jackson cái con người không mấy thiện cảm kia. Lần đầu Sana thấy anh ta là không có tình cảm rồi, nói chung là rất khó ưa tên đó. Cô từ tốn mở mắt nhìn Sana, khẽ nở một nụ cười gật đầu rồi tựa vào Sana ngủ tiếp:

"Không sao! Cho mình mượn vai cậu một lát đi.."

"Ừm...."

Khi cô vừa nhắm mắt ngủ say thì không biết có bốn con mắt đang nhìn nhau chiến tranh sắp đến. Vài tiếng ngồi máy bay khiến cả 3 người mỏi mệt bước xuống. Jackson ga lăng cầm vali dùm cô mỉm cười. Nhưng Sana cảm thấy khó chịu liền nói:

"Này anh có phải đàn ông hay không mà chỉ xách dùm Rose thôi vậy?"- Sana liếc anh ta

"Tất nhiên là xách dùm cô luôn được chưa?"- Anh ta chạy đến cầm luôn cái vali của Sana

"Vậy mới là đàn ông chứ!"- Sana cười tà nhìn anh ta. Bởi hồi nãy cô nhét đủ thứ trong đó khăn, mềnh đủ thứ nói chung cái vali và túi xách của Sana cũng cỡ 10 ký chứ không ít....

Đơn giản bởi anh ta tưởng cái hành động ga lăng của mình sẽ khiến cô để ý. Nhưng sai lầm rồi anh ơi! Muốn để cô để ý thì không bao giờ có chuyện đó. Chút sức lực này chẳng là gì với cô cả. Cứ bỏ anh ta với đống vali nặng hơn mấy chục ký kia lại cô và Sana tung tăng đi taxi về khách sạn trước. 

Cả ba đến khách sạn cũng đã trưa, Jackson nhìn quanh khách sạn đặt phòng xong anh ta đưa cho hai cô chìa khóa rồi nói:

"Hai em thay đồ rồi nghỉ ngơi đi, lát chúng ta đi ra ngoài ăn. Còn công việc thì tới mai mới bắt đầu nên hai em cứ thoải mái trước đi...."

" Anh cứ đi ăn trước đi, tôi với Rose sẽ ăn sau."- Sana từ chối thẳng thừng. Nói thật Sana chẳng muốn nói chuyện với anh ta chút và nhất là lại còn đi ăn chungvới anh ta thì lại càng không thích. Việc đi ăn với anh ta có chút khiến Sana không thoải mái tí nào...

"Đừng vậy thế chứ! Một bữa đi ăn chung cũng hẹp hòi với hai em lắm ư?"- Anh ta phì cười nắm tay cô

"Anh hiểu lầm rồi! Không phải là hẹp hòi mà là hai tụi em rất mệt nên không muốn đi thôi!" -Cô trả lời khóe léo rồi giật lại tay

Anh ta cảm thấy mặt mình nóng bừng lên, vừa tức vừa thẹn. Thế quái nào anh ta lại bị hai cô gái đuổi đi không thương tiếc như thế chứ? Trên người anh rốt cuộc có chỗ nào không vừa lòng hai người đó, đi ăn với anh chẳng lẽ xấu hổ lắm sao? Bị đuổi mà vẫn cố gắng ở thì chắc người ta nói là con người không biết xấu hổ, Jackson đành ấm ức đi về phòng khép cửa......

*Cô cứ chờ đấy thử xem, tưởng mình cao giá lắm sao? Rồi cuối cùng cô cũng sẽ phải quỳ xuống cầu xin tôi thôi!*

---------------------------------------------------------------------------------------------

Cánh cửa đóng lại, hai cô gái đều thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được một cục nợ to đùng. Anh ta đẹp mà trơ trẽn, nếu mà không vì hắn ta còn là vị hôn thê thì có lẽ Sana đã cho anh ta vài cú đánh vào bụng rồi người gì đâu mà mặt dày hết sức. Sana lấy đồ trong vali ra, rồi bước về phía phòng tắm :

"Tớ tắm trước đây, mà lần sau cậu phải dứt khoát với anh ta một chút, đừng để anh ta được đà lấn tới."

"Ừm! Mình biết rồi!"

Rose thả người xuống chiếc giường êm ái, thở một cái thật mệt mỏi, đôi tay nhanh chóng lấy chiếc điện thoại ra.

"Loại người như Jackson thì có khi phải làm thế. Nhược điểm duy nhất của cậu là quá nhu nhược, cuộc sống này người tốt không có nhiều, mà những người như Jackson thì đầy rẫy đấy. Xong việc này thì tớ khuyên cậu nên chấm dứt hẳn với anh ta đi, nói với ba cậu bỏ ngay cái hôn ước đó đi."

Rose khúc khích cười vì những lời nhắc nhở của Sana, cô ấy đúng là bạn tốt của cô. Thẳng tính nhưng lại rất quan tâm đến cô, đối với cô thì Sana giống như một người bạn không thể thiếu, hai người thật sự rất thân thiết với nhau.

"Biết rồi mà, kết thúc đợt này là công ty chúng ta cũng giải quyết xong với anh ta mà. Buồn ngủ quá. Tớ ngủ một chút đây..."

Sana cười nhẹ một cái rồi đứng trước cửa phòng tắm reo lên một cái rồi nói : "Mà cậu không gọi điện cho Jen sao ? Đừng để Jen đợi!"

"Chết ! Tớ quên, cậu mà không nhắc chắc tớ ngủ luôn quá. Cảm ơn cảm ơn Sana đáng yêu của tớ, cậu không biết Jen ghen tuông như thế nào đâu!!!"

Sana bật cười rồi đi vào phòng tắm. Cô nghịch ngợm bấm số, vui vẻ nghĩ đến khuôn mặt đáng yêu kia, cho đến khi đầu dây bên kia có người bắt máy :

"Em đến nơi rồi ư ?"

"Vâng, em đang ở khách sạn rồi! Jen ăn gì chưa?" - Khóe môi cô bất giác kéo lên

"Jen ăn rồi! Có mệt không ? Ăn uống chút gì đi, đừng có nhịn bữa trưa đó nghe không ? Đừng để Jen lo lắng nghe chưa?"

Cô khẽ nhíu mày một cái, nói với chất giọng giận dỗi "Em thật ghét Jen quá đi ah"

"Sao chứ? Jen làm gì sai hả ?"

"Không sai ! Nhưng cách nói chuyện của Jen cơ? Vì nó quá ngọt nó mà!! Chắc nói với nhiều cô lắm đúng không?"- Cô ngập ngừng

"A, không có mà. Mà Jen chỉ quen nói chuyện kiểu tình cảm với em thôi!" – Cậu thú nhận.

Cô một lần nữa lại mỉm cười, đến ngay cả lời thú nhận của Jen cô cũng thấy đáng yêu vô cùng, cô lăn vài vòng trên giường thích thú nói với bạn trai mình "Jen thật đáng yêu mà"

"Gì chứ ? Jen không thích từ đáng yêu chút nào đâu! Nghe thật trẻ con mà..."

-Kệ chứ ! Jen của em rất rất rất là đáng yêu"- Cô vui vẻ nói lớn

"Yahhh Park Chaeyoung!!!!!! Tớ vẫn còn ở trong phòng đấy. Đừng làm tớ bị tiểu đường vì độ ngọt của hai người nghe chưa???"

Tiếng Sana vọng ra từ nhà tắm khiến cô lại càng khúc khích cười, cô giơ cao cánh tay, di chuyển trong không trung vui vẻ nói :

"Jen đang làm gì vậy ??"

"Jen sao?? Jen đang ngồi nhớ em!"

"Nhớ đâu phải một công việc chứ??" – Cô hỏi.

"Tất cả mọi thứ liên quan đến em Jen nghĩ đều là công việc, ngay cả việc nhớ em, Jen cũng muốn làm nó cho thật tốt. Yêu em, nhớ em, Jen đều muốn dành toàn tâm trí vào để làm. Công việc này khiến Jen vô cùng thích thú."

Rose nghe xong thì trong lòng cảm thấy ấm áp không thôi, cảm động đến chết đi được. Làm sao cô có thể ngừng yêu con người này dù chỉ một chút chứ ? Điều gì cậu ấy cũng làm vì cô, điều gì cũng là để nói yêu cô. Vẻ ngoài và lời nói thì không giống như lúc trong thật tình cảm, con người này biểu đạt quá giỏi,lại luôn biết cách làm ấm cho trái tim của cô.

TBC..........................................................

Au: Hết òi...mỏi tay quá! Vài ngày nữa mình tiếp! Mà hình như mình viết chap sau coi trừng có H nên cẩn thận với những bạn chưa đủ tuổi! Mà an tâm không phải có H không đâu!!

Sao tự nhiên thấy câu nói này thật là vô vị ..... =="

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net