72. Ác mộng của Yuuki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kaien?!"

Ichigo ngơ mặt ra, sau đó cậu hung hăng vươn tay ra vò thật mạnh lên đầu Yuuki làm rối tung mái tóc của cô: "Nhóc nhầm rồi, tên anh là Kurosaki Ichigo."

Yuuki bất mãn dùng dằng thoát khỏi bàn tay thô bạo kia của chàng trai, cô hằn học bĩu môi, chán ghét xoa xoa đầu mình.

"Anh!" Hai bên má lập tức căng phồng lên. Hệt như một con sóc đang giận dỗi vậy.

Ichigo bất chợt phì cười.

Yuuki chằm chằm nhìn vào nụ cười tinh nghịch đó từ cậu. Cô chợt trở nên trầm lặng. Quả nhiên... là vô cùng giống, Kaien.

Thiếu nữ cúi nhẹ đầu đối diện với nam sinh tóc cam, nói: "Cảm ơn anh."

Ichigo hươ hươ tay: "Không có gì. Ba mẹ nhóc đâu mà lại để nhóc đi một mình như thế này chứ?! Nguy hiểm lắm đó."

"Ba mẹ?" Cô lắc đầu: "Em không có."

Chàng trai bối rối ra mặt, cậu lúng túng gãi sau gáy, biểu tình nghiêm túc cúi đầu xuống: "Anh xin lỗi."

Nhìn mặt dữ dằn như vậy nhưng lại tốt bụng phết. Nhưng thật sự, thật sự... rất giống. Ngoại hình và cả tính cách đều giống hệt.

Yuuki nhoẻn miệng cười: "Không sao mà. Tuy em không có ba mẹ nhưng em lại có hai người ông cực kì yêu thương em."

Vậy nên Yuuki chẳng hề thiếu thốn tình cảm gì cả. Thậm chí cô còn biết ơn ông vì đã cho cô được nhìn thấy thế giới tươi đẹp này. Và... cảm ơn ông vì đã cho cô được gặp gỡ Toushiro.

Nhưng nam sinh tóc cam vẫn còn hơi áy náy.

Thiếu nữ vui vẻ vòng tay ra sau lưng, nở nụ cười tinh ranh, hồn nhiên: "Hì! Không sao mà. Nhìn vậy thôi chứ em trải đời còn nhiều hơn anh nữa đấy."

Một dấu thập đỏ nổi lên trên vầng trán tinh anh, Ichigo mặt mày méo xệch lại, gầm nhẹ: "Nhóc con!!"

Nhóc là đang có ý gì đấy hả?!

"Mikazuki Yuuki."

"Gì?!" Ichigo hung hăng nhăn mày lại, cậu nổi quạo.

Ngược lại, Yuuki lại hồn nhiên lắc nhẹ đầu: "Em không phải nhóc con, em là Mikazuki Yuuki."

"Yuuki?" Cậu hỏi lại cho chắc ăn, sau đó cậu vờ ậm ừ vuốt cằm, trêu: "Tên khó đọc quá!"

Gân xanh gân đỏ liền nhảy bùm bụp lên trán thiếu nữ, khoé môi Yuuki giật giật. Tên của cô vừa hay vừa dễ đọc như thế, nghĩ sao mà cái tên đầu cam kia lại nói như vậy!!!

"Này!" Yuuki gằn giọng lên: "Anh có biết là tên của em rất hay và đ... Hửm?!!"

Đôi mắt nâu bất chợt trợn tròn lên, cô liền quay phắt ra đằng sau lưng mình. Cô cảm nhận được có sự xuất hiện của Hollow ở đằng đó.

"Gì vậy?! Cảm giác hơi khó chịu."

Khẽ đảo mắt nhìn sang người tên Kurosaki Ichigo, Yuuki thầm nghĩ. Người này có Linh Lực, và điều mà cậu ta cảm giác khó chịu là vì Linh Áp mà con Hollow toả ra.

Hollow này rất mạnh và to lớn. Yuuki đã trải qua quá nhiều nên có thể dễ dàng nhận ra.

Yuuki có thể dễ dàng tiêu diệt nó nhưng cô cũng không nên day dưa quá nhiều với người Nhân giới.

"Tạm biệt."

Cả người Yuuki khựng lại vì bàn tay nhỏ nhắn bất chợt bị nắm lấy. Yuuki hơi hoảng khi thấy thái độ của Ichigo khá nghiêm túc với đôi mày đang nhíu chặt lại.

"Này, nhóc con." Ichigo nói: "Hướng đó không an toàn đâu."

Yuuki ngây ngô nhe răng cười, nụ cười đáng yêu tinh nghịch. Cô xoà xoà chỉ tay: "Nhưng mà nhà em ở phía đó, cũng trễ rồi nên tạm biệt anh."

Cô thoát khỏi tay nam sinh một cách nhẹ nhàng. Sau đó cô chạy đi.

Trong chớp mắt, nam sinh bất ngờ vì hành động nhanh nhẹn và dứt khoác của cô gái. Ichigo vội vàng vươn tay ta nhưng chỉ trong phút chốc, Yuuki đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt cậu. Cứ có cảm giác như cô là một bóng ma biến mất mà không một ai hay.

Thế nhưng, Ichigo nhìn chằm chằm vào bàn tay mình vừa mới chạm lấy Yuuki. Cậu nắm tay lại rồi mở ra, một xúc cảm kì lạ dâng lên. Một thứ gì đó đang xâm nhập trong cơ thể cậu, rất nhẹ nhàng.

Nghĩ như vậy thì có hơi vô lý nhưng...

Cảm giác như cậu và cô bé đó có gì đó khá giống nhau.

Nếu có cơ hội được gặp thêm một lần nữa, hẳn là Ichigo sẽ nói chuyện với cô bé nhiều hơn.

"Mikazuki Yuuki."

Một cô bé có một cái tên rất uy nghiêm. Yuuki có nghĩa là mạnh mẽ, là dũng cảm. Chẳng có mấy ai sở hữu một đức tính tuyệt vời như thế cả. Nhưng Yuuki cũng có một ý nghĩa khác không được hay - là bóng ma, là linh hồn, là những thứ khiến người ta sợ hãi, xa lánh.

***

"Cảm ơn, Suzaku (Thiên Hoàng)."

Thu hồi thanh kiếm của mình lại vào trong vỏ kiếm. Yuuki nặng nề trút ra một hơi thở. Thật nguy hiểm, khi con quái vật xuất hiện này là một Menos (Đại Hư Linh), với cấp độ khủng khiếp hơn rất nhiều lần so với Hollow (Hư Linh) thông thường. Cơ thể to lớn, chậm chạp nhưng sức tấn công của nó thì rất mạnh. Lúc Yuuki đến nơi thì con Menos đó nó đang chuẩn bị phóng tia Cero (Hư Thiểm). Thật bất cẩn, nếu như Yuuki mà vì sự hiếu kì của mình mà ở lại thêm một lúc nữa thì thật tồi tệ.

"Phải chấn chỉnh bản thân lại hơn thôi."

Quay trở lại với nhịp độ nhiệm vụ thông thường, những buổi thảnh thơi đi dạo quanh phố đều sẽ bị bỏ hết. Yuuki tốt nhất là nên tập trung vào công việc của mình.

"Mình nên đi tìm chị Rukia."

Nghĩ là làm ngay, Yuuki vội vàng di chuyển bước chân đầu tiên của mình. Thế nhưng, một cái gì đó màu đen đột ngột lướt qua cô với tốc độ rất nhanh. Yuuki chỉ kịp phát giác chứ không thể nhìn rõ được.

Đôi mắt nâu liền hướng lên trên trời bầu trời xanh.

"Hửm?"

Bầu trời đột nhiên tối sầm, không một chút ánh sáng, khung cảnh xung quanh đen như mực.

Thiếu nữ cảnh giác lập tức rút thanh kiếm cỡ vừa của mình ra. Đột nhiên, ánh sáng rực rỡ le lói trên khoảng không. Đùng một phát, bầu trời trở nên xán lạn, xanh biếc, những đám mây bồng bềnh trôi nổi rất yên ả.

Là một ngày trời rất đẹp!

Thế nhưng, khung cảnh xung quanh cũng đã thay đổi. Không còn là những ngôi nhà tân tiến xếp cạnh nhau, đường phố không còn rộn rã tấp nập. Mà phong cảnh nơi đây ngập tràn màu cỏ non xanh tươi bát ngát, hương gió lướt qua thoang thoảng dịu mát. Đây là một phong cảnh rất tuyệt vời, nên thơ, và bình yên.

Yuuki thích lắm, đây vốn là một nơi mà cô luôn muốn tìm kiếm. Và Yuuki luôn muốn cùng người quan trọng đến nơi này.

Cảm giác buồn lòng dâng lên, nỗi cơ đơn chợt ập đến trong lòng thiếu nữ.

"Hửm?!"

Xa xa truyền đến tiếng cười đến từ giọng nói thân quen, cô đã nghe thấy người ấy nói trong mấy chục năm liền rồi. Cô biết chủ nhân của giọng nói đó.

Thiếu nữ lập tức vui vẻ, hớn hở quay ra đằng sau cười nói: "T-Toushiro."

Đôi mắt nâu ánh vàng liền hiện lên nét vui sướng. Đúng là anh rồi!

Bóng hình thiếu niên khôi ngô, anh tú. Sườn mặt tinh tế, lạnh lùng. Đôi mắt màu xanh biếc sắc bén nhưng sâu bên trong lại vô cùng ấm áp. Áo khoác haori trắng bừa bãi bảy nhảy trong gió. Mái tóc bạc lấp lánh phản chiếu dưới nắng ấm.

Yuuki hồ hởi vẫy tay chào thiếu niên: "Toushiro!!"

Không thể chờ đợi thêm một giây phút nào nữa, Yuuki liền nhấc chân lên chạy qua chỗ thiếu niên tóc trắng đang đứng tận hưởng bầu không khí thanh mát.

Dường như cảm nhận được thiếu nữ, Toushiro mở nhẹ đôi mắt xanh biếc của mình. Trong đôi mắt xanh đó, có sự ấm áp dành riêng cho một người.

Thiếu nữ khẽ khựng lại, cô mím nhẹ môi mình. Trong lòng rạo rực, lâng lâng cảm giác hạnh phúc.

Khi nãy anh nhẹ cười, thật đẹp! Em rất thích anh mỗi lúc như vậy. Em thích tất cả của anh.

Thiếu niên nghiêng đầu, chợt phì cười lên rồi tiến về phía trước, về phía thiếu nữ. Hình ảnh cậu ngày càng gần với Yuuki, trái tim nhỏ bé lại được dịp tăng thêm nhịp đập. Yuuki mặt đỏ đến tận mang tai, cô e thẹn chăm chú nhìn Toushiro.

Cảm giác như hôm nay, anh đẹp hơn rất là nhiều, trưởng thành hơn, chững chạc hơn.

"Tim mình như muốn nổ tung."

Chẳng hiểu sao Yuuki lại cảm thấy rất hạnh phúc. Đã quá lâu rồi! Dường như Yuuki ngày càng trở nên tham lam hơn rồi.

Đôi môi Toushiro mấp máy, Yuuki tập trung lắng nghe điều cậu muốn nói.

"Nè! Hinamori."

Đôi mắt nâu đồng loạt mở tròn ra hết cỡ. Yuuki trân trân nhìn nhìn thiếu niên bình thãn chạy lướt qua mình.

Giọng nói anh lại một lần nữa cất lên gọi một người con gái: "Hinamori."

Yuuki đau lòng quay về phía sau quan sát, thiếu niên dừng bước ngay chỗ một thiếu nữ xinh đẹp, đáng yêu tựa như đoá hoa bách hợp.

Cô ấy nở nụ cười trong sáng không chút tạp chất: "Shiro-chan."

"Đừng gọi như thế?!" Cậu nhẹ gằn giọng nhưng khuôn mặt lại rất vui tươi.

Thiếu nữ khúc khích che miệng cười, nhẹ nhàng vỗ vai thiếu niên.

Toushiro lúc này đã trở nên cao hơn Hinamori rồi. Nhìn trưởng thành, chững chạc và càng thêm đẹp.

Toushiro và Hinamori vui vẻ đan chặt tay nhau. Nụ cười hạnh phúc, đôi mắt chỉ có mỗi hình bóng đối phương. Duy nhất...

Một khung cảnh lãng mạn, đẹp tựa trong mơ.

Đôi mắt nâu sắc vàng trân trân, mờ mịt vô thố nhìn về phía cặp đôi... rất gần.

Yuuki nhớ rất rõ chính bản thân cô đã từng nói một câu như thế này:

"Em muốn ủng hộ Toushiro, chúc phúc cho hạnh phúc của anh ấy."

Rõ ràng điều đó là cô muốn. Nhưng...

Khẽ đặt tay lên lồng ngực, Yuuki thút thít, cô chẳng tài nào kiểm soát được những giọt nước mắt đã trào ra khỏi từ khi nào không hay.

Cô cảm thấy đau đớn quá! Trái tim cô đã tan vỡ ra hàng ngàn mảnh.

"Không!"

Lồng ngực nhói đau, trĩu nặng.

Rõ ràng đây là điều cô muốn mà.

Cớ sao lại... như bị ngàn con dao đâm xuyên người như vậy.

Không phải!!

Yuuki thực sự muốn chúc phúc cho hạnh phúc của Toushiro, thật tâm mong muốn cậu được hạnh phúc mà.

"Không!!" Yuuki đau buồn cất tiếng, giọng cô khàn đặc rồi. Cô không muốn nhìn nữa!!

Yuuki ôm đầu, cuồng nhiệt lắc.

Đau lắm! Yuuki không thể chịu đựng nổi nữa đâu!

Thiếu nữ định bụng xoay người lại, nhắm chặt mắt lại, đâm đầu bỏ đi.

Thật xa!

Xa nhất có thể.

Cô không muốn chứng kiến nhìn cảnh tượng đau lòng đó.

"Không được."

Có giọng nói thoang thoảng bên tai vang lên, rất nhẹ nhưng thật lạnh.

"Tiếp tục nhìn đi, Yuuki."

Là giọng của Toushiro. Đôi mắt nâu mở ra dù cho cô không muốn, nhưng Yuuki không tài nào từ chối làm theo lời của giọng nói đó được.

Toushiro - cậu ấy đang ở đằng sau Yuuki, nhẹ nhàng chạm tay lên hai bên vai cô. Cậu ấy đang lơ lửng như bóng ma huyền ảo, thì thầm giọng nói lạnh lùng bên tai.

Đôi mắt sắc nhọn lạnh lẽo vô cảm khiến Yuuki sợ hãi.

Bàn tay gầy ốm đó chạm nhẹ vào mặt cô, bắt ép cô quay sang khung cảnh đẹp rực rỡ của một cặp đôi.

"Hãy nhìn đi." Giọng nói khàn lạnh khẽ vang lên thoang thoảng.

Yuuki không thể nào làm trái lời Toushiro

Dù đau, dù trái tim hứng chịu ngàn vết thương.

Cô vẫn nhìn.

Nhìn hai người họ thân thiết...

Mắt cô ko tài nào nhắm lại được dù rất muốn

Toushiro và Hinamori, hai người họ vui vẻ cười đùa với nhau, ôm ấp nhau, vỗ về lưng nhau. Cùng nhau tận hưởng những giây phút hạnh phúc.

Họ ngượng ngùng vuốt ve má nhau, trao cho nhau những nụ hôn sâu, say đắm, nồng nhiệt.

Toushiro không ngừng vuốt ve mái tóc đen xinh đẹp của Hinamori, dịu dàng hôn lên vầng trán của cô ấy.

Rồi họ cùng nhau ở cạnh nhau, có một tương lai tuyệt vời cùng những đứa con xinh đẹp và giỏi giang.

Còn Yuuki, thì mãi luôn đơn độc trên hành trình. Không những vậy, cô còn bị chỉ trích, bị ganh ghét, đố kị bởi mọi người xung quanh.

Và Toushiro cũng ghét cô, trao cho cô ánh nhìn khinh miệt... ánh nhìn căm hận, ghét bỏ.

"Hự!"

Cảm giác nhói đau từ sau lưng truyền đến. Ngay giữa lồng ngực, thanh Zanpakuto đâm xuyên qua người Yuuki, một mảng máu đỏ chảy ra làm ướt đẫm một vùng áo. Thậm chí còn đang không ngừng tuôn trào ra.

Khoé môi Yuuki rỉ ra máu tươi, rất nhiều. Mùi vị thật kinh khủng khiếp! Yuuki thực sự rất ghét máu. Và nhất là máu của mình.

Thiếu nữ nặng nề thở một hơi, tầm mắt mờ mịt, cô từ từ quay đầu ra nhìn phía sau mình. Đằng sau cô là Toushiro đang nham hiểm nhe răng cười rất thoả mãn, và thậm chí trên cán đao, cậu vẫn còn đang giữ lấy thanh kiếm.

Ấy vậy mà, Yuuki dường như cảm thấy rất mãn nhãn.

Cô cố gắng nâng tay mình lên, nắm lấy thân kiếm sắt, cô híp mắt cười, cô nói:

"Em rất vui, vì có thể chết dưới tay anh. Toushiro à."

Thiếu niên không chút phản ứng.

Yuuki nhắm mắt lại, hồi tưởng lại những mảnh ký ức xưa. Từ cái ngày mà hai đứa gặp gỡ nhau, cùng nhau trải qua biết bao nhiêu chuyện: vui có, buồn có, đau có, hạnh phúc có...

Chung quy lại, Yuuki đã rất thoả mãn rồi.

Yuuki đã từ lâu muốn nói điều này cho Toushiro, điều bí mật trong lòng mà đến tận giây phút này cô mới có dũng khí để nói ra.

Âm thanh thều thào, cô chậm rãi cất từng chữ:

"Anh biết không, em thích anh."

A! Cuối cùng cũng đã có thể nói ra rồi.

Yuuki chẳng còn bận tâm gì nữa.

Không biết anh có nghe thấy không, Toushiro.

Em chúc anh hạnh phúc với cô ấy.

Và được ở bên anh vào giây phút cuối cùng, em thực sự cảm thấy rất hạnh phúc. Em muốn được ở cạnh anh lâu hơn nữa nhưng... như vậy là được rồi.

Em không nên là một cô bé hư, em không nên tham lam về những điều vốn dĩ không thuộc về mình.

Thành ảo ảnh tan vỡ, khung cảnh thảo nguyên xanh mát đã biến mất. Những âm thanh tấp nập ồn ào huyên náo của nhịp sống hiện đại đã trở lại, những ngôi kiên cố cao tầng...

Dù thành phố rất nhộn nhịp nhưng chẳng có lấy một ai chú ý đến những người đang vận trên người bộ y phục kimono đen.

Họ vốn là những người không thuộc về thế giới này nên chỉ có một ít người mới có thể thấy được họ.

Thiếu nhữ nhỏ nhắn tóc nâu không chút sức lực ngã người trong vô định. Chàng trai cao ráo tóc đen ở cạnh cô liền vươn tay ra đỡ lấy cô, ôm cô vào trong lòng.

Hơi thở của cô thều thào yếu ớt, và máu không ngừng tuôn ra.

"Yuuki." Yuuma đau lòng cắn nhẹ môi, ôm cô, vuốt ve mái tóc cô. Anh gục mặt xuống, lòng anh đau đớn không nguôi khi chính bản thân anh đã khiến Yuuki trở nên như thế này.

Nhưng Yuuma cũng không bằng lòng. Vì sao đến lúc này em chỉ nghĩ về hắn, dù hắn là người đã đâm em làm em trở nên nguy kịch.

Vậy thì tại sao em lại cảm ơn hắn, bày tỏ với hắn chứ?!!

"Yuuki à!"

Yuuma run run, càng ôm chặt cô hơn, anh sợ hãi, nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc loà xoá trên vầng trán nhỏ nhắn của cô. Anh dịu dàng đặt nụ hôn lên.

"Chỉ một chút nữa thôi là em sẽ thuộc về anh, Yuuki à. Em đợi anh nhé!"

Mưa rơi rồi

Hoà lẫn màu máu.

Thiếu nữ cô độc nằm trong một con hẻm vắng tối, chỉ một mình cô trong đêm tối lạnh lẽo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net