Hello Baby [6]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hong chịu đâu..." Lisa phồng má lên mè nheo, lắc lắc cái đầu và quyết liệt ôm lấy cổ Chaeyoung "Hong cho chị Chaeyoung ik đâu... Chị Chaeyoung ở nhà với Lisa cơ!"

"Lisa, ngoan, nghe chị nói này!" Em khổ sở gỡ nó ra, để nó nhìn thẳng vào mắt mình "Chị không có bỏ Lisa đi đâu hết! Mà là chị cho Lisa sang chơi ở nhà chị Alice đó! Ở đó có nhiều đồ chơi đẹp lắm!"

"Hong~~~ Hong cần đồ chơi... oaaaa... ở với chị Chaeyoung thôi à!!!" Nó mếu máo, lăn ra giãy đành đạch "Hong cho chị Chaeyoung ik đâu hết đâu oaaaa..."

"Hễ có cái gì trái ý là lại lăn đùng ra khóc!" Em bắt đầu mất kiên nhẫn, gắt lên "Đừng có thấy tôi chiều rồi làm tới nghe chưa?"

"OAAAAAAAAAAAAAAAA~" Con bé thấy Chaeyoung quát liền khóc ré lên.

"Khóc cái gì mà khóc!" Em tức mình quát lớn, đứng phắt dậy và bỏ mặc luôn không muốn dỗ dành Lisa nữa "Tôi mới là người muốn khóc đây này!"

"Huhuhuhu... Chị Chae... Chaeyoung... hết thương... Lisa rồi..." Nó gào lên thảm thiết, lũn cũn chạy lại để ôm lấy em như mọi khi, hi vọng em sẽ lại ôm lấy nó an ủi.

"Ừ, hết thương rồi!" Nhưng không, em gạt nó sang một bên "Khóc gì mà khóc suốt ngày! Ai mà chiều nổi mấy người nữa? Tôi không thương nữa, sang mà ăn vạ với chị Alice!"

Nói rồi, em đứng dậy đi thẳng vào phòng, đóng sập cửa lại một cái rầm.

Dĩ nhiên, điều này làm con bé khóc còn to hơn nữa!

Không phải khóc kiểu mè nheo ăn vạ như mọi ngày nữa, Lisa đang tủi thân thực sự!

Alice nãy giờ không muốn can thiệp vào chuyện của em gái, nhưng chưa bao giờ cô thấy em nổi giận tới vậy. Vả lại, cũng không thể để Lisa nằm khóc ngằn ngặt trên sàn nhà như thế, cô đành phải tới bế nó lên và dỗ dành.

"Chị Chae... Chaeyoung... bỏ huhuhuhuhu... bỏ rơi Lisa... hoài luôn... huhu..." Con bé ấm ức khóc lên ngằn ngặt "Hong chơi... chơi với chị Chae... nữa âu... huhuhu... Ghét... á... ghét quá... huhuhu!"

Alice không biết phải nói gì để cho con bé được an ủi nữa. Cô đâu thể nào trách em được, cũng bởi vì lịch trình của em gái đâu phải do em tự quyết định, em không thể cứ bỏ việc mãi mà chăm sóc cho Lisa được! Hiện tại con bé bị thế này đã đủ rối ren rồi, nên 3 người còn lại trong nhóm phải gồng mình ra chạy sự kiện để bù vào phần còn trống của nó mà.

Blackpink là trụ cột của công ty còn gì. Chaeyoung đã là được ưu ái nhất vì phải chăm sóc Lisa nên công ty giao cho em ít việc phải làm nhất, vì thế nên khi lịch trình tới thì không cách nào từ chối được!

Alice rất thông cảm cho Chaeyoung, nhưng mà cô cũng thấy lạ, bình thường chẳng phải chỉ cần Lisa khóc mếu một tí thôi là em đã lo sốt vó lên rồi. Hôm nay con bé khóc đến khản cả cổ mà em vẫn đóng cửa im lìm, thực sự có hơi quá lạnh lùng với nó rồi không vậy. Dù sao thì nó cũng chỉ là bám lấy em thôi, chứ đâu có gây ra lỗi lầm gì khiến em phải nổi giận tới cỡ đó!

Lisa khóc một lúc lâu thật lâu, rồi cũng bắt đầu kiệt sức, nó ngủ thiếp đi trên vai cô. Thi thoảng cứ nấc lên trong giấc ngủ chập chờn.

Lúc này, Alice mới gõ cửa phòng Chaeyoung.

Đúng như cô đoán, người mở cửa ra cho cô mắt cũng đã sưng húp lên rồi.

"Thật là, yêu nhau lắm cắn nhau đau hả?" Cô chép miệng, nhìn em vừa đón Lisa vào lòng vừa vội lau nước mắt.

"Em không kiên quyết vậy thể nào mai Lisa cũng lại đòi đi cùng cho xem!" Chaeyoung sụt sịt mũi, ôm chặt lấy con bé không muốn rời "Ngày mai em phải đi sự kiện của nhãn hàng, toàn người lạ ở đó! Làm gì có ai trông cậu ấy chứ?"

"Nên mới nhờ tới bà chị này chứ gì?" Alice nhếch môi lên cười, nhìn túi đồ trẻ con to ứ ự mà em đã chuẩn bị sẵn "Vậy mai xong việc thì nhắn chị nhé! Cứ yên tâm làm việc cho tốt, Lisa ở nhà ba mẹ thì sướng như tiên rồi đấy!"

Cô lách người vào phòng và dợm xách túi lên, nhưng Chaeyoung bỗng nhiên nắm nhẹ lấy vạt áo cô.

 "Hay là... mai chị gọi ba mẹ sang đây được không?" Em cắn nhẹ môi "Lisa quen hơi ngủ với em buổi tối rồi, sợ ngủ chỗ lạ sẽ dễ giật mình!"

"Thế nhỡ nó thức dậy lại lăn ra ăn vạ đòi theo em thì sao?" Alice nhíu mày.

"Em sẽ đi trước khi cậu ấy dậy mà!" Chaeyoung vùi mặt mình vào vai Lisa, lùi lại khỏi cô một chút. Chắc là em sợ cô sẽ giật lấy con bé khỏi vòng tay em "Vả lại, chắc sau vụ hồi nãy là giận em luôn, sẽ không đòi đi cùng đâu!"

Alice thở dài ngán ngẩm. Rõ thật là, lúc nãy thì nhờ cô mang Lisa về nhà để tách nó khỏi em một ngày, xong giờ lại chính em không chịu buông nó ra.

"Vậy chị ngủ lại đây hả?" Cô thả lại cái túi xuống đất "Chứ ngày mai ai mà dậy sớm quay lại đây cho kịp trước khi em đi!"

Chaeyoung gật đầu lia lịa, miệng cảm ơn chị mình rối rít.

Cô chỉ đảo mắt một cái. Tưởng kiên quyết và lạnh lùng thế nào chứ, một đêm cũng chẳng rời nổi thế kia! 

Nhưng cô cũng không trêu chọc gì em mình nữa cả. Trông bộ dạng em thế này, cô cũng đoán được ban nãy khi Lisa gào khản cả tiếng ở ngoài phòng khách, thì Chaeyoung chắc cũng khóc tới cạn nước mắt ở trong phòng mất rồi.

***

 Lisa chớp chớp mắt, trời đã sáng bảnh ra rồi. Nó lồm cồm bò dậy, nhận ra mình đang nằm trên giường của Chaeyoung, thế nhưng em đã dậy và rời đi từ sớm rồi.

Con bé khóc mếu, chưa bao giờ nó ngủ dậy mà không có em ở bên cạnh cả. Thế ra đúng là Chaeyoung đã bỏ rơi nó thật rồi.

Nó lại lăn ra, nhớ lại tối hôm qua bị em mắng, khóc đến trôi cả nhà mà vẫn bị bơ đẹp. Bỗng nhiên con bé tủi thân quá chừng, vậy nên nó bật khóc ngon lành.

"Ủa, Lisa dậy rồi nè!" Alice nghe thấy tiếng thì mở cửa bước vào, trên tay cầm chiếc điện thoại đang gọi video call với Chaeyoung "Lisa à, nói chuyện với chị Chaeyoung không?"

Nó nghe thấy vậy, liền lật người lại. Bám vào vai của cô để nhìn vào Chaeyoung trên màn hình.

"Lisa, mới sáng ra sao lại khóc nhè nữa rồi?" Em trông thấy nó mặt mũi tèm lem nước mắt, liền trách. Nhưng giọng nói thì lại rất nhẹ nhàng "Rửa mặt rồi ăn sáng đi chứ!"

"Ghét... ghét chị Chaeyoung!" Nó bĩu môi hờn dỗi, không thèm nhìn em nữa "Chị Chaeyoung bỏ rơi Lisa, còn mắng Lisa nữa! Hic, ghét chị Chaeyoung luôn!"

Em ở đầu dây bên kia, nghe nó nói thế mà trong lòng đau đến vỡ vụn.

"Không được nói thế! Chaeyoung thương em nhất đấy!" Alice nắm lấy tay nó, kéo lại "Chaeyoung phải đi làm, bận rộn lắm, nhưng vẫn gọi điện về hỏi thăm em đây này! Sáng giờ gọi mấy lần luôn đó! Thương cỡ đó luôn mà!"

"Hong~ ghét chị Chaeyoung rồi!" Nó vùng vằng "Lisa nghỉ chơi chị Chaeyoung luôn!"

Alice càng cố kéo con bé lại gần thì nó càng giãy giụa dữ hơn. Cô một tay phải  cầm điện thoại, nên cũng không thể đủ sức khống chế nó. Hơn nữa, cô cũng không dám mạnh tay quá, sợ làm Lisa bị thương thì chắc em gái cô sẽ chẳng để yên đâu.

Thế nhưng càng nhìn con bé như vậy, Chaeyoung càng buồn nhiều hơn. Buồn tới thở không nổi! Nhưng em đâu thể khóc ở chỗ làm việc như vậy, còn bao nhiêu người đang ở đây nữa!

"Thôi, em phải làm việc rồi, điện thoại phải đưa cho quản lý giữ..." Em vẫy tay, cười buồn một cái "Chắc không gọi được nữa đâu! Chị cứ trông Lisa hộ em, khi nào xong việc em sẽ nhắn!" 

"Yah, cái con nhóc này!" Alice quăng điện thoại sang một bên, tóm lấy Lisa "Hên cho em là em còn nhỏ xíu đó! Thử lớn một tí nữa coi chị có đánh đòn nát đít không?"

Cô lườm nó một cái, nhưng cái khuôn mặt bầu bĩnh còn lấm lem nước mắt của nó cũng lại làm cô phải mềm lòng. Và dù sao cô cũng hứa với em gái mình là sẽ chăm sóc cho con bé đàng hoàng rồi. Hơn nữa ba mẹ cô đang ở đây, chẳng nhẽ cô lại bắt nạt một đứa con nít trước mặt họ hay sao chứ?

***

"Chó con, yêu quái tới kìa!" Lisa kéo một chân của Hank chạy ra phía cửa sổ, làm thằng nhỏ phải khổ sở chạy cà nhắc theo nó.

Ông bà Park phá ra cười, nhìn đứa nhỏ ngộ nghĩnh chỉ tay lên những đụn mây đen ngoài kia.

"Sắp mưa thôi con!" Bà Park nhẹ nhàng xoa đầu con bé "Không phải yêu quái đâu!"

"Hong... yêu quái ó..." Nó chu chu mỏ lên lắc đầu "Yêu quái bự thiệt bự... đen thui..."

"Lisa đừng sợ, có hai bác ở đây bảo vệ con!" Ông Park bế nó lên, và Hank nhân cơ hội đó liền bỏ trốn "Có cả chị Alice nữa!"

Con bé sáng giờ chơi rất vui vẻ với họ, nên cũng đã cảm thấy thân thiết rồi. Có lẽ nó cảm nhận được sự quen thuộc, giống với Chaeyoung, từ ba mẹ của em, nên đã sớm hết tủi thân rồi.

Thế nhưng nó chợt nhận ra điều gì đó, liền đòi được thả xuống. Sau đó chạy lon ton về phía Alice đang nằm trên sofa chơi điện thoại.

"Chị Alice... nói chịn với ai dọ?" Nó nghiêng nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy cô đang chơi game mà thất vọng.

Cô cười khẩy nhìn nó. Mới hồi nãy còn kêu ghét Chaeyoung, thế mà thỉnh thoảng lại chạy tới kiểm tra xem em có gọi điện lần nữa không. Cái con bé này, kể ra cũng còn nhỏ mà. Mà trẻ con thì nhanh hết giận lắm.

"Chị Chaeyoung không gọi nữa đâu!" Cô lè lưỡi trêu nó "Ai bảo hồi nãy em nói ghét người ta làm gì!"

Con bé xụ mặt ra. Thì cũng tại nó giận em bỏ rơi nó, nên mới lỡ lời vậy thôi. Không chơi lúc đó vì nó đang giận, chứ bây giờ lại thấy nhớ Chaeyoung quá chừng, muốn chơi lại với Chaeyoung rồi thì không được hay sao chứ?

"Đừng trêu em chứ con!" Bà Park lại gần xoa xoa lên đầu Lisa an ủi "Lớn đùng thế kia rồi mà cứ vậy, không thấy con bé tội nghiệp sao?"

"Nhưng mẹ có thấy mặt nó dễ thương không?" Alice cười hì hì "Tại nó dễ thương quá nên con mới thích trêu đó!"

"Hóa ra đó là lí do ngày xưa con suốt ngày trêu Chaeyoung?"

"Mà chắc cũng sắp mưa thật rồi!" Ông Park nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắt lời hai mẹ con "Có lẽ ba mẹ nên về nhà thôi! Con ở đây một mình với Lisa được không?"

"Con bé ăn được một lúc rồi!" Bà Park nói, nựng lên cái má tròn tròn của nó "Trông cái mặt đần thối ra như thế này chắc là buồn ngủ rồi đó! Có cần mẹ dỗ em ngủ trước khi về không?"

Alice ngồi dậy nhìn ra ngoài trời. Cũng bởi ba mẹ cô tự lái xe đến đây, mà ba cô thì cũng khá lớn tuổi rồi. Để ông lái xe lúc trời mưa đường trơn thì rất nguy hiểm.

"Dạ không sao đâu, với lại con nghĩ em con cũng sắp về rồi!" Cô liếc nhìn đồng hồ, rồi đứng lên "Để con mở cửa cho ba mẹ!"

Lisa vẫn đờ người ra ở chỗ cũ, nó nhìn từ phía sau của Alice thì thấy cô ấy giống với Chaeyoung kinh khủng. Làm nó suy nghĩ là khi nó còn ngủ say giấc có phải em cũng đi ra khỏi nhà như thế không.

Hank thấy mẹ Park về thì cũng chui ra khỏi chỗ trốn để chạy ra tiễn. Nhưng chạy ngang qua con bé thì thấy nó đang buồn so, chợt khựng lại và bước tới gần dụi dụi mõm vào người nó.

"Chó con ơi, chị Chaeyoung ghét Lisa rồi hả?" Nó bĩu môi, mặt đỏ lên như sắp khóc vậy

Alice tiễn ba mẹ xong quay lại thấy Lisa ngồi im thin thít ôm lấy Hank. Cô mẩm chắc nó cũng sẽ không bày trò gì hành hạ thằng nhỏ nữa đâu, nên cô vào bếp dọn dẹp một chút. Định bụng xong xuôi thì sẽ bế con bé và dỗ cho nó đi ngủ.

Thế nhưng bỗng nhiên có một tiếng sấm nổ lên, lớn tới nỗi sàn nhà rung lên.

Alice bị một phen dọa hú hồn, nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Bởi cô đã nghe thấy tiếng Lisa khóc thét lên.

Con bé nghe thấy tiếng động lớn như vậy, không khỏi giật mình, liền chui tọt vào bên dưới gầm bàn để trốn.

"Yah~ con bé ngốc này, sao lại chui vào đó hả?" Cô cúi xuống định bế nó ra, nhưng bàn thấp quá, nó lại trốn tận vào trong cùng, nên cô không tài nào với tới được "Trong đó dơ lắm, ra đây nhanh lên!"

"Hong~ Lisa sợ..." Nó ngồi cuộn tròn thu lu, ôm lấy đầu gối mình mà thút thít "Yêu quái ở ngoài kia ó... yêu quái ăn thịt chị Alice... đừng ăn Lisa nha! Lisa bé chíu, chị Alice bự... nhiều thịt hơn ó!"

Chẳng lẽ cô đánh đòn con nhóc này thật chứ? 

Chắc hẳn là Chaeyoung phải thương nó dữ lắm, mới đủ kiên nhẫn với cái đứa nhỏ này!

"Lisa, trong đó có con ma đó!" Cô dọa, hi vọng nó sẽ sợ mà chịu bò ra.

"Hong phải, yêu quái ăn thịt chị Alice... xong dụ Lisa..." Nó lắc đầu nguầy nguậy "Chó con ở đây với Lisa! Đừng có ra đó!"

"Hankie?" Cô nheo nheo mắt nhìn, con bé trong lúc sợ đã tóm đuôi Hank trốn vào đây chung mà cô không hay biết.

Thằng nhỏ chỉ biết nằm nhìn Alice mà thở dài bất lực. Nó cũng không có muốn ở trong đây đâu, nhưng mà Lisa giữ chặt đuôi nó rồi, chạy đâu có được!

Alice đưa tay lên gãi gãi đầu, Chaeyoung sắp về rồi. Nếu em trông thấy cả Hank và Lisa chui vào trong gầm bàn thế này, thì cô còn mặt mũi nào nhìn em nữa. Rõ ràng đã hứa sẽ chăm sóc cho con bé đàng hoàng mà!

Bỗng cô nhớ ra gì đó, liền lấy điện thoại của mình ra.

"Lisa à, chị Chaeyoung gọi điện nè!"

***

Chaeyoung bấm mã số và bước vào nhà, em đã cố gắng hết sức để hoàn thành xong công việc và về sớm nhất có thể.

"Em về rồi à?" Alice đang đọc sách trên ghế sofa ngước lên nhìn khi thấy tiếng động.

"Lisa ngủ rồi à?" Em lại gần và thấy con bé đang gối đầu lên đùi cô, và chiếc điện thoại của cô thì kê lên bụng Hank nằm đối diện con bé. Thằng nhỏ hôm nay thay mẹ Chaeyoung chơi với Lisa cũng bị quần cho mệt bở hơi tai, giờ cũng ngủ thẳng cằng.

"Mới một lúc thôi à..." Cô nhún vai, nhặt lại điện thoại của mình "Khóc một trận muốn lụt nhà, may mà chị có lưu lại mấy cái clip live của em để mở cho nó xem! Nó tưởng là em gọi điện thật luôn đấy!"

Thực ra em rất mệt, mệt tới mức chỉ muốn ngã lăn lên giường mà ngủ ngay lúc này thôi. Nhưng nghe thấy vậy tự nhiên trong lòng Chaeyoung nhẹ lâng lâng như mây vậy.

"Ngốc ghê cơ!" Em bế nó lên thật nhẹ nhàng, không muốn đánh thức nó dậy.

Lisa đưa tay lên miệng mút trong giấc ngủ, trông rất dễ thương. Chaeyoung khẽ gỡ tay nó xuống rồi hôn nó, quên mất mình còn chưa tẩy trang. Thế là để lại trên khuôn mặt nhỏ xíu mấy vết son liền.

Con bé thấy nhột nhột nên cũng dụi dụi mắt rồi ngáp một cái. Nó mở mắt ra, nhanh chóng nhận ra người bế nó là ai thì liền ôm thít lấy cổ em.

"Chị Chaeyoung... Chị Chayeoung về òi!!!" Nó reo lên.

"Vui dữ vậy?" Em cười, rồi cũng phải thả mình ngồi phịch xuống sofa. Vì quá mệt mỏi nên không chịu nổi sức nặng của nó nữa, đã thế nó còn đang nhún nhảy vô cùng phấn khích "Hết ghét người ta chưa?"

"Hong... hong ghét mà!" Nó lắc lắc đầu, rồi nhón người lên để bắt chước hôn lại lên má Chaeyoung mấy cái "Lisa thương chị Chaeyoung nhất!"

"Thương thật không?" Em hỏi và nó gật đầu lia lịa. Bật cười một cái, em lại hỏi tiếp "Thương nhất là thương sao đâu?"

"Là... như dị nè ó!" Nó vươn tay ra rộng hết cỡ, làm em phì cười.

Chaeyoung thấy mệt mỏi tan biến đi hết trơn rồi.

"Vậy là hôm nay mới thương người ta hả? Mọi khi đâu có thấy nói thương, đâu thấy hôn người ta?" Em xoa đầu nó, bĩu môi một cái để trêu nó.

"Chị Chaeyoung kì quá, hong tin Lisa!" Nó phụng phịu, nhưng hai tay cứ bám chặt lấy em không chịu buông.

"Hôn cái nữa rồi người ta tin nè!" Em chỉ chỉ lên môi mình, rồi chu chu nó ra cho Lisa hôn vào.

Alice chứng kiến cái cảnh chim chuột nãy giờ, đảo mắt một cái. Thiệt là, hai đứa nhỏ này coi cô như người vô hình mất tiêu luôn rồi đó. Chaeyoung bảo Lisa hôn cái nữa, nhưng mà cứ hôn liên tục mấy cái rồi, con bé vẫn cứ hôn tiếp. Làm như sợ hôn một cái thì em sẽ không tin không chừng á...

"Lisa thương chị Chaeyoung nhất á!" Nó hôn lên môi em nhiều tới mức môi nó cũng đã lem nhem màu son rồi. Nhưng nó đâu có biết, mà biết nó cũng chẳng bận tâm. Con bé đưa cái tay ngắn tí lên xoa xoa đầu em, giống như cách em hay làm với nó "Chị Chaeyoung ngoan á... hong bỏ rơi Lisa nữa nha! Hong là Lisa buồn lắm á!"

Chaeyoung chẳng nói gì hết, cũng bởi đâu biết phải nói gì bây giờ. Em chỉ cười tít cả mắt, coi bộ cũng hạnh phúc dữ lắm ha.

Alice chống cằm, ước gì hai đứa này ít nhất cũng nhận ra là cô đang ngồi đây chứ! Cứ làm mấy cái trò khiến cô thấy ngại ghê luôn!

Nhưng mà cô nghĩ, vậy cũng tốt. Chứ mới tối qua hai đứa nhỏ khóc um sùm, chỉ mệt cô thôi!

***

Chap sau có nên hành Lisa nữa không ta? 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net