71. Điều kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuuki bây giờ đang mặc Gigai và đang đi dạo phố dưới bầu trời hoàng hôn. Cô gái tóc trong bộ trang phục hiện đại áo sơ mi kiểu với chiếc váy yếm dài màu vàng nắng phủ qua đầu gối. Mái tóc nâu dài thướt được gọn gàng tết sang một bên, trên đầu còn được cài thêm một cái bờm mềm mại cùng màu với chiếc váy.

Mỗi một động tác thanh thoát lướt ngang qua, cô gái bé nhỏ ấy đã khiến cho tất cả mọi người đều ngoái đầu nhìn mình mà thảng thốt.

"Cô bé đó là người mẫu sao?"

"Màu mắt của con bé thật đẹp."

"Nhuộm màu à."

"Tôi nghĩ đó là tự nhiên."

"Nhưng nói gì đi chăng nữa thì con bé mới tí tuổi này mà đã xinh đẹp như vậy rồi."

"Sau này lớn lên sẽ còn xinh đẹp hơn nữa."

Đôi mắt nâu long lanh chớp động, Yuuki ngây ngô quan sát xung quanh. Dường như tất cả bọn họ đều cảm thấy bản thân mình khá vô duyên khi cứ mãi nhìn chằm vào cô bé nên họ lập tức đều lảng tránh, vội vàng bước đi ra khỏi tầm mắc của cô.

Yuuki buồn buồn nhìn dòng người cứ thế chạy qua. Cô thầm nghĩ. Ở Nhân giới cũng vậy, mình cũng bị mọi người xa lánh.

Yuuki rầu rĩ trút một hơi thở thật dài, thật chán nản. Vốn nghĩ bản thân nếu mà đi tản bộ một chút thì sẽ khiến tâm trạng thoải mái hơn, nhưng quả nhiên vẫn chẳng thể cải thiện thêm xíu nào cả.

Thiếu nữ tóc nâu cứ thơ thẫn tiếp tục bước đi trong vô định. Đầu cô không có điểm dừng cụ thể, ở thế giới này, cô không quen một nơi nào cả, cô chẳng thân thiết với một ai. Mà cho dù có thân thiết thì sau khi hoàn thành nhiệm vụ, người ở Nhân giới buộc phải quên đi sự tồn tại của cô.

Cô và họ vốn không thể nào ở bên nhau được.

"Này! Cậu gì đó ơi! Cẩn thận!"

Cảm thấy tiếng nói to lớn đó dường như đang nói về mình, Yuuki hồi thần, từ từ quay mặt sang phía có giọng nói đó. Đôi mắt nâu tự động mở tròn ra hết cỡ, Yuuki thấy có một cái gì đó đang nhanh nhẹn lao về phía mình.

"Hửm?"

Bằng phản xạ đã được tôi luyện mấy chục năm trời, Yuuki có thể dễ dàng né được vật thể tròn kì lạ.

Quả cầu tông mạnh vào tường rồi đàn hồi nằm yên dưới mặt đất sau một hồi di chuyển khá lâu.

"Quả bóng? Trông lạ thế?!"

Vừa có màu đen và màu trắng xen kẽ nhau. Thật kì lạ!

"Xin lỗi, cậu không sao chứ?!"

Có một cô bé hớt hải chạy đến, cô bé nhỏ nhắn tầm cỡ với Yuuki. Mái tóc đen tuyền ngắn ngang vai. Ở trong cô bé có gì đó rất mạnh mẽ, nam tính. Thậm chí ngay cả cách ăn mặc của cô, chẳng hề đáng yêu tí nào.

Yuuki cúi người, nhặt lấy đồ vật tròn tròn lên người. Cô híp đôi mắt nâu của mình lại, mỉm cười giảo hoạt với cô bé.

"Quả cầu của cậu đây!"

"Cầu? Trái banh này còn có tên gọi khác là như vậy sao?"

Yuuki giật người, cô vội vàng sửa sai: "M-Mình nhầm, là trái banh. À, là trái banh. Haha, tự nhiên quên mất nó gọi như vậy à. Hahaha."

Yuuki gãi đầu cười ngốc. Mọi thứ trên thế giới này thật khác, nó hiện đại và rất tiện nghi. Cô nghĩ vậy. Khác xa với Soul Society thì nơi này tuy đầy khói bụi nhưng vẫn lại có một cuộc sống dễ dàng hơn. Người dân quận Rukon luôn chịu trong cảnh nghèo đói, thốn thiếu.

"Này! Cậu là người mẫu à?" Cô bé tóc đen liền xấn tới hỏi.

Trên đầu xuất hiện vô số dấu chấm hỏi, mắt chớp chớp, Yuuki nghiêng đầu thắc mắc:

"Người mẫu?!"

Đó là gì? Không những nhà cửa, cách sống mà cách nói chuyện ở trên đây cũng thật khiến Yuuki khó tiếp thu vô cùng.

"Không phải à?" Cô bé bình thản nói tiếp.

Yuuki tắp lự gật đầu. Dù chẳng biết người mẫu là gì nhưng trước tiên cô cứ phủ nhận đi cả.

Đúng mà, Yuuki chính là một Shinigami.

"Hửm? Karin, chị về rồi à?"

Dường như nghe thấy tên của chính mình được gọi, cô bé tóc đen vội vàng xoay đầu ra sau. Xa xa, có một cô bé dáng người nhỏ nhắn giống hệt như cô bé tóc đen, chỉ có điều là cô bé này lại dịu dàng hơn, nữ tính hơn và mái tóc của cô bé đó có một màu nâu cafe nhạt. Đôi mắt long lanh ngây ngô cùng sắc màu.

"Yuzu?"

Karin liền chạy đến cô bé tên Yuzu đó, đôi mắt đen liền chú ý đến hai túi đồ mà Yuzu đang nặng nề xách ở hai bên.

"Em vừa mới mua đồ về à."

Yuzu híp mắt cười, nụ cười thuần khiết sáng lạn, không chút tạp chất. Đúng như độ tuổi của cô bé, có chút gì đó ngây ngô, một chút hồn nhiên, không vướng bận.

Nhưng nói không vướng bận thì có vẻ như không được đúng cho lắm. Yuuki nghĩ vậy. Trẻ em ở thế giới này thường rất ham chơi và vô tư. Mang xách đồ đạc nặng thế này thì có vẻ như Yuzu và Karin đã gặp chuyện gì đó khiến hai đứa nhỏ phải trở nên lớn hơn.

"Tối nay ăn gì đó?" Yuzu hỏi trong khi cô phụ giúp cô em gái nhỏ của mình cầm lấy một túi.

"Cà ri." Yuzu cong miệng cười.

Đôi mắt nâu cafe nhạt đã chú ý sự có mặt của Yuuki. Ánh mắt lập tức trở nên sáng rực, Yuzu hồ hởi lao đến lại gần Yuuki hơn, reo lên:

"Karin? Đáng yêu quá, bạn chị hả?!"

Yuuki lập tức vào thế bị động, đôi mắt nâu ánh vàng chớp chớp, miệng lắp bắp không thể phát ra chữ nào:

"E-Etou..."

Đáng yêu?!

Mình sao?!

Chưa kịp để Yuuki kịp thích ứng, Yuzu liền hỏi tiếp:

"Này, cậu... cậu tên gì vậy?"

"Mikazuki Yuuki."

"Vậy mình gọi cậu là Yuuki-chan có được không?"

Nhìn một Yuzu hồ hởi, hoạt bát như thế này lại khiến Yuuki nhớ lại một đoạn ký ức xưa. Yuzu chẳng khác gì Hinamori hồi đó cả. Là một cô gái ấm áp, tốt bụng, và toả sáng như một đoá bách hợp vậy.

Nhưng... Yuuki nghĩ mình không nên tiếp xúc với Karin và Yuzu quá lâu. Cũng chẳng tốt lành gì. Dù sao thì hai người họ cũng sẽ mau chóng quên thôi.

Yuuki không nói không rằng, cô trầm lặng cứ như biến thành một con người khác. Cô chỉ đơn thuần cúi đầu rồi xoay người rời đi.

Mặc kệ Yuzu và Karin đang ngây ngốc không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.

Buổi chiều hôm nay rất bình yên, hơn hai tuần qua, đây là ngày mà Yuuki cảm thấy thảnh thơi nhất. Nguyên cả một buổi chiều, hoàn toàn không có xuất hiện một con Hollow. Những ngày trước, cứ vài phút lại xuất hiện một lần, thậm chí cô và Rukia, hai người chẳng hề có một giấc ngủ sâu nữa. Cứ chập chờn tỉnh dậy vì phát giác ra Linh Lực của Hollow. Mà hai người lại chẳng thể nào để yên cho con Hollow đó làm loạn trong thành phố được.

"Ách!"

Yuuki không cẩn thận nhìn đường, cô cứ thãn thờ rảo bước thì vô tình đụng trúng một ai đó. Cô bị phản ứng lại lùi nhẹ về sau.

Chưa kịp ngước nhìn đối phương bị mình va trúng, tiếng cười không mấy thân thiện được vang lên từ miệng hắn.

Thậm chí, hắn còn vuốt cằm nhìn chằm chằm vào Yuuki, nói: "Cô bé, em dễ thương quá!"

Đôi mắt nâu lập tức trở nên sắc lạnh. Yuuki lạnh lùng nhìn tên thanh niên trông cũng có vẻ có ngoại hình đang cười cợt một cách ghê tởm. Trên tay hắn cầm thuốc lá, thậm chí trên người đầy những hình xăm trên người.

Và sau hắn thì có rất nhiều người trai tráng theo sau, cũng cợt nhả cười.

Cái loại kinh tởm gì đây?

Mặc dù tuổi tác của Yuuki không có vấn đề gì nhưng ngoại hình của cô chẳng khác gì một đứa học tiểu học gì.

"Em tên gì?"

Tên cầm đầu vươn tay ra, vỗ nhẹ lên vai Yuuki.

"Bỏ tay ra nếu không thì đừng trách."

Hắn bật cười bởi lời nói không có trọng lượng từ một cô bé. Mặt hắn áp gần sát mặt Yuuki, nắn nhe răng cười, còn thuận tay mạnh bạo bóp mặt Yuuki.

"Em nghĩ em làm được gì bọn anh sao?"

Đương nhiên là được!

Yuuki vung tay lên, toan tát đập cái đám này một trận ra hồn. Nhưng cô chỉ vừa suy nghĩ đến thì đằng sau đám người đó liền xuất hiện những âm thanh khá là mạnh bạo. Tiếng hét thất thanh, tiếng những cú va chạm của da thịt. Thậm chí có một giọng nam hét lớn lên, sợ hãi ngồi bệch xuống, cả người run lẩy bẩy, mặt trắng toát không chút sức sống.

"Là Kurosaki Ichigo kìa."

Kurosaki Ichigo?

Ichigo - một cái tên rất dễ thương nhưng cũng rất mạnh mẽ.

"Ichi" nghĩa là số một mà. Không biết người tên Ichigo là một người như thế nào. Yuuki tò mò thật đấy!

Đó là một chàng trai cao ráo sỡ hữu mái tóc màu cam nổi bật. Đôi mắt nâu hung hăng, sắc bén như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Người này có thể lực cực kì đặc biệt, chỉ một mình cậu thôi, chỉ một mình cậu mà đã đơn thân độc mã đánh bại hơn cả chục người.

"Đến lượt mày, thằng khốn. Mày nghĩ sao lại có ý đồ với một bé gái hả?"

Thấy chất giọng uy hiếp của Ichigo vang lên, cái tên biến thái đó lập tức biến sắc. Hắn sợ hãi liền bỏ chạy một mạch. Hắn vấp té rồi hoảng sợ đứng lên.

Cứ như là hắn nhìn thấy ma không bằng.

Nhìn bộ dạng đó của hắn, khiến Yuuki cảm thấy hơi buồn cười.

Kurosaki Ichigo ung dung phủi tay, đôi mắt nâu sắc bén không mấy thiện cảm hướng nhìn về Yuuki, cậu lại gần cô, ngồi bệch xuống để Yuuki có thể dễ dàng nói chuyện với cậu hơn.

"Còn em!"

A! Gần mặt nhau như thế này mới thấy, cái người tên Kurosaki Ichigo rất giống, cực kì giống...

Trái tim nặng trĩu, tựa như có viên đá đè nặng lên. Lồng ngực Yuuki nhói đau, cả người cô run lên, môi dưới bị cắn nhẹ, cả hai bàn tay nhỏ nhắn đó cũng không kiềm được mà nắm chặt lại.

Người anh trai kết nghĩa tuyệt vời trong ký ức của cô. Người anh trai đã không thể ở bên cô...

Vậy mà người này lại mang một khuôn mặt giống hệt anh ấy...

Cả tính cách, cũng vô cùng giống...

"Kaien."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net