Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9: Thở dài

Một người con trai xông thẳng vào bệnh viện, không nói không rằng bay thẳng vào phòng Jen. Cậu cất tiếng chào:

"Hộc.......chào em Jen..."-Cậu thở không kịp

"Anh Jimin!! Sao anh lại đến đây!"-Jen bất ngờ nhìn Jimin

Còn Rose đang đứng bên cạnh Jen vừa gọt trái cây. Jimin làm Rose giật mình suýt gọt vào tay. Cô quay lại nhìn cậu với khuôn mặt ngơ ra. Quay qua hỏi Jen

"Ai vậy Jen?"-Cô ngờ ngợt hỏi Jen

"Sao em bị vậy không gọi cho anh? Em có biết anh lo cho em lắm không??"- Jimin không để ý người bên cạnh Jen, cậu bay thẳng đến bên giường nắm lấy tay Jen khuôn mặt lo lắng

"Em không muốn để anh lo nên không gọi. Sao anh biết mà đến đây!"- Jen nắm lấy tay Jimin mỉm cười với cậu

"Anh vừa đến công ty tìm em thì gặp Jisoo. Em ấy nói em đang ở đây"- Jimin vẫn đang nắm tay cậu

"Vậy à!!"-Jen cười gượng

                                  Cậu nghĩ: *Jisoo!!! Ai nhờ cậu vậy chứ!!*

"Jen đây là ai vậy!!"-Jimin quay sang nhìn Rose. Người con gái đang bị 2 người cho ăn bơ nãy giờ.

"À!! Đây là Rose, bạn em"-Cậu nhìn sang Rose

Cô bực bội chạy thẳng vào nhà vệ sinh bực bội chửa thầm *Đồ Jen chết bầm. Dám bơ mình. Đồ chết tiệt!!!!* Sau khi đã tự kỉ xong cô bước ra ngoài cứ tưởng Jen sẽ quan tâm mình ai dè cậu vẫn cười nói vui vẻ với người con trai kia!! Cô thậm thực bước ra cửa không quên tặng cho Jen một cái liếc và một âm thanh *RẦM*

"Cô gái đó dễ thương thiệt!!"- Jimin cười vì hành động của Rose

"................"-Cậu im lặng

------------------------------------------------------------------------------------

Tại bệnh viện

Jen tâm trạng không được vui từ chiều đến giờ, thấy Jen không được vui Jisoo hỏi:

"Jen, cậu bị làm sao vậy?? Mà Rose đâu rồi!"

"Em ấy giận về rồi!"-Cậu buồn bã trả lời

"Sao lại giận? Sáng nay trước khi đi mình còn thấy cả hai vui vẻ lắm mà!"

Cậu kể lại chuyện trưa nay gặp anh Jimin cho Jisoo nghe. Cậu không biết mình đã làm gì để cô ấy giận nữa!!!

"Em ấy đang ghen đó đồ ngốc à!!"-Jisoo bật cười

"Ghen sao? Sao phải ghen mình đã không còn một chút tình cảm nào với Jimin mà!!"

"Cậu thử coi, khi người mình thích lại nói chuyện vui vẻ với người khác đặc biệt là con trai nữa!!"

"Mình phải làm sao bây giờ?" – Cậu thở dài.

"Hãy làm những điều mà cậu có thể làm cho em ấy."- Jisoo nói một mạch rồi đi vào nhà vệ sinh

"Là sao!!"-Cậu vẫn không hiểu

----------------------------------------------------------------------------

Ngày hôm sau

"Mình muốn đi về nhà!! Cậu làm thủ tục xuất viện dùm mình đi!! "–Cậu bước xuống giường chuẩn bị về

"Ừ! Cậu chuẩn bị đi!"-Lisa nói giọng trầm lại

"Sao hôm nay em ấy lại không tới?"-Jisoo từ đâu bay vô hỏi

"Sao mình biết!"- Cậu buồn úp mặt xuống sàn

"Nhớ người ta rồi phải không?" –Lisa chế giễu cậu

"Đâu có"-Cậu trả lời *đỏ mặt*

"Haha xem kìa Jen nhà ta đỏ mặt rồi!"- Lisa cười đến ôm bụng té ra đằng sau "Aida"

"Đáng đời!" –Jisoo nhăn mặt

"Lisa có làm gì đâu! Đừng giận mà!" –Lisa chạy đến ôm Jisoo từ phía sau dụi mình vào cổ cô

"Jisoo có giận gì Lisa đâu chứ! Em đang giận con người kia kìa!"- Jisoo nựng má Lisa rồi quay qua chỉ vào Jen

"Mình đã làm gì nên tội! Với lại đây là phòng mình chứ không phải nhà các cậu nha!! Nên đừng diễn phim ngôn tình Hàn Quốc ở đây!!!"- Cậu khó chịu

"..................."-Cả 2 im lặng

----------------------------------------------------------------------------------------

Cậu vừa về nhà thì đã nhào về phòng ngủ bất chấp. Đến chiều cậu tỉnh giấc bước xuống bếp. Cậu giật mình khi mẹ cậu đang ngồi bên trong đó

''Buổi sáng vui vẻ nha umma'' *Chụt*-Cậu kéo ghế ngồi xuống bên cạnh

"Cô nương giờ này chiều rồi!"

"Con quên mất! Mẹ về hồi nào vậy?"

"Mẹ về lúc nãy"- Bà khoanh tay quay về phía cậu

"Mẹ có gì? Muốn nói với con ư!"

"Con xem kìa hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà còn lông nhông sao không chịu dắt một cô gái về ra mắt mẹ không quan trọng gia thế hay học thức chỉ cần cục cưng của mẹ thích mà được! Tuy mẹ biết con không thích Jimin thì con hãy mang một cô bạn gái cho mẹ đi chứ!!!"

*Khò khò*

''YA KIM JENNIE con có nghe mẹ nói gì không?''-Bà Kim tức mình khi thấy Jen đang nằm dài ra bàn ngủ

''Ơ con nghe đây umma''-Cậu giật mình ngồi dậy

''Con đó mau đi kiếm bạn gái về đây cho mẹ....

''A có đồ ăn rồi ăn thôi umma''-Jen reo lên cắt ngang lời nói của bà Kim

''Không được đưa thức ăn cho Jen''-Bà Kim nghiêm giọng

''Dạ xin lỗi đại tiểu thư''-Ông đầu bếp cúi đầu rồi cầm đĩa thức ăn của Jen đi vào trong

''Ế !!Đừng có xách vô mà cháu đang đói đây này''-Jen gào lên

''Chừng nào con đồng ý đem bạn gái về cho mẹ sẽ lấy đồ ăn cho con ăn''

''Vậy thôi con đi làm đây con no rồi''-Jen đứng dậy lên phòng

''Buổi chiều không có lịch làm việc''

''Ummaaaaaa.....,umma muốn Jen phải làm sao đây?''-Jen thở dài ngồi xuống ghế

''Nói rồi Jen chịu dẫn bạn gái về là cái gì mẹ cũng ok hết''

''Vậy thì.....''-Jen xoa cằm suy nghĩ

"Sao??"

"Được rồi! Con sẽ dẫn một người về cho mẹ"

"Nói được làm được nha con! Con đừng để mẹ biết con kiếm đại một người về nha!! Ra đường là điều tốt nhất cho khi con làm như vậy!! Con biết chứ!!"

"Dạ con biết rồi!"

------------------------------------------------------------------------

Jen sau khi làm việc xong tiến thẳng đến công ty Rose

"Rose ah~"-Cậu thò đầu vào cửa cất giọng kêu

"Ai đấy! Jen sao chị ở đây!"- Cô quay lưng lại nhìn Jen

"Jen muốn rủ em đi ăn! Em đi không?"- Jen bước vào phòng ngồi vào ghế đối diện Rose

"Không được em đang bận"- Rose đang chăm chú vào đống hồ sơ trên bàn cho đến khi

"Ui da! Tôi vì một người bị thương thế này vậy mà người ta nỡ đối xử với ......."-Cậu ôm bụng lấy tay đụng vào vết thương giả vờ đau

"Thôi được em đi là được chứ gì?" - Rose cắt ngang lời Jen đẩy Jen đi ra khỏi phòng 

--------------------------------------------------------------------------

Jen dẫn Rose đến một quán ăn bình dân và tất nhiên là đi bộ tới đó. Khỏi phải hỏi, đại tiểu thư Park gia đã cằn nhăn cậu đến mức nào

''Cô ơi 2 tô mì thêm 2 ly trà nóng nữa''

''Hay nhỉ??Chưa hỏi em thích ăn gì mà dám gọi món sao??''

''Đợi em gọi chắc năm sau Jen mới được ăn vậy nên Jen gọi trước cho chắc *cười*..em yên tâm, Jen đảm bảo luôn mấy món vừa mới gọi cực ngon luôn''

''Tạm tin chị vậy'' *cười nhẹ*

Lần đầu tiên ăn sáng ở một quán bình dân như vầy làm Rose có chút bỡ ngỡ,hiện giờ đã 6g30 tối quán ăn đã đông nghẹt khách rồi. Mọi thứ đều vội vã,mang một nét đặc trưng riêng của nó và ở nơi này khác xa với những nơi mà cô từng đi qua.

''Em không thích hả? Thế Jen xin lỗi nhá, lần sau Jen sẽ dẫn em đến nhà hàng ăn''

''Không có, mấy món ở nhà hàng em ngán rồi. Lần đầu đến đây,cảm thấy hơi bất ngờ một chút''

''Dạ...mà em cho Jen hỏi chút nha''

''Tự nhiên."-*Ăn tiếp*

"Em ...có ....thể ......làm bạn gái Jen được không?"-*Đỏ mặt*

"Chị nói gì? Bạn gái??" – Cô ngưng ăn nhìn thẳng vào mặt Jen

"Ờ....Jen nói là em làm bạn gái Jen được không?"

"................"

"Ờ.......không phải thật đâu chỉ cần giả vờ thôi! Jen bị mẹ bắt phải đem bạn gái về nhưng Jen đâu có nên Jen...có...thể..nhờ....em...được..không??"

"Vậy...thì.......em sẽ giúp Jen coi như trả ơn."

"Cảm ơn em!"

"Nhưng đến khi nào?"

"Đến khi nào Jen hết tình cảm với em"

".................."

"Jen có thể xin số điện thoại em được không? Jen muốn tiện liên lạc hơn!"

"Vâng....0129XXXX......"

Đôi trẻ JenRose sau khi dùng bữa tối xong. Jen dẫn Rose đi dạo trên phố như lời đã nói, ngắm cảnh thành phố lúc buổi tối quả là điều rất lâu rồi mà Rose mới làm lại và lần này đặc biệt hơn những lần trước là vì có ai đó đi cùng...

''Thích quá!!'' -Rose giang rộng hai tay ra,đôi mắt híp lại cảm thụ những cơn gió dịu nhẹ thổi qua

''Jen biết là em thích rồi nhưng cũng đâu cần phải nhắm tịt cả 2 con mắt vậy chớ,lát nữa đụng trúng cột điện hoặc cái cây nào đó thì đừng có trách Jen không nhắc trước!!''- Jen trêu chọc

''Jen..đúng là chẳng biết nịnh nọt con gái gì cả,hễ một chút là chọc ghẹo người ta''

''Tính Jen là vậy đó,cô nào chịu được thì chịu không thì bỏ''

''Hèn chi ế đến bây giờ......''

''Em cũng vậy thôi chứ bảo ai!!''- Cậu cười

                     *Jen mãi mãi chỉ đợi em mà thôi! Chỉ duy nhất một mình em*

".................."

''Grừ....Tại chưa tìm được người thích hợp thôi''

''Vậy à!! Đến khi chị tìm được người thích hợp rồi chắc Rose sẽ không còn được đóng giả làm người yêu của chị rồi..buồn 5p..''- Cô thở dài

''Giờ em vẫn là người yêu của chị mà phải hông?'' - Cậu cười nhìn cô

''Rose.....

''Dạ??Chị gọi em có gì hông?'' *giật mình*

''Em đang suy nghĩ gì vậy?''

*lắc lắc* ''À..em đang nhớ về bộ phim mình coi hôm trước,2 nhân vật chính trong phim cũng đến nhau thông quan màn kịch giả...cuối cùng thì đóng giả thành thật. Họ yêu nhau hồi nào hổng hay luôn.........''

''Trùng hợp đến vậy sao?" -Cậu cười *đỏ mặt*

"Vâng nhưng câu chuyện là kết thúc bi khi họ bị gia đình phản đối. Rồi họ chia tay nhau, đừng ai nấy đi không bao giờ gặp nhau nữa!!"

''Thì ra là vậy..'' *hụt hẫng*

Nụ cười trên môi cậu lập tức ngưng lại, có chút gì đó hoang mang và đầy sự lo lắng trong đôi mắt Jen.

                                *Có phải rồi chúng ta cũng giống như câu chuyện trên không? Jen thực sự không muốn!!*

Tbc................................................................................

Au: Đến đây thôi mình mỏi tay rồi!! Chap này để  2 người thoải mái nhưng bi kịch còn về phía sau!! Nếu được mình sẽ ra luôn chap 10 trước khi thi cuối cấp........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net