Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------------

Perth chẳng nhớ về nhà bằng cách nào. Nhưng rõ ràng khi đã ở trên giường, cậu tỉnh táo hơn bao giờ hết. Nhớ lại mọi chuyện, lúc đó chỉ vì muốn biết được người con trai trước mặt ghê gớm đến mức nào mới có thể khiến thằng bạn dốc hết tâm can ra mà đối đãi, đến nỗi trong giây phút quên đi cả tình bạn gần 10 năm trời. Rồi chợt nảy ra ý định, tao sẽ cho mày biết trên đời này thứ tình cảm đánh đổi bằng tiền bạc sẽ không bao giờ có kết cục tốt đẹp đâu. Để xem khi người trong mộng của mày đạt được mục đích rồi có đá bay mày đi như một con chó không. Nhếch mép cười nhạt, Perth bắt đầu toan tính từng bước một...

Đầu tiên đương nhiên phải tìm kiếm lịch đi hát của Saint mới được, giờ nào quán nào,... rồi dần dần "tình cờ" có mặt tiếp cận từ từ.

Chai mặt ở các phòng trà cả tuần, cuối cùng cũng có cơ hội gặp lại Saint. Perth không bỏ lỡ một giây phút nào, tiến đến trước mặt Saint lúc anh đang loay hoay thu dọn lại đồ nghề.

-Anh Saint...

-Lại là cậu à? – Saint mặt không cảm xúc nói, tay vẫn không ngừng động tác.

-Tôi muốn xin lỗi anh về chuyện hôm trước, là do tôi say quá không ý thức được mình nói cái gì nữa.

-Trông mặt cậu lúc đó cũng đâu có biểu hiện gì là say lắm đâu?

-Không, là tôi say thật mà, xin lỗi anh. Thú thực là hôm đó tôi có chuyện không vui nên mới tìm đến rượu, vì vậy mà đã xúc phạm đến anh. Cho phép tôi mời anh một ly thay lời xin lỗi được không?

-Khỏi cần, đám nhóc các cậu cứ gây chuyện rồi xin lỗi như vậy tôi gặp nhiều rồi. Lần này tôi bỏ qua, sau cậu chú ý là được.

Perth nghe hai từ "đám nhóc", liền giãy nảy lên mà đôi co cho bằng được, quên mất rằng chính mình đang là người đi xin lỗi người ta.

-Tôi không phải đám nhóc mà anh nói, anh cũng đâu già hơn tôi là mấy, đừng có tỏ ra là ông cụ non nữa đi.

-Thì? Tôi hơn cậu 3 tuổi, là bạn thân của Plan. Cậu gọi Plan là "Phi", lại dám xưng "tôi" với tôi, kính ngữ cũng vứt cho chó gặm. Tôi còn không muốn nói đến thì thôi...hừ...- Saint dứt lời rồi cầm hộp dụng cụ quay đi.

Điều này làm Perth càng ngày càng cảm thấy bất ngờ về con người anh. Cứng rắn hơn vẻ bề ngoài rất nhiều, miệng lưỡi trơn tru, xem ra Perth đây không phải là đối thủ của anh ấy đâu. Nhưng sao lại có cảm giác càng khó gần như vậy lại càng phấn khích hơn nhỉ (bản năng chinh phục trỗi dậy rồi đấy em trai >.<).

--------------

Thị trường Crypto hai tuần nay đang có dấu hiệu chững lại, Benz cuối cùng cũng được thở phào nhẹ nhõm. Thời gian qua kể từ sau khi Perth rời đi, Benz đã cùng trợ lý chiến đấu đến quên ăn quên ngủ, tăng ca đến tối muộn mới về, có hôm còn phải ở lại công ty qua đêm. Nine thấy thế cũng xót xa thay cho bạn, chỉ vì một phút bốc đồng mà suýt mất đi tất cả. Thỉnh thoảng rỗi việc, Nine cũng tham gia vào vận hành để giúp Benz trong khoảng thời gian khó khăn này.

-Được rồi, tình hình này chắc còn được nghỉ ngơi thêm 1, 2 tuần nữa đấy. Hôm nay cuối tuần, đi làm một ly không, để tao gọi Perth. – Nine vươn vai ra chiều mệt mỏi.

-Thôi, tao biết nó vẫn còn giận tao lắm, chắc không muốn nhìn thấy mặt tao nữa đâu.

-Haizz...nhưng cũng không thể để tình trạng như này kéo dài mãi được. Tao vẫn có linh cảm Perth sẽ không nhẫn tâm mà từ bỏ đi tâm huyết nó với mày cùng nhau gây dựng lên đâu.

-Ừm, giờ tao cũng chỉ mong thời gian trôi qua sẽ làm Perth xuôi lại. Tờ giấy chuyển nhượng gì đó của nó tao sẽ không bao giờ ký, nhất quyết không!

-Yên tâm, tao sẽ giúp khuyên nhủ nó từ từ. Perth cũng phải đứa không hiểu chuyện, mưa dầm ắt sẽ thấm lâu.

Benz nghe được những lời này thực sự rất cảm động, cậu có những người bạn tốt như vậy đúng là phúc phần trong đời. Nếu như cậu biết suy nghĩ thấu đáo hơn, thì loại chuyện này cũng đâu có xảy ra khiến Perth muốn từ mặt cậu.

À, nhắc mới nhớ cũng lâu rồi không có được nghe Saint hát, cũng chẳng biết lịch trình của anh bây giờ thế nào. Ý định muốn tìm sân khấu lớn cho Saint cũng không vì sự việc kia mà dập tắt. Cậu vẫn sẽ cố gắng dần dần để thực hiện nó, nhất định sẽ khiến Saint chấp nhận cậu.

--------------

Saturday, 20h30.

Perth trên phòng trải chuốt cả tiếng đồng hồ, hết lựa quần áo rồi lại lựa trang sức. Nào là chiếc quần này hơi già, chiếc áo kia trông hơi sặc sỡ, vòng cổ mặt vuông có hợp với đồng hồ bản to này không nhỉ?....Qua một hồi lâu cuối cùng cũng mỉm cười nhìn vào trong gương tự thấy mình thật đẹp trai. Bản thân đã trong trạng thái sẵn sàng chuẩn bị đi đến club mà cứ như đi trình diễn thời trang.

Tay đút túi quần, vừa xuống cầu thang vừa huýt sáo trông thật yêu đời. Đến nhỏ First – em gái Perth cũng cảm thấy có gì đó hơi bất bình thường sao ấy. Nhìn ông anh trai "yêu quý" mà dẩu dẩu môi châm chọc.

-Nè, tên kia, đi đâu mà khoa trương thế? Hay lại đến vũ trường bay lắc với mấy cô thiếu vải đấy. Em sẽ mách mẹ.

-Ơ con nhỏ này, ăn nói với anh trai thế hả. Giỏi thì mách đi, nên nhớ anh trai của nhỏ First yêu dấu đây đã 22 tuổi, là 22 tuổi rồi nhé, chứ không phải 12 tuổi đâu.

-Blè, nhưng mà mẹ nói giờ anh qua công ty ba rồi, đâu có đi gặp khách như trước kia nữa đâu. Thích mạnh miệng hả, được thôi. M..m...e.....

Còn chưa kịp dứt hơi, Perth đã hốt hoảng lấy tay bịt miệng cô em yêu dấu lại, rồi còn phải xuống nước đưa ra giao kèo. Cậu không sợ bị mẹ phát hiện, chỉ sợ cái bài ca bất hủ của mẹ thôi, và đảm bảo không chỉ hát 1, 2 hôm mà kéo dài cả tuần, cả tháng bất cứ nơi nào nhìn thấy cậu.

-Được rồi, muốn gì thì nói đi.

-Hehe ngoan lắm anh trai. Trước mắt thì cho anh nợ đó, nhưng lúc nào về phải mua trà sữa cho em, size L full topping nghen. – nhỏ Fisrt láu cá đòi hỏi.

Perth hậm hực ra vẻ thật phiền phức lắm ấy, nhưng cũng đành phải thuận theo thôi, ai bảo anh chỉ có mình nhỏ First là em gái chứ. Cái con bé này, thấy anh bước ra cửa lại không quên đưa hai ngón tay làm động tác keep my eyes on you. (hình dưới nè quí zị :))))

"Ranh con có ngày anh bắt thóp được, xem anh trừng trị ra sao" – Perth đến lúc vào trong xe rồi cũng không nhịn được mà lẩm bẩm. (tội Perth :)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net