20. Đấu tập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Ngũ tịch Đội 5 - Mamizuka Yuuma.)

***

Cứ mỗi khi rảnh rỗi về nhà, Yuuki lại thường lén lút vào phòng của ông Yamamoto chẳng phải lục lọi, tìm kiếm gì cả, chỉ đơn giản là đứng thẫn thờ nhìn chằm vào bức tranh được ông lồng khung treo trên tường sau bàn gỗ làm việc.

Đó là một bức tranh tuyệt mĩ về một ngọn lửa khổng lồ đang rực cháy và phía sau là một người đang cầm kiếm. Chính chú Kyouraku đã kể cho Yuuki nghe về bức tranh ấy, và vì tò mò nên từ nhỏ Yuuki đã mở phòng ông vào để ngắm nhìn thật kĩ. Cứ tưởng nó cũng như những tranh ảnh bình thường, nhưng nào ngờ nó đã thu hút lấy Mikazuki Yuuki, nhìn bao lâu cũng không thấy chán. Toàn chờ ông phát hiện đuổi đi mới chịu ra ngoài.

Mỗi lần thấy nó thì cô không kiềm được mà ngồi quỳ, chắp tay lại cầu nguyện. Cô chẳng hiểu vì sao cô làm vậy?

Ngày nọ, ông đã hỏi cô thế này: "Sao cháu lại cầu nguyện trước nó?"

"Cháu cũng không biết nữa, chỉ là cảm thấy nó rất đáng để tôn kính."

"Tôn kính? Con quái vật này?"

"Đây là quái vật ạ?" Yuuki nghiêng đầu.

"Ừm, đó là con quái vật đã xuất hiện ở Soul Society (Thi Hồn Giới) vào thời xa xưa. Hắn xuất hiện vào thời điểm Soul Society (Thi Hồn Giới) lâm nguy và khiến nơi đây càng tồi tệ hơn."

Đôi mắt nâu lay động vì những lời ông nói.

"Đừng lo, hắn sẽ không xuất hiện nữa đâu."

Bàn tay lớn với tới xoa mạnh đầu cô cháu gái nhỏ, đôi mắt nhỏ của ông vẫn cứ dán chặt vào tấm hình rất nghiêm túc, cứ như bức tranh đó đang nhắc nhở ông một điều gì đó.

Yuuki ậm ừ nhìn vào bức tranh, rồi cười cười để bày tỏ quan điểm của mình:

"Sao cháu lại thấy nó giống như một ngọn lửa thắp sáng, bảo vệ cả thế giới này vậy. Dù không hiểu sao lại nghĩ vậy nhưng cháu cảm thấy rất ấm áp, giống như ông vậy, lại có gì nỗ lực trong nó để bảo vệ một thứ gì đó to lớn."

"Nó không tuyệt vời như cháu nghĩ đâu, chỉ là một con quái vật hung hăng không coi trọng mạng người thôi."

"Nhưng mà ông có vậy đâu, Soul Society (Thi Hồn Giới) hòa bình đều nhờ có ông cả. Nếu sau này cháu có Zanpakuto (Trảm Hồn Đao), cháu muốn linh hồn mình trở thành một ngọn lửa vĩ đại như vậy. Thắp sáng thế giới, soi rọi dẫn lối cho những linh hồn lạc lõng. Và đặc biệt là sẽ trở thành cánh tay trái đắc lực cho ông."

"Ngây thơ quá đấy."

"Hè hè. Mà ông này, hôm nay cùng Yuuki luyện Kido nha ông. Lâu rồi hai ông cháu chẳng luyện tập gì sấc!"

***

Tay gác lên trán mơ hồ nhìn vào trần nhà gỗ quen thuộc, Yuuki chỉ vừa mới dậy nhờ ánh sáng hắt qua khung cửa sổ trong suốt lên đôi mắt.

"Mơ sao?"

Quái vật lửa à. Cũng đã lâu rồi, nhỉ? Giấc mơ khiến Yuuki cảm thấy rất thoải mái.

Yuuki quyết định bật người ngồi dậy sau một lúc lăn lộn trên tấm nệm dày, cô nhừ người đưa tay ra sau đấm nhẹ mấy phát vào lưng để làm giảm cơn mệt mỏi của mình. Đôi mắt nâu híp lại nhìn chú sói trắng nằm ngay ngắn cạnh giường, vươn tay ra vuốt nhẹ bộ lông trắng tinh, cô cười cười để lộ chiếc răng khểnh duyên dáng.

"Chào buổi sáng Roki."

Kí túc xá ở học viện Shino gồm hai học sinh một phòng, nam riêng nữ riêng. Nhưng vì số học viên nữ năm nay là số lẻ nên Yuuki chỉ ở một mình. Kể cả đã nhảy lớp lên năm 4, cô vẫn ở một mình không giống Toushiro có bạn cùng phòng là đàn anh Kusaka Soujiro.

Thoải mái thật nhưng cũng khá chán vì chẳng ai nói chuyện. Bởi vậy nên Yuuki đã lén lút bỏ Roki vào phòng để cho đỡ cô đơn hơn.

"Chào buổi sáng, Yuuki-sama."

Roki đáp lại. Yuuki ngẩn người dò xét Roki một hồi lâu, cuối cùng lại chốc một hơi thở dài, tay vuốt nhẹ đầu chú bạch lang. Nghe em ấy nói chuyện với mình như vậy, quả nhiên vẫn chưa thể thích nghi được.

"Đến giờ chị vẫn chẳng thể tin được là em có thể nói đó."

"Hả?" Roki bất mãn căng phồng má: "Chủ nhân của Goro cũng có thể nói mà."

Nhảy tỏm lên người chủ nhân của mình, Roki đưa đầu dụi dụi tay của Yuuki biểu lộ ý muốn "xoa đầu em đi". Yuuki chiều chuộng vuốt ve bộ lông trắng muốt đó trong khi giải thích:

"Chú Komamura thuộc tộc Lang Nhân, còn em chẳng thuộc tộc đó."

"Hể? Nhưng em cũng có Linh Lực mà."

Đó! Đó mới chính là vấn đề mà Yuuki e ngại. Không những có thể nói chuyện như người bình thường, mà ẻm cũng có luôn cả Linh Lực trong người. Từ khi gặp Toushiro tại Shino, một tuần sau đó Roki đã trở nên như vậy. Nhưng mà vẫn còn nhỏ bé lắm, như những linh hồn bình thường ở quận Rukon.

"Em là yêu quái phương nào?"

Cảm thấy bản thân bị đâm chọt, Roki hùng hổ xù lông lên:

"Chị mới là yêu quái đó."

"Hả?"

"A!" Roki biết mình nói hơi bị thừa thãi, ngay lập tức nó lắc đầu: "À không, không có gì."

Ngài Yamamoto từ lúc biết Roki có thể nói chuyện liền đã căn dặn giữ kín chuyện của Yuuki vào mỗi đêm trăng non.

Yuuki không nghĩ ngợi gì nhiều liền đứng dậy lấy đồ vào nhà tắm sửa soạn.

Hôm nay là ngày nghỉ nên không cần phải mặc đồng phục, nhưng chợt nhớ đến những lời mà anh Kaien nói với cô trong lúc nghỉ giữa giờ thì Yuuki đã thay đổi ý định.

Cô sẽ đi coi trận đấu tập hiếm hoi giữa các tịch quan được tổ chức trong Seireitei. Đa số là Shinigami đến xem, và những học sinh tại học viện Shino. Và học sinh thì phải chấp hành đúng quy định là phải mặc đồng phục tới xem trận.

"Nè, Roki." Xỏ đôi giày rơm vào chân, Yuuki ngoái cô ra sau nhìn chú sói đang lười biếng lè lưỡi ngáp: "Bây giờ chị sẽ ra ngoài, em đi cùng nhé. Ra ngoài học viện đó."

"Vậy thì em đi."

Nhảy tỏm lên người Yuuki, Roki cuộn người lại để cho cô chủ ôm lấy mình. Yuuki cười trừ nhìn chú sói cưng đang nũng nịu.

Đặt tay lên cửa rồi kéo qua, Yuuki khẽ nheo mày lại chưa thích nghi được ánh sáng chói chang bất ngờ phản chiếu vào người. Đôi mắt nâu khẽ mở to vì thấy thiếu niên tóc trắng quen thuộc ở đằng trước.

"A, Toushiro?"

Sao anh ấy lại ở đây?

"Ồ, Yuuki. Anh chờ em mãi."

Vì một câu nói mà trái tim Yuuki thổn thức đập "thịch" một cái. Cô thót tim vùi mặt vào Roki. Trời ơi! Không biết anh ấy có nghe thấy không nữa, tim đập to lắm luôn. Ngượng quá đi mất.

"Sao vậy?" Thiếu niên ngây ngô nghiêng đầu không hiểu hành động bất thường của thiếu nữ.

"M-Mà sao anh lại ở đây?"

Toushiro ho khan vài tiếng vì câu hỏi, cậu hướng đôi mắt xanh sang bên phải, tay đưa lên vò nhẹ đầu mình. Chẳng biết vì sao mà Toushiro cảm thấy hai bên má mình nóng nóng.

"Hôm nay có trận đấu tập giữa các tịch quan, em biết mà đúng không?"

Yuuki gật đầu. Và hôm nay cô đang có ý định đi nên mới mặc đồng phục.

"Anh định rủ em đi cùng."

"Đi... đi cùng Toushiro."

"Ừm." Ho thêm một cái để lấy giọng, cậu nói với khuôn mặt hơi thất vọng: "Hay là em có hẹn rồi?"

"K-Không có." Yuuki vội lắc đầu để phủ nhận câu hỏi của cậu: "Em không có hẹn ai hết trơn."

"V-Vậy à. Vậy thì đi cùng nha."

"Ừm."

Yuuki và Toushiro cúi đầu xuống, mắt chằm chằm dưới nền cỏ một hồi lâu. Cả hai rối trí đều chẳng biết nói gì để xua tan bầu không khí im lặng. Roki nhìn hai cô cậu chủ mà bực cả mình, muốn hét lên để hai người mau lẹ tới chỗ thi đấu, nóng muốn cháy da rồi đây này nhưng vì nóng quá thành ra Roki cũng lười biếng hét luôn.

Kệ hai người!

"Hôm nay hình như hơi nóng thì phải."

"D-Dạ, có lẽ nóng hơn mọi ngày."

Yuuki mỉm cười, đôi mắt nâu trộm nhìn thiếu niên.

Nếu không thì mặt của cô sao lại có thể nóng rực như thế này. Cả Toushiro nữa, mặt anh trông chẳng khác gì trái cà chua.

Sân đấu khá rộng, và có rất nhiều người háo hức tới xem. Trong đó đa số là các Sinigami và những học sinh đến từ Shino.

Và đặc biệt nhất là có cả hai Đội trưởng từ Gotei 13 đến tham dự. Là Đội trưởng Đội 5 Aizen Sousuke và Đội trưởng Đội 3 Ichimaru Gin. Có cả Hinamori Momo hiện đang ngồi cạnh Aizen, khuôn mặt ngây ngô ửng đỏ vì vui sướng khi được ngồi gần cạnh người mình hâm mộ, có khi còn hơn cả thế.

Các Đội trưởng và Đội phó rất bận nên không thể đến, hiếm hoi lắm mới có dịp thảnh thơi ghé qua quan sát. Vì thế có hai Đội trưởng ghé đến như vậy khiến cho cả khán đài nhộn nhịp cả lên.

"A, Yuuki-chan kìa."

Hinamori thấy dáng người nhỏ nhắn với mái tóc nâu sáng ánh vàng liền hồ hởi đứng dậy vẫy tay, có cả Shiro-chan nữa. Thiếu nữ tóc nâu nhận ra Hinamori liền vẫy tay chào ngược lại, duy chỉ có Toushiro thì không quan tâm chỉ hướng ánh mắt cau có sang thôi.

"Là Yuuki-kun."

Aizen bất ngờ nhìn sang thiếu nữ, trên môi liền mong lên vẻ nhu thuận.

"Ara, Yuuki-chan ngồi đối diện à?"

Gin đưa tay che nắng nhíu mắt lại nhìn rõ nhân ảnh của cô nhóc đáng yêu. Khoé miệng anh cong lên, đôi tay dài gầy thò ra vẫy chào.

Muốn nói gì đó nhưng vì khoảng cách xa quá nên đành phải từ bỏ vậy.

Trận chiến đầu tiên bắt đầu.

Cả hai Shinigami (Tử thần) cùng với Zanpakuto (Trảm Hồn Đao) chính thức bước ra trên sân đấu.

Luật lệ rất đơn giản, chỉ cần đánh đối phương sao cho đối phương kiệt sức hoặc nhận thua, tuyệt đối không làm nguy hiểm đến tính mạng nếu không sẽ bị phạt tuỳ theo mức độ.

Cho phép giải phóng Zanpakuto ở dạng Shikai (Thuỷ giải) nhưng phải cẩn trọng không được làm ảnh hưởng đến sự an nguy của mọi người trên khán đài.

"Mấy tiền bối đấu hay quá nhỉ? Toushiro."

"Cũng tạm."

Toushiro hai tay hợp ống áo, chú tâm vào trận đấu.

Không thật lòng gì hết. Nhìn dáng điệu nghiêm túc của Toushiro, Yuuki che miệng khúc khích cười. Cô thừa biết Toushiro rất chăm chỉ, vì cái danh Thiên tài nên cậu càng phải cố gắng, chăm chỉ hơn mọi người khác. Yuuki biết hết, mỗi khi rảnh rỗi cô đều ngồi trên cao quan sát Toushiro cần cù chăm chỉ luyện tập để có thể vươn tới ước muốn của mình.

Các Tịch quan rất mạnh nhưng so với Đội phó thì họ còn kém lắm, đặc biệt khi đối diện với Đội trưởng, họ nhỏ bé và khó có thể sánh ngang được.

Trận đấu thứ ba mau chóng trôi qua, trọng tài liền hô: "Trận đấu tiếp theo, Ngũ tịch Đội 5 Mamizuka Yuuma khiếu chiến với Lục tịch Đội 9 Takahashi Akira."

Thế trận hoàn toàn nghiêng về Mamizuka Yuuma, anh áp đảo đối phương khiến Takahashi sợ hãi nhận thua.

"Mamizuka-san này rất giỏi nha, có khi nào anh ấy mới tốt nghiệp không? Thực lực như vầy chắc chắn anh ấy sẽ mau chóng được thăng chức."

Yuuki miệng mồm cứ mãi luyên thuyên không ngừng nghỉ, cô chăm chú vào các trận đấu vuốt cằm quan sát cách di chuyện và ra đòn. Vì không thể nào suy nghĩ trong im lặng được nên Yuuki cứ vô thức phát ra tiếng, cô nói rất nhanh, không hề vấp một chữ.

"Em nói nhanh quá, anh nghe không kịp."

"Úi!" Yuuki cả kinh đưa tay che miệng lại: "Nãy giờ em phát ra tiếng hả? Tiêu rồi lại nghĩ gì nói đó nữa rồi."

Cô ảo não nghịch lọn tóc nhỏ của mình.

"Thật tình!" Toushiro chán nản gõ nhẹ một cái vào trán Yuuki.

Trận đấu thứ năm kết thúc, trọng tài liền chỉnh lại thiết bị nói của mình: "À ừm, tiếp theo là..."

"Xin chờ tôi một chút."

Giọng nói từ khán đài vang lên cắt ngang lời nói của trọng tài.

"Có chuyện gì sao, Ngũ tịch Mamizuka?"

"À, thật ra..." Mamizuka Yuuma biếng nhác vò đầu, rồi đột nhiên anh cười lên, đôi mắt sáng rực rỡ đưa tay chỉ về phía khán đài.

"Cô bé đáng yêu đó, em có muốn đấu với anh không?"

Cả khán trường rần rộ lên đồng loạt hướng mắt về phía anh chàng chỉ.

Hinamori choáng ngợp há hốc cả mồm ra: "Sao chứ? Y-Yuuki-chan?"

Aizen cười nhẹ, cặp kính cận vì phản chiếu ánh sáng nên khoa có thể thấy được biểu cảm của anh. Anh vuốt cằm: "Ồ, có vẻ rất thú vị đấy!"

Thấy cả khán đài có vẻ như hơi bất ngờ về quyết định của mình, Yuuma nghiêng đầu cười ngốc: "Được chứ? Bởi vì ở đây cũng không cấm đấu với một học viên."

"À thì..." Đẩy nhẹ gọng kính của mình lên, người trọng tài nói: "Không biết bạn nữ đó có đồng ý không?"

"Ngon!" Mamizuka Yuuma hùng hổ tạo nắm đấm, đôi mắt đen hướng về phía Yuuki: "Em thấy sao? Muốn đấu với anh chứ? Tất nhiên anh tuyệt đối sẽ không giải phóng Shikai (Thuỷ giải)."

Thiếu nữ gật đầu. Cô từ tốn đứng dậy, bỏ chú sói vào lòng Toushiro.

"Toushiro, Roki nhờ vào anh."

"Cẩn thận, Yuuki."

"Được!"

Yuuki cười cười, sửa sang lại thanh Asauchi (Đao Tạm) bên hông rồi bằng với thái độ điềm tĩnh nhất cô bước lên sàn đấu.

Hành động uy nghiêm cúi sâu người xuống để tôn trọng vị Tịch quan: "Mikazuki Yuuki ạ! Mong được chỉ giáo."

"Ngũ Tịch Mamizuka Yuuma, mong được chỉ giáo."

Hành lễ xong, Yuuma ngẩng mặt lên cười cười. Cả họ và tên của hai người thật khá giống nhau, rất có duyên nha.

"Trận đấu bắt đầu."

Ngay khi trọng tài vừa hô xong, Yuuki nhanh nhẹn dùng Shunpo phóng lên tiếp cận Yuuma, cô rút Asauchi bên hông ra dùng sức chém vào hông của đối thủ.

Keng!

Yuuma toát mồ hôi dùng sức chặn lại. Yuuki không hài lòng liền tặc lưỡi, cô nhảu lùi về phía giữ khoảng cách. Thanh kanata vung ra phía trước, chém dọc khoảng không tạo sức gió mạnh mẽ thổi xung quanh.

Yuuma cười trừ nhìn cô bé trước mặt mình. Khuôn mặt đáng yêu biểu tình nghiêm túc, dáng người nhỏ nhắn thế kia vậy mà lại lợi hại đến vậy. Không thể tiếp tục nhường được nữa rồi.

"Em giỏi thật đó."

Nghe thấy lời khen ngợi từ đàn anh Mamizuka, Yuuki thành thật cúi người xuống.

"Cảm ơn anh đã khen."

Tích tắc đã trở về tư thế cũ.

Đột nhiên Yuuma cảm thấy toàn thân ớn lạnh dù thời tiết đang là mùa hè.

"Bakudo (Phược Đạo) số 4, Hainawa (Xích)!"

Một sợi dây năng lượng màu vàng phát ra từ phía Yuuma, nó nghe lệnh tiến lên phía Yuuki đang đứng trói chặt cô lại.

Yuuki vẻ mặt điềm nhiên cong lên nụ cười: "Anh biết đấy, em nghĩ là Zanpakuto của em rất nặng nên trong mấy năm vừa qua em rất siêng năng tập thể lực đó."

Cô gồng người lên, dùng sức phá nát sợi dây đang trói mình.

"Ara, Yuuki-chan thật là dữ dội nha."

Ở bên phí khán đài, Ichimaru Gin dùng giọng điệu quái gở của mình phát biểu, anh nhìn qua bên Aizen mong có một câu trả lời.

"Đúng vậy nhỉ?"

Tuy nghe hai vị Đội trưởng nói như vậy khiến Hinamori an tâm hơn phần nào nhưng dù sao ngừoi mà Yuuki đang đấu là một Tịch quan hơn nữa người đó rất giỏi.

Hai thanh kiếm liên tục va chạm vào nhau, Yuuma dồn dập tấn công còn Yuuki thì theo phản xạ tự nhiên mà đỡ lấy.

So với Kaien thì người này đơn giản hơn rất nhiều, cả đường kiếm lẫn kĩ thuật di chuyển. Chỉ cần chịu khó quan sát trận đấu vừa nãy là có thể đoán được nước đi của anh ta.

Keng!

Từng nhát kiếm mạnh mẽ vung lấy vị Ngũ tịch. Mắt Yuuki đỏ rực nhìn đối phương đỡ đòn rồi giành thế chủ động nhắm vào mình.

Thật vui!

Thật vui khi được đấu như thế này.

Lồng ngực cô nóng lên vì ngọn lửa nhiệt huyệt thắp sáng.

Tim cô liên hồi đập mạnh vì được thoả thích chiến đấu thế này.

Đột nhiên... Yuuki nghe đâu đó quanh đây có tiếng nói ai đó đang gọi mình.

Cô cả kinh tròn mắt vì khung cảnh xung quanh mình chợt thay đổi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net