19. "Ngự trị nơi thiên đường băng giá, Hyourinmaru!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____

"A!"

Đối phương bị bật ngã khỏi sàn đấu.

Trọng tại lập tức đưa tay về phía thiếu niên tóc trắng đang ung dung bỏ thanh kiếm vào bao: "Người thắng, Hitsugaya!"

Keng!

Lại thêm một đối thủ nữa.

"Người thắng, Hitsugaya!"

Tiếng gió cuồn cuộn thổi ầm lên tỏa ra xung quanh người của thiếu niên tên Hitsugaya đó.

"N-Người thắng, Hitsugaya!"

Ngay cả trọng tài còn bị thiếu niên này dọa sợ vì tài năng quá đỗi mạnh mẽ. Ở bên dưới, không ít người bàn tán xôn xao về thiếu niên tóc trắng - Hitsugaya Toushiro.

"Cái người tên Hitsugaya này mạnh thật đấy! Không e ngại gì mà thắng cả mười ván mà chẳng mệt gì."

"Linh Áp khủng khiếp này là gì đây?"

"Có thật đây là lần đầu tiên chiến đấu của cậu ấy không vậy?"

Họ nghe thấy tiếng hét thảm thiết của một học sinh đang thách đấu với Toushiro.

Bên dưới vừa ngạc nhiên lẫn kinh sợ về tài năng choáng ngợp này.

"Cậu ấy vừa mới nhập học đúng chứ?"

"Có tin đồn rằng, hình như mọi người đang thảo luận về sẽ để cậu ta gia nhập vào Gotei 13 trước khi tốt nghiệp."

"Ể? Liệu tôi có thể đánh bại cậu ta mà không cần giở trò không nhỉ? Mà... có khi giở trò thì cũng chẳng thể nào thắng được cậu ta."

Linh Áp phóng ra khiến những đám học sinh bay đi. Ngay cả những người ngồi gần đó phải bám víu xuống sàn dữ lắm mới có thể ngăn bản thân bay theo những người thi đấu.

Đáng sợ! Người này quả nhiên rất đáng sợ rồi.

Nếu như bên nam có Hitsugaya Toushiro thì bên nữ nhi, cái tên Mikazuki Yuuki luôn trở thành tâm điểm.

Cụ thể ngày hôm nay, lớp Một năm tư có một Đội phó đến từ Gotei 13 chỉ đạo về bộ môn Zanjutsu (Kiếm thuật) làm cho mọi người hưng phấn cả lên. Tuy có thể giáp mặt đấu kiếm với người Đội phó này là một cơ hội rất tốt, có thể sẽ rất có ích và tích lũy được nhiều kinh nghiệm. Nhưng người này thân là Đội phó của Gotei 13, thật sự rất hoảng sợ và ngưỡng mộ khí phách mà người này tỏa ra. Chẳng có mấy ai nghĩ mình có đủ năng lực để đối diện cầm kiếm không nương tay, thậm chí chỉ cần đứng gần thôi tay chân đều nhão ra hết, căng thẳng từ người này mang lại quả nhiên không tầm thường.

"Không ai tự nguyện lên à?" Người đàn ông tóc đen chỉa chán nản cầm kiếm gác lên vai, khẽ thở nhẹ một hơi: "Thôi để tôi tự chọn vậy?"

Mắt lia xung quanh một lượt, Shiba Kaien vô tình nhìn trúng dáng người quen thuộc đang hờ hững chống cằm hướng mắt về phía cửa sổ.

"Được! Cô bạn đáng yêu tóc nâu kia, tên gì nhỉ?"

Cả lớp học này không phải có đến hai ba người sỡ hữu mái tóc nâu, nhưng xét về ngón tay của vị Đội phó đang chỉ kia thì chắc chắn 'cô bạn đáng yêu tóc nâu' được gọi kia chắc chắn là Mikazuki Yuuki.

Toushiro ở bên hoảng loạn vội đặt tay lên vai Yuuki kéo nhẹ: "Này! Yuuki. Ngài Đội phó đang gọi em kìa?"

"Hả? Đội phó?"

Ai cơ? Yuuki nhăn mi ngước đầu về phía trung tâm lớp học. Trong một khắc chạm mắt, Yuuki lập tức hoảng loạn đứng dậy lên vì thấy Shiba Kaien đang đứng đó, ánh mắt phát ra lửa điên tiết nhìn cô.

Cô cười trừ gãi đầu, thật ra từ hồi đầu giờ đến giờ cô chẳng tập trung gì cả nên chẳng biết gì sấc. Còn không biết Shiba Kaien đến đây vào khi nào?

Khóe môi của Kaien giật liên hồi, bàn tay cầm kiếm chặt hơn như đang trút hết cơn giận của mình vào thanh kiếm gỗ bởi vì không thể đường đường chính chính xử lí con bé đáng ghét kia.

Shiba Kaien nhướn mày, nụ cười thách thức lộ ra hàm răng trắng: "Đúng, chính là cô bạn đáng yêu tóc nâu này. Mau lên thử kiếm với anh."

Ách! Yuuki rùng mình bởi lời nói cực kì giả dối kia. Cô bạn đáng yêu tóc nâu chứ không phải là con nhóc tóc nâu chẳng đáng yêu tẹo nào à.

Đúng là đứng trước người khác Kaien toàn phát ngôn mấy câu rợn người.

Mikazuki Yuuki miễn cưỡng cầm thanh kiếm gỗ của mình lên, cô toan tính bước đi thì Toushiro giữ chặt một tay lại, giọng anh thì thầm để mỗi mình cô nghe:

"Hãy cẩn thận."

"Cảm ơn anh."

Nói rồi, Mikazuki Yuuki với khuôn mặt tự tin đầy hớn hở của mình, không chút lo âu đứng giữa sân đấu. Nhờ vào lời cổ vũ từ Toushiro, Yuuki bây giờ như được tiếp thêm 100% năng lượng.

Cả mấy bạn học ở dưới cũng reo hò, ủng hộ cô.

Cố gắng nào! Mikazuki Yuuki!

Đối diện với Kaien, Yuuki bình tĩnh nghiêm túc cúi đầu xuống chào.

"Mikazuki Yuuki ạ. Mong được ngài chỉ giáo, Đội phó Shiba."

Được lắm! Có khí phách.

"Vậy bạn Mikazuki. Hãy tấn công hết sức, anh sẽ không nương tay đâu."

"Vâng."

Yuuki đổ mồ hôi lạnh vì nụ cười đe dọa từ Shiba Kaien.

Cô nhảy về phía trước, sáp tới lại gần Kaien, cô rút kiếm từ bên hông mình ra vung một đường ngang nhắm vào cổ người đàn ông tóc đen.

Kaien theo phản xạ liền đưa kiếm chặn đứng Yuuki, anh nghiêng đầu cười khổ:

"Nhắm đến cổ à? Dã man thật đấy."

"Thói quen ạ."

Yuuki thu kiếm về, dùng Shunpo lùi về phía sau một khoảng.

Thói quen cơ đấy! Đầu Shiba Kaien nổi lên một dấu hằn đỏ. Anh tức tối phóng lên vung nhiều đường kiếm vào Yuuki không hề nhân nhượng, vậy mà cái con bé này lại đỡ được hết tất cả dù cho có chơi chật vật một xíu.

"Sơ hở!"

Kaien nghiêng mình, nhanh chóng chuyển thanh kiếm về bên tay trái của mình. Nhân lúc Yuuki để lộ sơ hở không phòng thân bên hông trái, anh toan tính dồn sức đánh vào.

Cạch!

"Nguy hiểm thật đấy!"

Yuuki nhẹ thở phào vì có thể ngăn chặn Shiba Kaien. Nhưng ngay lập tức anh hung hăng đưa tay lên cao:

"Đừng có lơ mơ!"

Cốp!

Một phát ngay đầu, Yuuki ồn ào la lớn lên, ấm ức ôm đầu ngã ngồi xuống sàn.

"Người thắng, Đội phó Shiba!"

Cả lớp huyên náo lên nhìn vị Đội phó kia mà ánh mắt hiện lên hai chữ "ngưỡng mộ". Kaien được dịp khen ngợi như thế liền đưa tay chà nhẹ chiếc mũi đang phồng lớn.

Yuuki "xùy" một tiếng, cảm tạ cúi đầu chào một cái rồi cầm kiếm gỗ về lại chỗ ngồi của mình.

"Bạn Mikazuki làm rất tốt, thêm trận nữa nhé!"

Cô ném ánh mắt bất mãn sang vị Đội phó kia, tuy nhiên lời lẽ lễ phép khác hẳn so với bộ mặt đang trưng ra: "Dạ khỏi ạ, em xin nhường lại cho mấy bạn khác. Cũng đâu thể để mình em thử kiếm được ạ."

Kaien chán nản vò đầu, anh mau chóng lấy lại tinh thần hăng hái chĩa kiếm vào tập thể lớp Một đang nuốt nước bọt run sợ.

"Còn ai muốn giao đấu nữa không?"

Mọi ánh mắt dồn vào chủ nhân cánh tay duy nhất đang giương lên giữa không trung - Hitsugaya Toushiro.

"Được lắm, chàng trai trẻ. Tới đấy!"

"Vâng! Mong được chỉ giáo ạ."

Không hổ danh là Hitsugaya Toushiro, đường kiếm rất dứt khoác, mạnh mẽ thấy đối phương xuất chiêu liền chặn lại, ngay lập tức đã đổi hướng đánh vào kẻ hở.

So với trận của Yuuki ban nãy, rõ ràng trận này có sức hút hơn rất nhiều khiến ai ai ở trong phòng căng thẳng nghiêm túc quan sát trận đấu, cả việc bàn tán như thường lệ cũng chẳng có.

"Chàng trai trẻ, nhóc quả thực rất mạnh đó."

Đó là lời khen ngợi mà vị Đội phó Đội 13 dành cho thiên tài tóc trắng Hitsugaya Toushiro sau khi trận đấu kết thúc.

Toushiro thành tâm nói lời 'cảm ơn', cúi sâu người xuống rồi quay lưng về lại chỗ ngồi.

Mạnh sao? Toushiro nhíu mày cầm chặt thanh kiếm gỗ. Nhưng rõ ràng vị Đội phó đó còn nương tay với cậu, cậu vẫn vô dụng khiến người ta chưa sử dụng tới thực lực của mình.

"E he he, vất vả cho anh rồi, Hitsugaya-chan."

"Đừng có thêm 'chan'." Toushiro nhíu mày, rồi trộm nhìn thiếu nữ đang khúc khích cười.

Muốn bảo vệ nụ cười ngây thơ, đáng yêu của em. Toushiro vẫn luôn tự nhắc nhở mục tiêu phấn đấu của bản thân.

Cậu nỗ lực học hành, chăm chỉ luyện tập những kĩ thuật được giảng dạy tại Học viện. Sáng sớm Toushiro rủ Kusaka chạy mấy vòng quanh hồ lớn trong Seireitei, dư dả chút thời gian sẽ cùng nhau tập Zanjutsu (Trảm thuật). Shinigami (Tử thần) chú trọng việc sử dụng kiếm nhiều hơn là sử dụng Hakuda (Đánh tay đôi) nên phần lớn thời gian cậu chỉ luyện tập Zanjutsu (Trảm thuật) và Kido (Quỷ đạo). Buổi chiều sau khi học xong thì cậu ở lại thư viện dành chút ít thời gian để nghiên cứu Kido (Quỷ đạo), ghi nhớ tên từng chiêu thức, và cả ấn chú sử dụng. Đến tối thì một mình tập vung kiếm cho đến khi cạn kiệt sức lực thì mới thôi.

Rồi sau đó, nỗ lực của Toushiro cuối cùng cũng được đền đáp. Cậu đã có thể nghe được tên của linh hồn rồng băng không ngừng kêu gọi mình.

"Chết tiệt!" Toushiro rủa thầm, ánh mắt không chịu khuất phục nhìn thẳng vào sinh vật thiêng liêng to lớn: "Tên của ngươi..."

Cậu tặc lưỡi, trong người tràn ngập quyết tâm, bàn tay thẳng thừng chỉ vào rồng băng kiên quyết khẳng định mong muốn của mình.

"Tôi sẽ bảo vệ em ấy. Có rất nhiều thứ mà tôi muốn bảo vệ bằng sức mạnh này. Đó là tất cả."

"Tôi muốn bảo vệ cô ấy."

Bảo vệ Hinamori, bà...

Và cả... em.

"Vì thế, hãy khuất phục ta!"

Rồng băng đập cánh, thét lớn làm chấn động cả một khoảng không gian.

"Ta tin ngươi lần này sẽ nghe thấy được, cậu nhóc, tên ta là..."

Trợn tròn đôi mắt xanh như màu trời của mình, Toushiro cảm thấy cơ thể mình trào ra một nguồn sức mạnh mới.

"Hửm? Nó đang đến."

Giơ thanh Asauchi (Đao Tạm) lên không trung, ánh sáng trắng xoá xuất hiện bao phủ lấy thanh kiếm. Kích cỡ vốn có bị thay đổi. Thanh kanata dài, cán kiếm có màu xanh lá và đốc kiếm tinh xảo có hình bông hoa thập tự.

"Đ-Đây là?"

Zanpakuto của mình?

"Hãy gọi tên ta..."

Cầm thanh kiếm lên vung lên trời, Toushiro hô lớn: "Ngự trị nơi thiên đường băng giá, Hyourinmaru (Băng Luân Hoàn)."

Thanh kiếm kéo dài ra thêm một chút nữa, đuôi kiếm được nối với một sợi dây xích có mảnh sắt hình trăng lưỡi liền được quấn lại. Cậu chém một đường thẳng về phía trước lập tức một con rồng băng lớn xuất hiện, nó bay về hướng cậu vừa vung, con rồng lao tới biến bức tường phía trước trở thành một tảng băng khổng lồ.

Uy lực rất lớn, sức mạnh mạnh mẽ khó có thể kiểm soát được.

Hyourinmaru (Băng Luân Hoàn) - thanh Zanpakuto (Trảm Hồn Đao) thuộc hệ băng tuyết. Bằng cách sử dụng hơi nước có trong tự nhiên, chỉ cần có nước thì Toushiro sẽ có thể tạo ra băng. Vì thế, bầu trời này do chính Hitsugaya Toushiro làm chủ.

Hyourinmaru (Băng Luân Hoàn) đồng thời cũng là thanh Zanpakuto (Trảm Hồn Đao) duy nhất có thể điều khiển được thời tiết.

"T-Tuyệt quá!" Giọng nữ reo lên từ phía ngoài truyền đến, Hinamori bước vào khu luyện tập, há hốc mồm nhìn sức mạnh của Toushiro tung hoành.

"Em đã làm được rồi, Shiro-cha... à không." Môi cong lên nụ cười mỉm: "Hitsugaya-kun."

Hinamori tự hào về cậu em của mình, tay không ngừng xoa mái tóc bạc khen ngợi.

"T-Thôi đi."

Toushiro chau mày đẩy tay Hinamori ra khỏi đầu mình. Cậu ho khan vài cài, hai tay khoanh lại hất mặt sang chỗ khác.

Hinamori lém lỉnh để hai tay ra sau lưng, kề sát mặt cậu híp mắt cười hì: "E he, em đang đỏ mặt kìa."

"Im lặng, tôi không có đỏ mặt!"

Nhìn thiếu nữ đưa tay che miệng cười lại, Toushiro có chút ngẩn ngơ nhìn.

Chị vẫn luôn như thế, không thay đổi gì. Vẫn luôn lo lắng cho mọi người mà không ngần ngại gì đến bản thân.

Vì thế tôi sẽ mạnh hơn để bảo vệ được chị, bảo vệ người mà tôi yêu thương.

"Ngày mai sẽ tổ chức đấu tập giữa các Tịch quan đó. Hitsugaya-kun có định tới không?"

"Không biết, nhưng chắc đi, dù sao xem cũng chẳng mất mát gì. Vả lại mai là ngày nghỉ nên ổn thôi."

Thu thanh Zanpakuto (Trảm Hồn Đao) về trở lại nguyên dạng, thanh kanata ngắn đi một chút nhưng màu sắc chuôi kiếm, đốc kiếm hình hoa thập tự vẫn còn nguyên vẹn.

Thì ra đây là Zanpakuto (Trảm Hồn Đao) của cậu. Khóe môi cong lên một nụ cười mỉm thập phần tự hào về nỗ lực được đền đáp của bản thân.

Nếu mà đem khóe trước mặt Yuuki thể nào em ấy cũng thảm khiết kêu gào cho mà coi. Hì! Muốn xem biểu cảm đó quá đi mất.

Sáng sớm ngày mai Toushiro sẽ qua kí túc của Yuuki rủ em ấy xem đấu tập cùng cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net