[Chaelice] I wish I were straight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, tớ cảm thấy không khỏe!"

Cậu nói như thế với một khuôn mặt trống rỗng và lạnh lùng. Hừ, nếu thật sự là cậu muốn tớ tin rằng cậu đang bị ốm hay sao đó, lẽ ra ít nhất cũng phải giả bộ ho vài cái, hoặc chỉ cần run lên một cái lấy lệ. Tớ, sẽ giả vờ, tin chúng!

Park Chaeyoung, cậu coi thường tớ đến mức giả vờ bị ốm trong cái bộ dạng rõ ràng là cậu chán ngấy cái cảnh phải đi cùng tớ đến trường vậy sao?

Ngày hôm qua cũng thế, hôm nọ cũng thế, hôm trước của hôm nọ cũng thế... Cậu luôn tìm một lí do nào đó để có thể thoái thác việc đi cạnh một con nhóc vốn-dĩ-đã-là-hàng-xóm-mười-năm-nay của cậu. Có lẽ, việc sống trong một căn nhà đối diện với tớ đã là một cực hình với cậu rồi phải không?

Tớ chẳng thể nào diễn tả cho hết được, thực sự bản thân tớ cũng không hề muốn đi cùng cậu như vậy đâu! Vì điều này càng khiến sự tự tôn của một cool kid đình đám trong trường như tớ bị tổn thương một cách nghiêm trọng.

Sự tự tôn của một người đã luôn âm thầm dõi theo mọi hoạt động của cậu qua khung cửa sổ mỗi ngày, nhưng lại quá nhút nhát để bày tỏ tình cảm của nó!

"Ngày hôm qua cậu cũng nói như thế! Nếu không muốn đi học, hãy tìm một lý do hay hơn được không?" Tớ chép miệng nói. Thực sự là rất khó khăn để tỏ ra cứng rắn với cậu như vậy. Cậu biết điều đó, nên lại trưng ra một khuôn mặt một nửa thất vọng, một nửa bướng bỉnh.

Tớ sợ mình sẽ không kìm được lòng mình, mọi cảm xúc sẽ vỡ òa tan theo cơn gió, nên đành vội vàng quay đi.

Tớ thích cậu, Chaeyoung! Thích cậu nhiều tới mức, phải giả bộ rằng tớ đang miễn cưỡng đi học cùng cậu, trong khi tớ đã mất ngủ cả tuần liền khi biết chúng ta sẽ học chung một lớp.

Thật điên rồ, tớ thích cậu nhiều tới mức, tớ đã tự trách mình suốt mười năm qua, rằng mình chưa bao giờ đủ can đảm bước sang bên kia con đường, hít một hơi thật lớn để gọi tên cậu!

Tớ đã viết hàng trăm bức thư, chỉ để phòng khi kĩ năng nhắm mục tiêu của tớ quá tệ, thì ít nhất cũng sẽ có một lời tỏ tình may mắn được đáp vào bên trong phòng ngủ của cậu. Thế nhưng chúng lại chưa bao giờ rời khỏi ngăn bàn của tớ!

Tớ thích cậu nhiều tới mức, tớ đã bỏ qua hết những thú vui thực sự của mình, vùi đầu vào học hành, nhảy nhót, ca hát, bất cứ thứ gì mà cậu hứng thú, tớ luôn quăng bản thân mình vào chúng như một con ngốc, cố gắng để trở nên thật giỏi, chỉ vì hi vọng có một ngày cậu sẽ hứng thú với tớ!

Tớ đã thành công, xét về một mặt nào đó! 

Tớ trở thành một hiện tượng của trường học, khi được xuất hiện trên các chương trình tài năng nhí. Các nhãn hàng vẫn đều đặn gửi lời mời tới nhà tớ, có lẽ họ đã chán các gương mặt nổi tiếng quá quen thuộc, và một đứa nhóc mới lớn còn ngây ngô hình như phù hợp với tiêu chí của họ.

Ừ thì, tớ đã lên truyền hình rất nhiều, cũng chỉ là để hi vọng có lúc nào đó cậu sẽ xem tớ mà thôi! Và khi tớ biết chúng ta sẽ học cùng một lớp, thì mọi hoạt động đó liền bị chấm dứt! Rất nhiều người thắc mắc điều đó, họ không tài nào hiểu được một cô gái tuổi teen như tớ, sự nghiệp diễn xuất cùng danh tiếng đang trên đà phát triển rất tốt, lại từ bỏ mọi thứ để đến trường như những đứa nhóc bình thường khác.

Họ tưởng gia đình tớ bắt ép, hoặc tớ trưởng thành hơn so với tuổi, và vẽ ra bao nhiêu là các lí do trên trời dưới đất khác. Nhảm nhí có, cao cả có, nhưng họ có lẽ sẽ chẳng đời nào biết rằng tớ chẳng cần phải lên tivi làm gì nữa khi cậu sẽ nhìn thấy tớ mỗi ngày, tại lớp học!

Tớ không biết rằng, cậu có thắc mắc điều đó không... Bởi vì cậu chưa bao giờ tỏ ra quan tâm đến chuyện đó cả!

Cậu chẳng bao giờ hỏi tớ điều gì!

"Chaeyoung, sao thế?" Tớ lên tiếng, khi thấy cậu vẫn thơ thẩn bước đi trong giấc mơ ban ngày của mình. Có vẻ như cậu vẫn không bận tâm lắm tới mọi thứ như mọi khi. Và, thật dễ đoán, cậu cũng không hề bận tâm đến tớ.

Thế cho nên tớ đã có hơi cao giọng. Tớ đoán là tớ có một chút bực mình, và có một chút mong muốn cậu sẽ nói gì đó với tớ! Sự tự ái trong tớ cứ sục sôi dần, vì một ngôi sao được săn đón như tớ, lại chẳng thể nào săn đón được người mà tớ thương thật nhiều.

Là cậu!

"Đi nhanh lên!"

Cậu bị giật mình vì giọng của tớ. Thật đáng với cậu lắm, Chaeyoung!

Tớ cười, một phần vì trông cậu khá ngố khi ngơ ngác tránh khỏi cái cột điện trước mặt (mà cậu không hề biết tớ đã lén dùng tay kéo lưng áo cậu từ trước, nếu không đầu cậu sẽ u to như trái ổi mất!). Một phần còn lại, cậu thực sự dễ thương!

"Không được cười, tớ sẽ giận cậu đấy!" Cậu nhăn mũi một cái, phàn nàn.

Tớ nhíu mày, sao cơ?

"Có phải lỗi của tớ đâu khi mà cậu cứ thơ thẩn như vậy?"

 Tớ lại cười thật lớn, mong rằng cậu sẽ nổi giận.

Tớ là một đứa ngốc kì quặc, phải không? Nhưng tớ mong rằng khi cậu giận tớ, cậu sẽ mắng tớ, thì ít ra chúng ta sẽ có thể nói chuyện đấy! Hoặc, nếu cậu thuộc kiểu người hung hăng và đánh tớ, tớ sẽ có cớ để nắm lấy tay cậu thật chặt!

Nhưng cậu lại chỉ mím môi lại một cái bất mãn, trước khi cúi gằm mặt xuống và lầm lũi bước đi mặc kệ sự hi vọng của con nhóc này đang dần dần xìu xuống như chiếc phao cứu sinh thủng lỗ!

Cậu không hề thấy tội nghiệp cho tớ sao? Khi mà tớ cứ phải tuyệt vọng chạy theo cậu cầu xin từng chút một sự quan tâm thế này?

Có lẽ là không! Tớ hiểu nên cũng đành chẳng nói thêm gì nữa, nối gót theo cậu trên con đường tẻ nhạt.

Tại sao tớ lại cứ thích cậu trong vô vọng như thế này nhỉ? Tớ có rất nhiều người hâm mộ mà!

Tớ có thực sự rất nhiều đấy!

Hôm nọ, khi một nam sinh nổi tiếng nhất trường để lại thư tỏ tình ở trong tủ đựng đồ của tớ, đầu tớ đã gần như nổ tung. Không phải vì tớ quá vui mừng khi có một người xịn xò như thế muốn cùng mình hẹn hò, không đâu!

Tớ thực sự không biết phải từ chối anh ta thế nào, tớ đành phải thú nhận rằng tớ không thích đàn ông!

Cái chuyện đó là tớ chỉ nói riêng với anh ta thôi, thế mà cũng làm bùng lên tranh cãi kịch liệt ở web trường mình đấy. Đương nhiên tớ không dại mà xác nhận chuyện đó, dù là nó cũng không quá ảnh hưởng gì đến tớ. Chỉ là tớ sợ, vì tớ không biết phải làm thế nào nếu như cậu sẽ vì thế mà xa lánh tớ!

Thế nhưng rồi sau đó, lại hàng tá các nữ sinh khác thổ lộ tình cảm với tớ, khiến tớ bối rối thực sự. Tớ đoán, mặc dù rằng tớ thích phụ nữ thật, nhưng không phải người phụ nữ nào tớ cũng thích!

Ý tớ là, tớ thích một cô gái mà hẳn mười năm nay tớ không thể tỏ tình được!

Nếu đây là ý trời, thì tớ muốn đấm ông ta một trận ra trò! 

"Thôi được rồi, xin lỗi đấy!" Tớ thở dài, giả bộ càu nhàu. Cũng bởi tớ không thể chịu được sự lạnh nhạt của cậu, nên lại đành phải lên tiếng trước. Nhưng cái tôi trong tớ lại cứ dấy lên những thứ khó chịu, khiến tớ lại bật ra một cái lí do khốn kiếp chưa từng thấy "Làm ơn đừng mang bộ mặt đó đến trường được không? Kẻo mọi người lại tưởng giữa chúng ta có chuyện gì, tớ bắt nạt cậu chẳng hạn! Tớ không muốn gặp rắc rối với thầy cô!"

Hừm, tớ ước cậu sẽ xông tới và cốc một cái rõ đau lên đầu tớ. Bởi vì tớ biết mà, tớ thực sự là một kẻ đáng ghét nhất trên thế gian này nên mới có thể phun ra được câu vừa rồi!

Vậy mà cậu chẳng nói gì, chỉ nhìn tớ với đôi mắt to tròn ấy.

Ôi không, lạy Chúa trên cao!

Tớ thực sự thấy bản thân mình khó hiểu, khi thì cố mọi cách để thu hút sự chú ý của cậu, nhưng khi có được nó rồi, tớ lại thấy mình quá ngu ngốc và nhỏ bé... Tớ thấy mình, dường như lại quay trở lại thành con nhóc Lisa mười năm về trước, cứ đứng thơ thẩn trước cánh cổng nhà cậu. Hoặc như những năm trung học, một con bé Manoban tự tin cháy hết mình với những vũ đạo khó trên sân khấu, mà bàn tay cầm những bức thư nhẹ tênh lại cứ run rẩy đến ướt đẫm.

Tớ vẫn luôn cảm thấy, tớ không bao giờ sẵn sàng để nghe một câu từ chối từ cậu!

"Sắp tới trường rồi, chúng mình tách ra ở đây nhé! Vậy là tớ đã đến trường cùng cậu như mẹ tớ đã yêu cầu rồi, giờ thì chào!"

Tớ vội vã nói, khi thấy những tấm áo đồng phục quen thuộc dần dần xuất hiện mỗi lúc một đông hơn, và cổng trường nơi cuối con đường cũng đã ngày một rõ dần.

Tớ chạy đi, không muốn nghe cậu nói lời nào cả! Có lẽ, tớ vẫn là một con nhóc nhút nhát chỉ dám ngắm nhìn cậu từ phía xa mà thôi. 

Tớ không đủ can đảm để nhìn bóng lưng cậu rời đi, cũng như tớ không đủ can đảm để chấp nhận sự thật rằng tình cảm của tớ mãi mãi chỉ là đơn phương.

Khốn thật, tại sao tớ lại thích cậu nhiều đến thế?!?

Tớ chưa bao giờ cảm thấy ghét bất cứ điều gì ở bản thân mình.

Nhưng đôi khi tớ nghĩ, thật tốt biết bao nếu như tớ không nhút nhát khi đối diện với cậu đến thế! Cứ như thể, tớ không còn là bản thân mình nữa vậy!

Nếu đã chẳng thể được là chính mình khi ở bên cậu, đôi khi tớ ước, giá mà mình straight đi cho rồi!

***

Các cậu đợi tớ có lâu ko ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net