Hello Baby [5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung nhịp nhịp ngón trỏ của mình lên bàn, trong lòng sôi như lửa đốt vậy. Em cứ thẫn thờ nhìn mọi người sôi nổi tranh luận những việc sắp tới cần phải làm, những việc nên nói và không nên nói trước công chúng và trên mạng xã hội, những dự án nào từng thành viên nên nhận và không nên nhận, vân vân và mây mây... Toàn là những việc vô cùng quan trọng, nhưng em chẳng thể nào tập trung nổi.

Cũng chỉ bởi vì lúc nãy khi ở trên xe ô tô, Lisa đã chủ động bò sang bên ghế của chị quản lý. Lần đầu tiên, từ ngày Chaeyoung nhìn thấy con bé trong bộ dạng một đứa con nít, em thấy nó rời khỏi vòng tay của em như vậy.

Em nhủ thầm có phải mình đã lo lắng quá hay không, cũng có thể là con bé tò mò phần đường ở phía bên đó cửa sổ, nên nó bò sang xem vậy thôi. Phải rồi, nó chỉ nhìn ra cửa sổ mà.

Nhưng, để giữ cho nó không bị ngã thì chị ấy cũng đã phải ôm nó vào lòng đó thôi. Và nó đã không khóc!

Không hề có một phản ứng nào!

Chaeyoung cắn nhẹ lên môi, điều mà em sợ hãi rốt cuộc lại đến sớm hơn em nghĩ.

Lisa đã chấp nhận người khác ngoài em rồi... Vậy liệu công ty sẽ tách con bé khỏi em chứ?

Thế thì phải làm sao để em biết được nó có ổn không? Và liệu người trong công ty có thực sự đáng tin được không? Lisa trở nên nhỏ xíu như vậy thì hoàn toàn không hề có giấy tờ nào xác minh được danh tính cả, ngộ nhỡ họ nổi lòng tham và bán con bé đi, lúc đó thì cũng không thể báo cảnh sát được!

"Thôi, nghỉ trưa một lát! Chúng ta đi ăn trưa thôi!" Tổng quản lý thở dài, giơ tay lên tiếng "Ai nấy cũng đói và mệt rồi. Tầm 1h chiều chúng ta họp tiếp!"

Chaeyoung chẳng còn đợi gì hơn thế nữa, vội vã đứng lên để chạy đi đón Lisa.

Do con bé đã chịu theo người khác, nên ai nấy đều đồng ý nhóm dancer sẽ trông nó ở phòng tập, để không làm phiền tới buổi họp.

"Chaeyoung, đi ăn chung đi!" Jennie gọi với theo.

"Em phải xem Lisa thế nào đã!" Chaeyoung đáp, tay chân cứ lóng ngóng mãi.

"Được rồi..." Cô gật gật đầu, không bận tâm lắm tới bộ dạng sốt sắng của em là mấy "Đón xong bế con bé vào canteen ăn chung đi, chị đợi ở chỗ cũ!"

Em đồng ý vội vàng rồi chạy thật nhanh. Trong lòng cứ sợ hãi mãi liệu rồi có ai bế nó đi mất không biết nữa. Nhóm dancer đông nhưng khi luyện tập thì họ cần sự tập trung tối đa, em không thể nào không nghĩ tới cảnh họ lơ là mà để Lisa mò quanh rồi lại lạc đi đâu, hay là đụng phải mấy cái dây nhợ điện đóm cực kì nguy hiểm ở đó nữa.

Thế nhưng mà trái với những gì em nghĩ, phòng tập im lìm.

Chaeyoung vừa cố giữ lại nhịp thở, vừa nhìn đăm đăm vào đám đông đang bu quanh góc phòng. Ở giữa đám đông đó, chính là Lisa! Con bé đang ngồi thu lu vào một góc, không kêu lên tiếng nào nhưng nước mắt đã lưng tròng. Ai dỗ dành ngọt nhạt thế nào cũng mặc kệ, nó cứ quay ngoắt đi mà khóc rấm rứt một mình.

Chẳng nhẽ có ai trêu con bé sao? Chaeyoung thoáng nghĩ tới đã thấy mặt nóng lên.

Thế nhưng khi con bé chợt nhận ra sự hiện diện của em, thì nó òa ra khóc nức nở. Tất cả mọi người xung quanh đều giật mình đánh thót, nhìn xem ai là người cuối cùng nói chuyện với con bé rồi cốc vào đầu anh ta mấy cái vì nghĩ anh ta là thủ phạm.

Con bé không bận tâm lắm, nó lồm cồm ngồi dậy, rồi chạy thẳng về phía em ôm chầm lấy một bên chân.

"Sao tự nhiên lại khóc vậy?" Chaeyoung hơi bối rối, cúi xuống bế nó vào lòng, nhẹ nhàng dùng tay áo lau đi nước mắt nước mũi tèm lem trên khuôn mặt bầu bĩnh "Ai làm gì em à?"

"Huhuhu... chị Chaeyoung bỏ ik đâu dọ?!?" Nó ôm thít lấy cổ em, chặt tới nỗi chắc không cần em phải bế nó cũng sẽ tự dính vào mất "Nãy... nãy... Lisa nhớ là chị Chaeyoung ở đó mà... huhuu... xong tự nhiên mất tiêu... huhu..."

"Tụi này không có làm gì hết đâu nha!" Nhóm dancer thấy Lisa khóc lóc om sòm thì cũng sợ sẽ mang tiếng bắt nạt nó, vội lắc đầu xua tay "Từ lúc em đi là con bé cứ xụ mặt ra một đống vậy đó, ai hỏi gì cũng không nói, càng không cho ai động vào hết !"

Em chớp chớp mắt mấy cái, chợt vỡ lẽ ra. Lisa đúng là có dạn dĩ hơn với người khác thật, nhưng đó là nếu có em ở gần mà thôi!

Thế hóa ra là, con bé đã khóc suốt từ lúc cuộc họp bắt đầu cho tới giờ luôn. Em cảm thấy có chút ân hận, vỗ vỗ nhẹ lên lưng nó an ủi.

"Thôi đừng khóc nữa, ngoan nào! Khóc hoài mắt sẽ sưng lên đấy!"

Thế nhưng Lisa chỉ hạ giọng cho nhỏ tiếng xuống thôi, chứ không chịu nín. Chaeyoung đoán là con bé thực sự đã rất sợ rồi, em không nên để nó ở cùng với quá nhiều người lạ nữa. Vậy nên em lịch sự cảm ơn và chào tạm biệt nhóm dancer, nhưng cũng không đi vào canteen ngay lập tức như đã hẹn với Jennie.

Em bế nó vào một căn phòng nghỉ trưa, may mắn là hôm nay công ty khá vắng, nên phòng này không có ai. Chaeyoung thả túi xách xuống đất và ngả mình lên chiếc ghế lười, vẫn đặt nguyên Lisa nhõng nhẽo còn đang khóc ỉ ôi trong lòng.

"Chị không bỏ Lisa một mình nữa đâu..." Em lại lau mặt cho nó một lần nữa, lấy trong túi xách cái ti giả cho nó ngậm để nó bình tĩnh lại "Vậy nên đừng khóc nữa!"

Con bé vùng vằng hất cái ti giả ra, rồi nó kéo lấy cổ áo của Chaeyoung để nhìn vào trong.

"Chị Chaeyoung hết thương Lisa rồi đúng honggggg?" Nó lại òa ra khóc lần nữa.

"Làm gì có chuyện đó!" Em khổ sở giữ cái đứa nhỏ đang giãy nảy lên mè nheo "Ai nói chị không thương Lisa? Hửm? Chị thương Lisa nhất luôn mà!"

"Hết thương Lisa òi... huhu... nên bỏ Lisa... huhu..."

"Đâu có, chị đang ôm Lisa đây còn gì?"

"Lại còn... huhu... bắt Lisa ngậm cái... cục hồng chấu quắc... huhu..."

"?!?!?" 

Chaeyoung nghệt mặt ra, cục hồng chấu quắc là cái gì vậy. Nhưng rồi chợt thấy cái ti giả bị con bé vứt chỏng chơ xuống sàn nhà, hình như em ngờ ngợ nhận ra điều gì đó.

Hóa ra Lisa không thích nó sao?

"Thế... thế chị Chaeyoung mua cái khác đẹp hơn cho Lisa nha?" Em kiên nhẫn vuốt nhẹ lên khuôn mặt đỏ ửng vì khóc của nó "Em thích cái nào thì chị mua cái đó, chịu không?"

"Huhuhuhu... hong chịu đâu..." Nó lắc đầu nguầy nguậy "Chị Chaeyoung trả kẹo cho Lisa cơ... huhu... sao lại bịt kẹo của Lisa lại rồi!"

Bịch kẹo?!?

Bịt kẹo?!?!

Con bé đã nói chưa sõi, lại còn đang khóc nữa nên thực sự khó nghe quá chừng!

"Oaaaa... chị Chaeyoung..." Lisa khóc rùm trời, vừa khóc vừa thò tay vào trong áo của em, kéo lấy kéo để cái sợi dây áo ngực " Huhu...đừng có đeo cái này nữa mà!!"

À... Ra vậy!

Chaeyoung nhăn mặt, đưa tay lên trán chịu thua. Biết ngay con nhóc này sẽ đòi hỏi mà! Mấy hôm khi ở nhà, cứ hễ nó lật áo lên mà thấy em đã mặc áo lót ở trong, thể nào cũng phàn nàn tại sao lại giấu mất tiêu kẹo của nó!

Hôm nay phải đi họp ở công ty, đã cẩn thận mang ti giả cho nó rồi. Sáng nay nó cũng đâu có ghét lắm, thậm chí cũng có lúc chủ động tự tìm mà ngậm vào nữa. Cũng bởi ngậm ti giả thì vừa ngậm vừa chạy chơi nhong nhong được, chứ nếu nằm im cạnh Chaeyoung một hồi nó sẽ chán ngay, nên nó chỉ đòi em vào buổi tối lúc ngủ thôi.

Lisa cứ vừa khóc vừa kéo áo của Chaeyoung, nó muốn tìm kẹo của mình mà! Thế nhưng con bé cứ vần vò mãi, nhưng không làm sao kéo ra được. Dĩ nhiên, nó chỉ là một đứa con nít 2 tuổi thôi, làm sao biết đường gỡ bỏ áo lót của phụ nữ chứ.

Em nhìn con bé loay hoay một hồi rồi thì cũng mềm lòng. Cũng tại nó đã khóc quá lâu rồi, đến lạc cả giọng. Em nghĩ chắc chỉ cần cho nó vài phút là đủ để nó bình tĩnh và ngoan ngoãn lại rồi, mọi người hiện cũng đi ăn cả, chắc sẽ không ai đi tìm hai đứa đâu.

"Chị biết rồi, đừng khóc nữa..." Chaeyoung đưa tay ra sau lưng để gỡ khóa áo, cẩn thận cởi bỏ nó ra rồi kéo Lisa vào lòng "Đây này, ngoan đừng khóc nữa!"

Nó được thỏa mãn rồi thì không khóc nữa, nhưng mà lâu lâu chưa dứt cơn, cứ nấc lên nhè nhẹ. Còn em thấy nó đã thôi không quấy nữa thì cũng yên tâm hơn, kéo lấy áo khoác của mình mà phủ lên lưng nó, sợ nó sẽ bị nhiễm lạnh. Khóc từ sáng tới giờ như vậy mà, chắc lả đi luôn rồi đấy chứ!

Chaeyoung lấy điện thoại ra, nhắn tin với Jennie là cô cứ ăn trước. Em nói dối bừa là Lisa cần phải thay bỉm nên sẽ hơi mất thời gian một chút, và không quên nhờ cô mua dùm một cái gì đó mềm mềm dễ ăn cho con bé nữa.

Em nghĩ mình sẽ lướt điện thoại một chút, trong lúc chờ Lisa ổn định lại. Thế nhưng đột nhiên em cảm thấy bên ngực còn lại bị chạm vào.

"Yah~" Chaeyoung vỗ vỗ nhẹ lên lưng con bé nhắc nhở "Chỉ ngậm thôi, không được nghịch!"

Nó nhả ra, bĩu môi một cái, tay bên kia không chịu rời đi.

"Xong rồi à?" Em hơi ngạc nhiên nhìn nó, thử kéo nó lại gần ngực mình một chút nhưng nó chỉ dựa đầu vào thôi.

"Lisa ngắm mụt chíu..." Nó chu chu mỏ ra, nói giọng hờn lấy "Lâu quá chừng hong gặp, nhớ kẹo muốn chỉu á!"

Chaeyoung cạn lời nhìn Lisa cứ ngó đăm đăm lên ngực mình. Không phải tối qua đã cho "gặp" cả đêm rồi à, vậy là lâu dữ chưa? Nhớ dữ lắm chưa?

Thấy con bé đã bình tĩnh lại rồi thì em cũng chỉ gỡ tay nó ra để mặc lại áo. Ở nhà thì có thể cho nó thoải mái, nhưng ở đây là công ty. Dù là phòng cũng đã khóa nhưng ở chỗ lạ thì dĩ nhiên là Chaeyoung vẫn cảm thấy ngại. Vậy nên thôi, em vẫn kiên quyết mặc lại áo cho đàng hoàng!

Em để ý thấy phản ứng hơi thất vọng của Lisa thì cũng thấy tội nghiệp, nhưng đành phải vậy thôi, buổi chiều họp xong em sẽ bù đắp cho con bé sau.

"Tạm biệt kẹo..." Lisa mếu máo, đưa bàn tay nhỏ xíu xoa xoa lên ngực Chaeyoung "Lisa sẽ nhớ kẹo lắm á!"

"Thật là..." Em lườm yêu nó một cái "Rốt cuộc lúc nãy em khóc vì nhớ chị hay là nhớ nó hả?"

"Nhớ chị Chaeyoung á!" Lisa nhanh mồm đáp ngay, nó nhổm dậy để ôm lấy cổ em.

Em cười một cái, rồi hôn lên tóc nó. Rõ ràng là biết nó nói xạo rành rành, nhưng sao thấy trong lòng vui dữ luôn. Có vẻ như cái mỏ dẻo quẹo cực kì biết nịnh của Lisa đã sớm có từ hồi bé tí rồi.

Em kiểm tra lại kĩ trang phục của mình, rồi mới yên tâm bế con bé về phía canteen để cùng ăn trưa. Không khó để tìm ra được Jennie, vì cô đúng thật đã ngồi ở chỗ cũ mà bọn họ thường ngồi ăn cùng nhau, và giờ thì Jisoo cũng đã ở đó nữa.

"Chị mua cái này cho em!" Jennie đẩy một đĩa mỳ ý lớn ra trước mặt Chaeyoung "Nhưng không có gì mềm mềm để cho Lisa ăn cả, nên lúc nãy chị đã nhờ Jisoo mua ít sữa cho con bé này!"

Em cảm ơn và nhận lấy phần ăn trưa của mình, định bụng cũng sẽ cho Lisa ăn cùng luôn. Alice nói đúng, răng nó đã mọc gần hết rồi nên có lẽ cũng có thể nhai nhiều loại thức ăn khác nhau. Không nhất thiết cứ phải cho con bé ăn cháo nữa.

Và có vẻ như nó cũng thích ăn mỳ hơn là cháo, hoặc là do khóc cả buổi nên nó rất là đói rồi. Chaeyoung đút cho bao nhiêu con bé cũng ngoan ngoãn ăn hết.

"Lisa hôm nay có vẻ tươi tỉnh nhỉ?" Jisoo khều nhẹ tay con bé và nó tò mò ngước nhìn lại cô "Hết khóc nhè chưa đấy?"

"Mới khóc một chập long trời lở đất ở phòng tập nhảy đấy!" Jennie bật cười "Chị chưa nghe các anh chị dancer kể à? Họ bảo trước khi Chaeyoung tới đón là mặt Lisa hằm hằm như con khỉ con vậy đó, thế mà em ấy vừa xuất hiện là khóc tu tu như mưa!"

"Lisa... hong phải khỉ con!" Con bé nghe thấy vậy, dẩu mỏ lên phản đối "Lisa là em bé của chị Chaeyoung!"

Nghe tới đây thì Jennie và Jisoo phá ra cười ngặt nghẽo, còn Chaeyoung đưa tay lên mặt xấu hổ. Con nhóc này người thì nhỏ xíu nhưng giọng thì to dữ vậy, làm mấy bàn xung quanh cũng quay lại nhìn.

"Hôm nọ chị nói đùa thế..." Jisoo đưa tay lên gạt nước mắt vì cười quá nhiều "Mà hôm nay Lisa đã muốn nhận em làm mẹ thật kìa!"

Em nghe mà điếng cả người. Có phải vì em chiều Lisa quá, vừa nãy còn cho nó... nên nó nghĩ em là mẹ nó thật rồi không vậy?

"Hong!!! Hong phải mẹ!!" Nó phồng má lên giận dỗi, vung tay đánh vào vai cô.

"Lisa, không được đánh chị Jisoo thế!" Chaeyoung kéo nó vào lòng, nghiêm giọng nói "Ở nhà chị dặn sao nào? Bé ngoan không được làm người khác đau, nhớ không hả?"

Lisa biết nó đang bị mắng, chỉ đành bĩu môi ngước đôi mắt cún con lên nhìn em.

"Chứ Chaeyoung là gì của em?" Jennie ho một cái lấy hơi, hỏi nó.

"Chị Chaeyoung... ưm... cũng là em bé của Lisa luôn!"

"Yah, sao mà thế được? Chaeyoung lớn như thế này..." Jisoo đưa một tay lên xoa đầu Lisa "Còn em có chút xíu vầy!"

Con bé mặt ngẩn tò te, quay sang nhìn Chaeyoung. 

À đúng thật nhỉ, Chaeyoung cao lớn thế kia, Lisa đang còn ngồi lọt thỏm trong lòng em cơ mà, sao có thể gọi là em bé được? Nhưng mà thế thì nó xem em là gì nhỉ, mẹ thì là không phải rồi, nhưng một đứa trẻ gọi người lớn là em bé thì ngộ lắm, có cái gì đó không đúng...

"Nhưng... nhưng..." Lisa mếu máo, ôm lấy cánh tay của em mà lay nhẹ "Lisa muốn... muốn vậy á!"

Trong khi cả Jennie lẫn Jisoo đều cảm thấy tan chảy vì hành động cũng như biểu cảm quá sức đáng yêu của Lisa, Chaeyoung chỉ biết đưa một tay lên tiếp tục che đi khuôn mặt càng lúc càng ửng đỏ của mình.

Em không ăn nữa, vì cũng không muốn ăn nữa. Giờ trong lòng Chaeyoung chỉ có nghĩ về một mình Lisa mà thôi.

Bế con bé vào lòng và xoa nhẹ lên tóc nó, em thì thầm khe khẽ chỉ đủ cho mỗi mình con bé nghe thôi.

"Thì chị đúng là em bé của Lisa mà!"

***

Hành hơi nhiều, cho Lisa nghỉ giải lao một tí :D

Chap sau hành tiếp =))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net