16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rin Pov's:

Tuyết rơi

Gió rít.

Thật lạnh!

Thong thả bước trên nền rừng phủ đầy tuyết. Tuyết đọng lại trên những cây lá kim, tô điểm cho khu rừng vốn dĩ đã xinh đẹp. Dù vậy, trời vẫn có nắng. Tôi xoa xoa 2 tay vào nhau, thở ra làn khói trắng mỏng tang.

Người trùm 3 lớp áo, tôi phát ngán với tình cảnh hiện tại của bản thân. Nếu không vì có việc, tôi tuyệt đối, tuyệt tuyệt tuyệt đối không thèm ló mặt ra đường giữa thời tiết ẩm ương này - nếu không vì hôm nay là ngày giỗ của họ. Tròn 1 năm đã qua, nhanh quá!

Đến nhà thờ cầu nguyện chỉ là cái cớ, thực ra, tôi cảm thấy khó xử khi đối diện với Sae trong hôm nay. Hiểu rằng tâm trạng anh tụt dốc không phanh khi chứng kiến những người quan trọng đột ngột ra đi, và cả áp lực vô hình của kẻ kế vị khiến thái độ trở nên khác lạ. Tôi hiểu chứ.

Nhưng...

Về mặt lý, đương nhiên thấu tỏ, nhưng còn mặt tình... thì tôi rất muốn chối bỏ. 

Ừm, càng ngày gió càng mạnh. Sức ép của không khí khiến ruột gan tôi quặn đau, tay chân bắt đầu tê cứng. 

Tôi không thích mùa đông, nó gợi nhắc cho tôi về đêm ấy. Cái đêm rét buốt nọ, đôi môi từng mỉm cười ấm áp nói ra những câu từ dịu dàng, lại đanh cằn thốt lên từng lời vô cảm. Mỗi chữ là mỗi cái móc câu, móc lưỡi nhọn vào quả tim đập rộn của tôi rồi chậm rãi kéo thẳng nó ra ngoài.

"Biến đi Rin, đời tao không cần mày nữa."

Tôi không khóc, không cảm thấy sống mũi cay cay nữa. Phải rồi nhỉ? Làm sao rơi lệ được đây... khi nước mắt đã chảy cạn. Người mà em thương trước kia đâu rồi?

Nỗi lòng nặng nề cố che đậy bỗng nhiên trườn ra trước mặt như chiếc thòng lọng chờ thắt cổ.


Tôi phải chịu đựng cảm giác này đến bao giờ?


Còn mải nghĩ ngợi, ngẩng lên mới biết nhà thờ đang ngay phía trước, tôi đi nhanh hơn mình tưởng. 

"Thưa..."

Ơ kìa. Bên trong không có ai ư? Mọi ngày vẫn có các xơ cầu nguyện, hay người đến thăm cơ mà? Ánh nến nhảy nhót liên tục tạo nên không gian kỳ ảo. Tôi quỳ trước cây thánh giá, chắp tay hành lễ.

Đột nhiên, có tiếng động vang lên sau lưng, tôi đã nghĩ đấy là các xơ.

Do ngược sáng nên tôi không thấy rõ gương mặt. Đôi cánh lớn đập nhẹ khiến vài sợi tóc đen nhánh bay bay theo. Đôi cánh... Gương mặt đẹp như tranh nhưng lạnh lẽo. Đó là Thiên Thần? Là Thần linh? 

Chỉ sau cái chớp mắt, cảnh tượng bỗng chốc thay đổi.


"Đây..."

 Khung cảnh hiện ra khu tôi sống - cũng tức là thành phố ngay gần nhà thờ... nhưng có gì đó khang khác. Sao nhỉ, cổ kính hơn? Trang phục của họ cũng thuộc về thế hệ trước rồi chứ?

Lẽ nào...

"Xin lỗi, phiền cô đợi đã!" 

Tôi cao giọng gọi 1 người qua đường - song cô ta phớt lờ, cứ đi thẳng, xung quanh cũng chẳng ai buồn liếc mắt. Vậy ra, không ai trông thấy tôi. 

Theo những thông tin nghe được xung quanh, có vẻ tôi vừa trở về 10 năm trước. Tiếng pháo hoa nổ đầy ồn ào khiến tôi giật mình ngẩng đầu nhìn nhà thờ.

"Bắt đầu, bắt đầu rồi!"

"Ừ. 'Lễ thẩm định' Đứa con của Thần đấy!"

"Mong là tiểu thư Anri Teieri được thông qua."

"Lễ thẩm định"? Tôi có biết sơ qua. Đó là khi Đứa con của Thần tròn tuổi trưởng thành, họ đưa người ấy vào đền thờ để kiểm tra năng lực cũng như phẩm cách, nếu được thông qua, các vị Thần sẽ tới đón đi. Để làm gì thì người ngoài không được biết. Còn nếu không đủ tiêu chuẩn, sẽ ở lại với tư cách vu nữ, xơ hoặc cha xứ... nói chung vẫn là phục vụ nhà thờ. Mà, hình như cái lễ này mới bắt đầu cách đây vài trăm năm trước. Đứa con của Thần 10 năm trước chính là cô gái tên Anri Teieri? 

10 năm trước - Đúng rồi, ngay trước lượt của Chigiri Hyoma! Tôi không phải kẻ ngu dốt, việc xuất hiện đúng thời điểm này - hay là... có thứ muốn tôi biết chăng? Về buổi lễ sao?

Chẳng ai thấy tôi mà, đi xem thế nào.


"..."

Sững sờ vì cảnh tượng trước mắt, mọi âm thanh nghẹn ứ trong cổ họng.

Hỗn loạn. Ép buộc. Sợ hãi. Phản kháng. Đau thương.

Miêu tả đủ chưa nhỉ? 

"Lễ thẩm định" cái quái gì! Thật giả dối.

Đắng cay làm sao. Mỉa mai làm sao. Các vị Thần "đáng kính" mà người dân thờ phụng, hoá ra...

Vô vàn sự việc lướt qua, cuối cùng dừng lại ở hình ảnh thiếu nữ yêu kiều được vội vàng mang đi trên băng ca, thân hình nhỏ nhắn ấy bị nhuộm bởi máu tươi, bàn tay buông thõng bất lực nhưng đôi mắt sáng ngời lại lấp lánh như đang cố giành giật sự sống từ Thần Chết. Nhân gian vừa mất đi 1 người, vậy mà điều đó lại mang vẻ đẹp huyền hoặc đến vô tâm, đến mức mê hoặc người chứng kiến... cụ thể là tôi đây. Nằm dưới sàn nhưng chẳng ai chú ý tới là trai tóc đen trạc tuổi cô ấy đang bịt chặt đôi mắt và gào thét trong vô vọng.


Tôi chớp mắt lần nữa, nhận ra mình quỳ trước cây thánh giá như cũ, chả xê dịch lấy 1 li. Nhưng, tôi dám chắc đó không phải mơ - tôi trông thấy, tôi thực sự chứng kiến bằng đôi tai này, bằng cặp mắt này... về sự thật méo mó ẩn giấu sau lớp vỏ giả dối.

"Chào mừng quay về, Kẻ ngược dòng thời gian. Chuyến du hành thú vị không?" - Gã ta ngồi xuống 1 băng ghế gỗ, tủm tỉm hỏi tôi. 

"...Chuyện gì đã xảy ra sau đó?"

Tôi vậy mà không hoảng loạn, không bất ngờ, không bực tức - không gì cả, chỉ chậm rãi tách 2 tay ra, chuyển sang ngồi đối diện với Thần Thời gian.

"Anri Teieri đã chết. Cô ta tình nguyện đánh đổi để bảo vệ tế phẩm cơ đấy - tên đó dù mất đi ánh sáng nhưng vẫn may mắn sống sót rồi trốn chạy tai mắt Thần linh suốt 10 năm trời." 

"Chà, chừng ấy năm bị 1 kẻ mù loà dắt mũi nhỉ."

Gã ta chẳng tức giận, chỉ nhướn mày cười phá lên: "Ha ha! Phải công nhận hắn rất giỏi khi thoát được sự truy đuổi của bọn ta lâu đến thế."

"...Rồi Chigiri cũng sẽ giống Anri ư?"

"À à, Đứa con của Thần năm nay có khi sẽ khác. Ta đã nhìn vào tương lai, cậu ta đủ tiêu chuẩn nên được thông qua thôi."

"Tức là dù không chết, thì linh hồn cậu ta cũng bị các ngươi xoá bỏ?"

"Ừ ừ, ta vốn cần vật chứa phù hợp mà."

Tôi hoàn toàn phẫn nộ, hét lớn: "Các người hoá ra cũng chỉ là đám ích kỷ... Nếu đã vậy, thì tôi không cần Thần linh! Tôi sẽ không còn tin vào Chúa nữa!"

"Phư phư, thật thú vị! Tốt thôi, nếu đó là lựa chọn của ngươi. Để xem ngươi định 1 mình chống lại cả thế giới này ra sao." - Vẻ kinh ngạc nhanh chóng vo nặn thành nụ cười thích thú, gã ta đáp. - "Tiện thể, ngươi có đoán ra tế phẩm đợt này là ai không?"

Sau cái búng tay của Tie, xuất hiện trước mặt tôi là...

"B-Bachira?!"

Sao có thể... sao có thể lành lặn không vết trầy xước nào thế này?! Rõ ràng, vụ tai nạn ấy, cậu...

"Phản ứng thú vị ghê. Bất ngờ chứ? Tế phẩm năm nay thật đoản mệnh, nhưng ta sao để nó chết được. Tất nhiên, ta đâu ngu mà phạm vào đại tội cấm kỵ hồi sinh người chết. Đơn giản chỉ là liên thông giữa 2 sinh mạng - ta chia cho Bachira Meguru nửa sự sống của mình, lấy đi cái giá phải trả là ký ức của nó suốt 14 năm qua. Buồn bã chia đôi, khổ sở chia đôi, đớn đau chia đôi."

"...Điên rồ..."

"Ha ha, ta sống lâu lắm rồi. Cuộc đời nhàm chán nên cũng muốn kiếm chút thú vui cho bản thân! Ngươi tuyên bố dám chống lại ta nên đem cả nó theo đi. Muốn cứu Chigiri Hyoma thì đương nhiên sẽ không bỏ mặc Bachira Meguru đâu, phải không? Nào, sự thật đã bị phơi bày rồi đấy, các ngươi sẽ làm gì đây?"


Và, ra khỏi nhà thờ tôi thấy Ego đứng đó chờ sẵn với dải băng trắng quanh mắt. Ngồi vắt vẻo nơi cành cây trên đầu Ego là 2 cậu trai - tóc đen và trắng.

Ngẫu nhiên hay tất nhiên, tôi cũng không biết nữa.

Ego chẳng nói gì cả, không thốt lên âm tiết nào. Nhưng tôi  hiểu, rằng sẽ phải theo đám này dài dài đây. Tôi cụp đôi mắt màu lục, nghĩ đến mình hiện tại và bóng dáng ai đó trong quá khứ. Người anh trai từng đứng đằng sau, nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc của tôi - sự dịu dàng quen thuộc nay đang gặm nhấm trái tim đã tan vỡ. Nghĩ tới đó, tôi nhíu mày giẫm nát một hòn đá dưới chân.

Chúng tôi đã chuẩn bị tinh thần chưa? Đã sẵn sàng đi trên con đường gian khó để tạo ra thứ phép màu có thể làm Thần linh nổi giận chưa?

Mặc dù muốn kết thúc hoàn mỹ là khó khăn...

Mặc dù phải chịu đựng, phải khuyết thiếu điều gì đó...


Mặt trời đã lặn, bóng tối xâm chiếm không gian. 

---

"A, đặt quả dâu lên phía trên bề mặt bánh đi, Otoya."

Căn phòng thình lình rơi vào quãng chết lặng trước sự thay đổi chủ đề đột ngột.

"Muốn thêm cả vụn chocolate không"

"Ồ, được. Lựa chọn tuyệt vời đấy!"

"R-Rin? Otoya?" - Isagi ngơ ngác trước mạch kể chuyện bị đứt. - "Cậu chưa giải thích được gì mấy. Sự thật về 'Lễ thẩm định', vật chứa và vật tế, cả cô gái tên Anri kia."

"Bachira muốn ăn không? Chia đôi cái bánh nhé?"

"Hay quá! Cảm ơn Rin-chan!"

"...A, trời ạ!" - Isagi bất lực nhìn đôi mắt lục thản nhiên đánh trống lảng.

Thôi không trêu Isagi nữa, cậu ta khóc mất. Rin mỉm cười găm lấy miếng bánh bông lan mềm xốp, đưa vào miệng. "Đừng thở dài, vai trò của tôi chỉ đến đây. Tiếp theo nên nhường lại sân khấu cho Ego với ngài Noa, về khởi nguồn của câu chuyện - 13 năm trước."


Người kể chuyện thay đổi. Ego bình tĩnh cầm quai của chiếc tách, nhấp 1 ngụm trà đậm hương lài - rồi nhàn nhạt chê bai vị quá dở khiến kẻ mù loà chả buồn uống thêm hớp nào nữa.

"À thì, ngày trước Noel Noa, Anri Teieri và tôi là bạn - cũng có thể xem là thân thiết . Chúng tôi đều bị bỏ rơi ở ngôi làng nhỏ nghèo nàn, bạo lực và tội phạm bủa vây. Cả 3 chỉ mong an ổn trong cái tổ nát đến mãi về sau. Nhưng, mọi sự đâu có bao giờ chảy theo ý muốn? Bỗng dưng, 2 người đó bị đưa đi."

Nghĩ bằng đầu gối cũng hiểu nguyên nhân - 1 bên là Đứa con của Thần, 1 bên thuộc dòng dõi cao quý bị thất lạc nào đó.

"Thật chẳng muốn nhớ lại. Khoảng thời gian ấy, tôi chỉ là con cờ chính trị chứ có cao quý gì? Họ tìm tôi, cũng bởi lời tiên tri nọ mà thôi, rằng đứa con gái duy nhất của gia tộc - chị gái tôi - sẽ lâm bệnh, nên mới cần đến tôi để duy trì địa vị." - Noa để trôi tầm nhìn vào hồi ức mơ màng. - "Thế rồi, 'Lễ thẩm định' đến..."

"...Thế, bản chất thật của buổi lễ là sao?"

Đáp lại Chigiri, Ego nói: "Thần Bóng tối - Ánh sáng có tuổi đời lâu nhất trong 3 vị Thần, nàng đã cực kỳ suy yếu rồi, đến mức chỉ đủ sức duy trì công việc của bản thân chứ chẳng thể cử động, mở mắt hay nói chuyện được. 2 vị Thần còn lại đã quyết định cứu lấy nàng - hay chính xác hơn, là cứu linh hồn của nàng."

"Đừng bảo là...?"

Trước Reo đang tỏ ra hoang mang, Rin cười nhạt khẳng định nghi vấn của cậu: "Chính xác, Đứa con của Thần sở hữu rất nhiều thánh lực từ Thần linh, 'thẩm định' thật ra là kiểm tra xem đặc điểm cơ thể phù hợp không để thể đưa linh hồn của Lid vào - giúp nàng khoẻ mạnh sống tiếp trong thân xác khác. Nhưng mà, để thực hiện nghi thức này cần tế phẩm phù hợp - do Nat và Tie lựa chọn thôi, ai xui xẻo thì bị bốc trúng."

Vật chứa.

Tế phẩm.

Thánh lực.

Đây mới là... sự thật về "Lễ thẩm định".


 "Thực ra, đến tuổi 16 Anri đã thấu tỏ bản chất thật của 'Lễ thẩm định' - nhưng cô ấy lại nghĩ, đã hàng thế kỉ các vị Thần trợ giúp đế quốc, thôi thì đến lúc trả ơn họ rồi. Vậy nhưng, đến khi biết tế phẩm là ai, cô ấy lập tức phản kháng." - Noa cười buồn nhìn sang Ego, đáp lại chỉ là dải băng trắng vô tri, chả thể hay Ego đang nghĩ gì. - "Vì đó là Ego Jinpachi, người bạn thuở hàn vi của 2 đứa. Anri đã nói thế này..."

"Các ngài muốn cứu lấy Lid, nàng ta rất quan trọng với các ngài, đúng không? Ego cũng rất quan trọng với tôi - Tôi sẽ ích kỷ 1 lần duy nhất."

"Rất hỗn loạn đấy nhỉ? Tôi chứng kiến cả rồi, cô ấy, kiên cường quá..." - Rin cảm thán. - "Hậu quả là cô ấy phải bỏ mạng, Ego thì mù loà."

"Nhưng, rồi ai khác cũng sẽ phải chịu đựng điều này, chi bằng kết thúc sớm cho xong. Này Chigiri Hyoma, Bachira Meguru - thấy sao?" - Ego thản nhiên nhả chữ.

Trong khi Bachira cúi đầu im lặng, Chigiri lại lẩm bẩm: "Đương nhiên là...  tôi muốn sống..."

"Thế thì đơn giản thôi, cống nạp vật tế và vật chứa thay thế." - Rin cười tươi. - "Tie đã bảo, tôi sở hữu rất nhiều thánh lực từ vị tổ tiên từng là Đứa con của Thần. Trường hợp này chưa từng có tiền lệ, tôi hoàn toàn có thể thay thế Chigiri. Ego cũng tương tự, vốn dĩ tế phẩm năm ấy là anh ta mà."

A, tại sao nãy giờ Chigiri không tham kiến mặc dù bản thân là chính sự hả? Bởi vì ảo ảnh đột ngột hiện ra đã thu hút sự chú ý của cậu


Cách nhau 1 tấm gương, Chigiri đứng đối diện với thiếu nữ mang mái tóc nâu cắt ngắn. Giọt nước mắt long lanh của cô lặng lẽ rơi xuống. Hm? Cánh môi nhỏ mấp máy... Cô ấy đang nói gì? Đang cố truyền đạt với cậu điều gì? Nhưng lần này, Chigiri nghe được, rất rõ ràng.

"Làm ơn hãy cứu lấy họ."

Cứu ư? Em cũng muốn lắm, nhưng phải làm gì mới được chứ?

"Chị sẽ chỉ cách cho em. Ngoài em ra không ai thấy được chị, nên nhờ em cả đấy!"

...Em đang nghe đây!


"Không được đâu!" - Câu nói quen thuộc được lặp lại bằng giọng nói nức nở - "Đừng tự ý sắp xếp như thế! Tôi không chấp nhận!"

Rin thở hắt ra, ánh mắt hiện lên 1 tia thiếu kiên nhẫn: "Vậy mày muốn chết hay gì?"

"Đương nhiên là không, chả ai muốn vậy cả - đặc biệt là kẻ từng thực sự trải qua cảm giác lạnh lẽo cô độc ấy như tôi. Nhưng mà, để cứu chúng tôi thì 2 người phải hy sinh - tôi không hề mong muốn kết cục ấy!" - Bachira đặt tay lên ngực, vừa lã chã nước mắt vừa nói. - "Nên tôi nhất định không chấp nhận hành động tuỳ tiện như vậy!"

"..." - Như bị áp đảo, Rin mở to mắt trong chốc lát rồi nhanh chóng nhíu mày bất mãn. - "Mày thật là..." Sự dịu dàng, sự nhiệt tình trong vài hoàn cảnh sẽ hoá thành chất độc đấy.

Mọi người trong căn phòng không hẹn mà cùng thả trôi ký ức về những ngày trước - khi Rin và Bachira vẫn còn giống hệt nhau: chuyên hành động tuỳ hứng, có thể cười, cũng sẵn sàng rơi nước mắt vì người khác. Còn bây giờ, 2 đứa trẻ từng vô cùng hoà hợp đã tách thành 2 thái cực trái ngược - 1 người lý trí, 1 người cảm xúc.

Không, không phải.

Rin vẫn vậy, vẫn có cảm xúc mạnh mẽ, có động cơ, có nỗi sợ - nhưng đã học được cách hoàn toàn triệt hạ những tình cảm thừa thãi ấy đi vì mục đích lớn hơn.

3 năm mất tích đã huấn luyện cậu trở thành đứa trẻ trưởng thành và hiểu chuyện, hiểu chuyện đến mức đau lòng.

"Rin." - Khi đã hoàn hồn, Chigiri mỉm cười dịu dàng khuyên nhủ. - "Ban nãy, tôi bảo 'muốn sống' - là được sống giữa những trò nghịch ngợm của cả cậu và Bachira như những ngày đầy màu sắc của quá khứ cơ mà, chỉ thế thôi. Cậu và Ego Jinpachi không thể thế mạng cho bọn tôi được, tôi không hề mong muốn điều đó!"

Hy sinh ai đó để người khác sống tiếp - không thể chấp nhận cách làm như thế.

Ánh mắt dao động rõ rệt, Rin cúi đầu, nhỏ giọng: "...Ngốc."

"Đừng lo, cô ấy cũng cho tôi biết chuyện cần làm rồi." - Chigiri cao giọng.

"Cô ấy"?

Trước bao cặp mắt dò xét, Chigiri tiếp lời.

"Chính là Đứa con của Thần đời trước - Anri Teieri đấy."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net