Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Day 1-

Ánh nắng mặt trời ấm nhẹ muốn lột da đầu, tán cây hoa giấy màu hồng ngọc vươn qua bờ tường đã tróc sơn, con đường đầy ổ gà ổ vịt ít người qua lại, vẫn khung cảnh bình thường như bao ngày bình thường khác. Đôi học sinh lớp 10 Lâm và Đại đang cùng nhau bước đến trường, vừa đi vừa tám nhảm để quên đi cái mệt mỏi của buổi sáng. Có vẻ cu cậu Lâm tối qua đã thức thâu đêm để đi tìm kiếm cái thế giới gọi là bình minh vô tận nên bây giờ nhìn vô cùng uể oải, mắt mở chẳng lên, phải nhờ đến sự trợ giúp của cậu bạn Đại dẫn đi, nếu không nãy giờ chắc cũng phải cụng đầu vô cột điện mấy lần.

- Mày đi cho đàng hoàng coi, té là tao không có đỡ đâu đó nha! Tiết đầu có bài kiểm tra Hóa đó!

Nghe như vỡ mộng, Lâm liền lấy hai tay vỗ bốp bốp vào mặt mình rồi vội vàng quay balo ra trước để lấy bình trà đường uống cho tỉnh táo.

- Ê hê hê! Tỉnh tỉnh tỉnh! Tao quên mất là hôm nay có kiểm Hóa luôn đó!

Đại chỉ biết nhìn rồi thở dài bất lực, đã thông báo từ hồi tuần trước luôn rồi mà vẫn không nhớ, đi học hay đi chơi vậy trời.

- Cá chắc là mày cũng chưa học gì luôn đúng không?

- Đúng vậy!

Lâm thẳng thắng trả lời với khuôn mặt tươi roi rói như thể tự hào lắm, còn Đại cũng đã quá quen với tính nết khùng điên của thằng bạn mình nên cũng không biết nói gì hơn.

Đường đi đến trường càng lúc càng gần, bỗng Lâm quay qua hỏi Đại với giọng điệu không vui.

- Mấy nay thấy mày cứ nói chuyện với thằng Vũ quài vậy?

Đại nghe vậy liền trả lời.

- Ủa có gì đâu? Tao thấy thằng Vũ tốt lắm chứ! Nó còn chỉ tao Toán này kia nhiệt tình lắm.

Sở dĩ Lâm không thích Đại chơi với Vũ là tại vì cậu không có mấy thiện cảm với Vũ, nói thẳng ra là chả ưa thằng đó tí nào.

- Thằng đó nó thấy ghét chet me!

- Không có chửi thề! - Đại quay ngoắt qua khuyên ngăn cái mỏ hỗn của Lâm.

- Cái thằng đó nhìn chả khác gì mấy thằng thích thể hiện. Nói chuyện thì cứ nhạnh nhạnh lùng lùng này kia, tao thấy nó cứ khinh người kiểu gì á, chuẩn mấy thằng tao chả thích tiếp xúc. Chưa kể quả tóc fuckboy trapboy của nó nữa chứ, chướng con mắt! - Lâm chề môi ra mà miêu tả cái con người mình ghét cay ghét đắng.

- Không có tóc đẹp như tao rồi ghen ăn tức ở hả?

Từ sau lưng cả hai, truyền lên một giọng nói quen thuộc, nó quen thuộc đến nỗi Lâm chả cần quay ra sau cũng đủ biết là ai luôn rồi.

- Đang nói Tào Tháo thì Tào Tháo xuất hiện luôn he? Cũng linh dữ à.

Lâm nói một cách đầy mỉa mai rồi quay ra sau để nhìn cái gương mặt âm binh nghiệp chướng kia, còn kèm theo biểu cảm nhếp mép cười nửa miệng.

- Hello Vũ nha! - Đại vui vẻ chào buổi sáng với Vũ.

- Đừng có chào nó coi! Thân thiết gì đâu mà chào với hỏi! - Lâm bực tức xoay qua mắng lớn vào mặt Đại.

- Tại thằng Đại quý tao nên mới chào, bộ nó chào tao là ăn hết cơm nhà mày hả? - Vũ đáp trả.

- Ừ đúng rồi! Ăn hết bao gạo nhà tao luôn đó rồi sao? - Lâm cũng không vừa, cãi tay đôi luôn với Vũ.

Thế là quên luôn việc đi học, hai con người như chó với mèo, như đực với cái, say sưa lời qua tiếng lại với nhau, trao nhau những lời nói "ngọt ngào" và đầy tình "yêu thương", làm náo nhiệt cả con đường vắng vẻ. Đại ở ngoài nhìn vào mà chỉ biết cười thầm trong bụng, hai người bảo ghét nhau mà nói chuyện cũng thân thiết dữ.

Đang cãi nhau sôi động, bỗng nhiên từ đâu ra vang lên một tiếng kêu cứu yếu ớt. Thuận theo âm thanh, cả ba cùng nhau hướng về giọng nói ấy, bất chợt tắt hẳn, cúi mặt nhìn xuống thì chỉ thấy dưới đất đang có một người đàn ông nằm sõng soài trên nền cát đầy sỏi, ở ngay miệng người đó còn liên tục trào ra thứ dung dịch màu đen đặc quánh lại như máu, người cứ không ngừng run lên, co giật theo từng nhịp.

Lâm thấy thế liền hốt hoảng, định chạy lại để xem tình hình người kia như thế nào để còn sơ cứu kịp thời trước khi xe cứu thương đến. Nhưng chưa nhấc được một bước chân lên, Vũ đã nắm lấy tay áo của Lâm, ngăn không cho cậu đến gần người kia.

- Du me thằng này bỏ tao ra coi! Mày làm cái gì vậy hả?! - Lâm quát lớn.

- Mày từ từ đi, tao thấy người kia có cái gì đó lạ lắm, tốt nhất là đừng có lại gần, đứng ở đây gọi cấp cứu không phải tốt hơn sao? - Vũ nói nhưng ánh mắt vẫn không dứt khỏi người đàn ông kia.

- Mày có điên không? Đợi xe cấp cứu tới thì người ta chết luôn rồi chứ cứu quan que gì nữa?!

Người muốn tiến mà người kia cứ cản, làm cho Lâm muốn điên tiết lên, cậu nắm chặt lòng bàn tay chuẩn bị tung cú đấm thẳng vào mặt của Vũ nhưng cuối cùng bị Đại ngăn lại. Cơn tức giận không được giải tỏa, Lâm quay qua định chửi luôn cả Đại thì bị làm cho ngớ người vì gương mặt tái xanh của cậu bạn mình.

- N...nh...nhìn k...kìa Lâm... Đứng dậy rồi kìa...

Đại lắp ba lắp bắp nói chẳng đủ chữ, tay run lên bần bật chỉ về hướng người đàn ông kia. Lâm và Vũ sực cảm thấy có một luồng khí lạnh ngắt chạy dọc theo sống lưng, bất giác nhìn về phía trước.

Đúng như lời Đại nói, người đàn ông nằm dưới đất tưởng chừng đã bất tỉnh lại đang từ từ ngồi dậy rồi đứng hẳn lên, con ngươi ở mắt đảo quanh lia lịa rồi trợn ngược khuất đi trên mí, nước dãi từ trong khoang miệng chảy ra hòa quyện cùng với chất dịch màu đen thấm hết cả vào áo, từng đường gân, đường máu nổi thành cục chi chít khắp vùng thái dương và màu da dần tái nhợt không còn giống con người nữa. Bỗng nhiên ông ta chuyển ánh mắt về phía cả đám, rên lên vài tiếng rồi chậm rãi bước từng bước lại gần.

Nguyên nhóm lúc này cũng xán hồn bạt vía gần hết rồi nên cứ đơ người nhìn chằm chằm, mặc cho người đàn ông đó tiến đến chứ cũng không còn tỉnh táo để chạy nữa. Những người đi ngang qua bắt đầu bàn tán, có người trong số đó còn đi lại vỗ vào vai người đàn ông rồi hỏi thăm rằng có bị làm sao không. Đột nhiên, ông ta quay ngoắt đầu qua 180 độ, cắn thẳng vào động mạch cổ của người đó rồi kéo căng ra, đưa cả thịt và máu bắn tứ tung ra bên ngoài, vết cắn sâu đến nỗi khiến Vũ dù đứng xa cả mét vẫn thấy được từng thớ cơ cổ của người kia.

Mọi người xung quanh chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó thì bắt đầu hét lên và chạy tán loạng hết. Lâm lúc này mới lấy lại được ý thức, la lớn bảo hai đứa còn lại.

- CAI LON MA CHẠY MAU LÊN KHÔNG LÀ HỒI CHẾT NGẮT KHÔNG HAY LUÔN ĐÓ!!!

Cả đám cắm đầu chạy thục mạng về phía trường, không ai dám ngoảnh mặt lại nhìn ra sau dù là nửa giây. Lúc chạy đến cổng trường, trông thấy bác bảo vệ đang từ từ đóng cổng lại. Vũ thấy vậy thì hét to lên.

- ĐỪNG ĐÓNG CHÚ ƠI! ĐỪNG ĐÓNG CỬA!

Bác bảo vệ nghe thấy tiếng la thất thanh của mấy thằng cu đi học muộn cũng thở dài mệt mỏi, tay dừng đóng cửa.

Vào được tới trường, cả đám thở như chưa từng được thở, mặt đứa nào đứa nấy tái mét, đổ mồ hôi hột, chưa định hình lại nỗi vì quá sốc với những gì mình thấy vài phút trước.

Bác bảo vệ nhìn nguyên lũ như sắp chết đến nơi, liền hỏi đùa rằng bộ đi dọc đường chó nó rượt hay gì mà chạy dữ thế. Chả quan tâm tới mấy lời đó, cả đám vội vàng thúc giục bác bảo vệ mau mau đóng cửa rồi khóa lại luôn đi. Bác bảo vệ nghe vậy cũng làm theo vì cũng đã hết giờ quy định mở cửa cho học sinh vào trường rồi. Thấy cửa đã được đóng, cả đám xúm lại vây quanh bác bảo vệ rồi rối rít kể lại tất tần tật mọi chuyện mà cả đám chứng kiến lúc nãy cho bác ấy nghe. Nghe xong, cứ tưởng bác sẽ tin mà gọi điện báo cảnh sát nhưng đáp lại lời giải thích chỉ là mấy cú vả đau điến vào vai cũng từng thằng.

- Ui da! Sao bác đánh con? - Đại oan ức trách móc.

- Tao đánh cho mấy đứa bây tỉnh ra! Nãy giờ toàn nói tào lao không, lũ chúng mày chơi game cho cố xác vô xong giờ bị khùng hết rồi hả?

- Nhưng mà tụi con nói th-

Lâm chưa nói hết câu đã bị Vũ chen ngang.

- Dạ thôi tụi con lên lớp ạ!

Nói xong, Vũ khoác vai Lâm rồi nói nhỏ vào tai cậu.

- Mày nói ổng cũng không có tin đâu. Đi lên lớp trước đã.

Đứng lại đây lâu cũng chả có ích gì, chỉ tổ tốn thời gian thêm nên cả lũ ngậm mùi rồi chạy lẹ lên lớp.

Bác bảo vệ đang định đi vào trong để chuẩn bị đánh trống báo hiệu đã hết 15 phút đầu giờ, bỗng nhiên từ đằng sau lại có tiếng kêu mở cửa.

- Bác bảo vệ ơi mở cổng cho con vào với!

Tặc lưỡi một cái, mới có thứ hai đầu tuần mà nãy giờ biết bao nhiêu đứa đi trễ, riếc rồi không xem việc học hành ra gì, nhưng vì thương tụi nhỏ bác cũng đành ra mở cổng cho cậu học sinh đấy vào.

- Gần hết giờ rồi đó con! Làm gì mà đi trễ dữ vậy?

Cậu học sinh đó vội vàng trả lời.

- Dạ hồi nãy con đang đi tự nhiên ở đâu có người chạy ra cào con một cái! Giờ chảy máu luôn ạ!

Nhìn vào vết thương đã rỉ máu và gương mặt sợ hãi của cậu học sinh, trông cũng không phải là đang nói dối.

- Rồi rồi vô phòng y tế băng bó lại đi!

- Dạ con cảm ơn bác rất nhiều! Thưa bác con vào trường ạ!

Cửa cổng đóng lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net