CHƯƠNG 5 - Hè, Hoa và Cậu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nhất của cậu cứ thế mà trôi qua.

Tất nhiên là chẳng có kỉ niệm gì đẹp đáng để cậu nhớ cả.

Thu qua, đông đến...Đông qua, xuân đến...hết xuân lại đến hè...

Cái nắng nóng oi bức của mùa hè như thiêu đốt từng vết thương của cậu...

Cố gắng lết từng bước chân nặng nề đi trên con phố oi bức, cậu đang xoay sở đi tìm một công việc mới. Tại sao á?

Đáng ra giờ này cậu phải được làm phục vụ trong quán cà phê nhỏ mát mẻ trong ngõ nhưng đám học sinh hay bắt nạt cậu cứ đến đó và quấy rầy quán khiến quán không kinh doanh được và chủ tiệm bắt buộc phải đuổi việc cậu. Bây giờ đi xin việc cũng chẳng ai nhận một đứa học sinh cậu cả. Nghỉ hè rồi mà, cậu muốn đi làm thêm để kiếm thêm thu nhập nếu không thì cậu sẽ chết đói mất.

Bỗng một mùi hương thanh mát lướt qua người cậu. Cậu đã bị mùi hương ấy hút hồn rồi. Giữa cái nắng hè này được thưởng thức hương hoa thanh mát vầy thì còn gì bằng.

Cậu cứ đi mãi đi mãi...đi theo mùi hương ấy. Thế quái nào mà hiện ra trước mắt cậu là ngôi trường thân thuộc kia cơ chứ. À không, ở bên cạnh có một con đường nhỏ, nơi ấy tỏa ra mùi hương thơm ngát mà cậu vẫn đang tìm kiếm. Đi vài bước nữa, cậu bỗng thấy những tầng hoa tuyệt đẹp.

*hình ảnh mình lấy trong truyện tiệm hoa hướng dương góc phố chỉ mang tính chất minh họa*

"Oa...Không ngờ ở đây còn có nơi đẹp như vậy" (phản ứng của Isagi có lẽ sẽ giống bạn nữ ở trên)

Đang mải mê ngắm nhìn những bông hoa xinh đẹp, cậu bỗng nghe thấy tiếng ồn ào ở dưới

"TÔI KHÔNG LÀM NỮA, chỉ là vứt đi chậu hoa nát thôi mà, cậu ta có cần cư xử như thế không"- một cô gái có vẻ như đang bực tức chuyện gì đó mà đòi nghỉ việc

"Thôi mà cô bé, đừng để ý cậu ta. Ở lại đây đi mà"- một chị gái khác đang nài nỉ cô gái ấy ở lại làm trong nước mắt.

"Tuyển nhân viên thực sự khó quá đi mà"- chị gái ấy than vãn

Cậu thấy chị ấy đang thương quá nên cầm khăn đến đưa cho chị ấy

"Chị không sao chứ?"

Bỗng chị ấy nhìn về phía cậu

"Em zai ơi, em muốn ứng tuyển không? Có vẻ như em cũng thích hoa nhỉ"

"À...dạ"- chư kịp trả lời, chị ấy đã kéo tay cậu đến cửa tiệm hoa

"Oa..."-cậu lại một lần nữa cậu cảm thán trước vẻ đẹp của những bông hoa

Không giống như những tiệm hoa cậu thường thấy, đây là một tiệm hoa không to nhưng như vậy lại càng tôn lên vẻ đẹp cho những bông hoa. Nó không bị sự mỹ miều, hoa lệ của những đồ vật sang trọng che đi vẻ đẹp vốn có của những bông hoa. Thứ khiến tiệm hoa này trở nên đặc biệt đối với cậu chính là cách bày trí, nó đem đến cho cậu cảm giác bình yên.

"Nào em mau vào đi, chị là bà chủ của tiệm hoa này. Ở đây mỗi ngày làm việc ít nhất 4 tiếng, nghỉ thứ 7, chủ nhật. Nếu em đồng ý, còn có thể bao ăn bao ở nữa. Lương chừng này. Em chỉ cần đứng ở cửa đón khách vào tham quan là được..."

Chị ấy nói một mạch khiến cậu không có cơ hội mở lời.

"Tiệm chị nhỏ nhưng cũng kinh doanh được 10 năm rồi, Mỗi bông hoa đều do nhà trồng, chúng đều là những bảo bối của chị"

'Chị ấy giới thiệu nhiệt tình quá giờ mà không đồng ý thì có vẻ hơi sai nhỉ'- cậu suy nghĩ, nếu nơi này không gần trường thì cậu sẽ đồng ý ngay và luôn nhưng buồn thay nó lại nằm trong cái ngõ ngay trường

"Um...em thực sự chỉ đi ngang qua thôi"

"ai da, em có thể suy nghĩ mà. Em cũng đang tìm việc mà đúng không"

"Sao chị biết được vậy?"

"Không phải em đang cầm mấy tờ tìm việc hay sao"

Cậu nhìn xuống tay. A, đúng là cậu đang cầm thật này.

"Thôi được rồi. Đây là sđt của chị, em suy nghĩ lại xong gọi điện cho chị nhé"

Chị ấy dúi một tờ giấy nhỏ vào tay cậu.

"Nhanh lên nhé"

Chị ấy nở một nụ cười rạng rỡ để tạm biệt cậu.

Tạm biệt ngõ nhỏ kia, đi lên con đường lớn tấp nập. Quả nhiên là cậu vẫn hợp với những bông hoa kia hơn là khói bụi nghi ngút này.

Đang đi bỗng nhiên cậu bị vấp phải chậu hoa héo dưới đường.

"ai lại vứt chậu hoa giữa đường thế này"

Cầm lên, cậu vứt nó vào thùng rác.

Quay ra đằng sau cậu bắt gặp ánh mắt đang lườm cậu

"Hừ, đồ ngốc"

Dù mới nhìn thoáng qua nhưng có vẻ người chửi cậu là con trai. Cậu ta ăn mặc rất sành điệu, mặt cũng đẹp trai.

'HÌnh như mình lại bị người ta khinh bỉ rồi'

'haizz, chuyện thường ngày thôi, có gì phải kinh ngạc'

'nhưng người này khắc nhiệt quá, chỉ là người lạ thôi có cần phải thế không'

Về đến nhà, nằm trườn ra sàn. Hiện tại cậu chẳng có tâm trạng để ăn cơm đâu, nhưng vẫn phải cố ăn, ít nhất thì vẫn còn sức khỏe

Nằm lên giường mãi không ngủ được, cậu cứ nghĩ về công việc kia...

"Có nên đồng ý không nhỉ?"

'dù sao thì tiệm đó cũng nằm trong ngõ nhỏ mà. Mấy thằng đó sao mò được vào tận trong đấy chứ. Nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất nhỉ" - với ánh mắt kiên định ấy thì có lẽ cậu đã quyết định xong rồi.

Mải mê trong dòng chảy suy nghĩ của mình, khi nhận ra thì cậu cũng đã gọi cho người ta rồi

"Bíp...bíp..bíp.."

"A-alo...xin chào, tôi là người sáng nay"

"Hả, ai vậy?"- đáp lại cậu là giọng của một chàng trai

'Sao lại con trai, mình gọi nhầm số hả'

Xem lại sđt, đúng mà, đâu có sai

"Alo, ai thế"- có vẻ đầu dây bên kia đã tức giận

"Tôi xin lỗi tôi gọi nhầm"- cậu tắt máy ngay lập tức

Vẫn chưa hết bối rối, cậu suy nghĩ : 'Chị ấy ghi nhầm sđt sao? Hay để sáng mai đến thẳng tiệm hoa nhỉ'

Đã yên tâm với quyết định của mình, cậu chìm vào giấc ngủ. Trong mơ đọng lại một chút hương hoa mùa hạ, thật dễ chịu...

-------

Sộc vào mũi cậu lại là mùi hương vừa xa lạ vừa quen thuộc kia. Bước vào tiệm, cậu không thấy ai hết

"xin chào...có ai không"

Nhìn xung quanh cửa tiệm, thứ khiến cậu phải chú ý đến là một bông hồng xanh lẻ loi một mình nhưng nó mang vẻ đẹp không bông hoa nào sánh được. Cậu đến gần định chiêm ngưỡng nó thì bỗng có một lực kéo cậu ra

"Cút ra, cậu sẽ làm hỏng nó mất"

Người đẩy cậu ra là một chàng trai với bộ tóc kì lạ. Một mái tóc vàng, có ít vệt xanh ở đuôi tóc. Và đặc biệt, anh ta để thừa lại một ít tóc dài ở đằng sau. Nhưng bằng cách thần kì nào đó, nhìn tổng thể cậu lại thấy anh ta khá đẹp trai.

'Là chàng trai hôm qua, cái tên vừa mới gặp đã chửi người khác'

"T-Tôi đâu có cản trở gì cậu đâu"

"Tch"- cậu ta nhăn nhó cầm cành hoa lên nhẹ nhàng và xem xét kĩ lưỡng xem bông hoa có bị gì không

'Cậu ta làm như mình là kí sinh trùng chạm đâu hỏng đó ý' -thầm nghĩ trong đầu cậu có chút tức giận

"Tôi chưa đụng vào đâu"

"Tch, người phụ nữ kia lại tuyển loại người linh tinh rồi"

'người phụ nữ kia..cậu ta với chị chủ có quan hệ gì sao? Có vẻ như là nhân viên'

"Là chị chủ tuyển tôi vào đây, hôm nay tôi đến để nói với chị về chuyện công việc"

"Công việc gì chứ, loại người như cậu mà cũng muốn làm trong tiệm hoa ư"

Cậu đã thực sự tức giận.

"Vì sao tôi không được làm chứ?"

"Cậu lại hỏi vì sao, một người đối với việc chăm sóc hoa không mấy quan tâm, cũng chưa từng tìm hiểu gì. Héo rồi liền vứt bỏ, chết rồi liền vứt đi. Không phải cậu vừa vứt một chậu hoa sao"

'A hóa ra là do chậu hoa ấy nên cậu ta mới nói những lời ác ý'

Nhận ra chuyện đó, cậu xấu hổ cúi mặt xuống.

'Nhưng cậu ta mới chỉ gặp mình một lần mà đã nghĩ mình là loại người như vậy rồi hay sao?'

'Mình cũng hiểu ra rồi, tên này là một kẻ ngông cuồng ngạo mạn. MẤT CÔNG TRƯỚC ĐÓ CÒN TÌM LÍ DO CHO SỰ ÁC LIỆT CỦA CẬU TA'

Cảm xúc của cậu như bùng nổ, cậu tức giận xổ một loạt vào mặt cậu ta

"Chẳng trách cô gái trước đó cứ nhất quyết rời đi, người thực sự phải đi nên là cậu mới đúng. Chính vì nhân viên có thái độ như cậu, khách hàng vì thái độ kiêu ngạo của cậu mà bỏ đi. Tiệm hoa này mới vắng khách như vậy, chị chủ mới cần nổ lực tuyển nhân viên như vậy"

"NHỮNG BÔNG HOA NÀY ĐỂ Ở NƠI KHÔNG AI CÓ THỂ THƯỞNG THỨC CŨNG ĐÁNG THƯƠNG QUÁ ĐI!"

Xả hơi xong, giữa cậu và tên đó là một khoảng lặng ngượng nghịu

"CẬU!..."- cậu ta nổi giận, nắm chặt tay thành nắm đấm

"Sao? Thẹn quá hóa giận à? Muốn đánh tôi à?" - cậu khiêu khích tên đó, giờ đánh cậu cũng chẳng sao cả, cậu ghét tên đó. Hắn dám đánh giá cậu sai sự thật.

"Ai vậy? Ai vậy?...Nào, chờ lâu rồi"

Chị chủ xuất hiện cắt ngang bầu không khí đáng chết này. Cả 2 người giật mình quay sang nhìn chị chủ.

"Hể...Kaiser, em đến rồi đấy à"

Hóa ra cậu ta tên Kaiser. Có vẻ như cậu ta giận lắm rồi. Cậu rén rồi nha.

Cậu ta bỏ vào trong nhà, giận dữ đụng vào vai cậu

"Ơ...hai đứa sao vậy?"

"À...dạ. Có chút chuyện"

Cậu cười ngượng. Theo cách xưng hô của chị chủ với tên kia thì có vẻ cậu ta là người thân của chị chủ nhưng cậu lại lỡ đắc tội cậu ta trước mặt chị chủ rồi, mất ấn tượng tốt rồi. Cậu sợ chị ấy sẽ không cho cậu vào làm...

"Được rồi...chị vừa pha trà xong, ngồi xuống nói chuyện với chị nhé"

Cậu và chị ấy ngồi xuống một chiếc bàn nhỏ

"À...chuyện vừa nã-"

"Trước tiên chị xin lỗi thay cho cậu trai vừa nãy nhé. Em không càn phải kể, chị biết chuyện vừa rồi chắc chắn có lỗi của em ấy"

"À không, chị không phải xin lỗi. Em ko sao cả. Với lại đó cũng là lỗi của em"

Cậu đã không kiềm chế được cảm xúc thái quá của bản thân, chỉ vì chuyện cỏn con ấy mà lỡ mồm chửi người ta hơi nặng lời

Chị ấy nhìn cậu cười

"Thằng bé vừa nãy là một họ hàng xa của chị, nó tên Michael Kaiser. Chắc chắn nó đã nói những lời ác liệt với em. Thằng bé ấy kiểu vậy đấy, nói chuyện rất dễ đắc tội với người khác. Xin đừng giận nhé, thằng bé chính là đồ ngốc"

"Em không giận đâu"

Nở một nụ cười dịu dàng, chị ấy xoa đầu cậu

"Đúng là đứa trẻ ngoan."

"Hôm nay em đến đấy để xin chị làm việc ở đây, em đã suy nghĩ kĩ rồi"

"Ô vậy thì tốt quá"

Chị ấy đứng lên? Thấy vậy cậu cũng đứng lên như một phép lịch sự.

"Xin chào, chị tên là Serena, chủ tiệm hoa này. Chào mừng em"

"Dạ, em tên là Isagi Yoichi, năm nay 16 tuổi"

"16 tuổi là sẽ học năm 2 cấp 3 nhỉ, như chị đã nói thì em phải làm ít nhất 4 tiếng/ngày nhưng bây giờ là hè nên em có thể làm nhiều thời gian hơn không?"

"Không thành vấn đề ạ"

"Được rồi nhưng hôm nay em cứ về đi đã nhé, để chị sắp xếp công việc. Ngày mai đến nhé"

"Vậy em về trước đây"

Vẫy tay chào chị chủ, nhưng hồn cậu vẫn còn xao xuyến nơi đây. Cậu muốn ở đây để thưởng thức đôi chút bình yên này cho đến lúc đi học...

Cái nắng gắt của trưa hè không còn làm cậu đau nữa, nó khiến tim cậu rạo rực.

Một trái tim rạo rực hương hoa...Tim cậu lại khắc thêm một cái tên nữa rồi: Michael Kaiser. Lần khắc này chắc chắn sẽ có lúc đau nhưng liệu nó có đem đến cái kết viên mãn như cậu luôn mơ hay không?


2270 từ

đã chỉnh sửa

__________VOTE ĐI NÀO CÁC CẬU ƯI______________

Chương này là bắt đầu cho những hạnh phúc của anh bé rồi á. CHẮC LÀ hết ngược rồi

Truyện FLOP ẻ, sầuuuuuu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net