Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21h10, Hexa club.

Benz cùng Nine ngồi ở chỗ bàn tròn quen thuộc liền bắt gặp bóng dáng Perth cũng đang ung dung bước vào. Vừa chạm mặt nhau, Perth chỉ liếc qua coi như không quen biết mà đi đến quầy bar ngồi. Benz xụ mặt thở dài, trong lòng đắng ngắt. Nine thấy thế cũng chỉ biết an ủi thằng bạn phần nào.

-Mày cứ từ từ, cho nó chút thời gian.

-Ừm...tao biết rồi.

Ngước nhìn lên sân khấu, thấy Saint đang cùng thảo luận với ban nhạc để chuẩn bị trình diễn tối nay, Benz càng nhìn càng cảm thấy sầu não. Người trong mộng còn chưa gần gũi được thêm một bước, vậy mà đến cả tình bạn cũng sắp hy sinh. Theo như ngôn ngữ của GenZ bây giờ thì chính xác là "niềm vui còn chưa kịp nhân đôi, nỗi buồn đã nổ ra hai nháy" (=))). Nghĩ rồi lại nghĩ, đành tặc lưỡi dốc cạn ly rượu. Hôm nay đến đây để nghe nhạc xả stress, không phải bày đặt thương tâm nữa. Benz bắt đầu thả lỏng dần dần chìm vào giai điệu của người trong mộng đang phiêu trên sấu khấu kia.

Tiết mục của Saint kết thúc, Perth trong tư thế chuẩn bị bám theo anh, còn chưa kịp bước đi, phía đằng sau đã bị Nine chặn lại.

-Mày đây là muốn gì? – Perth cau mày lên tiếng.

-Nói chuyện chút đi Perth – Nine kiên nhẫn.

-Tao không còn gì để nói nữa. Nếu cứ thích dây dưa thế này, chi bằng bọn mày kí vào giấy chuyển nhượng đi có phải đỡ tốn thời gian hơn không?

-Mẹ kiếp...tao sẽ không bao giờ kí, không bao giờ. – Benz đi đến nghe được câu nói của Perth liền không nhịn được.

-Nếu như là người khác thì tao sẽ chẳng bao giờ phải níu kéo đến thế này. Perth...nhưng mày là bạn của tao, là người mà tao rất trân trọng. Công ty này cũng do chúng ta vất vả gây dựng lên, tao không muốn một trong hai phải rời đi vì bất cứ lý do nào cả. Tao xin lỗi...Perth...tao xin lỗi...mày trở lại đi được không...

-Đừng nói lời thừa thãi, trên đời này tao ghét nhất là lòng tin bị lợi dụng. Chuyện mày làm với tao nhất định tao sẽ khiến mày phải hối hận.

Perth gần như mất hết kiên nhẫn mà gằn giọng, không suy nghĩ thêm một giây nào nữa liền bước đi thật nhanh. Vừa rồi là đang định tìm theo Saint, lấy cớ muốn xin lỗi thêm lần nữa để tiếp cận anh. Thế mà còn chưa kịp đuổi đến, đã bị hai thằng bạn chọc vào cục tức ủ trong người bấy lâu. Lúc nhìn vào Benz, Perth lại nhớ đến cái lý do chết tiệt mà Nine kể với cậu, càng làm cậu cảm thấy sôi máu hơn bao giờ hết. Siết chặt nắm đấm đành bỏ cuộc ra về, thầm nghĩ phải đẩy nhanh kế hoạch đã tính toán trước đó mới được.

Vừa mới lái xe từ hầm gửi xe lên đến cổng, Perth chợt sáng mắt lên khi thấy Saint – đối tượng mà mình tưởng là đã bỏ lỡ, đứng tựa vào thân xe nghịch điện thoại, chắc là đang chờ ai đó. Bỗng từ đâu xuất hiện một người đàn ông mập mạp bước đi loạng choạng tiến đến chỗ Saint, tay còn đang cầm theo một chai bia. Hắn ta vừa đi vừa cười khà khà, bất chợt lấy tay khoác vai Saint ghì xuống nói gì đó. Chỉ thấy sau đó Saint nhếch mép cười đáp trả một câu nhưng không ngờ lại khiến cho hắn tức giận suýt nữa thì lấy chai bia ném vào người anh.

Perth mới đầu vẫn còn tưởng đấy là người mà Saint đang chờ, cũng chỉ âm thầm ngồi trong xe quan sát. Nhưng xem ra tình hình không ổn rồi, nhìn người đàn ông khua chân múa tay đang rống lên như lợn con bị chọc tiết, Perth liền xuống xe chạy thật nhanh đến, tinh thần đã chuẩn bị một màn anh hùng cứu mỹ nhân.

Nhưng đời vốn không như là mơ, mới chạy còn cách đối tượng thêm 1, 2 mét nữa, chân đã quýnh quáng vấp phải chai bia hồi nãy tên mập kia ném xuống. Cả người bổ nhào về phía trước, vào đúng thời điểm tên mập cũng đang trên đà lao đến tung cước. Và thế là èn en...chiếc "anh hùng" chưa kịp thể hiện kĩ năng đã phải hứng trọn cú đấm vào mạng sườn trước mặt "mỹ nhân" rồi ngã khuỵu xuống. Đúng là không có cái dại nào bằng cái dạo nào mà.

Tên mập vẫn còn hung hăng không chịu dừng, Saint dù hơi bất ngờ vì nhìn thấy Perth nhưng cũng kịp thời né sang một bên, hai tay đồng thời kéo lấy cổ tay hắn bẻ gập lại, chân cũng không rảnh rỗi dứt khoát lên gối vào hạ bộ hắn. Tên mập đến lúc này thì không còn hồn vía gì nữa, theo phản xạ muốn dùng hai tay để ôm lấy bộ phận kia nhưng vẫn đang trong tình thế bị Saint khoá chặt. Hắn bắt đầu khiếp sợ, miệng méo xệch lắp bắp nói lời xin tha.

Saint mặc dù rất tức giận, nhưng nhìn đi nhìn lại, chỗ bọn họ đang đứng cũng không có ít người qua lại. Anh tạm buông tha tên mập, trước khi để hắn lê lết chạy đi, cũng không quên chỉ tay lên giọng

-Lần sau còn nhìn thấy tao nữa thì cũng phải biết đường mà né đi hiểu chưa. Cút!

Perth nãy giờ vẫn ngồi dưới đất ôm bụng, chứng kiến một màn "mỹ nhân" cứu lại "anh hùng", ánh mắt trưng lên 3 phần ngưỡng mộ 7 phần xấu hổ. Cậu cũng đâu có ý định đánh nhau, chỉ muốn lao vào can ngăn thôi mà, ai ngờ được cốt truyện lại chuyển biến khó lường đến vậy.

P'Chen lúc này từ đâu đến nhìn sắc mặt của Saint, lại nhìn thấy cậu thanh niên đang nhăn nhó ngồi bệt dưới đất, liền chạy lại hỏi han xem có chuyện gì. Saint biểu tình tức tối vì chuyện vừa nãy nhưng cũng không to tiếng, hỏi người quản lý khiến mình đứng chờ suốt cả buổi.

-Anh có phải tiện dùng luôn bữa cơm với người ta hay không, mà đi mãi mới chịu quay lại?

-Anh xin lỗi, bên club mới bổ nhiệm quản lý mới, người ta muốn xem xét lại toàn bộ hoạt động của cả ban nhạc với những ca sĩ khác nữa, nên nói chuyện hơi lâu một chút. Mọi chuyện sắp xếp ổn thoả rồi, mình về đi thôi.

Saint bĩnh tĩnh hơn rồi, nhìn P'Chen, lại quay sang Perth. Thở dài đánh thượt một cái rồi nói

-P'Chen, anh lái xe về trước đi, em về cùng với bạn sau. Hợp đồng mới với lịch trình cụ thể cứ gửi qua mail cho em xem trước cũng được.

-Ừm, vậy anh đi đây. Tạm biệt.

Nhìn chiếc xe đánh lái ra khỏi cổng rồi, Saint mới nhìn xuống phía Perth mà nói

-Này, cậu còn không chịu đứng lên, định ăn vạ đến bao giờ?

-Tôi đâu có ăn vạ anh, chỉ tại...tại tôi...đau quá thôi. – Perth lí nhí hạ thấp tone giọng xuống, xấu hổ muốn chết.

Saint không nhịn được nữa, liền bật cười không dứt khiến Perth mặt than lại càng đỏ. Lúc này chỉ muốn đào một cái lỗ mà chui xuống.

-Nếu anh không có ý định ngừng trêu chọc tôi thì anh có thể đi được rồi đấy, mặc xác tôi. – Perth bắt đầu mất kiên nhẫn.

-Haizz...cái tên nhóc này. – Saint hình như cũng cảm thấy mình hơi quá, cố nén lại cảm xúc rồi cũng giúp Perth từ từ đứng dậy.

Không những thế, Saint còn lấy tay phủi phủi đi lớp bụi bẩn bám trên quần áo giúp cậu, gương mặt nghiêm túc gần như sát vào má khiến Perth đánh "thịch" một cái. Ủa ủa...vừa rồi...vừa rồi là tiếng gì ấy nhỉ????

Perth mới nãy còn ra vẻ giận hờn, bây giờ lại đứng trân trân ngơ ngác như ai bắt mất hồn. Đến khi Saint huých nhẹ vào vai một cái, mới giật mình kéo hồn về lại, còn dám dở trò giả vờ ôm vai tỏ ra đau đớn lắm.

Saint biết tỏng cái trò trẻ con, trừng mắt dơ tay doạ đánh thêm cái nữa, Perth liền lui người xuống, miệng cười hì hì. Đánh mắt lên chiếc xe ô tô vẫn còn ở phía xa, Perth mở lời muốn đưa Saint về nhà, ai ngờ anh buông ra một câu khiến cậu cầu còn không được.

-Cậu có muốn đi ăn không? Tôi thấy hơi đói.

Đương nhiên, "anh hùng" làm sao có thể bỏ qua được cơ hội quý báu này. Quên cả cơn đau, nhanh chân chạy đến lái xe đưa "mỹ nhân" đến quán ăn thẳng tiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net