CHƯƠNG 7 - Hè, Hoa và Cậu (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trong tủ quần áo, Kaiser đợi khi không còn tiếng động nào, anh đi ra. Nhìn kĩ lại căn phòng, anh thấy trên bàn có một cuốn nhật kí. Phân vân không biết có nên mở ra đọc không nhưng cái tính tò mò của anh ép anh phải mở cuốn sổ ấy ra đọc.

1/4/20xx

Tớ là Isagi Yoichi, hôm nay là sinh nhật tớ. Thật đặc biệt khi mẹ tự nhiên cho tớ tiền. Nhưng tớ không đói, tớ suy nghĩ một hồi thì quyết định mua một quyển sổ để tâm sự. Được cho tiền vào đúng hôm sinh nhật nên tớ vui lắm.

....

....

... (đoạn này là Isagi kể về mình và hoàn cảnh của mình)

16/6/20xx

chuẩn bị học xong cấp 2 rồi, tớ muốn sau này không phải sống khổ sở nữa nên tớ định thử sức ở trường Blue Lock. Trường đó đào tạo ra toàn nhân tài nhưng tớ nghe nói họ chỉ nhận những con nhà tài phiệt thôi. Dù vậy tớ vẫn muốn thử sức, nếu tớ được điểm tuyệt đối tất cả các môn thì liệu người ta có đặc cách cho tớ vào không nhỉ?

28/7/20xx

Mấy ngày hè trôi qua nóng nực và cô đơn quá. Tớ không thích

28/8/20xx

YEAHHHH, tớ được nhận vào học rồi. Người ta đặc cách cho tớ vào thật mặc dù tớ có 1 môn chưa đạt điểm tiêu chuẩn. Nhưng tớ lại là thủ khoa nên người ta cho vào hay sao ý. Tớ vui lắm, cuối cùng thì tớ cũng thực hiện được nguyện vọng của mình rồi. Tớ mong những ngày đi học ở trường mới sẽ thật là vui. Háo hức quá.

Vì tớ đã rất nỗ lực trong thời gian qua nên tớ quyết định sẽ tự thưởng cho mình một ngày nghỉ việc để đi chuẩn bị đồ. Ngoài ra tớ còn chơi và thư giãn nữa

17/9/20xx

Mấy ngày đi học đầu tiên chẳng ổn chút nào. Chúng nó nói không thích ở cùng với đứa dơ bẩn như tớ. Nhưng tớ sạch mà, chỉ nghèo thôi...Tớ cũng muốn vui chơi với mọi người

30/9/20xx

Mọi chuyện đang dần trở nên tồi tệ hơn, bây giờ chúng nó không chỉ chửi tớ mà còn đánh tớ rất nhiều nữa. Tớ vừa đau vừa tức nhưng đâu làm được gì

Hôm nay mẹ tớ chơi thua, nợ người ta nhiều lắm. Mẹ giận dữ về nhà chửi tớ, mẹ còn lấy con dao ra quát tớ, nói tất cả mọi chuyện đều là do tớ được sinh ra. May mà con dao chỉ cứa nhẹ vào bụng thôi. Nhưng tớ không đáng được sinh ra hay sao?

Đọc đến đây, Kaiser sững lại. Anh cũng đã đoán được phần nào hoàn cảnh của cậu nhóc này sẽ có chút vấn đề nhưng anh không ngờ vấn đề này lại nghiêm trọng đến vậy.

11/10/20xx

Nay chẳng có chuyện kì lạ xảy ra với tớ. Cũng như mọi ngày thôi, tớ bị bắt nạt nhưng hôm nay có một cậu bạn tóc trắng đến giúp tớ. Cậu ấy đưa khăn cho tớ. Cậu ấy hỏi han tớ nhiều lắm nhưng tớ sợ tớ không trả lời. Nhưng tớ cảm nhận được cái cảm giác lâng lâng khi được người khác quan tâm là như thế nào

Đến tối, tớ ra công viên hóng gió thì gặp được một cậu bạn khác tên là Nagi, cậu ấy cũng tóc trắng? Cậu ấy khen tớ xinh, trong khi đó tớ là con trai? Cậu ấy kì lạ quá nhưng lại rất thân thiện

Hôm nay vui lắm

19/10/20xx

Đã được 1 tuần trời Kira bám theo tớ rồi, cậu ấy quan tâm tớ từng li từng tí. Tớ thèm cái cảm giác được quan tâm ấy. Được người khác quan tâm thích lắm, tớ thích khoảnh khắc ấy, tớ cũng thích cậu ấy. Nhưng tớ là con trai mà, có sao không?

Chiều nay cậu ấy nói yêu tớ. Tớ giật mình, nhưng rồi tớ cũng đồng ý. Tại sao không? Tớ cũng thích cậu ấy mà.

Tối tớ không ngủ được, tớ cứ nằm suy nghĩ phải làm sao thì tớ mới đem lại hạnh phúc cho cậu ấy được đây. Cậu ấy yêu tớ thế mà

29/11/20xx

Tất cả mọi thứ như sụp đổ hoàn toàn. Tớ...

Kira không yêu tớ, tất cả chỉ là giả dối. Cậu ấy muốn lấy tớ ra làm trò cười. Mọi người đều biết tớ yêu con trai. Yêu con trai tồi tệ lắm sao?

Tớ bị lăng nhục. Cũng đúng thôi, tớ đáng bị như vậy. Tại tớ yêu con trai, đã vậy còn dám mơ tưởng đến cuộc sống tốt đẹp nữa.

Tớ muốn...

"Tóc trắng đúng không nhỉ? Là tên chiều nay" - anh tức giận khi nhớ lại dáng vẻ sợ hãi của cậu khi nhìn thấy tên đó

Kaiser thấy trên trang giấy vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt của cậu, nó thấm vào trang giấy, tô đậm cho trang giấy.

"Dòng này, cậu nói cậu muốn gì? Nếu được tôi muốn giúp cậu thực hiện nó" - Anh không hiểu làm sao anh có thể nói rằng anh sẽ giúp cậu

30/11/20xx

Tối hôm qua, tớ gặp Nagi ở công viên, cậu ấy ôm tớ, cho tớ cảm nhận hơi ấm một lần nữa. Tớ vẫn luôn yêu cái ấm, tớ không thể ngừng yêu sự ấm áp ấy. Cậu ấy không ghét tớ vì tớ yêu con trai. Tớ không muốn mất đi người bạn này đâu.

Tớ tham quá, muốn hết cái này đến cái khác.
.
.
Tớ nghĩ mình là 1 người may mắn, trong lúc tớ đau đớn nhất chúa đã gửi xuống trần gian những người để tớ biết yêu, biết thương, biết quên đi cái đau của mình. Nagi là món quà mà chúa ban tặng cho tớ. Cậu ấy hứa rằng từ nay sẽ luôn đến công viên nói chuyện với tớ. Tớ mong lời hứa này không những lời hứa trước kia.

25/12/20xx

Mặc dù ở trường mọi chuyện vẫn chưa ổn, mọi người vẫn chẳng ai yêu quý tớ. Nhưng may mắn thật, bên cạnh tớ vẫn có Nagi.

Kì diệu thật đấy, lời hứa kia của Nagi đã tồn tại được gần 1 tháng rồi

28/12/20xx

Tớ đã đứng chờ mãi nhưng không thấy cậu ấy, chắc hôm nay cậu ấy có việc bận thôi.

31/12/20xx

Tớ vẫn luôn chờ cậu ấy nhưng không thấy. Tớ cũng đoán ra rồi mà, tớ biết cậu ấy sẽ sớm rời đi nhưng hơi ấm cậu ấy để lại quá sâu sắc khiến tớ không dứt ra được. Tớ đã biết trước mọi chuyện sẽ xảy ra như thế này rồi mà nhưng sao nó vẫn đau vậy

.
.
Tớ cảm thấy tớ thật may mắn, may mắn một cách đáng thương.

1/1/20xy

Sang năm mới rồi mà tớ vẫn chưa bỏ dứt được năm cũ. Nhiều chuyện xảy ra quá nên khó quên lắm. Thôi thì, năm mới vui vẻ

15/3/29xy

Chẳng khá khẩm hơn chút nào. Tớ vẫn bị ghét.

Tớ nghĩ tớ thật tồi khi đã từng có suy nghĩ tớ nên chết đi. May mắn nó chỉ dừng lại ở suy nghĩ thôi. Nhưng nếu cứ bị thương như thế này thì tớ sẽ không chịu được mất. Tớ đau lắm

3/6/20xy

Tại chúng nó cứ đến phá quán tớ đang làm nên hiện tại tớ bị đuổi việc rồi. Tớ lại phải đi tìm một công việc mới trong tiết trời nắng gắt này hay sao? Tớ mệt quá

11/6/20xy

Hôm nay có một chị chủ tiệm hoa rất dễ thương mời tớ làm trong tiệm của chị nhưng tớ sợ tớ sẽ đem đến phiền phức cho chị ấy quá. Tớ có nên nhận công việc này không?

Một khoảng thời gian khá dài đã trôi qua, Kaiser đọc xong cuốn nhật kí ít ỏi của Isagi xong những cảm xúc trong anh bắt đầu đua nhau chảy ra. Chẳng biết anh vui buồn thế nào, căm ghét và giận dữ ra sao. Đọc xong anh chỉ muốn cho cậu một cái ôm để cậu bớt đi phần nào những cảm xúc tiêu cực. Từ lúc nhìn thấy nụ cười của cậu, anh biết nhiệm vụ của anh là phải giữ cho nụ cười ấy in trên môi cậu.

Đặt quyển sổ xuống, ngồi lên giường, anh nhớ lại nụ cười kia của cậu.

Trong lòng anh lúc này len lỏi một cảm xúc hoàn toàn mới lạ. Đồng cảm với số phận đáng thương kia ư? Không! Là cảm giác rạo rực nơi trái tim...rung động với nụ cười của cậu, và cậu...

'Cạch'

"để anh chờ lâu rồi" - Isagi bước vào nói với tông giọng có vẻ buồn

"Ngồi im đi, để tôi băng bó nốt cho anh"

Anh nhìn cậu cẩn thận sơ cứu cho mình, không kiềm được mà đưa tay lên xoa đầu cậu

"Anh làm gì thế?" - Cậu quay sang lườm anh

"Tại thấy cậu buồn nên nghịch chút thôi, làm gì mà cáu" - anh nhún vai

"Tch, tôi không thèm chấp anh"

"Cậu có ghét tôi không?" - lúc này anh không còn đùa giỡn như vừa nãy nữa mà nghiêm túc hỏi

"Anh muốn tôi phải trả lời như thế nào đây.

Ừm...lúc trước mới gặp thì tôi rất rất rất ghét anh luôn, tại anh nói tôi vô trách nghiệm với mấy cây hoa, về cái cây tôi vứt là tôi nhặt được ở đường chứ không phải tôi nhẫn tâm vứt nó, tôi cũng thích hoa mà, với lại anh còn nói rất nhiều lời quá đáng với tôi ."

"Tôi xin lỗi vì lúc đấy đánh giá cậu vội vàng" - vừa nói anh vừa xoa đầu cậu. Cái cảm giác mơn man ở tay anh khiến anh sướng run

"Còn bây giờ thì...chắc là đỡ ghét rồi. Dù sao cũng cảm ơn anh hôm nay đã giúp tôi và còn ở bên cạnh tôi nữa" - Cậu nói xong rồi nhìn thẳng vào mắt Kaiser mà cười

Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, mọi thứ trong mắt anh tuyệt mĩ như tranh vẽ. Trái tim khẽ trật nhịp mà rung động, thổn thức vì nụ cười ấy. Vấn vương khôn nguôi.

Anh thích cậu mất rồi

"Vậy bây giờ cậu còn ghét tôi không"

"Tôi không ghét anh"

"Vậy là thích tôi hả?"

"Cái gì!!? Không nhá, mơ đi"

"Không thích vậy là ghét rồi" - thấy cậu như thế anh càng trêu chọc cậu

"Tôi không ghét cậu"

"Vậy ra đây là cách nói 'I love you' mới đấy à?

Thú vị đấy"

"Anh nói linh tinh gì thế" - cậu vừa nói vừa đạp cho anh một phát xuống giường

"Ah...đau đấy, sao lại đánh người bệnh thế"

"Kệ anh, cho anh đau chết anh đi"

"Nhìn kĩ thì cậu cũng xinh đấy chứ" - anh ngoi lên từ dưới đất, nhìn vào cậu cười một cách nham hiểm

Cậu không biết đáp trả như thế nào bèn im lặng

"Tôi nói đúng mà, cậu là con trai nhưng xinh phết. Tôi theo đuổi cậu được không?"

"Anh phắn đi. Dù sao cũng băng bó xong rồi, anh có thể về nhà được rồi đấy" - mặt cậu hiện lên những vệt đỏ hồng, cậu quay qua bên khác

"Tôi là người bị thương đấy, cậu ác quá vậy"

"Anh...Đúng là không thể ưa anh được mà" - cậu tức sôi máu vì bị trêu liên tục

"Không ưa thì cũng phải ưa thôi, ngày nào chúng ta chẳng phải gặp nhau

Thôi thì như ý cậu, tôi về đây trời bắt đầu tối rồi. Hẹn gặp lại ở tiệm hoa. Đừng quên rằng từ hôm nay tôi sẽ theo đuổi cậu nhé, Isagi" - anh đứng dậy vẫy tay chào tạm biệt cậu

Đứng trước lời tỏ tình trá hình ấy, cậu không biết phải làm thế nào. Vừa nãy cậu cứ nghĩ anh ta chỉ đùa, ai ngờ bây giờ anh ta lại nhắc lại. Chẳng lẽ đó là lời tỏ tình thật? Nhưng rồi cậu cũng gạt bỏ suy nghĩ ấy ngay bởi 'chắc anh ta chỉ đùa thôi, cái tính ấy của anh ta làm sao mà tỏ tình được' - cậu nghĩ

"Tch...Ra ngoài nhẹ nhàng thôi đấy" - cậu ko quên nhắc nhở anh ta

'Ủa mà mình nói tên mình cho anh ta từ lúc nào nhỉ?' - bấy giờ cậu mới chợt nhận ra, nhưng thắc mắc ấy của cậu cũng nhanh chóng bay đi nhường chỗ cho những hồi tưởng vui vẻ vừa nãy bên Kaiser

"Haizz...đúng là một người phiền phức, nhưng vui thật đấy. Lâu lắm rồi mới có người ở bên mình giờ này"

12/6/20xy

Lại có thêm một chàng trai nữa bước vào đời tớ, tên Michael Kaiser. Dạo đầu, anh ta cũng đem đến cho tớ hạnh phúc nhưng ai biết trước được đoạn sau anh ta sẽ làm gì tớ. Tớ sẽ cẩn trọng hơn. Nhưng hôm nay vui thật đấy, dù sao cũng phải cảm ơn đoạn dạo đầu này đã xuất hiện giữa một thước phim toàn bóng đêm của tớ.

Đóng quyển nhật kí lại, cậu nhìn ra phía cửa sổ, nhìn về phía chân trời xa xăm kia. Để rồi trầm ngâm tự hỏi

"Cuộc đời tớ rồi sẽ đi về đâu đây? Tớ vẫn đang chờ người ấy, người tô thêm màu sắc cho thước phim về cuộc đời tớ. Rốt cuộc tớ phải chờ trong bao lâu đây?"

rồi sẽ có những người biến tất cả sự chờ đợi của em thành đáng giá


2058 từ

đã chỉnh sửa

_________________VOTE ĐI NÀO CÁC CẬU ƠI _________________________

wtf!!!? tớ viết dài quá. Định chương Hè, Hoa và Cậu chỉ dừng lại ở p3 thôi mà hết p3 rồi nhưng vẫn chưa hết nội dung. Thôi thì lại chịu khó chờ thêm 1 part nữa mới có các anh khác nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net