Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Day 1 - 7h45'

" CẮC CẮC... TÙNG... TÙNG "

Tiếng trống kết thúc tiết 1 đã nổi lên, Lâm thở phào một cách nhẹ nhõm, mừng rỡ khi cuối cùng cũng được giải thoát khỏi những con số mol và những bài toán tính thể tích rắc rối của môn Hóa. Mới vừa sáng sớm đầu tuần đã gặp đủ thứ chuyện rồi, đã thế lại còn phải làm bài kiểm tra Hóa 15 phút nữa chứ! Đáng lẽ ra tiết đầu tiên phải là buổi chào cờ, nhưng vì một lí do nào đó nó đã bị hủy khiến cho các tiết còn lại bị đôn lên, làm cho Lâm cảm thấy hơi tiếc một chút trong lòng vì cậu có thể tận dụng buổi chào cờ đó để đánh một giấc trên lưng của Đại, thế là ăn gian thêm được mấy chục phút ngủ bù cho tối qua. Ngừng suy nghĩ đến việc đó, Lâm nhìn xuống cái bụng đói đang biểu tình của mình rồi xoay qua rủ Đại đi xuống căn-tin trường để ăn sáng. 

- Xuống căn-tin mua đồ ăn với tao!

- Đợi tao chút. Để tính lại bài này đã, nãy giờ tính quài mà chẳng ra nổi đáp án! - Đại nhăn nhó nhìn vào bài tập Hóa của mình, tay cứ bấm lấy bấm để chiếc máy tính đến nỗi chả buồn nhìn vào mặt Lâm trả lời.

- Trời ơi bỏ đi! Đói bụng thì không có làm ăn được gì hết đâu! Xuống mua đồ ăn với tao, lẹ! 

Vừa dứt lời, Lâm nắm lấy vai của Đại rồi lôi ra khỏi bàn học, Đại bị một phen giật mình nhưng rồi cũng ngoan ngoãn đi theo. Khi đi đến cửa lớp, Lâm khựng lại rồi nhìn qua phía bàn của Vũ thì thấy cậu đang ngồi nói chuyện với một vài bạn học trong lớp. 

Lâm là người có tính sòng phẳng rất cao, cậu nhớ lại chuyện hồi sáng rồi thầm nghĩ dù gì thằng Vũ cũng là người giúp mình một mạng, tuy ghét thì ghét thật nhưng không vì thế mà cậu làm trái với quan điểm sống của mình - ' Tốt qua tốt lại, xấu qua xấu lại.'

Nghĩ là làm, Lâm tiến tới chỗ của Vũ, mặt đối mặt với cậu.

- Ê đi xuống căn-tin chung không? Ăn gì tao bao. 

Những người xung quanh nghe được thì hoảng hồn ngơ ngác, ngay cả Đại và Vũ cũng bất ngờ theo. Sở dĩ mọi người có phản ứng như vậy là vì trong lớp ai cũng biết, Lâm và Vũ như hai thái cực khác nhau, mỗi ngày đều kiếm chuyện đủ điều để chọc nhau, chửi nhau, có khi là đánh nhau khiến Đại và các bạn cùng lớp cản đến mấy lần trong một tháng. Tự nhiên hôm nay lại chơi chung và còn rủ nhau xuống căn-tin, khó tin hơn là Lâm - đứa ghét Vũ đến tận xương tủy lại là người mở lời trước.

" Hôm nay chắc chắn có bão lớn, không phải bão thì là trời sập chứ không bao giờ có chuyện này xảy ra được?! "

Vũ nhận được lời mời của Lâm thì cười nhẹ rồi hỏi xéo.

- Ủa tao tưởng mày ghét tao lắm chứ?

- Thế thì thôi, khỏi đi cũng được. - Lâm lập tức trả lời. 

- Ê ê! Giỡn thôi làm gì căng! Bao thì đi à.

Thế là cả đám cùng kéo nhau xuống căn-tin, để lại bao nhiêu gương mặt hoang mang của cả lớp. Trong lúc đi dọc ngoài hành lang, Đại cứ không ngừng nghĩ đến chuyện người đàn ông lên cơn cắn chết người, lo lắng xoay qua hỏi Lâm và Vũ.

- Hai tụi mày còn nhớ chuyện hồi sáng không?

- Nhớ rất rõ luôn ấy chứ. - Lâm đáp.

- Lúc nãy tao có lấy điện thoại ra tra thử nhưng chả thấy có tin tức nào nhắc đến vụ đó hết. - Vũ trả lời, trên tay vẫn liên tục gõ vào mục tìm kiếm google với vô vàn từ khóa khác nhau.

- Ê có khi nào là tụi mình bị hoa mắt không? Kiểu sáng sớm chưa ăn gì cộng thêm trời nắng nên sinh ra ảo giác á. - Đại nói tiếp và cười một cách gượng gạo.

- Nhảm l*n quá! Hoa mắt gì mà đến cả ba đứa đều thấy cùng một cảnh y chang nhau? - Lâm nghe được lời giải thích của Đại thì khó hiểu cãi lại.

- V...vậy có khi nào là đang diễn không? Tao hay xem được mấy video giả vờ bị này bị kia để thử lòng hoặc trêu chọc người khác á? - Đại ấp a ấp úng nói thêm. 

- Ừ chắc là vậy rồi! Chứ làm gì có chuyện thây ma hay zombie được, mấy cái thứ đó chỉ có trên phim thôi! Haha! - Lâm nói to rồi cười trừ, cố gắng tự trấn an bản thân.

- Haizzzzz... Chả tìm thấy được gì hết! Chắc là bị chơi rồi! - Vũ than thở trong bực tức.

Nói qua nói lại một hồi, cả ba đều tự rút ra kết luận rằng những gì thấy được lúc sáng chẳng qua chỉ là một trò đùa lố bịch của thằng khứa hám fame nào đó trên mạng. Chỉ cần liên tưởng đến cái gương mặt của tên đó khoái chí khi nhìn mọi người mắc lừa đã đủ khiến cho Vũ và Lâm sôi máu họng lên, nếu mà thấy được đoạn video đó thì thề có trời cao chứng kiến hai thằng cũng phải cố kiện hắn đến khi sập kênh thì mới hả dạ. 

" ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!!!!! ANH BỊ LÀM SAO VẬY????? " 

Bỗng dưng trên hành lang từ xa vọng lên tiếng hét đinh tai của một bạn nữ, tiếng hét lớn đến nỗi làm cho cả lũ dù đứng cách xa tận mấy phòng học vẫn bị giật mình muốn rớt tim ra ngoài. Tất cả ánh mắt của mọi người gần đó đều bắt đầu đổ dồn về tiếng hét ấy thì thấy được cảnh một bạn nữ đang cố gắng lay chuyển một cậu nam đang nằm bất động trên đất, miệng của cô cứ không ngừng gọi tên cậu và khóc lóc, nức nở nhờ sự giúp đỡ của mọi người xung quanh. 

- Làm ơn! Ai đó làm ơn đưa anh ấy xuống phòng y tế giúp mình với! 

- Đây để mình! Đỡ cậu ấy lên lưng mình đi! 

Có hai bạn nam đứng gần đó tốt bụng chạy lại giúp đỡ, một người đỡ lấy cơ thể của cậu nam lên lưng của người còn lại rồi cõng đi.

" ỌEEEEEEEEEEE! "

Bất thình lình, cậu nam trên lưng đột nhiên nôn ói không kiểm soát, đáng sợ hơn là thứ nôn ra thay vì là thức ăn chưa được tiêu hóa hết lại là một đống máu đen đông đặc vón thành từng cục to nhỏ, nhớt nhát tràn đầy hết lên cổ bạn nam kia khiến cậu hốt hoảng dựng đứng người và lập tức hất cậu nam trên lưng mình xuống. 

- CÁI Đ*O GÌ VẬY?!?!?!?

Từng khối máu đen tác động vào nhau trơn trượt chảy dài trên nền đất, mùi máu tanh nồng nặc bốc lên, hòa lẫn trong đó còn có cả mùi hắc đậm đặc của dầu hỏa khiến cho ai ngửi thấy cũng muốn nôn theo. Mọi người vội vàng lấy tay bịt mũi lại rồi né tránh, bạn nam kia thì nhanh chóng lột bỏ lớp áo ngoài vì chính cậu cũng sắp nghẹt thở bởi cái mùi chết tiệt này. 

Lâm, Đại, Vũ trố mắt nhìn ngơ ngác, không một ai trong số chúng dám chớp mắt vì sợ rằng sẽ bỏ qua một chi tiết quan trọng nào đó, chuyện đang xảy ra bây giờ đây như đánh thẳng vào tâm lí của cả ba rằng những gì diễn ra sáng nay hoàn toàn là thật, không phải mơ, không phải là ảo giác và cũng không phải là một trò đùa, tất cả đều là sự thật! Và bây giờ, có lẽ cả đám cũng biết chuyện gì sắp xảy ra tiếp theo rồi.

Cơ thể cậu nam bắt đầu co giật dữ dội, mắt trợn cả tròng trắng lên như muốt lọt cả đôi ra ngoài, khóe miệng liên tục trào ra thứ dung dịch đen ngòm, nhiều đến nỗi da cậu ấy dần tái nhợt không còn một giọt máu, đường gân cũng như thế mà nổi rõ trên lớp da mỏng manh gần như thấy được từng khớp xương bên trong. Cậu nam ấy gào lên đau đớn đến ứa cả nước mắt ra, cảm giác như từng thớ cơ trong cơ thể đang bị xé toạt và căng ra theo từng cú co giật, cậu ưỡn ngực lên thở một cách khó khăn rồi dứt hẳn. Cô gái chứng kiến cảnh người mình yêu chết kinh khủng như vậy thì khuỵu xuống tuyệt vọng, cô thậm chí không cảm thấy sợ hãi với hình dạng của cậu nam ấy bây giờ và còn bất chấp sự khuyên ngăn của mọi người mà bò lại gần xác của cậu rồi khóc thương. 

- G...GỌI GIÁO VIÊN MAU LÊN! CÓ NGƯỜI CHẾT RỒI!

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAA! THẤY GHÊ QUÁ!!

- MAU MAU TRÁNH XA RA MAU LÊN!

Khung cảnh bắt đầu hỗn loạn, vài người còn lấy cả điện thoại ra livestreams đăng lên mạng xã hội, vài người thì không chịu nỗi cảnh tượng kinh hoàng ấy mà hớt hải chạy đi. Cả nhóm của Lâm lúc này sợ hãi đến mức đứng chết như trời trồng, nhưng lần này phải hành động trước một bước chứ không đứng trơ ra mà nhìn như thế này được. 

- Tao nghĩ là nên chạy ra khỏi cái trường này thì hơn... - Lâm run rẩy nói với hai thằng còn lại.

- L...lẹ l...l...lên... - Đại hoảng đến độ đáp lại chẳng đủ chữ.

Nhưng bây giờ mà chạy chắc cũng trễ mất rồi...

Cậu nam đã chết kia bất ngờ mở mắt, miệng ú ớ rên lên vài tiếng. Có lẽ tình yêu thuần khiết và trong sáng của cô gái ấy đã chạm đến trái tim của cậu và khiến cho nó đập trở lại. Cậu ta ngồi dậy từ từ, mắt nhìn sang cô gái rồi nhào tới cắn thẳng vào mặt của cô, kéo phăng ra.

-ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!!!!!

Mặt cô gái bị cắn đến biến dạng, một mảng thịt kéo dài từ mang tai chảy xệ xuống cổ, lộ rõ cả xương quai hàm bên trong trông vô cùng khiếp sợ, cơn đau khủng khiếp ập đến đột ngột khiến cho cô sốc thần kinh và mất máu chết ngay tại chỗ. 

Mọi người xung quanh kinh hãi hét toáng lên và cuống cuồng tìm cho mình một con đường thoát, có vài người còn liều mạng leo qua lan can trường rồi nhảy lầu xuống cho nhanh. Dường như bị kích động, cậu nam ấy bắt đầu rú lên như thú vật rồi điên cuồng lao đến cào cấu và cắn tất cả những người gần đó.

Đám đông từ phía đó dần chạy ùa về hướng nhóm của Lâm, cảm thấy tình hình không ổn, Lâm vội kéo áo của hai người bạn còn lại rồi phóng thẳng xuống cầu thang gần đó, nhưng chạy được nửa đoạn lại bị một cậu học sinh khác chặn đường. Cậu học sinh ấy đang cố gắng sức mình dùng hai tay cầm một cây chổi để chặn mồm của một tên xác sống lại, ánh mắt cầu xin hướng về cả ba. 

- CỨU TUI VỚI!!! CỨU TUI VỚI!!! TUI SẮP CHỊU HẾT NỔI RỒI!!! 

Đứng trước tình cảnh như vậy, thật sự rất muốn bỏ mặc cậu ta rồi chạy đi cho nhanh vì không một ai biết được điểm yếu chính xác của bọn xác sống này là gì và liệu rằng cứu cậu ta xong rồi thì tính mạng của mình có được bảo toàn không? Chưa kể lũ xác sống tầng trên sớm muộn gì cũng sẽ kéo xuống đây, không chạy kịp thì cả lũ chỉ có con đường chết!

Trong lúc Vũ và Lâm đang chần chừ, cố tìm một đường hở để né tránh thì Đại từ phía sau chạy lên, trên tay còn cầm một chiếc ghế rồi phang thẳng vào đầu tên xác sống kia, khiến nó choáng váng ngã nhào xuống bậc thềm rồi ngất xỉu chứ chưa chết hẳn.

- CÁI L*N MÁ GIỜ NÀY CÒN CỨU NGƯỜI LÀM MẸ GÌ VẬY CÁI THẰNG NÀY?!?!? - Lâm tức giận chửi xối xả vào người của Đại.

- Xin lỗi nhưng tao không thể bỏ mặc người khác được! 

Thái độ trả lời dứt khoát của Đại khiến cho Lâm và Vũ nghe xong cũng chỉ biết nhìn rồi lắc đầu bất lực. Người kia sau khi thấy được hành động trượng nghĩa của Đại thì rối rít cảm ơn không ngớt, Đại tốt bụng đỡ lấy người kia đứng dậy và rủ cậu cùng nhau chạy trốn cùng cả bọn cho an toàn. Trong lúc không chú ý, từ đằng sau lưng của Đại lao đến một tên xác sống khác. 

- ĐẠI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net