° isarin - running down to the riptide

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có một chút hint IsaKira và Isagi Yoichi/Everyone.


☾ ⋆*・゚:⋆*・゚

"Mày hời hợt thế thì hôn tao làm đéo gì?"

Bằng một câu hỏi cọc cằn, Rin dễ dàng khiến anh chưng hửng. Thoáng chốc, như kích hoạt chuỗi hiệu ứng Domino, theo sau sự tịch mịch là tự ái trào lên cổ họng. Isagi bị dội nước lã, ngay lập tức kéo giãn khoảng cách nóng bỏng giữa họ nhằm giết chết cơn bực mình vô cớ đang sôi sùng sục.

Tao hời hợt?

Rốt cuộc, không nuốt trôi được cục tức ấy, Isagi đốp lại:

"Ờ, mày tự hôn mày đi là vừa. Chắc có mỗi mày mới hôn không hời hợt, thiên tài nhỉ?"

"Đm, phiền thật."

Chúa mới biết lý do hắn bực bội! Rin ghét cách anh lủi khỏi phạm vi gần gũi của mình, như thể đang đánh đồng hắn với những thằng tồi suy nghĩ bằng nửa thân dưới, báng bổ đến thế là cùng. Hắn cố tình tỏ ra hách dịch khi giữ anh lại, Isagi nên hiểu là hắn đang phiền lòng.

Đối phương vẫn dửng dưng như người xa lạ.

Rin tự hỏi kẻ trước mắt có phải Isagi Yoichi hay không?

"Mày trên sân và dưới sân khác nhau thật đấy." Hắn thấp giọng giễu cợt, "Tao không hiểu vì sao mày chọn hôn tao mà không phải thằng đầu nấm?"

"Thái độ này cũng không giống mày. Itoshi Rin tự hạ thấp mình thành lựa chọn từ khi nào thế?"

Tưởng chừng khích bác thất bại, Isagi vẫn tóm được những dấu hiệu rất nhỏ của khinh khỉnh.

"Tao không trở thành lựa chọn, Isagi, tao quá hiểu mày để trở thành lựa chọn. Loại như mày không cân nhắc sẽ hôn ai, mà chỉ quan tâm đến hôn thế nào cho chuẩn mà thôi." Rin thở ra những câu xét nét, "Và tao cho mày hay, mày hôn như một tay thợ bếp nghiệp dư suốt ngày làm cháy chảo."

Trúng phóc. Isagi chỉ nghĩ đến viễn cảnh hôn môi với một-mình Itoshi Rin. Không khó để lý giải điều ấy, Meguru quá đỗi trân quý, trong khi đó, Rin là một mớ hỗn tạp đúng nghĩa. Vừa là kẻ thù, đồng đội kiêm tri kỷ... phiền biết mấy khi không thể chung chạ hay xóa khỏi cuộc đời anh như Kira Ryosuke.

Rin dị biệt. Anh không biết phải "xử lý" hắn thế nào. Tư duy chiến lược của Isagi gặp khó khăn khi cố phân tích biểu hiện tình cảm của hắn. Độc hại, giá rét và bất thường. Đó là hình dung khả thi nhất về Itoshi Rin.

Nhân đây, bị thiêu đốt trong sự phấn khích của chiến thắng, máu liều nhiều hơn máu não đã dụ dỗ anh đặt một nước cờ ngu như giống loài vô tri nào đó.

Trời ạ, họ chỉ nên ghét nhau thôi.

Nhưng trong ngần kia cách phản ảnh sự căm ghét giữa kỳ phùng địch thủ... Họ hôn, không nắm tay, không hẹn hò, không quần ẩu, không cạch mặt. Trên thực tế, Isagi chẳng mấy lần nói chuyện hòa bình được với hắn. Lúc tiêu cự trở về, họ đã ở đây - chỗ công cộng như cánh gà sân bóng, vồ nhau vào những cái siết tay quyết liệt và trao đi một nụ hôn nồng nhiệt như thể không có lần sau.

Nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ ấy là một trong những tác dụng phụ của 'phản ứng hóa học'. Xung khắc nhau từ sân cỏ xuống phòng thay đồ nhưng đồng thời... thấu hiểu nhau đến nỗi bàng hoàng. Ngay lúc này, Rin chỉ chực bóp chết sự hờ hững của Isagi, không hơn, người kia cũng muốn hắn chìm nghỉm trong thèm khát.

Hời hợt. Một thằng hời hợt.

Rin không cam tâm, hắn vô cùng ghét lũ hời hợt.

Hẳn Isagi sâu sắc thấu hiểu điều ấy. Nhưng cá nhân Rin, trớ trêu thay, không tìm được sự bất chấp hợp lý nào để kéo đôi môi ấy lại gần. Giờ đây, rơi vào trạng thái bừng tỉnh đại ngộ sau những phút xuất hồn mà phó mặc hoàn toàn vào bản năng, hắn chùn bước.

Mình sắp đồng hóa với lũ ong bướm vây quanh anh ta.

Đầu óc Rin mệt mỏi, nhưng các tế bào não vẫn không ngừng luống cuống tìm một giải pháp phù hợp để giải quyết vấn đề lúng túng họ đang mắc phải. Chẳng có hai thằng con trai nào lại hôn nhau nếu không có cảm tình, nhưng khẳng định ấy mâu thuẫn với lý trí của hắn.

Hôn anh ta
hay
Bỏ đi?

Lần đầu tiên, Rin bối rối khôn cùng trước hai lựa chọn tưởng chừng đơn giản. Hắn đã nhận thức rõ rằng vụ hôn nhau trong vô tình thế này sẽ không lặp lại lần hai. Nhưng hiện tại, hắn không có dũng khí để thân mật xa hơn nữa. Cổ họng khát khô, trái tim cũng dấy lên từng nhịp đập phản loạn. Chỉ có một điều hắn sẽ thừa nhận, hắn chưa thỏa mãn. Hắn thèm khát được nếm lại dư vị mất hồn ấy, để nó xâm chiếm mọi giác quan và vây khốn trí óc trong đôi mắt xanh lộng lẫy của Isagi.

Dường như, Rin đã hạ quyết định.

"Isagi..."

Miệng lưỡi hắn đắng chát, thèm muốn. Bằng cái tôi ái kỷ khủng khiếp mà hắn ít thừa nhận vẫn coi đó là sự xuống nước đầy bẽ bàng. Rin nhoài cổ, những ngón tay thiếu tự chủ lôi kéo Isagi lại gần, hé miệng toan lên tiếng nhưng lại đánh mất vào tay anh.

"Được rồi, không cần thẳng thừng thế đâu."

Lời thầm thì ngọt như mật đường thành công khiến hắn củng cố lựa chọn của mình.

"Vậy hôn tao, Isagi, đừng hời hợt như trước nữa."

Không than phiền hay bóc mẽ, Isagi thật sự tuân theo 'mệnh lệnh' của hắn. Lần này, họ hôn thắm thiết như đôi tình nhân xa nhau lâu ngày, suy nghĩ nhảy số liên tục trong tưởng tượng của Rin khi tầm mắt hắn hoàn toàn tăm tối. Mùi mồ hôi ngai ngái, mùi salonpas the the, kể cả mùi người lởn vởn trong không khí đều biến mất, thế chỗ vào đó, là cảm giác thỏa nguyện và vị ngon của chiến tích. Hôn Isagi Yoichi là một chiến tích? Hắn đinh ninh là đúng.

Lũ ong bướm xung quanh anh đều khát khao điều Rin đang nhận được. Sự chú ý của Isagi, cơn giận chẳng đến khóe mắt của Isagi, nụ hôn của Isagi. Isagi Yoichi.

Sau ngày hôm nay, họ sẽ quay về đường ray cũ, chạy song song đến hết đời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net