Hoa Tàn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đóa hoa hồng nào cũng vậy những người biết chăm sóc nó, nó sẽ nở hoa rất đẹp còn những người chỉ thờ ơ trong việc trồng hoa nuôi hoa thì chả có bông hoa nào đẹp nổi dù nó là loại hoa được mang từ loại giống đắt tiền đi mấy thì người chủ của nó phải biết chú trọng từng chi tiết, nếu cứ nhìn ngắm thì bông hoa đó cũng tàn

cũng giống như tình yêu vậy bạn yêu họ chìm đắm vào họ gieo hy vọng đè khắc lên tim họ rồi dập tắt đi bởi vì cách yêu của bạn rất quan trọng yêu họ chứ không phải cầm tù họ như những chú chim lọng lẩy để ngắm nhìn, yêu họ đâu phải thỉnh cầu từ miệng họ để kêu họ nói lời yêu mình trong khi họ không muốn những đều như thế?

... ...

" Jeon Jungkook anh yêu em, xin em hay nói yêu anh đi mà "

trong căn phòng chỉ vó ánh sáng hờ hửng của một ngọn đèn ngủ nhỏ xung quanh chỉ đơn giản một cái giường và một cái nhà vệ sinh nho nhỏ mọi thứ chỉ là vậy không còn vật gì khác

" Thả tôi ra đồ cầm thú" cậu hét lớn vào mặt hắn, lời nói thốt ra chỉ toàn là mắng chửi thậm tệ con người trước mặt này thôi

" không đâu bé cưng, anh yêu em là vì em rất yêu em nên anh mới làm vậy để em không thể chạy thoát khỏi tay anh thôi" hắn vuốt ve dưới cằm của cậu nhưng lại bị cậu tránh né đẩy ra như một việc làm gì đó rất ghê tởm

" bỏ cái tay ghê tởm của ngươi ra khỏi  mặt tôi đi, những thứ gớm ghiếc phát ra từ miệng của ngươi làm tôi chán chết đi được"

" Tôi xin cậu đấy Taehyung ạ, chúng ta chia tay rồi thả tôi ra, tôi và cậu không là gì của nhau nữa " cậu bất lực van xin hắn nhưng chẳng thấy hồi âm

" Tại sao phải thả em ra? Jeon jungkook tôi và em đang yêu nhau mà haha em làm sao thế" Hắn cười một cách điên cuồng phát ngôn càng mất đi kiểm soát, hắn ta bị điên rồi sao?

hắn cười thỏa thích rồi nắm tóc cậu dựt ra sau, tay cậu nắm tay hắn đẩy ra mà không thành hắn dùng đôi mắt tam bạch đầy tia máu nhìn cậu, gân cổ hắn nổi lên như bị kiềm nén thứ gì muốn nói vậy

" Nên nhớ Jeon Jungkook là của tôi, em đừng hòng mà trốn khỏi đây, Tôi yêu em yêu em như cách em đối xử với thằng eunho đấy" lời nói của hắn toát ra đầy ám khí như nhắc nhở cậu việc gì đấy

" Mày.. Mày làm gì Eunho rồi thằng chó" cậu tức giận dùng chân đang bị quân dây xích đạp hắn ra khỏi người

" haha làm gì thì tối nay cục cưng sẽ biết"

Hắn cười điên loàn thả cậu ra, rồi bước ra khỏi cửa phòng để cậu trong bốn bức tường lạnh ngắt

cậu hoảng rồi, nếu lúc mà không chia tay hắn ta thì bây giờ hắn đâu có bị như này một mặt thì yêu thương chìu chuộng một mặt như biến thành con người khác lúc yêu hắn, sáng thì là một người đàn ông gia đình còn về tối thì biến thành một thằng cầm thú vậy đó dùng thắt lưng đánh cậu

nhấn đầu cậu vào nước đến hết dưỡng khí rồi kéo ra mọi thứ lập đi lập lại, cậu tìm cách chốn khỏi hắn, hắn truy tìm cậu gần 2 tháng thấy cậu cùng tên Eunho kia nói chuyện vui cười, hắn nổi khùng lên bắt nhốt cậu trong căn phòng này 2 ngày rồi hắn chỉ vào phòng cầm theo một bông hoa hồng rồi hỏi có yêu hắn không

cậu không trả lời, hắn ngặm ngùi bước ra khỏi phòng để lại bông hoa hồng trên giường, bông hoa vì không có ánh nắng nên nó tàn đi để lại một nhánh hoa khô, cánh hoa phai màu biến thành một bông hoa tàn tạ...

bổng cánh cửa mở ra, trước mặt em là Eunho và hắn Eunho đang bị quấn vào người bằng dây thần, mặt thì máu me tay chân thì chày chít những vết đánh đập ,hắn nhìn em khóe lên một nụ cười đầy tàn ác

" Em Có yêu anh không Jeon Jungkook hay em yêu Lee Eunho? "

" Kim Taehyng từ từ khoan bình tỉnh Eunho là em họ của tôi, nó không liên quan gì cả thả nó ra đi anh sẽ biết câu trả lời"  cậu bước xuống giường đối mặt với hắn mà trả lời

" Tin em" nói xong hắn đá Eunho ra khỏi nhà hắn rồi hắn lại cởi chối cho cậu

Hắn vẫn không dè chừng gì ôm em vào lòng như cách họ lần đâu tiên yêu nhau vậy, Jungkook đáp trả hắn lại cũng là một cái ôm vòng qua cổ

" Em Yêu Anh mà Kim Taehyung"

" Anh cũng yêu em--"

một nhát đâm sau lưng hắn, hắn ngã quỵ xuống nhìn cậu, nhát đâm mạnh tới nổi xuyên qua người hắn, máu từ miệng chảy xuống cổ hắn chừng mắt lên rồi ngã ngang

" haha Kim Taehyung cậu nghĩ tôi yêu cậu sao? cái giá phải trả thôi mà"

nói rồi cậu đẩy người nằm dưới qua một bên, lấy xe hắn chạy ra biển lao thẳng xuống nền cát rồi đâm vào biển, người và xe điều chìm xuống đáy đại dương, nước biển chảy vào trong xe oxi dần tan biến cậu không vùng vẫy kiếm cách thoát thân, mà cậu cứ ngồi trong xe nhắm mắt xem thành quả của mình tạo ra, xem chiến tích thành phẩm của mình chính tay hãm hại người mà mình từng yêu..

tình yêu chỉ cũng như quá trình tìm hạt giống, gieo trồng rồi nãy mầm, nuôi lớn lên rồi chăm sóc thành quả của mình, tìm được người chủ tốt thì bông hoa ấy nở rộ, còn người chủ hờ hửng vào việc chỉ ngắm nhìn hoa thôi thì đã giết đi mầm non mới vừa gieo hạt rồi

quá trình tìm hạt giống như là chúng ta vừa tìm thấy nhau rồi từ ấy hai con người xa lạ đã gieo trồng một mầm non nhỏ trong tình yêu, tình yêu đủ lớn đủ rộng thì sẽ thành hoa cũng là tình yêu nhưng sai cách thì đã giết bông hoa từ bước đầu tiên rồi dù yêu hoa đến mấy thì không biết chăm sóc và nghiên cứu thì cũng bị gai trên đóa hoa đó đâm chết mà thôi...

__________

mở đầu không mấy đặc sắc của fic🥲
văn chương củ Cỏn còn hơi hong được ổn .....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net