18. Kusaka Soujiro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___

Và như thế, Toushiro và Yuuki đã mở ra một cánh cửa mới trong quãng đời dài dằng dặt của họ -  học tập tại ngôi trường của Shinigami (Tử thần).

Yuuki và Toushiro được mọi người ca tụng là thiên tài trăm năm mới gặp sau Kaien Shiba và Ichimaru Gin. Do thành tích quá xuất sắc nên họ đã nhảy lớp, nếu cứ theo tiến độ này thì họ cũng sẽ nối dõi đàn anh của mình, tốt nghiệp chỉ trong một năm học. Bây giờ, họ đang ở lớp Một năm tư.

Ở đây, khác biệt lớn nhất là cả Yuuki và Toushiro, không ai sợ họ cả. Có nhiều người bảo màu tóc của Yuuki rất đẹp, nhiều người nói tóc của Toushiro giống với hai vị Đội trưởng trong Gotei 13 nên rất thường xuyên khen cậu.

Yuuki vì tính cách thân thiện nên nhiều người thích kết bạn lắm, còn Toushiro thì vẫn như vậy tuy có bạn nhưng rất ít.

Tay chống cằm ngó đầu qua ô cửa sổ nhìn vạn vật xung quanh: cây cối um tùm xum xuê kết hoa, hồ nước phẳng lặng chợt dao động bởi một vài tác động nhẹ, những chú chim cất vang tiếng hót, và mùa hè đương nhiên không thể không kể đến âm vang rộn rã của tiếng ve.

"Toushiro! Cậu làm gì mà ngồi thừ ra đó vậy?"

"Kusaka?"

Kusaka Soujiro là một trong số những người bạn ít ỏi của Toushiro. Đây là đàn anh thủ khoa của lớp Một năm bốn, nhưng đã bị đánh bại bởi cậu nhóc thiên tài Hitsugaya Toushiro.

"À không, không có gì đâu."

Hướng mắt về phía Kusaka đang ngồi lên bàn học, Toushiro chấn chỉnh lại tư thế ngồi nhàn nhạt đáp lại.

"Đang nghĩ về Yuuki-chan à?"

"Làm gì có." Toushiro nhanh chóng phản bác, cậu không có tự dưng mà suy nghĩ đến cô nhóc ấy đâu, cơ mà đúng là thỉnh thoảng có nghĩ tới nhưng không phải lúc này.

"Vậy sao? Ban nãy tớ thấy có một anh lớp trên đang bày tỏ tình cảm của mình với Yuuki-chan đó."

"Cái gì?" Cậu cả kinh đứng dậy đập bàn, lúc này cả lớp học chỉ có mình có mỗi mình hai người nên chẳng ai chú ý đến cả.

"Ô dà, sợ rồi sao?" Kusaka dí sát mặt Toushiro cười cười, khuôn miệng cong lên một đường nét tuyệt đẹp.

"Vậy Yuuki sao rồi?"

"Em ấy từ chối rồi."

Lồng ngực Toushiro cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường.

"Ha ha, đùa thôi. Em ấy đang ở trong thư viện luyện chữ ấy mà."

"Cái tên này!" Toushiro nhìn Kusaka gầm nhẹ, không mấy e dè nhìn đối phương bằng nửa con mắt, khóe môi giật giật, tay cuộn lại nắm đấm như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện.

Hít nhẹ một hơi để trấn tĩnh, thiếu niên tóc trắng không thèm so đo nữa mà ngay ngắn ngồi lại. Lại trưng ra bộ mặt thẩn thờ chứa đựng nhiều suy nghĩ trong lòng mà không chia sẻ cho bất cứ ai.

Kusaka chồm người tới gần Toushiro hơn, biểu cảm dịu dàng với đôi mắt đen híp lại như nước hồ mùa thu:

"Toushiro nè. Nếu có tâm sự gì thì hãy nói với tớ nhé!"

"Không có gì đâu mà." Lại thở dài, đôi mắt xanh ngước nhìn bầu trời rộng lớn: "Có điều, tôi chỉ nghĩ vu vơ vì sao mọi người lại muốn trở thành Shinigami (Tử thần)."

Yuuki thì ảnh hưởng từ ông mình nên muốn trở thành.

"Lý do trở thành Shinigami? Cậu thì sao, Toushiro?"

"Tôi..." Toushiro lắp lửng: "Có duyên thì làm thôi chứ chẳng có mục tiêu cao cả gì cả."

Yuuki thì khác, em ấy bảo sau này muốn trở thành cánh tay đắc lực cho ông, bảo vệ Soul Society (Thi Hồn Giới). 

"Mỗi người đều có mục đích riêng để trở thành Shinigami. Người thì muốn được thăng tiến, người thì muốn đấu tranh, người thì muốn nối dõi gia tộc, người thì muốn bảo vệ con người... Mọi người, ai cũng đều có lý do để đến đây."

"Cậu cũng có chứ?" 

"Đương nhiên." Kusaka cười hì gãi đầu: "Nhưng giờ nói ra thì xấu hổ lắm nên tớ sẽ không nói đâu. Nếu mạnh hơn nữa thì tớ sẽ nói cho cậu biết."

"Thôi, tôi cũng chẳng cần biết để làm chi." Toushiro nhàn nhạt phẩy tay rồi trở lại  với công việc chống cằm nhìn cửa sổ. Đôi mắt xanh dương phản chiếu hình ảnh cô học viên nhỏ tóc nâu trong bộ đồng phục trắng đỏ đang chạy thục mạng và phía sau là cô bạn chơi thân cầm dép đuổi theo.

Cậu chợt cười. 

"Nè, Toushiro. Cậu có nghĩ chúng ta sẽ có thể trở thành một Shinigami (Tử thần) tuyệt vời không?"

"Ai biết." Toushiro cười như không cười: "Tôi không cậu sao chớ tớ tin mình sẽ làm được."

"Ha ha ha." Kusaka chống tay ra sau bàn cười lớn: "Không hổ danh là cậu nhóc thiên tài mà. Tự tin có thừa!"

Toushiro vui vẻ hắng giọng: "Lắm chuyện."

***

Lại một lần nữa, cậu thấy mình đang ở giữa cánh đồng băng phủ đầy tuyết.

Gió cuồn cuộn thổi tuyết bay đi, Toushiro khó khăn trụ vững, hai tay đưa phía trước chặn tuyết vào người mình.

"Linh lực này là..."

Con rồng băng vung cánh, mạnh mẽ đáp xuống trước Toushiro. Mặt đất rung chuyển, lớp băng bị hủy hoại, gió ngày một càng mạnh hơn. 

"Nhóc con! Ta là..."

Toushiro không nghe thấy vế sau bởi gió đột nhiên trở lớn, tạp âm của gió đè lên tai Toushiro khiến cậu chẳng thể nghe rõ lời hắn ta nói.

"Tên ta là..."

Rồng băng vẫn cứ nói, kiên nhẫn nói tiếp nhưng Toushiro vẫn không thể nghe được gì cả. Tên hắn là gì? Mỗi khi đến đó gió lại mạnh hơn như muốn ngăn cản cậu. 

"Sức mạnh của mình..." Toushiro rùng người, cơ thể cảm giác khó chịu như ngàn tảng đá đè nặng lên vai: "Linh Lực dữ dội này là sao?"

"Nhóc con." Rồng băng vẫn tiếp tục nói: "Nếu muốn điều khiển được ta, thì phải biết được hình dạng thật của ta."

"Ta biết rồi!" Toushiro trừng mắt lên, mày chau lại bực bội, giọng nói khí thế uy lực khiến đối phương khuất phục: "Ta sẽ khiến ngươi... Phục tùng ta cho mà xem!"

"Hự!" Toushiro bừng tỉnh, cậu vội nhổm người dậy, mở bàn tay ra xem - mồ hôi ướt đẫm như mới tắm, cậu thở dốc chỉnh lại nhịp hơi thở: "Lâu rồi mới lại có cảm giác này."

Tiếng chim hót ríu rít bên tai.

"Giấc mơ này, sức mạnh bên trong mình."

Toushiro nhắm mắt, hồi tưởng lại giấc mơ.

"Ta là..." 

Rồng băng cứ nói và gió thì cứ thổi. Chẳng thể nghe được gì.

"Ngày xưa mình không biết đến sức mạnh của hắn, nhưng hiện giờ mình đã có thể lý giải được nguồn gốc của sức mạnh đó." Nhìn vào tay mình, cậu thì thầm: "Mình... đã mạnh hơn chút nào chưa?"

"Toushiro, anh làm gì mà ngẩn người thế?"

Âm vang trong trẻo làm Toushiro giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, nụ cười tươi tắn tựa nắng mặt trời chói chang đập vào mắt xanh. Bên cạnh có một cô gái tóc đen ngắn đang ôm tập sách vở. Người đó gật đầu chào cậu, Toushiro theo phép lịch cũng gật theo.

"Đang làm gì đó, Mikazuki?"

"Hừm!"

Dù biết Toushiro đã thỏa thuận rằng khi ở nơi có nhiều người thì sẽ không gọi tên nhau vì việc đó sẽ mang khá nhiều rắc rối. Nhưng Yuuki vẫn thấy bực bực sao sao ý.

"Em đang định vào thư viện học với bạn, Hitsugaya-chan đang lười biếng à?"

Hitsugaya hung hăng trừng cô một cái, Yuuki nhìn vậy mà vô thức rụt cổ lại vì sợ. Tay chạm sau đầu gãi nhẹ, cổ họng phát tiếng cười lớn.

"Vậy em đi đây, tạm biệt Hitsugaya."

Đúng là gọi không quen chút nào.

"Yuuki nè, cậu thân với Hitsugaya-san quá nhỉ?" Cô gái tóc đen ở bên Yuuki nãy giờ lên tiếng, nụ cười rõ ranh ma với ý đồ không tốt lành gì đang nhắm đến Yuuki. 

Yuuki cười trừ đẩy bạn mình ra, khéo nhắc nhở: "Đừng nghĩ lung tung? Mình ghim Hitsugaya vì giành chức thủ khoa của mình á nha."

"Đừng đùa chứ, điểm đầu vào của cậu ở giữa đó."

"Tại chữ mình xấu, thầy cô đọc không ra chứ bộ. Haru-chan làm mình buồn đó nha. Tổn thương."

Itou Haru - đó là tên của cô bạn thân thiết của Mikazuki Yuuki. Yuuki đang học năm tư, còn Haru thì đang chật vật ở năm nhất. Dù ưu tú hơn người và có điểm đầu vào thuộc top mười trong lớp Một nhưng cô không giỏi giang đến mức chỉ trong chốc mắt là liền có thể nhảy lớp như Yuuki và Toushiro. Tuy vậy, dù khác lớp nhưng cả hai mỗi khi rảnh rỗi đều dành cho nhau một ít thời gian ở cạnh nhau cùng học bài, luyên thuyên đủ thứ chuyện.

Cũng giống như Toushiro chơi thân với Kusaka, thì Yuuki có Haru ở bên.

"Rồi rồi, thế Yuuki đã luyện chữ tới đâu rồi."

"He he, ngon ơ luôn nhá!" Yuuki vui vẻ đưa ngón cái lên tự tán dương bản thân: "Giờ viết nhanh thì cũng có thể đọc ra rồi nè."

"Giỏi giỏi, Yuuki giỏi quá nè!"

"Đừng có coi mình như con nít!"

"Ara, Yuuki trẻ hơn mình nhiều tuổi ấy nha. Đáng lí ra phải gọi mình là Haru-nee-sama đó!"

"Itou Haru! Cậu không xứng đáng làm chị mình, có chị nào mà hay bắt nạt người nhỏ tuổi hơn không?"

Nhìn hai cô gái khúc khích cười, lòng Toushiro xôn xao cảm giác lạ kì. 

"Shiro-chan, em lại bùng học trốn ra chỗ này nữa rồi."

Toushiro có chút giật mình vì sự xuất hiện bất ngờ của thiếu nữ đằng sau mình, rất nhanh chóng cậu lấy lại được bình tĩnh: "Là Hinamori à? Cơ mà, tính gọi tôi là Shiro-chan bao giờ nữa hả? Chính chị đã bảo sẽ gọi họ của tôi khi tôi nhập học mà."

"Tại vì Shiro-chan là Shiro-chan mà." Hinamori bất mãn đáp lại.

Tại vì Toushiro là Toushiro mà. Em chỉ muốn gọi Toushiro thôi, nhưng nếu Toushiro nói vậy thì em sẽ gọi anh là Hitsugaya. Nhưng mà Hitsugaya-chan nhé! He he.

"Thiệt tình."

Hai người này đúng thật là...

Chợt nhận ra bộ đồ Hinamori đang mặc không phải là đồng phục của trường, Toushiro kinh ngạc đưa tay chỉ chỉ: "Hinamori, bộ dạng đó..."

Hinamori vui vẻ tằng hắng: "E he, là Shihakushou đó!"

"Tại sao chị lại mặc nó?"

"Tuyệt lắm phải không?" Hinamori không giấu nổi sự vui mừng: "Vì chị đã được gia nhập Gotei 13 (Hộ Đình Thập Tam) rồi. Thấy sao? Có hợp không?"

"Ờ ờ! Hợp! Hợp!" Toushiro gật gù miễn cưỡng theo ý Hinamori, nét mặt thả lỏng có chút gì đó tự hào.

"Cái giọng điệu đó là sao hả?" Hinamori cau có, bĩu môi uất ức.

"Biết rồi! Biết rồi!" Cậu nói tiếp: "Cơ mà chị đến chỗ này như vầy có được không đó? Có việc gì cần làm nên chị mới đến đây đúng không?"

"À phải rồi!" Hinamori bối rối: "Chị còn phải đi lấy tài liệu! Phải nhanh chóng đến phòng học sinh thôi."

Nhảy tỏn xuống dưới sân cỏ, Hinamori vội vàng chạy đi, trước khi d cô chào Toushiro một tiếng: "Chị đi nhé!"

"Hinamori." Toushiro gọi cô lại.

"Hử?"

"Chúc mừng chị." Toushiro e ngại gãi đầu, hướng mặt sang chỗ khác.

Hinamori nhẹ mỉm cười: "Cảm ơn nhé, Shiro-chan."

"Đã bảo là đừng có gọi là Shiro-chan nữa mà."

"E he he." Xoay lưng chạy đi, Hinamori vẫy tay: "Gặp em sau nhé!"

"Thật tình! Trở thành Shinigami rồi mà Hinamori cũng không thay đổi gì."

Nhìn về bầu trời xa xắm, khoé môi tạo thành một đường cong nhẹ: "Đợi đấy! Nhất định tôi sẽ nhanh chóng đuổi kịp chị cho mà coi."

***

Ngày mai là ngày trăng non...

Yuuki ngồi trên rìa mái nhà, đung đưa chân. Ôm trong lòng chú sói đáng yêu nhà mình, Yuuki vui vẻ xoa xoa đầu Roki đang tận hưởng sự thoải mái của chủ nhân làm cho. 

Đáng yêu quá đi mất! Muốn véo cái mặt một cái ghê. Nhưng mà làm vậy thì ẻm sẽ giật mình rồi tỉnh dậy cho mà coi.

Khóe môi cong lên cười khì.

Từ nãy đến giờ Yuuki cảm thấy trong người mình xuất hiện một ngọn lửa nhỏ làm thân nhiệt của ngày càng tăng lên. Cô không hề vô tri đến mức không nhận ra sự việc liên tục xảy ra vào hằng tháng đêm trăng tròn. Đã 5 năm rồi nhỉ?

Sáng ngày trăng tròn Yuuki đều phát sốt đến mơ màng, lờ mờ cảm nhận xung quanh, đôi mắt mờ mờ ảo ảo đến chóng mặt. Và cơ thể cứ nóng ran, đến chiều thì càng trở nặng khiến Yuuki không chịu nổi mà thiếp đi. Rồi sau ngày hôm đó, cô tỉnh lại, nhịp thở ổn định, nhiệt độ trong người bình thường, cứ như ngày hôm đó chẳng có chuyện gì xảy ra vậy. 

Thế nhưng Yuuki vẫn cảm nhận được vườn nhà mình luôn có ba nguồn Linh Lực quen thuộc dù cho ông Yama đã cố ý xóa dấu vết. 

Của cô nè, của ông Yama nè và cả ông Choujiro nữa.

Mình đã làm gì hai người ông của mình? Yuuki thắc mắc lắm, nhưng lại không có đủ dũng khí để hỏi ông mình.

Roki cũng chẳng nói gì cả. Chán thiệt đó!

Bắt gặp Toushiro từ phòng luyện tập Hakuda (Đánh tay đôi) bước ra trong khi vẫn còn đang cầm kiếm gỗ trên tay. Mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm một vùng sau lưng, trượt xuống theo ngọn tóc bạc phản chiếu ánh sáng dưới trăng.

"A, Toushiro? Anh vẫn còn đang luyện tập hả?"

Thấy giọng nói quen thuộc vang lên, Toushiro quay đầu qua lại tìm kiếm.

"Ở trên đây nè." Cô tủm tỉm cười hất hai ngón tay chào cậu: "Yo!"

'Yo' cái gì mà 'yo' chứ? Toushiro thầm nghĩ. Cậu nhớ tới câu hỏi vừa nãy của Yuuki, nhắm mắt thở nhẹ một hơi rồi nhìn thẳng vào cô, liền đáp trả:

"Ừ, không giống em đang lười biếng."

Bởi vì muốn mạnh hơn, để có thể bảo vệ người đó, để có thể đuổi kịp người đó cho nên Toushiro phải tập luyện, chăm chỉ hơn, mạnh mẽ hơn để có thể bảo vệ được những người mình yêu quý.

"A ha ha, anh giỏi chọc khuấy người khác thật đó." Yuuki cười như không cười, oán hận kéo dài âm cuối ra: "Tại hôm nay em mệt nên nghỉ một ngày chứ bộ. Bộ trông em lười biếng đến vậy sao?"

"Có lẽ..."

"Hừm!"

Toushiro cũng không ngạc nhiên gì mấy khi thấy Yuuki phùng mang trợn má bởi mấy lời nói đó. Cô nhóc này vẫn luôn vậy, khi khen thì hớn hở cười toe suốt một ngày, mỗi khi không vừa ý thì lại phồng má hờn dỗi như thế. 

"Em nói em mệt, sao không vào phòng nghỉ đi. Nhìn em như vậy chắc là mai sẽ nghỉ nữa đúng không?"

"S-Sao anh biết?" Mí mắt có chút giật giật vì bị ai đó nói trúng tim đen.

"Thiệt à? Em đó, lo chăm lo sức khỏe bản thân đi. Sao cứ để mỗi tháng nghỉ một lần vậy hả?"

"Bất đắc dĩ thôi mà."

Ông dặn như thế, Yuuki đời nào dám cãi lại chứ! 

Nhưng không nghỉ cũng không được, mọi người gần em vậy mà... sẽ bị thương cho mà coi!

"Em là quái vật, nhỉ?" Giọng nói nhẹ nhàng buông ra cuốn đi theo dòng gió. 

"Gì cơ?"

Nhận ra mình vô thức nói ra những lời không hay, cô cuốn quýt xua tay: "À, k-không có gì mà."

Cũng may là Toushiro nghe không rõ. Thiệt tình! 

"Vậy sao?"

Quái vật? Em ấy lại nghĩ như thế nữa rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net