[Chaelice] I wish you were straight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, tớ cảm thấy không khỏe!"

Cậu dừng bước, khiến những lọn tóc như những vạt nắng đung đưa như thể đang nhảy múa mê hoặc trong đáy mắt tớ. Cậu chớp chớp đôi mắt to tròn long lanh, đôi môi đỏ mọng của cậu hé mở. Đôi mày cậu nhíu lại khó hiểu, nhưng cậu vẫn thật xinh đẹp trong bộ dạng xấu tính như thế, khiến tớ bắt đầu tự nghi hoặc rằng liệu có phải bản thân tớ chỉ đang nói dối để có được sự chú ý từ cậu không, hay thực sự tớ đã choáng váng tới mức mệt mỏi khi một ngày mới chỉ mới chớm bừng tỉnh.

"Hôm qua cậu cũng nói như thế!" Cậu thở dài, lắc đầu rồi chép miệng trước khi kéo ánh mắt chán chường rời khỏi khuôn mặt buồn tẻ này "Nếu cậu không muốn đi học, hãy tìm một lý do hay ho hơn được không?"

Cậu thông minh, cực kì thông minh, cậu biết không?

Cậu bắt thóp được tớ đang nói dối... Lần nào cũng thế mà!

Nhưng tại sao cậu chưa bao giờ sử dụng bộ não thiên tài của mình để hiểu được rằng tớ chưa bao giờ là một học sinh ghét trường học, tại sao tớ lại nói dối chỉ để cúp tiết cơ chứ?

Tại sao cậu lại không hiểu rằng, trong hai chúng ta, cậu mới là đứa không muốn đến lớp hơn cơ chứ?

Tại sao cậu không thể nói một câu nào khác? Như là 'Cậu có muốn đi đâu đó, khí trời trong lành sẽ khiến cậu cảm thấy tốt hơn' với tớ?

Tớ chỉ ước rằng cậu sẽ nói với tớ như thế, để tớ có thể chẳng chút ngần ngừ nắm lấy bàn tay cậu, và guồng chân đi cùng cậu tới cùng trời cuối đất.

Nhưng cậu sẽ chẳng bao giờ nói ra đâu. Cũng như câu 'Tớ không bao giờ rời xa cậu!'

"Chaeyoung, sao thế? Đi nhanh lên!" Giọng cậu vang lên, kéo đầu óc tớ ra khỏi đám mây tưởng tượng của mình. Tớ vừa biết ơn vì nhờ điều này mà tớ đã không va một cái đau đến tối sầm mặt mũi vào cái cột điện tớ né được trong gang tấc, nhưng tớ lại vừa uất ức vì cậu lại hếch cái mũi thẳng đến tuyệt hảo của mình lên trời và cười tớ.

Điều đó động vào lòng tự ái của tớ! Một cách khủng khiếp!

"Không được cười, cậu đang chọc giận tớ đấy!"

"Sao chứ, tớ làm cậu bẽ mặt hay gì?" Cậu chỉ nhún vai, rồi lại cười thật lớn "Có phải lỗi của tớ đâu khi mà cậu cứ thơ thẩn như kẻ mất hồn chứ?"

Tớ chỉ thở dài, rồi lại lầm lũi bước tiếp bên cậu.

Cậu không bao giờ hiểu được kể cả khi tớ có giải thích hàng trăm lần, cậu chính là nguyên nhân khiến tớ thành ra như thế này đấy! Ừ, tớ biết cậu sẽ không tin đâu, nên tớ sẽ giữ im lặng, như tớ vẫn luôn làm!

Cậu thì làm sao biết được, việc thích một người không thích mình khó chịu đến mức nào, vì cậu thật hoàn hảo, thật thu hút, nên chẳng có bất cứ một ai không thích cậu cả!

Con trai sẵn sàng quỳ gối dưới chân cậu, trải những cánh hồng đỏ thắm dưới gót giày cậu.

Con gái nguyện lòng mang đến cho cậu những món ăn ngon nhất, những thỏi son đắt tiền, những món trang sức lấp lánh chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến tớ lóa mắt.

Tớ hiểu, Park Chaeyoung chỉ là một con nhóc bình thường, hết sức bình thường!

Thậm chí, Lalisa Manoban hoàn toàn có quyền gọi tớ là một đứa tầm thường...

Nếu như chúng ta không phải một cách vô tình, sống ở hai căn nhà đối diện nhau trong suốt mười năm trời, và đến năm thứ mười một thì lại vào học cùng một lớp, có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ biết tới sự tồn tại của tớ, phải không?

Nhưng thế thì đã sao, cậu đàng nào cũng không thể biết được rằng tớ đã phải lòng cậu lâu đến như thế nào đâu!

"Thôi được, xin lỗi đấy!" Cậu bĩu môi ra vẻ khá phiền phức, có lẽ cậu chẳng muốn dây dưa gì thêm với một đứa con gái tẻ nhạt như tớ thêm chút nào nữa rồi "Làm ơn đừng mang bộ mặt đó đến trường được không? Kẻo mọi người lại tưởng giữa chúng ta có chuyện gì, tớ bắt nạt cậu chẳng hạn! Tớ không muốn gặp rắc rối với thầy cô!"

Hoặc là cậu không muốn gặp rắc rối với tớ, phải không Lisa?

Tớ đưa mắt lên nhìn cậu trong giây lát, ánh dương phía xa hắt lên góc nghiêng khuôn mặt chán nản của cậu, khiến tim tớ run lên từng hồi. Tớ sợ mình sẽ không kìm chế nổi, đành vội vã cúi gằm mặt xuống thật nhanh. Hình như cậu biết, nhưng chẳng nói gì.

Cậu cứ lạnh lùng đi tiếp...

Tớ buồn rầu thở dài, một cơn sóng lớn như cuốn sạch trôi hết mọi suy nghĩ trong đầu. Chẳng hiểu thế nào tớ lại muốn hỏi rằng liệu cậu có muốn đi đâu đó hít khí trời không.

Nhưng tớ lấy đâu ra can đảm để làm chuyện đó bây giờ? Khi lòng tự tôn của tớ đã bị sự lạnh nhạt của cậu nhấn chìm.

Tớ thích cậu, tớ thích cậu đến phát điên! Lisa ạ, tớ thề với Chúa, tớ thích cậu đến chết đi sống lại mất! Mà có lẽ tớ chết đi sống lại thật, vì với cậu tình cảm của tớ dường như chẳng đáng để tồn tại!

Cậu đang thích một cô gái khác!

Đừng hỏi tại sao tớ lại biết! Tớ tự ước rằng thà mình không biết còn hơn!

Mọi chuyện đã đủ tồi tệ khi thích cậu mà không được đáp lại, thế mà cậu lại còn thích một người con gái khác ư?

Tại sao cậu không thích tớ cơ chứ?

Vì tớ không xinh đẹp, vì tớ không gợi cảm, tớ không cá tính, không táo bạo hay sao? Đó là tội lỗi của tớ hay sao?

Tại sao cậu không thích đàn ông chứ?

Nếu như cậu thẳng, thì ít nhất lòng tự tôn của tớ đã không tổn thương tới mức này, trái tim tớ đã không vỡ vụn đến nhường này!

Giá như việc không thể có được cậu, có chăng cũng bởi vì tớ đã sinh ra sai giới tính rồi!

Chứ không phải...

Không phải là...

Tớ không phải là sự lựa chọn của cậu!

"Sắp tới trường rồi, chúng mình tách ra ở đây nhé!" Cậu lại lên tiếng "Vậy là tớ đã đến trường cùng cậu như mẹ tớ đã yêu cầu rồi, giờ thì chào!"

Cậu thật xấu tính, Lisa!

Tớ biết cậu xấu hổ khi đi cùng tớ mà, nhưng cậu nhất định phải thể hiện nó ra rõ như vậy sao?

Vậy mà sao tớ cứ mãi không thể đẩy cậu ra xa khỏi trái tim mình?

Bóng cậu khuất dần sau những bộ đồng phục khác, tấp nập nô đùa nơi sân trường. Tớ cứ mãi nhìn theo như vậy, nhưng cậu chẳng một lần ngoái đầu.

Có phải tớ vẫn nuôi hi vọng, vì rằng cậu thích con gái không?

Nếu thế...

Nếu thế...

Tớ ước, thà rằng cậu straight đi cho rồi!

***

P/s: Dạo này tớ bị cuông Billie Eilish các cậu ạ :((



P/s 2: Các cậu có muốn có phần 2 của shot này không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC