black swan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cậu thay bằng tôi

Jungkook- Tôi

ver Jungkook

___________

bên tai tôi dường như chỉ nghe được tiếng tim đập từng nhịp , cố chạy thoát khỏi chúng, chúng đang theo tôi đến tận cùng bước chân tôi từ đi bộ chuyển sáng thành chạy, tôi chạy.. chạy điên cuồng về phía trước chẳng biết đi về đâu, sau lưng tôi những bóng đen cố nuốt chuẩn đi toàn bộ

tôi mệt lã người nhưng không thể dừng lại được nữa, tôi chạy ra biển nơi tận cùng của Trái đất, bóng đen ấy vẫn đuổi theo phía sau tôi, nơi chỉ có mặt trăng chíu rội xuống mặt biển, ánh sáng hy vọng tôi thấy được chợp lấy cơ hội ngay trước mắt

Tôi hét lên trong một tiếng thầm lặng cố giữ chặt đôi chân không thể lặc lối nào nữa nhắm mắt lại cố gắng vươn dậy sự lí trí cuối cùng cho dù phần trăm rất ít nhưng tôi tin vào nó

mọi ánh sáng được ẩn sâu trong vùng đại dương và tôi chẳng nghe thấy gì tiếp theo nữa cả, bóng đen ấy lao vào tôi, tôi mất đi thăng bằng mà ngã nhào xuống biển

tôi dần chìm xuống như bị mê hoặc, cố vùng vẫy để thoát khỏi nhưng bốn phương toàn là biển sâu, nhấn chìm tôi vào lòng đại dương, như thước phim chạy qua đầu tôi, mọi khoảng khắc đều xem là vĩnh cửu, tôi ghi lại khoảng khắc khoảng thời gian từ khi tôi là một em bé, đến lớn hơn mọi thứ đều hoàn toàn tuyệt vời

bỗng có một cánh tay chợp lấy eo tôi bây giờ người tôi chẳng còn sức lực nào để xem người ấy là ai tôi chỉ muốn được đại dương rộng lớn nhấn chìm, nhưng người ấy..

người ấy ôm lấy em tôi áp môi vào môi tôi dưỡng khí được truyền qua, tôi như có sức sống trở lại mở mắt ra, nhìn thẳng vào người đó, nhưng chỉ thấy được người này rất quen mắt, tôi nhìn rất quen nhưng chẳng nhớ là ai  bổng có một luông sáng hút tôi và người này lên, tôi bất tỉnh..

khi mở mắt ra tôi thấy mình nằm trên cát đầu tôi đau như búa bổ muốn nổ tung trong đấy, cảm giác mắt mình rất cay, quần áo thì ướt từ trên xuống dưới, tối nhìn đi lại mới để ý người kế bên tôi

Kim Taehyung?

tôi tự hỏi sao anh ấy lại ở đây?

tôi cố gắng vắt óc ra những kí ức về tối đêm qua nhưng chẳng nhớ nổi gì bổng cơ thể tôi bắt đầu có biểu hiện lạ cơn đau đầu bổng dưng kéo tơi, tôi ôm đầu những dòng hình ảnh kéo dài trong đầu tôi, hình ảnh đập vào trí nhớ là tôi chạy, chạy rất nhanh điên cuồng lau đầu vào phía trước, kế tiếp là tôi nhảy xuống biển chìm vào dòng nước hình ảnh thứ 3 là có một lực kéo tôi lên rồi chẳng nhớ gì cả

tôi nhìn người kế bên nằm mà cưới ngốc, không có bóng đen nào ở đây cả, chỉ có dư luận và đống tiêu cực vùi tôi vào đường cùng tôi bắt đầu nghĩ quẩn nó là bóng đen, tôi sợ hãi mà chạy như thế trong hoàn cảnh đó tôi gặp biển

biển là nguồn ánh sáng tốt nhất để tôi lựa chọn, thây vào đó luồn ánh sáng ăn mòn vào da thịt khiến tôi chết đi,
lí trí tôi cứ hiện lên là nhảy xuống biển mọi thứ sẽ trở về như cũ tôi tin theo, tôi nhảy xuống

Nhưng đã sai lầm tôi mới phát hiện ra lí trí duy nhất của tôi là Kim Taehyung là người kéo tôi ra khỏi bóng đen ấy người kéo tôi ra đống tiêu cực trong đầu , người mà có thể khiến tôi thấu hiểu hơn là một cái chết đi là xong..

cảm ơn anh Kim Taehyung


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net